Dưới Sảnh Chính. Buổi sáng hôm nay, Lục Gia làm điểm tâm nhẹ để mọi người cùng ăn.
Tối hôm qua, ai cũng quá chén.
Thế là tất cả đành nghỉ ngơi tại trang viên giành cho khách của Lục Gia. Tất cả mọi người đang ngồi ăn, bây giờ mọi người mới để ý rằng từ tối qua đến giờ không thấy đôi vợ chồng mới cưới. "Tử Thanh à, bình thường anh trai em vẫn dậy muộn như vậy sao?" Lạc Thần nhìn đồng hồ trong tay mình, nhỏ giọng hỏi. "Nào có, lần đầu tiên anh ấy dậy muộn thế á?" Tử Thanh nhún vai nhỏ giọng trả lời. "Em có biết lý do vì sao cậu ấy lại dậy muộn không?" Lạc Thần khẽ khuých tay Tử Thanh tiếp tục hỏi. Lục Minh Tử Thanh đập vào tay của Lạc Thần một cái rõ đau, cô lườm anh rồi nói : "Nhiều chuyện, anh hết chuyện để hỏi rồi hả? Cẩn thận anh Tử Thiên cắt cái miệng anh." Hai người xì xầm to nhỏ, vừa thấy Lục Minh Tử Thiên đi tới liền nín bặt. Lục Minh Tử Thiên đi tới bàn, anh kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu bữa sáng của anh, căn bản chẳng để ý đến ai.
Anh lười quản. "E..hèm..Tử Thiên cậu dậy sớm nha.
Vợ cậu không xuống sao?" Lạc Thần hẵng giọng giả bộ nghiêm túc hỏi. "Vợ tôi mệt.
Mọi người ăn đi, không cần chờ cô ấy." Tử Thiên không mặn không nhạt trả lời. "Chậc...chậc..anh Tử Thiên em nói nha, hai người tối qua trốn biệt khỏi bữa tiệc.
Sáng nay lại dậy trễ như vậy...chà..chà..chắc là dữ dội lắm nha." Thượng Khanh vừa chép miệng trêu chọc. Lục Minh Thiên lúc này mới liếc nhìn hết đám thanh niên một lượt từ Lạc Thần, Thượng Khanh, Nam Cung Tuấn, Lâm An, Hách Liên Mạc Kiên cho đến Lục Minh Tử Thanh, Lục Minh Tử Yến, Thượng Mỹ Ly, Triển Hà, An Mạt, Chu Tước rồi đứng dậy. Cầm ly sữa trong tay, anh uống một hơi cạn sạch.
Đặt chiếc ly xuống bàn nghe cạch một tiếng. Cả đám hú hồn.
Tử Thiên giọng đầy châm chọc, anh nói. "Các cô, các cậu, làm sao mà hiểu được ái ái ân ân của tân lang tân nương mới cưới chứ? Haa...thật tội cho những kẻ độc thân...có muốn cũng không được nữa là....hahaha...: Dứt lời anh rời đi, hôm nay tâm tình anh tốt quá mà...!cả đám thanh niên trẻ tuổi trố mắt nhìn theo bóng dáng của anh cho đến lúc mất hút sau cửa lớn. "Cái quái quỷ gì...ái ái ân ân...Tên đó đúng là cái tên khoe khoang mà, mình hắn có vợ thôi sao?" Lạc Thần đen mặt...đám thanh niên cũng chẳng khác là bao... Lâm An thấy Tử Thiên đi xa rồi, cậu lúc này mới nhớ đến nhiệm vụ mà cha dặn dò khi ông rời đi, rằng cậu phải theo để bảo hộ cho Thiếu gia nhà cậu.
Tiện thể học hỏi kinh nghiệm làm việc của Thiếu gia luôn. "Thiếu gia, thiếu gia..đợi tôi." Lâm An cầm miếng sanwich ăn thật nhanh, rồi chạy vọt ra cửa mất hút. Không còn việc gì nữa, Nam Cung Tuấn và Thượng Mỹ Ly cũng đứng dậy xin phép ra về, vì công việc ở Bệnh Viện đang chờ họ. Chu Tước cũng theo Chu Thanh Phong cha của cô về nhà nội. Mọi người lần lượt cáo từ vợ chồng Lục lão gia để trở về, và hẹn một dịp gần nhất sẽ cùng đến họp mặt. .... Trên xe, Lâm An ngồi ghế sau, chốc chốc lại lén nhìn Lục Minh Tử Thiên.
Cậu đây là lần đầu tiên gặp mặt thiếu gia.
Lúc nghe cha nói rằng cậu phải đi theo thiếu gia, cậu cảm thấy bình thường, vốn không sợ hãi, nhưng là vừa nãy...lời thiếu gia nói tại ngự viên, câu nói đó lại xém hù cậu.. ... Lâm An nhớ lại lúc đó. "Thiếu gia, anh đợi tôi được không?" Lâm An từ trong cửa chính vọt ra sân gọi Tử Thiên. Tử Thiên dừng lại, anh thoáng cau mày, nhìn Lâm An, lạnh nhạt nói.
"Cậu gọi tôi sao? Cậu là con trai của Chú Nguyệt." "Vâng, cha tôi nói tôi phải theo Thiếu gia để học hỏi.
Tiện thể làm vệ sĩ cho anh." Lâm An nói một hơi. Lục Minh Tử Thiên nghe Lâm An nói xong, anh cười phá lên.
"Hahaha....Cậu muốn làm vệ sĩ cho tôi.
Cậu nghĩ tôi cần vệ sĩ sao? Theo như cha cậu nói, nếu là học hỏi thì tôi sẽ dạy cho cậu.
Còn vệ sĩ thì miễn đi.
Vì Lục Minh Tử Thiên tôi xưa nay không thích nợ ai cái gì, vậy nên không cần ai bảo vệ cả." " Nhưng thiếu gia, tôi...cha tôi...ông ấy.." Lâm An lắp bắp... Lục Minh Tử Thiên nhìn bộ dáng của Lâm An, anh có chút buồn cười, anh từng nghe cha nói, khi cha anh còn trẻ, từng được chú Nguyệt cha của Lâm An cứu nguy mấy lần.
Chú Nguyệt là một tay bắn tỉa cừ nhất trong ám vệ Lục Gia. Không ngờ Lâm An vậy mà lại là con trai của chú ấy.
Nếu vậy anh đành dẫn theo cậu ta đi vậy.
Đằng nào anh cũng đang cần một thư kí. "Lâm An, cậu bao nhiêu tuổi?" Tử Thiên vừa hỏi tay anh vừa mở cửa xe. "Tôi 22 rồi." Lâm An đáp. "Vậy thì gọi tôi là anh đi, dù sao chú Nguyệt cũng gửi cậu cho tôi.
Vậy nên cậu không cần gọi tôi là thiếu gia, nghe xa cách." Tử Thiên nói xong, anh ngồi vào ghế xe, rồi đóng cửa. Lâm An cũng vội vàng lên xe theo anh.
"Vâng ạ." Ngồi vào xe đâu đấy, lúc này Lục Minh Tử Thiên mới lạnh giọng nói. " Lâm An, tôi cho cậu thời hạn một tuần, nếu hết một tuần, cậu không đảm nhận nổi chức vụ thư kí kiêm trợ lý của tôi.
Vậy thì tôi sẽ không giữ cậu ở lại." "Vâng, em biết rồi." Lâm An vui vẻ đáp.
Thật may vì anh không bị Thiếu gia từ chối.
Bằng không, nếu anh vác mặt về nhà nhất định sẽ bị cha anh tẩn cho một trận.. .... Trở lại hiện thực.
Giọng nói của Tử Thiên làm Lâm An giật mình, anh hoàn hồn. "Lâm An, cậu đang nghĩ gì? Sao? Hối hận rồi?" Tử Thiên không nhìn Lâm An chỉ lặng xem tài liệu, nhưng lại đưa ra câu hỏi ngay tim đen. Lâm An kinh hãi, "rõ ràng thiếu gia không hề nhìn mình, sao lại biết mình đang suy nghĩ chứ?" Cố bình tĩnh, anh cao giọng nói.
"Không có, em chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi.
Anh yên tâm, Lâm An này đã quyết, thì sẽ không hối hận..Một tuần cũng được, em nhất định sẽ làm tốt mọi việc anh giao cho em." "Được...vậy tôi sẽ mỏi mắt mong chờ năng lực của cậu đó Thư Kí Lâm ạ." Lục Minh Tử Thiên nói xong, anh tựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.. Lâm An cũng không nói gì thêm, từ giờ anh đã có được một công việc chính đáng rồi..