Triệu Thần Huân cho người canh gác ở bệnh viện lúc anh và Mục Hy đến nhà chính thì Lý Thục Sơn vẫn chưa trở lại.
Hai người cũng cảm thấy có điều bất ổn nhưng không thể làm điều gì khác hơn là nhanh chóng đem các mẫu vật nghi là chất độc đến bệnh viện cho bác sĩ.
Lăn lộn cả một ngày một đêm lúc trở về biệt thự Mục Hy mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Triệu Thần Huân ngắm nhìn cô an ổn ngủ say lúc này mới nhẹ tay chân xuống giường đi ra ban công gọi điện thoại.
“Chuyện gì?” Giọng điệu Lạc Cẩn Du bên kia vẫn thiếu đòn như trước, Triệu Thần Huân không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.
“Tôi muốn cậu tìm giúp một người.
” Lạc Cẩn Du cười khẩy một tiếng đáp: “Bộ cậu xem tôi là vệ sĩ riêng của cậu thật rồi hả?” “Vậy cậu có làm không?” Triệu Thần Huân lạnh nhạt hỏi, Lạc Cẩn Du khẽ xùy một tiếng đáp: “Làm thì làm, tìm ai?” Thật là, cũng là trao đổi lợi ích với nhau mà sao anh vẫn có cảm giác mình chịu thiệt là sao nhỉ? Lạc Cẩn Du hoài nghi nhân sinh nghĩ.
Triệu Thần Huân hít sâu một hơi đáp: “Lý Thục Sơn, cậu nhanh một chút tôi chỉ sợ Triệu Hoành sẽ thủ tiêu hắn ta.
” “Biết rồi.
” Cúp máy Triệu Thần Huân thất thần đứng đó hồi lâu, anh sớm biết Triệu Hoành là loại người cặn bã thế nào nhưng anh không ngờ là hắn ta lại có thể ghê tởm đến mức ngay cả người luôn yêu thương mình cũng có thể xuống tay được.
Triệu Thần Huân thoáng xoay người ngắm nhìn cô gái đang ngủ say trên giường lớn, ánh mắt anh dần sâu thẳm hơn.
Mục Hy lúc này ngủ cũng không hề an ổn như thế, cô mơ phải một giấc mơ dài mà tăm tối vô tận.
Chỉ thấy trong bóng đêm ấy cô cứ cố chạy mãi về một luồng sáng, chạy mãi chạy mãi đến tưởng chừng cô kiệt sức đến nơi thì luồng sáng kia chợt di chuyển đến gần cô.
Mục Hy thoáng mừng rỡ chạy về phía trước nhưng cảnh tượng đón chờ cô là linh cữu của anh trai tái nhợt nằm trong quan tài, bên tai là từng tiếng mạt sát hạ nhục và từng tiếng khóc thê lương của ba mẹ.
Nụ cười trên môi cô chợt tắt nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa, cô đau đớn thống khổ nhắm chặt mắt đưa tay bịt chặt hai tai lại.
“Không, đây không phải sự thật!” Cô đã sống lại, gia đình cô vẫn rất êm ấm, anh trai cô vẫn không có chết.
Đây không phải thật! Ở hiện thực Triệu Thần Huân vẫn luôn ngắm nhìn Mục Hy cho nên rất nhanh anh đã phát hiện ra cô bất thường.
Anh vội đi vào trong lây cô dậy.
“Hy Hy, em sao thế?” Chỉ thấy khoé mắt Mục Hy tuôn lệ miệng ú ớ nói gì đó, Triệu Thần Huân hốt hoảng cố lây cô dậy.
“Hy Hy!” Trong mơ Mục Hy không ngừng vùng vẫy khỏi cảnh tượng trước mắt, bên tai dần lắng đi từng tiếng khóc thét gào thê lương cô cố lấy dũng khí mở mắt ra lần nữa.
Cảnh tượng đã thay đổi, người nằm trong quan tài đã không còn là anh cô mà thay vào đó là Triệu lão gia.
“Không!” Mục Hy kinh hoàng hét lên cũng là lúc cô mở toang hai mắt, nỗi sợ hãi chiếm lĩnh cả linh hồn khiến cô có tỉnh cũng là ôm đầu khóc toáng lên.
“Không phải mà, không phải!” Cô sống lại là muốn mọi chuyện tốt hơn chứ không phải muốn đem tai ương di dời lên người vô tội khác, không phải! Triệu Thần Huân thấy cô như thế anh vội nắm lấy bả vai cô thật chặt, lớn giọng gọi tên cô.
“Hy Hy!” Mục Hy bị giọng nói của anh trấn áp, cô há to miệng mờ mịt nhìn dung mạo thân thuộc của anh.
Cô run run nghẹn ngào gọi: “Thần Huân ơi…” Yết hầu Triệu Thần Huân nhấp nhô, anh hít sâu một hơi đưa tay lau nước mắt cho cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Anh ở đây, em chỉ gặp ác mộng mà thôi.
Đừng sợ.
” Mục Hy mím môi nén lại tiếng khóc vươn tay ôm lấy anh thật chặt, nếu bọn họ phát hiện trễ một chút, nếu Triệu lão gia có mệnh hệ gì thì cô chắc sẽ ân hận đến suốt cuộc đời.
Qua một lúc hơi thở của cô mới dần bình ổn lại chậm rãi thả lỏng vòng tay ôm anh ra, Triệu Thần Huân đau lòng đưa tay vuốt ve gương mặt cô nhẹ giọng hỏi: “Em mơ thấy gì sao?” Mục Hy chớp đôi mắt đau rát của mình nghẹn ngào nói: “Em mơ thấy ba nằm trong quan tài.
” Ánh mắt Triệu Thần Huân thoáng ảm đạm, anh nhẹ hôn lên trán cô nói: “Ba đã không sao rồi em đừng lo lắng quá, suy nghĩ nhiều không tốt cho tâm trạng và giấc ngủ.
” Mục Hy hít vào một hơi sâu chậm rãi hỏi anh: “Thần Huân, anh đã từng nghĩ sẽ cho Triệu Hoành một kết cục thế nào chưa?” Triệu Thần Huân khẽ nheo mắt, đôi con ngươi đen nhánh không chút ánh sáng đáp: “Anh đã và đang thực hiện kết cục dành cho cậu ta.
” Mắt thấy Mục Hy mím môi như muốn nói gì đó, anh khẽ vươn tay đè lại cánh môi cô dịu dàng nói: “Anh đã nói em không cần nhúng tay vào những chuyện này, có anh ở đây em chỉ cần vui vẻ sống là được.
” Những chuyện dơ bẩn mà Triệu Hoành gây ra kia anh sẽ tự tay giải quyết, anh không muốn để vợ của anh phải nhúng tay vào vũng bùn này.
Cô tốt như thế, rạng rỡ như thế chỉ nên ở trên lòng bàn tay anh để anh nâng niu hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp nhất mà thôi.
Mục Hy chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh, bao nhiêu sự tàn nhẫn vừa dâng lên trong đáy lòng cô khẽ đè xuống trở lại nằm yên trong một góc tối.
Cô chớp chớp mắt nắm lấy tay anh nhẹ mỉm cười, đáp ứng.
“Vâng.
” Triệu Thần Huân lúc này mới thoáng yên tâm lần nữa ôm lấy cô cùng nằm xuống giường.
“Em ráng ngủ thêm một lát đi, anh ở cạnh trông em ngủ.
” Mục Hy thuận theo ôm lấy anh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại bắt đầu dỗ giấc ngủ một lần nữa.
Đêm tối kéo đến vừa lạnh lẽo vừa âm u, ở một nơi tối tăm trong thành phố Lý Thục Sơn một thân chật vật bị trói trên một cái ghế, mặt mày hắn ta bị đánh bầm dập đã không còn nhận ra được dáng vẻ ban đầu.
Két một tiếng, Trần Lẫm đẩy cửa bước vào vẻ mặt anh ta vẫn cứng nhắc như trước trên tay còn bê theo một khay đồ ăn.
Anh ta chậm rãi bước tới vả bôm bốp lên mặt Lý Thục Sơn đang nhắm mắt, thấy hắn ta tỉnh anh ta cũng không thừa lời mà mạnh bạo đút thức ăn vào mồm hắn ta.
Lý Thục Sơn mờ mịt không kịp phản ứng liền bị nghẹn một hơi ho sặc sụa, Trần Lẫm hơi nhíu mày đem nước đút cho hắn ta rồi lại tiếp tục nhét thức ăn vào mồm hắn.
Xong xuôi Trần Lẫm không nói hai câu liền đi ra khỏi đóng cửa lại, để Lý Thục Sơn ngơ ngác ngồi đó không hiểu chuyện gì.
Hắn ta tối qua vừa ra khỏi sòng bài liền bị người này bắt đi, hắn ta biết người này là thư ký của Triệu Hoành nên ban đầu rất lo sợ bị thủ tiêu mà không hiểu nguyên do.
Nhưng càng về sau hắn lại càng mờ mịt hơn, người này chỉ đánh hắn một trận rồi trói lại mà không còn bất kỳ động thái nào khác.
Nhưng kéo dài càng lâu Lý Thục Sơn lại càng sợ hãi hơn.