Một Tuần Sau. Ngự Viên Lục Gia. Trong sảnh lớn, Vợ Chồng Lục Minh Tử Duệ và Chu Thanh Vũ đang ngồi nói chyện với con trai của ông bà. "Tử Thiên à, con sẽ không kết hôn với Mạc Hân sao? Con bé có gì không tốt, con sao phải từ chối nó, tình yêu có thể bồi đắp kia mà." Chu Thanh Vũ nhẹ giọng khuyên nhủ con trai. Lục Minh Tử Thiên khẽ day mi tâm, tối đó, anh đã nói rất rõ ràng rồi, vậy mà mẹ anh bà vẫn cố khuyên anh cho được.
Anh đứng dậy, nhìn mẹ rồi nghiêm túc nói : "Mẹ à, không phải con không muốn kết hôn với cô ấy, mà là cô ấy không hề thích con, người cô ấy thích là Âu Dương Phàm.
Con không muốn ép cô ấy.
Cha và mẹ đừng khuyên con nữa." Lúc này, Lục Minh Tử Duệ mới đứng lên, ông nhìn con trai rồi nghiêm nghị nói : "Tử Thiên, về chuyện đính hôn của con và Mạc Hân, ông bà nội và cha mẹ, cùng hai bác bên Hách Gia đã quyết định rồi.
Không cần nhắc lại nữa, lễ đính hôn vẫn sẽ tiến hành theo dự định.
Mọi thứ đã thu xếp xong hết rồi, con là con trai ta, nên đừng để ta và mẹ con phải nhọc lòng nữa." Nói xong, ông liền rời đi.
Lục Minh Tử Thiên vẻ mặt đầy bất lực nhìn theo cha anh cho đến khi bóng dáng ông khuất hẳn sau cửa.
"Sao ông lại quá cố chấp như vậy chứ?" Nhìn đến mẹ mình, anh càng khổ tâm hơn, bà lúc nào cũng chỉ nghe lời của cha, bất kể là chuyện gì.
Anh đành im lặng, mặc kệ mọi chuyện tới đâu thì tới. Buổi chiều, sau khi rời khỏi công ty, Lục Minh Tử Thiên lái chiếc MayBach màu đen của anh, dạo quanh Hải Thành để thăm quan.
Từ hôm về nước, anh hình như chưa đi xem thành phố này vào ban ngày thì phải. Nơi này, anh xa nó đã 20 năm, nhưng hình như mọi thứ vẫn vậy, chỉ tiếc là lòng người đã thay đổi rồi.
Lục Minh Tử Thiên cho xe đậu gần bờ sông, con sông chảy dọc theo Thành Phố Hải Thành.
Nằm ngay cạnh bên khách sạn Đế Hoàng. Ngồi trong xe, anh điều khiển cho xe đóng mui lại, rồi cứ vậy nhìn dòng sông lặng lẽ trôi yên bình dưới ánh hoàng hôn của chiều tà. Anh ngồi thật lâu mà nhìn, lòng anh lại suy nghĩ đến cô, "Hách Liên Mạc Hân, em thật sự đã quên đi lời ước hẹn lúc nhỏ với anh rồi sao?" Hình ảnh cô bé con mặc chiếc đầm công chúa màu trắng tuyết không ngừng hiện lên trong đầu anh. Đang mãi suy nghĩ, chợt phía sau vang lên giọng nói của hai cô gái, Lục Minh Tử Thiên quay đầu lại nhìn.
Hai cô gái đang đi về phía xe của anh.
Một người là Hách Liên Mạc Hân, người còn lại chính là bạn thân của cô, tên là Lâm Tuyết Anh. Vừa nhìn thấy anh, cả hai cô gái đều ngây ra tại chỗ mà nhìn anh.
Nhất là Lâm Tuyết Anh, cô ta nhìn chằm chằm vào Lục Minh Tử Thiên mà không hề chớp mắt mà nghĩ thầm " "So với Âu Dương Phàm thì người đàn ông này vượt xa, về mọi mặt, chỉ nhìn chiếc siêu xe mà anh đang sở hữu thôi, cũng đủ biết, anh chắc chắn là một đại tài phiệt tỉ phú rồi." "Không những vậy, anh ta lại còn rất đẹp trai, lần đầu tiên trong đời, Lâm Tuyết Anh thấy một người đàn ông hoàn mĩ như vậy.
Nếu lấy được anh, thì khác nào ôm được báu vật trời cho kia chứ?"
Lâm Tuyết Anh liền suy nghĩ trong lòng làm sao để làm quen được với anh.
Cô ta còn chưa định đi qua, thì lúc này, Hách Liên Mạc Hân đã chạy đến trước mặt Lục Minh Tử Thiên rồi, cô nổi giận, giọng điệu đầy oán trách mà chất vấn anh : "Lục Minh Tử Thiên, anh là đồ nói dối, tối đó ở Ngự Viên, chính anh đã đồng ý hủy hôn ước với tôi rồi mà, tại sao sáng nay cha tôi vẫn la rầy và ép tôi phải kết hôn với anh chứ? Anh trả lời tôi đi." Không đợi anh giải thích, Hách Liên Mạc Hân cáu giận rồi nói tiếp : "Lục Minh Tử Thiên, anh là đồ hèn nhát, dám nói nhưng không dám làm, ngay cả cuộc sống riêng tư của mình, anh cũng không dám quyết định.
Tôi ghét anh, vô cùng căm ghét anh." Nghe cô oán trách mắng nhiếc mình không thương tiếc, Lục Minh Tử Thiên lửa giận bốc lên, anh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi cả lên.
Mở cửa bước xuống khỏi xe.
Anh đứng trước mặt cô, gằn lên từng chữ : "Hách Liên Mạc Hân, tôi tôn trọng cha mẹ em, và cũng tôn trọng em, nên mới không muốn làm lớn chuyện lên, em đừng thử thách giới hạn cuối cùng của tôi.
Còn nữa, tôi có quyết định được cuộc sống cá nhân của tôi hay không, đều không đến lượt em nói.
Em còn chưa phải là vợ của tôi đâu." Anh nhìn chằm chằm vào cô, cô ngước lên nhìn anh, bốn ánh mắt chạm nhau đến nảy lửa.
Sự tức giận khiến Hách Liên Mạc Hân không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình, cô khóc nức lên rồi hét vào mặt anh. "Lục Minh Tử Thiên, tôi sẽ không lấy anh đâu, lễ đính hôn tôi cũng sẽ không đến, để xem anh sẽ cưới ai, đồ đáng ghét, đồ xấu xa..
Áaaa..." Lục Minh Tử Thiên nhìn cô, ánh mắt anh lạnh giá như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh mình lại.
Anh không nói gì, liền quay người đi vào trong xe, ngồi xuống rồi để lại cho Hách Liên Mạc Hân một câu ngắn gọn : "Hách Liên tiểu thư, em muốn làm gì thì tùy em, tôi không quản, cũng không cần em phải kết hôn với tôi." Lời vừa dứt, chiếc xe đã lao đi rồi mất dạng trên lộ lớn. Hách Liên Mạc Hân nhìn theo, cô vừa oan ức, vừa phẫn nộ, cô khóc rồi hét lên : "Lục Minh Tử Thiên, tên xấu xa, tên độc đoán, tuyệt tình, không biết yêu thương phụ nữ gì hết, tôi sẽ ghét anh suốt đời..hức..hức.." Lâm Tuyết Anh nhìn Hách Liên Mạc Hân khóc không ngừng, ngoài mặt giả bộ an ủi, nhưng trong lòng lại cười hả hê, đắc ý.
"Thật đáng ghét mà, người đàn ông đó không ngờ lại là vị hôn phu của Hách Liên Mạc Hân.
Tại sao tất cả mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về cô ta.
Chỉ vì cô ta thiên kim tiểu thư nhà quyền quý thôi sao? " Lâm Tuyết Anh cô cũng là đại tiểu thư của Lâm Gia, vậy mà tại sao, lại không có được những thứ mà mình nên có, cô ta không can tâm mà.
Bước đến chỗ Hách Liên Mạc Hân, cô ta giả vờ khuyên nhủ : "Mạc Hân à, cậu đừng buồn vì tên đàn ông đó làm gì, hắn ta đúng là đồ xấu xa mà, mặc kệ anh ta đi, cậu còn có anh Dương Phàm kia mà.
Tối nay, anh ấy có tổ chức sinh nhật cho em gái anh ấy ở Club Bar Romen đó, chúng ta cùng đến đó cho hết buồn nhé." Hách Liên Mạc Hân nhìn Lâm Tuyết Anh, cô liền lắc đầu, rồi nói : "Mình không đi đâu, tâm trạng mình không tốt lắm, nên mình về nhà trước đây.
Mình sẽ gọi cho anh Dương Phàm sau, mình đi nhé.
Nói xong, Hách Liên Mạc Hân liền bỏ đi, để lại Lâm Tuyết Anh đứng đó một mình." Lâm Tuyết Anh không kịp nói lời nào, cô ta tức điên lên, trong lòng rủa thầm :
"Con khốn, mày cứ cười đi, không lâu nữa đâu, chính là ngày chết của mày.
Thật còn tưởng mình thanh cao lắm sao? Để tao xem mày còn chảnh chọe được nữa hay không?" Lâm Tuyết Anh lôi điện thoại từ trong túi xách ra, rồi gọi điện thoại cho Âu Dương Phàm.
Giọng đầy nũng nịu. "Dương Phàm, ả Mạc Hân kia cô ta không đến rồi, vậy kế hoạch kia, làm sao thực hiện được nữa." Bên kia, Âu Dương Phàm đáp lại : "Tuyết Anh, em yên tâm đi, hôm nay cô ta không đến hôm nay, cũng không sao? Nghe cô ta nói, cuối tháng này cô ta phải đính hôn với Lục Minh Tử Thiên, Tổng Tài của Lục Thị.
Vậy thì đợi đến đó đi, anh sẽ khiến cô ta giao cổ phần của Tập Đoàn Hách Thị cho anh.
Sẽ khiến cô ta chết thảm mà không kịp hối hận." "Ngoan, cố gắng nhẫn nhịn một thời gian nữa thôi được không? Mọi việc kết thúc thì chúng ta có thể đường hoàng bên cạnh nhau rồi." Lâm Tuyết Anh khẽ ừ một tiếng, cô ta cười khẩy, ánh mắt đầy hung ác mà nói thầm : "Hách Liên Mạc Hân, tao sẽ cho mày nếm thử cảm giác khi bị người khác phản bội là như thế nào?" Thì ra, Âu Dương Phàm và Lâm Tuyết Anh yêu nhau từ trước, nhưng vì muốn thâu tóm cổ phần của Hách Thị từ tay Hách Liên Mạc Hân.
Vậy nên cả hắn ta và cô ta đã tiếp cận cô, lợi dụng tình cảm của cô giành cho cả hai người, khiến cô giao cổ phần ra, sau đó sẽ tiễn cô ra đi mãi mãi.
Thật là một kế hoạch hoàn hảo. Còn Hách Liên Mạc Hân, cô vẫn không biết mình dần lún sâu vào âm mưu độc ác của hai kẻ độc ác kia.
Cô như một chú nai nhỏ đang từng bước, từng bước dẫn thân vào một cái bẫy nguy hiểm.
Cho đến lúc này, cô vẫn chưa biết rằng, cái bẫy âm hiểm đó sẽ khiến cô vạn kiếp bất phục....