Những ngày cận tết không khí dần se lạnh, sáng sớm Triệu Thần Huân đứng trước cửa sổ đóng chặt nhìn ra vườn hoa hồng xa xa. Một tay anh đút vào túi một tay đang cầm di động của Mục Hy nghe máy. "Mẹ." "Thần Huân hả con, tiểu Hy đâu?" Triệu Thần Huân khẽ cụp mắt xoay người nhìn cô gái đang cuộn mình trong ổ chăn trên trán còn đang dán một miếng thuốc hạ sốt, anh nhỏ giọng đáp: "Vợ con còn ngủ ạ, không biết mẹ gọi đến có gì dặn dò để con nói lại với cô ấy sau cũng được." Mục Vân đang ngồi trong xe tuy vẻ mặt không mấy tốt đẹp nhưng trả lời Triệu Thần Huân vẫn dịu dàng như trước. "Cũng không có gì, con sắp xếp thời gian ngày mai về nhà ăn tết nhé! Còn về chuyện A Trầm con cứ bảo tiểu Hy không cần để tâm đến chi cho bận lòng, mẹ sẽ giải quyết." "Vâng thưa mẹ." Triệu Thần Huân cúp máy có hơi suy tư nhìn di động một chút, Mục Hy trong cơn mơ màng lúc này lại chập chờn tỉnh giấc. "Thần Huân...!Khụ khụ." Cô chỉ mới gọi hai tiếng mà cổ họng đã đau rát ngứa ngáy khẽ ho vài tiếng. Triệu Thần Huân nghe được liền vội đi đến đưa tay sờ lên trán cô. "Em thấy sao rồi?" Mục Hy từ rạng sáng đã bắt đầu có dấu hiệu sốt cao không ngừng, Triệu Thần Huân cơ hồ là trắng đêm không ngủ để chăm cô. Mục Hy nghe anh hỏi thì khẽ bĩu môi, bây giờ cô ngay cả thở ra cũng nóng hầm hập thì còn có thể thế nào đây. Cô thò một tay ra khỏi chăn nắm lấy góc áo anh ủy khuất nói: "Em khó chịu! Đau đầu, nghẹt mũi, đau họng, cả người đều nóng rứt..."1
Triệu Thần Huân thấy cô làm nũng chỉ khẽ bật cười đem miếng dán hạ sốt trên trán cô gỡ ra, sau đó lấy khăn đã nhúng nước ấm lau người cho cô. "Đợi bác Lý mang cháo lên, em ăn một ít rồi uống thuốc vào sẽ không sao nữa.
Nếu không anh đưa em đi viện nhé?" Mục Hy đang hưởng thụ anh chăm sóc nghe được nửa câu sau thì không khỏi trừng mắt nhìn anh. "Em mới không đi bệnh viện." "Vậy thì đừng có nháo, ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc cho anh." Cô nhóc này lúc bệnh cũng rất biết cách hành người, uống thuốc vào rồi vì đắng mà nôn ra hết sau đó có ép cỡ nào cũng không chịu uống thêm. Mục Hy nhăn mũi lòm còm bò lại gối đầu lên đùi anh, đánh trống lảng hỏi: "Mới sáng sớm mà ai gọi đến vậy anh?" Triệu Thần Huân vắt ráo khăn ấm rồi chườm lên trán Mục Hy, anh biết tỏng ý đồ của cô nhưng không thèm so đo nhẹ giọng đáp: "Là mẹ gọi điện cho em." Mục Hy vốn còn đang nhắm mắt nghe thế thì giật bắn người dậy, cũng doạ cho Triệu Thần Huân một phen hú vía. "Em sao thế!" Mục Hy vì ngồi dậy quá nhanh mà đầu óc cũng quay cuồng cả lên, cô xua tay ý bảo mình không sao vội hỏi anh. "Mẹ em gọi vì chuyện gì vậy anh?" Chuyện đêm qua ầm ĩ như thế cô cũng quên mất ba mẹ bên kia sẽ biết chuyện. Triệu Thần Huân bất đắc dĩ thở dài đem cô dựa vào lòng mình khẽ vỗ về giúp cô ổn định lại hơi thở, nói:
"Mẹ nói em không cần bận tâm chuyện của Giang Trầm, mẹ sẽ tự mình giải quyết." Mục Hy dựa trong lòng anh vẻ mặt đều nhăn như quả mướp đắng tuyệt vọng nói: "Anh trai em xong rồi!" Cho dù cột nhà có vững chắc thế nào thì nóc nhà vẫn là cao nhất, nếu là ba cô thì còn dễ nói chuyện chứ gặp phải mẹ cô thì Giang Trầm tàng đời thật rồi. Trong bệnh viện, Tạ Liên Hoa ngủ một giấc ngon lành vươn vai một cái mới mở mắt ra.
Nhưng cái trần nhà màu trắng này sao lạ quá vậy ta? Cô nhớ nhà cô là màu xám mà?1 Mang theo nghi hoặc Tạ Liên Hoa lòm còm ngồi dậy lúc này mới chú ý đến người nằm ngủ trên sofa cách mình không xa kia, không phải Giang Trầm thì là ai! Cô mất vài giây để download lại trí nhớ mình, không khỏi ảo não mà rên một tiếng.
Nhân lúc Giang Trầm còn chưa tỉnh cô rón rén bước xuống giường cầm lấy túi xách muốn chuồn êm ra về. "Uổng công nhường giường cho em, bây giờ đi về cũng muốn bỏ anh lại đây?"1 Cái chân đang giơ lên của Tạ Liên Hoa thật không có cách nào mà hạ xuống được, cô bực bội xoay người lại liếc Giang Trầm đang chỉnh lại quần áo trên người. "Bộ anh là con nít lên 3 chắc? Còn nói cái gì mà bỏ lại chứ không bỏ lại." Nghe cô lèm bèm Giang Trầm cũng không có lên tiếng đôi co với cô, anh chậm rãi sửa sang lại quần áo mới đi đến gõ lên trán cô một cái. "Anh đưa em về." Tạ Liên Hoa bĩu môi nhưng từ đầu chí cuối vẫn không có dám nhìn thẳng vào mắt Giang Trầm, chuyện đêm qua cứ làm cho cô ngượng ngùng sao ấy!
Giang Trầm cũng không nói gì thêm chỉ nắm lấy cổ tay Tạ Liên Hoa kéo cô đi.
Hai người cứ im lặng như thế suốt dọc đường đi xuống bãi đỗ xe. Mục Vân bên này cũng vừa vặn tới nơi lúc bước xuống xe thì đối diện cũng có một người đang chậm rãi bước tới. Sau khi nhìn rõ là ai thì bà chỉ hận không thể nhét Giang Trầm trở lại vào bụng mình cho xong.1 "Liên Thành, lâu rồi không gặp cháu khoẻ không?" Người đàn ông cao lớn anh tuấn trên người chỉ mặc áo sơ mi trắng quần tây đơn giản, nhưng cặp mắt lõi đời sau gọng kính vàng kia thật khiến người khác không thể ngó lơ. Tạ Liên Thành mỉm cười lễ phép gật đầu với Mục Vân. "Cháu vẫn khoẻ ạ, hồi lâu không gặp cô Mục vẫn xinh đẹp như ngày nào." Mục Vân nhìn cái nụ cười gió thoảng mây bay của Tạ Liên Thành mà khoé miệng cũng cứng đờ cả lên, bà định mở miệng nói thêm mấy câu thì Giang Trầm đã mang theo Tạ Liên Hoa xuống tới. Giang Trầm nhìn hai người chỉ khẽ nhíu mày lại, nhưng Tạ Liên Hoa thì cứ như chuột gặp mèo nhảy dựng lên. "Anh hai!"1 Tạ Liên Thành vẫn tươi cười như trước nhìn sang nhưng lại khiến Tạ Liên Hoa rụt rè nép ra sau lưng Giang Trầm. "Hoa Hoa, lại đây! Ba bảo anh đưa em về nhà." Tạ Liên Hoa nhắm mắt nhận mệnh rút tay ra khỏi tay Giang Trầm chậm chạp đi đến cạnh Tạ Liên Thành. Hiển nhiên cái hành động nhỏ của cô đều lọt vào mắt Tạ Liên Thành, nhưng anh chỉ khẽ nheo mắt như không có việc gì nói với Mục Vân. "Nếu không còn việc gì, cháu xin phép đưa em gái về trước ạ." Giang Trầm nhìn Tạ Liên Hoa tội nghiệp cúi đầu đứng ở kia, không hiểu sao vốn đã không vừa mắt tên Tạ Liên Thành này từ lâu nay lại càng chướng mắt hơn. "Tôi theo hai người đến gặp cô chú Tạ một chuyến." Tạ Liên Thành liếc mắt nhìn Giang Trầm một cái, khinh bỉ mà hừ một tiếng. "Không cần, có chuyện gì cứ đến thẳng văn phòng Luật tìm tôi."1
Nói rồi anh kéo tay Tạ Liên Hoa rời đi luôn. Giang Trầm cơ hồ là tức đến bật cười, nhà anh ta ba đời làm luật sư thì ngon lắm sao?1 Giang Trầm vốn đang cười sau ót lại bị mẹ yêu hung hăng vỗ cho một cái muốn cắm đầu. Mục Vân nào còn dáng vẻ dịu dàng vừa nảy, túi xách trên tay không khách khí mà nện thẳng lên người Giang Trầm. "Thằng phá gia chi tử, con xem mình làm cái chuyện bại hoại gì rồi hả? Bạn của em gái mà con cũng không tha! Bộ con tưởng Tạ gia là người ăn chay hả? Biết thế lúc đầu thà sinh ra cái trứng vịt còn hơn cái đồ phá gia như con! Đã không tìm được vợ mà chỉ biết gây rắc rối!" "Mẹ!" Giang Trầm bị đánh túi bụi mà không dám phản kháng chỉ có thể kêu mẹ. Mục Vân tức đến trợn mắt, bà vốn còn tưởng con mình tuy ế nhưng nhân phẩm không đáng chê trách.
Nào ngờ hôm nay nó cho bà một vố đỡ không kịp. Giang gia và Tạ gia tuy không thân nhưng cũng là chỗ quen biết, bây giờ nó nháo ra chuyện này bà biết lấy mặt mũi gì để đi gặp nhà người ta.1 Bà vốn muốn đến trước để trấn an Tạ Liên Hoa, nhưng rắc rối là Tạ Liên Thành vốn ở nước ngoài bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Hai thằng này từ nhỏ đã không vừa mắt nhau, bà chỉ sợ lần này sẽ náo thành gà bay chó sủa mất. Càng nghĩ càng tức, Mục Vân ném túi xách trên tay xuống trực tiếp tháo giày rượt đánh Giang Trầm.1 "Còn biết gọi mẹ là mẹ hả! Hôm nay mẹ nhất định đánh chết con!" "Mẹ nghe con giải thích đã!" Giang Trầm bị đánh đến mặt mày chỗ đỏ chỗ xanh, gào muốn khàn giọng mà Mục Vân vẫn không buông tha. Bây giờ nếu có thể quay ngược lại thời gian anh nhất định phải bóp chết Liễu Tư Tình trước khi cô ta hạ thuốc anh.1.