Phòng hồi sức đặc biệt. Mạc Hân nằm trên giường từ từ mở mắt, cả người đau ê ẩm.
Hai tay vô thức sờ xuống bụng liền thở phào. Nhưng rồi lại giật mình, nhớ lại chyện lúc trưa.
Chồng cô đâu? Con trai cô đâu? Còn cô lại đang ở đâu? Gượng ngồi dậy.
Cô lững thững đi khỏi giường.
Nhìn đến xung quanh mới biết là cô đã được đưa đến bệnh viện. Đang định bước ra khỏi cửa phòng thì đụng phải một thân hình quen thuộc. "Hân, em định đi đâu?" Mạc Hân ngước mắt lên, sửng sốt lẫn vui mừng, "Thiên ! " "Ừ, anh đây." Tử Thiên đưa tay ôm cô vào lòng. Mạc Hân đứng ngây ra, cô cứ im lặng như thế.
Khóe mi, nước mắt đã hoen ra từ lúc nào. "Anh Thiên, em...mơ phải không?" Câu hỏi này phải mất một lúc cô mới thốt nên lời. Tử Thiên nhìn bộ dáng như mất hồn của vợ, anh hơi khó hiểu.
Nhưng là anh không nói gì cả, chỉ ôm cô vào lòng, thật chặt, thật chặt.
Có như thế anh mới biết rằng, chuyện xảy ra của ngày hôm nay thực đã qua rồi. Mạc Hân cứ như một pho tượng mà để mặc anh kéo đến giường bệnh.
Rõ ràng lúc trưa, cô thấy anh nhảy xuống nước rồi....vậy anh lúc này...là thật hay mơ...? cô vẫn không dám tin... Ngồi xuống giường, Tử Thiên đặt hai phần súp lên bàn.
Đưa tay rót cho Mạc Hân một cốc nước ấm, " Hân, em sao thế?" Bị anh lay lay tay, cô giật mình, bất giác đưa tay nhéo vào đùi non của mình.
"A..đau ghê.!! " "Là thật mà?" Lúc này cô mới nhìn anh thật lâu, "Thật sự là anh rồi." Tử Thiên nhìn phản ứng của vợ, lại thấy cô làm hành động kia, anh phì cười.
Nhéo mũi cô một cái "Đồ ngốc này, còn chưa tỉnh ngủ sao?" A...cô khẽ nhăn mày.
Khuôn mặt đầy ủy khuất, đáng thương vô cùng.
" Hức..hức...chồng ơi." Cô nức lên.
Anh thì lại bất ngờ vì cô tự nhiên lại một bộ dạng mềm yếu thế này.
Rõ ràng hồi trưa bầu bí còn bá đạo ôm súng mà bắn tên Âu Dương Nghị kia, bây giờ lại nhõng nhẽo kiểu này làm anh có chút không quen. "Ài...được rồi, mau nín.
Ăn đi rồi ngủ.
Em hôn mê nửa ngày rồi đấy." Tử Thiên xoa đầu cô, nhỏ giọng nói.
Mạc Hân dụi dụi đầu vào ngực anh, hít hà hương thơm quen thuộc của anh, cô mới thực biết mình không mơ.
Đột nhiên, cô hoảng hốt ngước lên hỏi anh. "Thiên à, còn Trình Trình của chúng ta, con trai em đâu, cả Bảo Bảo nữa?" "Thằng bé và Bảo Bảo đang ở khoa nhi, đã không sao rồi.
Ông bà nội, ngoại đang ở với hai đứa.
Nên anh qua đây trông em." Tử Thiên chậm rãi nói. Cô nghe xong, tỏ vẻ yên tâm gật đầu, rồi lại hỏi : " Thiên à, anh với con làm sao mà thoát.
Ở cảng Thanh Hà, nước sâu như vậy.....vậy sao anh?..." Tử Thiên xoa đầu cô, anh từ tốn nói, " Anh từng học lặn ở Mĩ, nên mới cứu được con, kể ra cũng do Trình Trình phúc lớn mạng lớn, rơi xuống nước mà không sao, chỉ là..." Tử Thiên ngập ngừng, "Chỉ là cái gì?" Cô nghi ngờ hỏi anh.. Tử Thiên thở ra một hơi, anh nói " Hân à, Trình Trình đã qua cơn nguy hiểm, chỉ là chân trái của nó bị trúng đạn lại không cấp cứu ngay, nên e là sẽ không đi lại bình thường như trước nữa." Nói đến đây, Tử Thiên áy náy nhìn vợ, anh tiếp lời.
"Hân, anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được con lành lạnh.
Vì anh...mà.." Bàn tay cô bất giác che miệng anh lại. "Thiên à, đừng nói nữa, em hiểu hết, mọi thứ chỉ là tai nạn mà thôi.
Sao có thể đỗ hết lỗi cho anh.
Chỉ cần con vẫn bình an, cha con anh vẫn ở bên cạnh em, đã là ân huệ lớn của Thượng đế đối với chúng ta rồi." Cô vừa nói vừa nhìn anh, cô bất giác thấy đau xót tâm can.
Hình như từ sáng đến giờ anh vẫn chưa nghỉ ngơi thì phải? Quần áo không phải là Âu Phục ban sáng, mà là quần tây áo sơ mi ngày thường của anh.
Đầu tóc cũng rối, khuôn mặt anh rõ ràng mệt mỏi tiều tụy biết bao. "Từ sáng đến giờ anh không nghỉ ngơi sao?" Cô lo lắng hỏi.
"Anh không sao, anh lo em có chuyện nên thức trông em đến giờ, sợ em tỉnh rồi đói bụng nên mới đi mua đồ ăn khuya cho em." Anh nói xong liền bê chén xúp đưa cho cô.
" Mau ăn cho nóng nhé." Cô bê tô súp, cười nhẹ, "anh không ăn sao?" "Có, đợi em ăn xong, anh liền ăn." Anh nhìn cô trả lời.
Mạc Hân nhìn chén súp bốc hơi, cô múc một muỗng lên, "em không thích ăn một mình, chồng à, anh anh cùng em nhé." Tử Thiên nhìn cái vẻ mặt kia của cô, anh lắc đầu, không chiều ý cô, cũng đành phải chiều.
Biết sao được, vì cô sinh ra là để anh cưng chiều kia mà. Anh lấy chén súp còn lại, bê ra, cũng hành động giống cô, " được rồi, chúng ta cùng ăn, được chưa?"
Lúc này, cô mới gật đầu hài lòng.
" Ừm" một tiếng.
Hai vợ chồng cầm muỗng, chồng xúc một thìa, vợ xúc một thìa bón cho nhau ăn đến ngon lành.
Xong xuôi, anh đưa nước ấm cho cô uống.
" Được rồi, mau nghỉ ngơi đi." Anh định quay đi, thì bị cô kéo lại, " Thiên à, đã gần 11 giờ khuya rồi, anh định đi đâu?" "Anh gọi điện cho Lâm An mang công vụ đến bệnh viện cho anh làm nốt.
Ban chiều anh có nhờ cậu ấy đến công ty xử lý vài việc." Tử Thiên giải thích. "Khuya rồi, đừng làm nữa, để Lâm An làm đi.
Ngày mai lại nói.
Còn bây giờ, đi ngủ.
Anh còn thấy mình chưa đủ mệt hả?" Cô nói xong, một mặt giận dỗi mà đi vào giường. "Hân, Hân," anh vội bước theo cô...!lòng than thở, " trời ơi, lại giận nữa rồi !" Vợ anh từ khi mang thai hai cô con gái, cô liền thật khó ở mà...anh cười khổ, lại phải dỗ giành.
Ai biểu anh mang cái danh, Lục Thiếu cưng vợ nhất Hải Thành làm chi nha..vừa tội.. Chỉ tội cho Lâm An, làm từ chiều đến khuya, tưởng được về nhà, ai dè, tin nhắn từ Đại Boss đến, phán một cậu xanh rờn, " Cậu tăng ca đến sáng, ngày mai nghỉ bù." Lâm An liền đen mặt. Có ai làm thư kí mà khổ như anh...cứ tăng ca thế này, hức...anh ế dài dài cho xem... Sau khi Tử Thiên gửi tin nhắn cho Lâm An xong, Mạc Hân mới yên tâm nằm xuống, cô kéo anh nằm cùng, cánh tay bất giác ôm lấy anh.
" Chồng à, ngủ đi." Không còn gì phải lo, anh cũng chả do dự nữa, nằm xuống cạnh cô.
Thật thoải mái.
Thoải mái khi lại được nằm cùng vợ anh.
Ôm cô trong lòng rồi, mới thực yên tâm. Sự việc lúc trưa, khiến cả hai từ sâu trong thâm tâm cảm thấy rất sợ, sợ phải mất nhau thêm một lần nữa. Thật may, hai người vẫn được bên nhau, không chia lìa nhau, hai con trai, và hai con gái chưa chào đời của họ vẫn bình bình an an mà sống.
Từ đây, ân oán đã kết thúc, không còn ai chia cắt gia đình nhỏ của họ nữa, không ai nữa, Cả anh, cô và bốn đứa con trong tương lai, sẽ sống trong mái ấm nhỏ, mà hạnh phúc mỗi ngày sẽ vô cùng to....mãi mãi, mãi mãi. Tử Thiên và Mạc Hân yên tâm chìm vào giấc ngủ, từ đây, cuộc sống sẽ chỉ là màu hồng với họ thôi, với hai con trai của họ, và với hai cô công chúa sắp ra đời. Bên ngoài trời, trăng non không có, chỉ có những vì sao lấp lánh.
Hải Thành từ đây dù là ngày hay đêm đều không còn sóng gió nữa. Đêm hôm đó, cả Lục Minh Tử Thiên và Hách Liên Mạc Hân đều nằm mộng, kì lạ là lại chung một giấc mộng... Cả hai vậy mà lại cùng mơ về kiếp trước của cô... Anh bước vào mộng của cô mà gặp được cô, cô từ trong mộng của mình thấy được anh. Hai người bất giác không chút do dự mà ôm chầm lấy nhau giữa khoảng không gian mơ hồ. Hách Liên Mạc Hân nhìn người đàn ông của cô, cô ôm anh thật chặt, Kiếp trước bao nhiêu lời không nói được, liền bày tỏ trong hết cơn mộng này đi. "Tử Thiên, em mê muội nên mới để mất anh một kiếp.
Em xin lỗi.
Có phải khi đó anh hận em nên đã rời khỏi Hải Thành không?" Anh xoa đầu, hôn nhẹ lên môi cô.
" Công chúa của anh, em thật ngốc, thật ra, anh lúc nào cũng yêu em cả, dù là kiếp trước, hay kiếp này, hoặc là kiếp sau, anh đều sẽ yêu em.
Sống lại ở kiếp nào, anh vẫn sẽ tìm em để yêu em thêm lần nữa ở kiếp ấy." Cô cảm động, ôm anh thật lâu.
Cô không ngờ, khi đó, dù bị cô khước từ, anh vẫn nhất kiến chung tình với cô.
Sống lại một kiếp, quả nhiên cô lại được anh yêu thêm một lần nữa.
Hai người mỉm cười, từ ánh sáng mờ nhạt, rồi ngày càng sáng lên, một sợi tơ hồng khẽ len lỏi quấn chặt hai bàn tay của hai người lại... Tơ hồng se duyên thêm một kiếp... Một kiếp qua rồi, vẫn sẽ yêu... Đúng, cho dù thêm bao nhiêu kiếp người, thì anh và cô nhất định sẽ tìm ra nhau để yêu thêm một lần nữa...một lần nữa, và một lần nữa.... ..... HẾT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_£0¥€\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bộ này đến đây là "hoàn chính văn" rồi các độc giả của Au ơi.
Sau đây sẽ là nhưng phiên ngoại mang đầy cẩu lương không chút xót thương cho Quý Vị FA nha nha.... Chúc mọi người có một giáng sinh an lành, và bình an.
\[Covid đã về Đồng Nai, quê của TG rồi.
Mọi người cùng cầu bình an cho Việt Nam chúng ta và Thế giới nhé.