Trọng Sinh Để Yêu Lần Nữa (Quyển 2)

23: Cuối Cùng Em Cũng Đợi Được Anh


trước sau


Đúng bảy giờ, chiếc siêu xe MayBach màu trắng của Hách Liên Mạc Hân cũng dừng lại trước khu nhà hàng Đông Du.

Lần đầu tiên trong cả hai kiếp, cô mới cảm thấy mình can đảm và liều mạng như vậy.
Đoạn đường từ nhà Biệt Thự Hách Gia nhà cô đến nhà hàng Đông Du, bình thường cũng phải mất gần nửa giờ mới tới.

Vậy mà tối nay, Hách Liên Mạc Hân lại rút ngắn lại chỉ còn mười lăm phút.

Dừng xe rồi, mà hai tay cô vẫn còn run...
"Nghĩ lại, cô cảm thấy, mình cũng siêu quá đi chứ?"
Lái xe đến bãi đậu.

Hách Liên Mạc Hân nhìn ra ngoài trời, cô mới nhận ra là tuyết đang rơi, nhưng chỉ là loáng thoáng mà thôi.
Bước xuống khỏi xe, cô cầm điện thoại lên để gọi cho Lục Minh Tử Thiên.

Nhưng là gọi đến ba lần, bốn lần, điện thoại có chuông đổ, nhưng lại không có ai trả lời.
Hách Liên Mạc Hân thoáng cau mày.

Nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ, cô đã đến như anh hẹn, nhưng anh đâu.

Cô đảo mặt hết một lượt phía trước, nhưng căn bản chẳng thấy anh.

Lòng cô bỗng thấy hụt hẫng, cô đứng ngây ra, nhìn vào cửa chính của nhà hàng.

Khu nhà hàng này chính là quà cưới của cha cô và bác Duệ tặng cho vị hôn thê của họ, chính là mẹ cô và bác Thanh Vũ.


Cô không ngờ buổi tối hôm nay, nơi đây lại là nơi để cô nhớ anh, anh hẹn cô rồi mà, anh đi đâu rồi.
Trên cao, những ngọn đèn pha lê sáng rực lên, lấp lánh, từng bông tuyết rơi xuống đậu lên vai, lên tóc của cô.
"Tuyết rơi rồi...lạnh quá," cô lẩm bẩm.

Nhưng chân cô vẫn đứng yên, mặc cho tuyết rơi bám đầy người.

Nước mắt trực trào ra, Cô có nên khóc không đây.

"Tử Thiên, anh là đồ nói dối.

"
"Đã nói bảy giờ sẽ gặp được anh, vậy mà giờ đã qua bảy giờ từ lâu, nhưng anh ở đâu.

Lục Minh Tử Thiên, Anh trêu em, cho em leo cây, anh vui lắm sao? "
Bỗng nhiên, điện thoại lại rung lên, là tin nhắn tới.

Hách Liên Mạc Hân ủ rũ, cô chẳng buồn xem nữa, chắc anh lại trêu cô nữa chứ gì? Cô không tin nữa, cô giận rồi.
Hách Liên Mạc Hân ngồi xụp xuống đất rồi khóc nức,
nào có để ý đến phía sau cô, chính là Lục Minh Tử Thiên, anh đã đứng ở sau cô từ lúc nào, chỉ là cô có bao giờ quay lại phía sau đâu.
"Công Chúa Tuyết à, em còn khóc nữa là anh sẽ quay về Mĩ luôn đấy." Lục Minh Tử Thiên nhẹ giọng nói.

Giọng anh vô cùng ấm áp, đầy yêu thương đối với cô gái đang ngồi dưới mặt đất đầy tuyết kia.
Hách Liên Mạc Hân đang khóc nức nở, vừa nghe thanh âm phát ra từ phía sau, cô nín bặt, đôi mắt còn ngấn lệ, đỏ hoe, cô quay người lại, ngẩng mặt lên nhìn,
"Tử...Thiên ! Cô òa khóc..Là anh phải không?" Hai tay dụi dụi nước mắt, cô nhìn kĩ lại một lần nữa..
"Đúng là anh rồi, huhuhu...." Hách Liên Mạc Hân khẳng định trong đầu.

Trước mắt cô, Lục Minh Tử Thiên với dáng người cao lớn, với chiếc áo khoác dài qua đầu gối màu xanh đen áo thung cổ cao màu trắng, trên cổ anh được quàng thêm một chiếc khăn len màu trắng ngà, cùng tông màu với chiếc khăn anh đang cầm trên tay.
Khuôn mặt anh vô cùng tuấn tú, hoàn mĩ mà cười rạng rỡ với cô, tóc của anh cũng bị dính bông tuyết y như cô vậy, thậm chí còn nhiều hơn, vậy là "anh đã đợi cô từ chiều rồi sao?"
Hách Liên Mạc Hân hai chân có chút tê, cô cứ ngây ra mà nhìn anh, miệng không nói nên lời, cô lại khóc.
Lục Minh Tử Thiên nhìn đến bộ dạng cô công chúa của anh, trong lòng không khỏi buồn cười, anh bước tới, ngồi xuống đối diện với cô.

Anh nhẫn nại nói :
"Mạc Hân, anh sẽ quay lại Mĩ nếu như em cứ khóc đó." Dứt lời anh đứng lên, xoay người đi, nhưng là chỉ vừa bước được một bước, eo của anh liền bị hai cánh tay nhỏ của ai kia ôm thật chặt.

"Ai cho anh đi, Tử Thiên đáng ghét, em không cho anh đi, cả đời này, anh đừng hòng đi khỏi cuộc sống của em.

hức...hức...hức." Hách Liên Mạc Hân vừa khóc vừa hét lên.

Dáng người cô so với anh thực quá nhỏ, cô phải kiễng cả hai chân lên mới ôm được anh, Khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào tấm lưng rộng đầy hơi ấm của anh.

Lục Minh Tử Thiên khẽ cười, lập tức anh quay người lại, hai cánh tay to lớn ôm trọn cô gái của anh vào lòng, tim anh run lên vì hạnh phúc, cuối cùng anh cũng được gặp cô sau hơn hai mươi năm dài đằng đẵng.
"Mạc Hân, anh nhớ em, nhớ em rất nhiều em có biết không?" Lục Minh Tử Thiên vùi đầu vào hõm vai của cô mà thỏ thẻ, giọng anh trầm ấm, tha thiết đầy yêu thương.
"Em cũng nhớ anh, nhớ anh vô cùng.

Em sợ anh không về nữa." Hách Liên Mạc Hân mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói.


Sợ cô bị lạnh vì tuyết rơi, như sực nhớ ra, Lục Minh Tử Thiên liền lấy chiếc khăn len còn lại khi nãy, anh cẩn thận quàng lên cổ cho cô, rồi nói :
"Mạc Hân, để anh ngắm em một lát nhé.

Có được không? "
Cô không trả lời anh, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với yêu cầu của anh.
Được Hách Liên Mạc Hân đồng ý, lúc này Lục Minh Tử Thiên mới nhìn cô thật kĩ, từ lần gọi video trước, anh chỉ được thấy cô qua màn hình, anh biết cô xinh đẹp, nhưng khi đó cảm giác của anh không thật cho lắm.
Còn tối nay thì khác, cô gái nhỏ mà anh ôm trong tay lúc này là Hách Liên Mạc Hân bằng xương bằng thịt thật sự, là công chúa tuyết của anh, là người mà anh ngày nhớ đêm mong bấy lâu nay.
Khuôn mặt cô có chút tái vì lạnh, nhưng là vẫn vô cùng xinh đẹp, mộc mạc và đơn thuần.

Môi cô không cần tô son cũng đỏ.

Đôi mắt long lanh, đen láy lại to tròn.

Hai hàng chân mày thật thanh tú.

Vị hôn thê của anh trưởng thành rồi, đúng là rất mĩ.

"Mạc Hân, em đẹp quá ! " Lục Minh Tử Thiên cảm thán mà nghiêm túc khen cô.
Dứt lời, cánh môi của anh liền đáp xuống bờ môi của ai kia, Hách Liên Mạc Hân bất ngờ bị anh hôn, nhưng cô không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn cho anh hôn.

Cô đã từng dặn với lòng mình rằng, "kiếp này sẽ yêu anh, và sẽ chỉ dành trọn cuộc đời cho anh.

Vậy nên, nụ hôn đầu tiên này, cô sẽ xem nó như là một món quà thứ hai anh tặng cho cô."
Nụ hôn của Lục Minh Tử Thiên từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, từ thăm dò chuyển sang xâm chiếm.

Anh gặm rồi cắn quanh làn môi nhỏ, khiến môi xinh đã đỏ lại càng thêm đỏ.
Vừa hôn cô, anh cũng không quên mà ôm cô thật chặt, thật chặt, như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất.
Hách Liên Mạc Hân cũng vụng về mà đáp lại anh.

Hai người hôn thật lâu, thật sâu, dường như vẫn chưa đủ, mãi chưa đủ để bù đắp cho những năm tháng xa nhau vừa qua.
Mãi lâu, hai người mới buông nhau ra, cả môi anh, lẫn môi cô đều đỏ au.


Hách Liên Mạc Hân cúi đầu xấu hổ, nhìn xuống đất, cô không dám nhìn anh.

Lục Minh Tử Thiên cũng xấu hổ, nhưng anh nhanh chóng che đi cảm giác kia.

Nắm tay cô, anh nói ;
"Công chúa của anh, đi thôi, anh có một bất ngờ giành cho em."
Bị anh kéo tay đi, Hách Liên Mạc Hân đi nhanh theo anh, khuôn mặt cô hồng lên, "thật tốt, cuối cùng em cũng đợi được anh."
Nụ hôn vừa rồi anh giành cho cô là thật, anh cũng là thật, không phải là mơ nữa, cô cười lên rạng rỡ.

"Cảm ơn anh Tử Thiên à.

Cảm ơn vì anh vẫn luôn yêu và chờ em."
Dưới những ánh đèn của nhà hàng, từng bông tuyết rơi nhẹ, đáp lên từng chiếc lá, từng ô cửa kính, rồi đáp lên cả mái tóc của anh và cô, rồi trượt xuống, đậu trên cỏ xanh mượt..
Bầu trời tuyết lạnh rơi thật nhiều, mọi thứ cũng vì vậy mà lạnh theo.

Chỉ duy nhất có một thứ luôn ấm ám, và tồn tại mãi mãi, đó là tình yêu của trái tim, là cảm xúc nơi trái tim của anh và cô.

Trong làn tuyết trắng nhẹ rơi, Lục Minh Tử Thiên nắm tay Hách Liên Mạc Hân rồi đưa cô đi.

Hai thân ảnh nổi bật lên giữa trời tuyết mùa đông.
Chỉ cần là ở cạnh nhau thì dù lạnh đến đâu cũng sẽ ấm áp.

Dù buồn cũng sẽ vui vẻ, trọn đời bên nhau.






trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây