Bên ngoài phòng làm việc, khu trung tâm thương mại, vẫn người ra kẻ vào rất nhiều.
Nhưng không ai biết trong căn phòng kia, đôi vợ chồng sắp cưới vẫn đang trêu chọc nhau. Nhất là đám nhân viên nữ kia, sau khi biết được thân phận thật sự của Lục Minh Tử Thiên, biết anh chính là vị hôn phu của cô chủ nhà mình, cả đám kinh hãi, vậy mà bọn họ lúc nãy còn dám mơ tưởng đến anh nữa chứ. Bản tính của cô chủ, ai mà không biết.
Chỉ có kẻ ngu mới dám có ý định với người đàn ông của cô ấy mà thôi. Trong phòng, Lục Minh Tử Thiên vẫn không ngừng trêu chọc cô vợ..
Cho đến khi Hách Liên Mạc Hân khóc lên, anh mới buông cô ra. "Sao hả? Đã nói cho anh lí do vì sao khi nãy tức giận hay chưa?" Lục Minh Tử Thiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên rồi hỏi. Hách Liên Mạc Hân khóc nức, anh đáng ghét, cô giận dỗi, quay mặt đi, nhưng cả người vẫn nằm gọn trong lòng anh. "Haa..giận anh rồi, hửm?" Anh tiếp tục hỏi cô. Cô không thèm nhìn anh...cũng không trả lời anh..
"Hứ, để cô giận rồi thì còn lâu cô mới cho anh làm lành." "Xác định giận anh? Chắc chắn !" Lục Minh Tử Thiên nhướn mày hỏi tiếp.
Vừa hỏi anh vừa đưa sát khuôn mặt của anh xuống mặt cô. Cô vẫn không trả lời, đưa hai tay lên bịt mắt, cô không dám nhìn anh, bằng không chỉ cần thấy đôi mắt của anh thôi, cô sẽ mèo lại hoàn mèo mà thua anh. Lục Minh Tử Thiên chép miệng.. "Chậc, chậc..sao ai kia giận anh, mà lại cứ dính vào người của anh nhỉ? Nói anh nghe xem..."dứt lời, lưỡi anh lại liếm vào vành tai đỏ au của cô.
A...Hách Liên Mạc Hân giật bắn người.
Cô định bật dậy, thoát khỏi anh.
Nhưng là không kịp...con sói đã túm con thỏ lại rồi. "Hân..muốn chạy sao? Muộn rồi...em không thoát đâu?" Nói xong, anh vùi đầu xuống nơi xương quai xanh của cô, hết hôn rồi gặm cắn. Thiên, không được, đây là phòng làm việc của em.
Hách Liên Mạc Hân ngăn tay anh lại, muốn đẩy anh ra, lại bị anh giữ tay lại, anh nghiễm nhiên đẩy cô ngả ra sô pha.
Ghé sát vào tai cô, anh thì thầm... "Hân, anh không chờ nổi nữa anh muốn em là của anh ngay bây giờ." :Nhưng mà chỗ này..."Hách Liên Mạc Hân mặc cả, lại bị anh đưa bàn tay lên che miệng. Yên tâm, trong vòng hai tiếng, sẽ không ai làm phiền đến chúng ta.
Lục Minh Tử Thiên đắc ý nói. Hách Liên Mạc Hân lúc này mới ngớ ra, "thì ra khi nãy, trước khi anh vào, thì cậu nhân viên kia đã nhận chỉ thị của anh rồi.
Người đàn ông này quả nhiên biết rào trước đón sau mà." "Hứ! Em không cho, anh xem, anh đẹp trai lại giàu có như vậy, khi nãy anh vào đây, bao nhiêu cô gái nhìn anh mê mẩn.
Thấy mà ghét...Lỡ anh có được em rồi, anh lại chán em rồi thích mấy ong bướm ngoài kia, thì em làm sao chứ? Anh mơ đi..." Hách Liên Mạc Hân xổ ra nguyên một lèo lời trong lòng, vừa nói, cô vừa lườm anh... Lục Minh Tử Thiên nghe cô nàng phân bua một hồi, anh cười phá lên... "Hahaha...Hân ơi, em ghen, ghen, ghen rồi...dứt câu, anh lại cười." Hai tay vẫn ôm cô. Thấy anh cười đắc ý, cô càng điên, "phải em ghen đó, ghen đó..mấy cô gái kia á, cứ nhìn ánh mắt của họ thôi, cũng đủ biết bọn họ si mê anh rồi." Hách Liên Mạc Hân nổi đóa, cô bỗng đưa hai tay mình lên kéo cổ anh xuống, miệng nhỏ đột nhiên hé răng cắn mạnh vào cổ của anh. Lục Minh Tử Thiên giật mình, bị cô kéo xuống, còn bị nàng cắn một cái, tuy là hơi đau, nhưng là anh thích, "cô vì ghen mới cắn anh, mà có ghen thì chứng tỏ cô yêu anh rồi." "Vậy nên, hôm nay, cô nhất định phải là người phụ nữ của anh, thuộc về anh, cũng như anh chỉ thuộc về cô mà thôi." Anh nhìn cô, cười ái muội, tình ý đầy trong mắt.
trước mắt anh, cô lại mĩ đến thế.
Vị hôn thê của anh, khi ghen lên lại càng đẹp, hấp dẫn..Anh nói nghiêm túc... "Hân, là em châm ngòi trước nhé, em ghen là vô căn cứ, họ nhìn anh, nhưng anh đâu có nhìn họ, họ thích anh, nhưng anh luôn vô tình." Anh cúi xuống hôn cô một cái thật kêu, rồi nói tiếp.. "Anh đời này, sẽ không nhìn ai ngoài em, cũng không thích ai ngoài em, càng không muốn lấy ai trừ em.
Đời này, đời sau, đời sau nữa, anh chỉ có em...Hân, anh yêu em."
Dứt lời, anh lại tiếp tục hôn xuống.
Tay anh luồn vào váy cô thăm dò bên dưới nơi nhạy cảm nhất của cô. Hách Liên Mạc Hân xấu hổ lẫn thẹn thùng, cô yêu anh, yêu anh nhiều, vì vậy cô sẽ không ngại mà cho anh tất cả. Hai cánh tay cô vô thức ôm cổ anh kéo xuống.
Cô vụng về mà hôn quanh cằm của anh, rồi đến môi của anh, từng chút một, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon vô giá vậy. Lục Minh Tử Thiên nhìn Hách Liên Mạc Hân.
Anh buông lời trêu ghẹo, đầu sủng ái nàng, đưa tay vén làn tóc mái của cô, anh nói : "Hách Tổng, Em cái gì cũng giỏi, nhưng sao chuyện này lại kém vậy hả? Nào, để anh dạy em," dứt lời anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo xuống phía dưới cậu nhỏ của anh, nơi đó đã \*\*\*\*\* \*\*\*\* từ lúc nào? Chỉ là anh kiềm chế lại mà thôi. A...Hách Liên Mạc Hân liền giật mình, Lục Minh Tử Thiên, anh lại ghẹo em.
Cô gọi luôn họ tên của anh, rồi lườm anh. "Ồ, ghẹo em sao? Đây là dạy em, dạy em kĩ thuật đó.." Anh vừa cười giảo hoạt vừa đáp. "Hứ, vậy kĩ thuật này, anh dạy cho bao nhiêu cô rồi đúng không? Ai biết anh ở nước ngoài có phóng khoáng hay không nha?" Hách Liên Mạc Hân mặt đỏ bừng, chất vấn anh. "Haa...!anh còn nguyên hay không, em có thể kiểm tra ngay bây giờ thì biết ngay thôi, Hân...có muốn thử không?" Vừa nói anh vừa đưa môi xuống, lưỡi anh nhẹ liếm vào nơi đầy đặn căng tròn của cô, rồi cắn nhẹ một cái. Hách Liên Mạc Hân khẽ cong người, khuôn ngực phập phồng lên xuống vì thở gấp. Anh nhìn cô, nhướng mày hỏi : "Hân à, Em lại ghen rồi đúng không? Lại ghen đúng không?" Cô lườm anh, không nói gì, tay nhỏ luồn vào trong áo anh, nơi vùng ngực săn chắc, cô vẽ loạn lên, thật nhanh cô liền véo thật mạnh nụ hoa của anh một cái. A..anh bị cô ngắt, đúng đau, cô vợ này của anh đúng là không nặng tay không được mà.
"Hân, là em châm lửa đấy nhá, anh phải phạt em." Anh lập tức cởi áo khoác ngoài ra, rồi đè cô nằm hẳn xuống sô pha, thật nhanh áo của cô liền bị anh kéo ra lộ hết hai bả vai trắng ngần, khuôn ngực đầy đặn, trắng noãn dưới lớp áo ngực bằng ren cũng theo đó mà đập vào mắt anh thật mê người. "Hân, em thật đẹp ! " Anh khen cô, rồi hôn xuống.
Ngay khi anh đang chuẩn bị cho bước tiếp theo, bên ngoài cửa, tiếng cãi vã vang lên.
"Tránh ra, tôi phải vào gặp cô ấy, các người không biết tôi là ai sao? Tôi là bạn trai của cô chủ nhà các người đó.
Mau tránh ra." Lục Minh Tử Thiên vừa nghe đến câu, tôi là bạn trai cô chủ nhà các người, anh liền thấy khó chịu, "tên đàn ông bên ngoài kia là ai, lại dám xưng là bạn trai của Mạc Hân nhà anh.
Cái này không đáng nói.
" ..."Cái nghiêm trọng hơn, chính là tên kia đã vô tình phá hỏng chuyện tốt của anh." Anh ngồi bật dậy, cô cũng vì tiếng cãi vã kia mà ngồi dậy theo anh.... Lục Minh Tử Thiên vơ lấy chiếc áo khoác của anh, khoác lên cho cô.
Sửa lại áo sơmi của mình chỉnh tề, anh liền đứng dậy. "Thiên, anh đi đâu, anh đừng hiểu lầm, em chỉ có mỗi mình anh thôi." Hách Liên Mạc Hân kéo tay anh, áo của cô vẫn còn chưa kịp mặc lại.
Cô sợ anh giận. "Anh nhìn cô, xoa đầu cô, rồi cười cưng chiều, ngốc ạ, anh tin em, nhưng là anh cũng ghen rồi.
Yên tâm giao tên kia cho anh, còn em, tối nay chuẩn bị trả bài cho anh thật tốt.
Thế nhé !" Nói xong, Lục Minh Tử Thiên liền đi ra cửa rồi mất dạng, tên kia, chuyện gì không phá lại phá mất nhã hứng của anh, vậy thì anh đây với tư cách là chồng sắp cưới của Mạc Hân nhà anh, sẽ cho hắn đến lành lạnh, về tàn phế....