Mùa đông năm nay ở Hải Thành đúng là rất lạnh, tuyết rơi nhiều hơn mọi năm.
Cả thành phố đều chìm trong không khí giáng sinh, khắp nơi,đâu đâu cũng giăng đèn, mọi con phố đều sáng rực. Nhà Hàng Đông Du. Chiếc siêu xe màu đen vừa dừng ở bãi đậu.
Lập tức gây nên sự chú ý..
Rất nhiều người dù lạnh cũng ráng nán lại một chút để tận mắt thấy dung nhan của chủ xe. Hách Liên Mạc Hân ngồi trên xe, chờ Lục Minh Tử Thiên mở cửa vì anh muốn vậy. Cửa xe mở ra, cô bước xuống, anh liền khoác thêm khăn quàng cổ cho cô, tông màu y chang chiếc khăn anh đang quàng. Trên người Hách Liên Mạc Hân vẫn là chiếc áo khoác của anh, cô sóng vai anh đi vào nhà hàng, hai người thân mật mặc kệ những ánh mắt tò mò, hâm mộ, xen chút đố kị kia. "Tử Thiên à, sao chúng ta không đi mua nhẫn, mà lại đi ăn tối trước, lỡ cửa tiệm đóng cửa thì sao?" Hách Liên Mạc Hân khoác tay anh, rồi hỏi. "Yên tâm, cửa hàng đó là bên nhà ngoại anh, nhất định sẽ mở cửa nếu chúng ta đến.
Hơn nữa, anh nghĩ họ sẽ mở cửa đến khuya, vì sát ngày lễ rồi." Lục Minh Tử Thiên nhẹ nhàng giải thích. "Phải ha, vậy lát nữa, anh đưa em qua đó, em muốn mua quà cho Tử Thanh và Tử Yến." Cô trả lời, giọng đầy phấn khích. "Mạc Hân, em định mua chuộc em chồng sao?" Lục Minh Tử Thiên hẵng giọng hỏi. "Ừm, cứ cho là như vậy a? Đi thôi em đói lắm rồi này" cô vừa nó vừa kéo tay anh.
Hai người cùng tiến đến dãy bàn phía cuối cạnh cửa sổ, gọi món ăn. Nhận ra cậu chủ và cô chủ nhà mình, đám nhân viên cũng không mấy ngạc nhiên, sau lần cầu hôn kia, cả đám hỏi ra, mới biết đôi tình nhân khi ấy chính là cô chủ, cậu chủ của họ.
Vì nơi đây chính là tài sản của Lục Minh Phu Nhân và Hách Liên Phu Nhân. "Cô chủ, cậu chủ, hai người dùng món gì?" Nhân viên lễ phép hỏi. Lục Minh Tử Thiên nhìn bảng thực đơn một lúc, anh bắt đầu gọi.. ( Nào là gà quay, heo hầm, cá hấp....!nguyên một mâm....) Hách Liên Mạc Hân nhìn anh cười khổ, "Tử Thiên à, anh gọi món đãi cả nhà hàng sao thế?" Lục Minh Tử Thiên lắc đầu, anh nghiêm túc nói : "Không, anh muốn bồi bổ cho em, em có thể chọn món em thích nhất.
Phần còn lại, anh sẽ kêu nhân viên gói lại, một lát chúng ta ăn xong, chúng ta sẽ những phần thức ăn kia đến Cô Nhi Viện." "Hả? Đến Cô Nhi Viện sao?" Cô có chút ngạc nhiên tròn mắt hỏi anh. "Ừ, Tử Yến mới nhắn tin cho anh.
Tiểu Kiên cũng ở đó cùng nó." Lục Minh Tử Thiên rót một ly nước ấm, vừa nói vừa đẩy về phía cô. "Ra là vậy, vậy thì..
anh gì ơi!" Cô gọi người nhân viên khi nãy. "Cô chủ còn gì dặn dò." Nhân viên kia nhẫn nại hỏi lại. "À, anh chỉ cần mang hai phần cháo thập cẩm cho chúng tôi thôi, còn lại những món kia, anh dặn nhà bếp gói thành từng phần giúp tôi." Hách Liên Mạc Hân cẩn thận căn dặn. "Vâng, tôi đi làm ngay.
" Nhân viên kia cúi đầu chào rồi rời đi. "Mạc Hân em biết anh thích ăn cháo thập cẩm?" Lục Minh Tử Thiên ngạc nhiên hỏi. "Cô cười gật đầu, đương nhiên rồi, vì anh là chồng em mà." Cô nhìn biểu cảm của anh, có chút buồn cười.
Thật ra, cô biết anh thích cháo thập cẩm là từ kiếp trước, tại nhà hàng này khi đó, hai gia đình gặp mặt đã đặt một bữa tiệc nhỏ. Tuy lúc đó, cô không hề thích anh, nhưng lại nhìn anh rất lâu, cũng vì vậy mà cô thấy anh chỉ ăn mỗi cháo thập cẩm, nên cô đoán nó có lẽ là món ăn anh thích nhất. Cho nên cô đoán đời này anh vẫn sẽ thích món đó.
Quả nhiên là vậy, khi anh nghe cô gọi món cháo đó, anh vui vẻ ra mặt. Đợi một lúc thì cháo cũng được mang lên, còn những phần đồ ăn hai người gọi khi nãy cũng gói thành từng phần cẩn thận, được hai nhân viên khác đặt trên bàn. Nhân viên lui đi, hai người bắt đầu ăn, mới múc được vài muỗng, giọng nói phía sau làm cả hai giật mình.
"Anh Tử Thiên, thật lâu mới gặp lại anh." Người đến là Lâm Tuyết Liên và bạn thân của cô ta Lý Tiểu Niên. Lục Minh Tử Thiên ngước mắt lên nhìn, anh làm như không thấy, tiếp tục ăn.
Còn Hách Liên Mạc Hân cô quay mặt lại nhìn, bỗng chốc sắc mặt cô thay đổi. "Lâm Tuyết Liên? Sao cô ta lại ở đây? Chà, thật lâu mới gặp lại Bạch Liên Hoa." Cô thầm nói trong lòng.
Cũng không cần để ý, cô lại tiếp tục ăn. Lâm Tuyết Liên nhìn phản ứng của hai người, cô ta sượng mặt.
Bị Lục Minh Tử Thiên làm lơ, hơn nữa càng căm tức khi biết người con gái ngồi ăn cùng anh không ngờ lại là Hách Liên Mạc Hân, cô gái lần trước đã đánh cô ta đến xưng mặt. Không một chút ngại ngần, cô ta kéo tay Lý Tiểu Niên lại, rồi tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh Lục Minh Tử Thiên.
Ghế còn lại là bên cạnh Hách Liên Mạc Hân, cô ta ra hiệu cho bạn mình. "Niên Niên, mau ngồi xuống đi, hai người họ đều là bạn của mình.
" Lâm Tuyết Liên mặt dày mà nói. Lý Tiểu Niên đang định ngồi xuống thì.. Cạch.. Âm thanh phát ra từ chiếc thìa trong tay Lục Minh Tử Thiên khi anh đặt nó xuống bàn làm cả ba cô gái giật mình, nhất là Lý Tiểu Niên, cô run bắn người, liền không dám nhúc nhích. Lâm Tuyết Liên chợt cảm thấy lạnh toát sống lưng, ngồi ghế cạnh anh, cô ta thấy mình như đóng băng đến nơi. "Anh Tử Thiên..." Lâm Tuyết Liên còn chưa kịp nói, liền bị anh cắt ngang.
Giọng anh đầy rét lạnh. "Cô là ai? Tôi cho phép cô ngồi đây sao?"
Lâm Tuyết Liên sượng mặt, cô ta không dám nói, cũng không đứng dậy.
Ý định cô ta rõ ràng là muốn chọc tức Hách Liên Mạc Hân. Chuyện là khi còn du học ở Mĩ, cô ta từng thấy Lục Minh Thiên mấy lần.
Cũng hỏi han anh được vài câu, nhưng là khi đó chỉ có Lạc Thần, bạn thân của anh trả lời cô ta, còn anh căn bản chẳng thèm nhìn cô ta một cái. Thế mà, từ khi đó, Lâm Tuyết Liên cô ta lại luôn ảo tưởng nghĩ rằng, anh cũng thích mình.
Khi nghe anh về nước, cô ta sướng như điên khi mình là nhân viên của anh, hàng ngày phấn son lòe loẹt chỉ để anh chú ý, nhưng là chờ hoài ngay cả bóng anh cũng không thấy. Tình cờ hôm nay, Lý Tiểu Niên lại rủ cô ta đến đây, cô ta vui mừng khi thấy anh.
Nhưng ngay lúc này, Lâm Tuyết Anh không vui nổi nữa, chỉ một câu hỏi lạnh nhạt kia của anh, đã đủ chứng minh, cô ta vốn chả là gì cả. Hách Liên Mạc Hân nhìn Lâm Tuyết Liên rồi lại nhìn Lục Minh Tử Thiên.
Thấy thái độ của anh đối với cô ta, Hách Liên Mạc Hân có chút buồn cười, tuy có hơi giận một chút, nhưng nghĩ lại, cô nhịn xuống, vì cô biết, anh chồng của cô sẽ không để cô chịu ủy khuất nào. Cô không để ý nữa, vẫn múc cháo ăn tiếp.
Trong lòng lại than thở... "Haizz...lại thêm một con bướm bay tới nữa rồi...Tử Thiên ơi là Tử Thiên, chắc là em phải đóng gói anh lại đem về nhà giấu đi quá...".