Đến nhà nghỉ của đoàn làm phim Mục Hy cho tiểu Đào trở về phòng của cô nhóc còn cô tự mình đi về phòng của mình.
Cô theo thói quen vừa bước vào phòng khoá trái cửa lại ngáp dài một cái thuận tay thò vào trong áo tháo móc khoá áo lót ra.
Nhưng giữa chừng cô đã phát hiện ra trong phòng mình lại có một người khác xuất hiện, tay Mục Hy cứng đờ lại nhìn trân trối người đàn ông kia.
Anh đang quay lưng lại với cô, di động áp bên tai chỉ nghe anh trầm giọng hỏi: “Tiến triển đến đâu rồi?” Trong phòng rất an tĩnh cho nên Mục Hy có thể loáng thoáng nghe được đầu dây bên kia đáp: “Thưa Triệu tổng cá sắp cắn câu rồi.
” Triệu Thần Huân khẽ ừ một tiếng nói: “Tiếp tục theo sát cho tôi.
” Nói rồi anh cúp máy chậm chạp xoay người lại nhìn vợ yêu đang mắt chữ a mồm chữ o nhìn mình, anh cười khẽ vừa hỏi vừa đi đến kéo tay cô.
“Em về rồi à?” Mục Hy sau thoáng kinh ngạc liền nhíu mày hỏi ngược lại anh.
“Sao anh vào được phòng của em.
” Triệu Thần Huân cười cười không tiết bán đứng cấp dưới nói: “Là Vương Quốc Sâm cho anh chìa khoá.
”
Vương Quốc Sâm ở công ty bận bịu chuẩn bị kế hoạch phát triển tương lai của Mục Hy không khỏi hắt xì một tiếng.
Mục Hy xị mặt khẽ hừ một tiếng lết thân thể mỏi nhừ của mình nằm sấp ra sofa nói: “Đúng là nuôi ong tay áo, có phải ngày nào đó tiểu Đào Đào của em cũng sẽ bị anh mua chuộc không?” Triệu Thần Huân đi đến nhẹ nhàng xoa bóp vai cho cô, nghe thế thì hơi suy tư nói: “Cô nhóc kia à? Anh không chắc lắm.
” Mục Hy bĩu môi lật người nằm ngửa lại thuận tay kéo tay anh lên cắn cắn mấy cái.
“Giỏi lắm, anh vậy mà có ý mua chuộc hết người của em thật.
” Triệu Thần Huân bật cười để mặc cho cô cắn tay mình, Mục Hy cắn đủ lúc này mới hỏi anh: “Sao anh chạy đến đây, ba thế nào rồi ạ?” “Ba ổn hơn rất nhiều rồi, hiện tại đã có thể xuống giường hoạt động bình thường rồi.
” Mục Hy nghĩ tới gì đó bật cười hỏi: “Em còn tưởng anh sẽ nói là ba đã có thể mắng anh mà không hụt hơi rồi chứ.
” Triệu Thần Huân cũng cười đưa tay véo mũi cô.
“Không cần em thắc mắc, sau hai hôm tỉnh lại thì ông ấy đã có thể mắng anh mà không vấp hơi lần nào rồi.
” Mục Hy bị anh chọc cười nắc nẻ vì đang nằm mà cười quá nhiều nên có hơi mệt lòm còm ngồi dậy.
Triệu Thần Huân thuận tay đỡ cô, anh quan sát gương mặt đã hốc hác hơn khi cô rời đi lúc trước mà không khỏi nhíu mày.
“Em ở đây ăn uống thế nào mà trông hốc hác thế kia?” Mục Hy chớp mắt đưa tay sờ mặt mình, hỏi: “Có sao ạ? Em vẫn ăn uống bình thường mà, chắc tại hoạt động nhiều nên giảm không ít calo thôi.
” “Giảo biện.
” Bị anh không khách khí nói như thế Mục Hy bĩu bĩu môi nói: “Em nói thật thôi mà!” Triệu Thần Huân thấy cô bắt đầu cãi bướng chỉ đành thở dài nói: “Em đi tắm đi, anh gọi cơm rồi.
Ăn xong thì nghỉ ngơi một đêm ngày mai chúng ta quay về thành Bắc.
” Mục Hy ngoan ngoãn nghe theo đứng lên đi tắm rửa một phen, sau đó ra ngoài bị anh ép ăn hai chén cơm mới chịu thả cô khỏi bàn ăn đầy ắp mĩ vị.
Vì là vùng núi điều kiện thấp cho nên phòng nghỉ ở đây khá sơ sài, một bàn sofa một cái giường đã chiếm gần hết diện tích trong phòng.
Mục Hy ăn xong rất thoải mái mà lăn ra giường nằm để mặc một bàn hỗn độn chén dĩa cho Triệu Thần Huân dọn dẹp.
Qua một lúc lâu giường bên khẽ lún xuống Mục Hy hé mắt đã thấy Triệu Thần Huân vừa tắm xong chỉ mặc mỗi quần đùi nằm trên giường.
Mục Hy híp híp mắt nhìn cơ bụng từng múi rõ ràng của anh mà không khỏi nuốt nước miếng, có lẽ nhìn thôi không đủ cô liền thò tay sang sờ sờ mấy cái.
“Hy Hy đừng có nghịch.
” Triệu Thần Huân bắt lấy tay cô rất thiện chí mà nhắc nhở.
“Nghịch lửa sẽ bỏng tay đấy.
” Mục Hy cười hì hì bò lại ôm chặt lấy anh như gấu kola, gò má phấn nộn gác lên ngực anh òm òm nói: “Lâu thế không sờ, em chỉ muốn sờ chút thôi mà.
” Vừa nói cô vừa tiếp tục thò tay sờ quả thật chẳng đem lời anh nói vào tai, Triệu Thần Huân cười khẽ bất lực để tùy ý cô.
Cũng phải, đã hơn nửa tháng có lẽ hai người không có nằm ôm nhau an ổn thế này.
Nhưng Mục Hy sờ thì sờ lại không chịu an phận mà sờ một chỗ, cô cứ lung ta lung tung sờ loạn cuối cùng cũng đốt lửa trên người anh thật.
Triệu Thần Huân nheo mắt lật người đem cô đè dưới thân, Mục Hy cười tít mắt nói: “Ở đây không có bao đâu.
” Triệu Thần Huân hít vào thở ra lúc này anh mới biết là cô gái này chơi xấu rồi, anh không nói hai lời xuống giường mặc đồ vào đi xuống quầy lễ tân mua liền hai hộp.
Anh dùng tốc độ ánh sáng mà đi cho nên lúc trở lại Mục Hy vẫn đang ung dung bấm di động đã bị anh kéo chân vào chủ đề chính.
“Triệu Thần Huân bộ anh là sói đói hả!” Trong không khí mập mờ tình ái Mục Hy bị anh vồ vập trêu chọc nhịn không được mắng ầm lên.
Chỉ thấy Triệu Thần Huân nhếch môi dùng răng xé bao ra đeo vào cười tà nói: “Là em đốt lửa thì phải chịu trách nhiệm dập lửa.
” Mục Hy cắn răng đưa tay cào ở sau ót anh hai đường nghiến răng nói: “Vậy thì anh nhanh đi!” Phía trên truyền đến tiếng cười trầm thấp của anh, từ từ tiến vào.
“Hửm, em gấp thế cơ à!” Mục Hy cắn môi nhịn xuống tiếng ngân khẽ cô vươn tay kéo đầu anh xuống hung hăng cắn lên môi anh, Triệu Thần Huân nhân lúc này đưa lưỡi ra lần nữa trêu chọc cô.
Thoáng chốc trong phòng chỉ còn lại tiếng thở d ốc và tiếng va chạm của hai người, từ phía sau ôm lấy Mục Hy Triệu Thần Huân cúi người hôn lên từng tấc da thịt trên lưng cô.
Lúc này anh mới thấy được hết từng vết bầm mới cũ đều có trên người cô, anh vừa xót lại vừa giận cô xa anh liền không biết chăm sóc bản thân.
Cho nên nhất thời luận động không hề tiết chế làm Mục Hy khóc không thành tiếng xuyên suốt cả quá trình.
Sau cuối cùng anh ôm chặt lấy cô giây lát mới chậm rãi rút ra khỏi người cô, Mục Hy lúc này đã mệt đến thiếp đi rồi.
Triệu Thần Huân thấy thế có hơi áy náy bế cô vào phòng tắm lau người cho cô xong xuôi mới lo tới mình.
Lúc anh cúi xuống tháo bao ra mới bàng hoàng phát hiện, bao rách rồi! Triệu Thần Huân li3m khoé môi có hơi khẩn trương nhìn Mục Hy ngủ say trên giường, trong lòng đã thầm mắng trăm lần nhà nghỉ này làm ăn thất trách quá mức.
Anh rối rắm muốn đi đến lây cô dậy nhưng giữa chừng anh lại dừng động tác, ánh mắt tĩnh lặng ngày thường giờ đây nổi lên đầy toan tính, cuối cùng anh không làm gì cả chỉ âm thầm vứt hơn một hộp bao còn lại kia rồi leo lên giường ôm lấy Mục Hy ngủ ngon lành.