Tập đoàn Lục Thị. Sảnh chính. Tử Thiên vừa vào đến nơi, Lâm An đã hớt hải chạy tới, "Boss, chuyện không hay rồi." Tử Thiên nhìn bộ dạng của Lâm An, anh cau mày.
"Có chuyện gì, sao cậu vội vàng như thế, mới sáng sớm đã ồn ào?" Lâm An cuống lên, cậu chả thèm nhớ vai vế mẹ gì nữa liền nói. "Thiếu Gia, Âu Thị, lão già kia mang người đến đây từ sáng sớm, lão ta nói muốn gặp anh." "Âu Dương Bửu?" Tử Thiên ngạc nhiên hỏi. "Vâng, ông ta hung lắm, nói con trai ông ta bị thương, rồi hấp hối gì đó, nói là do anh làm...!nên..." Lâm An còn chưa nói hết, thì từ phía xa, Âu Dương Bửu trong phòng Tiếp Tân của công ty, cùng nhóm thuộc hạ đạp cửa rầm một cái.
Nhân viên tiếp tân sợ hãi, chạy toán loạn, mọi người cũng khiếp vía, đứng hết cả lên, xôn xao một mảnh. Đám người Âu Dương Bửu tiến đến trước mặt Tử Thiên, mấy tên thuộc hạ của ông ta nhìn anh chằm chằm, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Âu Dương Bửu quan sát Lục Minh Tử Thiên từ đầu đến chân, lòng không khỏi thán phục, "không hổ là người lãnh đạo của một tập đoàn lớn mạnh.
Quả nhiên danh bất hư truyền." Còn đang mải nghĩ, thì giọng nói lạnh lùng của Tử Thiên vang lên, khiến ông ta hoàn hồn. "Chủ Tịch Âu, ông đến đây làm gì?" Âu Dương Bửu thoát khỏi suy nghĩ, nét mặt ông ta trầm xuống, hai đuôi mắt nhăn nheo nhìn anh, ông ta quát lớn.
"Thằng khốn, mày mau đền mạng lại cho con trai tao? Chính mày, chính mày ra tay với nó, khiến nó sống cũng như chết." "Con trai ông? Haa....con trai ông thì liên quan gì đến tôi.
Nói cho ông biết, con trai ông không đáng để tôi ra tay đâu." Âu Dương Bửu lại gằn lên, "Nực cười, mày nói không phải mày, vậy buổi tối ba ngày trước, con trai tao Dương Phàm bị một đám đàn em giang hồ, đánh đến tàn phế, nó bây giờ nằm trong bệnh viện, gần như đã chết rồi.
Mà đám đàn em kia nói rõ rằng, chúng là do mày sai khiến, như thế còn không phải là người của mày sao?" Tử Thiên càng nghe ông ta nói, anh càng thấy vô lý.
Ba ngày trước, anh ở công ty cả ngày, buổi tối sau khi gặp Tiết Phong anh liền về thẳng nhà, làm gì gặp cái tên thiếu gia kia. Anh còn chưa lên tiếng, thì Lâm An đã nói trước. "Lão già thối này, miệng chó không mọc ngà voi, ông ngậm máu phun người, buổi tối đó, tôi và Thiếu gia về thẳng Lục Gia, nào có gặp con trai của ông." Âu Dương Bửu tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn Lâm An, ông ta quát lên : "Láo toét, chỗ này đến lượt một con chó như mày lên tiếng." Đoạn ông ta ra hiệu cho một tên thuộc hạ tiến lên đòi đánh Lâm An. Tên kia hùng hổ xông tới Lâm An nhưng là còn chưa kịp xuống tay thì, vù một cái Tử Thiên đã chắn ngay trước mắt hắn, một quyền đấm mạnh vào bụng dưới của tên kia, hắn ta đau đớn gục ngay tại chỗ, phun ra một búng máu. Áaa...đám nhân viên nữ hét rầm lên.
Mọi người cũng kinh hãi.
Lần đầu tiên, bọn họ nhìn thấy Boss của họ đánh người. Tử Thiên sau khi một quyền đánh gục tên kia, anh gằn lên : "Chủ Tịch Âu, dám ra tay với người của tôi ngay tại địa bàn của tôi, gan của ông thật lớn, xem tôi là bù nhìn sao?"
Âu Dương Bửu nhìn tên thuộc hạ nằm dưới đất dãy dụa vì đau đớn, ông ta có chút sợ hãi, tên Lục Thiếu này quả nhiên ra tay đủ ác.
Mới nhận một đòn, mà thuộc hạ của ông ta, gần như mất mạng. "Lục Minh Tử Thiên, tao không cần biết địa bàn của ai, tao chỉ muốn biết mày có đền mạng cho con trai tao hay không?" Âu Dương Bửu một lần nữa lại quát lớn. Tử Thiên nghe ông ta nói, anh cười phá lên "Hahahaha....Chủ Tịch Âu, ông thật biết nói đùa, con trai ông gây thù với bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện dơ bẩn, ở Hải Thành này, ai lại không biết đến hắn nha, làm chuyện xấu, bị đánh như thế là còn nhẹ quá." Anh tiến đến trước mặt Âu Dương Bửu, thân hình cao lớn của anh khiến ông ta bất giác phải ngước nhìn.
Anh lạnh lẽo mà gằn lên từng chữ vào tai ông ta. "Âu Dương Bửu, nói cho ông biết, Bản thiếu gia tôi đây, trừ phi không làm thì thôi, nếu tôi ra tay, thì tên quý tử nhà ông đã không còn một dấu vết nào ở Hải Thành này đâu." "Mày..mày...." Âu Dương Bửu sợ hãi lui ra sau, hai tay siết chặt, ông ta giận đến run người.
Cố bình tĩnh rồi nói. "Lục Minh Tử Thiên, mày tưởng nói vậy thì tao sợ mày sao? Nếu mày đã không nhận, được thôi, tao cũng không ngại mà ra tay với người thân của mày đâu.
Đặc biệt là vợ mày." "Ông dám !!! " Tử Thiên gằn lên, anh điên lên thật sự, lão già này thế mà lại đám đánh chủ ý lên vợ của anh. "Hahah...sao tao lại không dám?" Âu Dương Bửu lấy hết bình tĩnh bước đến trước mặt anh, ông ta nói nhỏ, giọng đầy hăm dọa, vừa đủ để anh nghe. "Lục Minh Tử Thiên, mày còn non lắm, mày nên biết, mười năm trước, cha mày, Lục Minh Tử Duệ và cha vợ mày Hách Liên Thành đều không đấu lại tao.
Vậy thì mày lấy cửa gì mà đòi đấu với tao." Tử Thiên nheo mắt.
nhìn ông ta, anh cười lạnh, "Lão già, ông hăm dọa tôi, nói cho ông biết, tôi chưa bao giờ sợ ai uy hiếp cả.
Còn nữa, đừng tưởng rằng, án đồ sát cả nhà Tiết Gia, ông có thể che giấu mãi mãi, ông dám đụng vào vợ tôi xem, tôi cho ông suốt đời ngồi nhà đá, bóc lịch đếm ngày đến hết đời đấy." "Đồ sát Tiết Gia?" Âu Dương Bửu chợt rùng mình khi nghe đến hai chữ Tiết Gia.
Năm đó, chính ông ta đã ra tay sát hại Tiết Hải, giết cả nhà họ, thiêu rụi hết trang viên biệt thự Tiết gia, chỉ vị ganh tị với Tiết Hải, bạn thân của ông ta. Ông ta nhìn Tử Thiên, nhìn đến cặp mắt của anh, trong lòng liền run sợ.
Nhưng là sóng gió từng trải khiến cho tâm tư của ông ta trở nên thâm sâu, gừng càng già càng cay, ông ta sao có thể thua một thằng nhãi con, hỉ mũi chưa sạch như anh chứ? Âu Dương Bửu cười khẩy, ông ta vỗ vai anh, miệng thì thầm, " Anh bạn trẻ à, cậu lấy đâu cái tự tin mà nói, sẽ cho tôi ngồi nhà đá.
Không sai, chuyện năm đó là tôi làm đấy, vậy thì đã sao? Mười năm trước, tôi làm một lần rồi, thì mười năm sau, tôi cũng không ngại mà ra tay một lần nữa đâu.
Cậu tốt nhất, nên bảo vệ người thân của cậu cho tốt, bằng không, Lục Gia không chừng lại giống Tiết Gia đó, mà quên, tôi cũng nhắc cho cậu nhớ, nếu cậu dám manh động, thì người đầu tiên tôi ra tay, sẽ là vợ cậu và Hách Thị đấy.
" Tử Thiên nghe ông ta nói, anh sôi máu, túm lấy cổ áo ông ta, anh lạnh giọng cảnh cáo. "Âu Dương Bửu, tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám đụng vào vợ tôi xem.
Nói cho ông biết, trừ phi tôi chết, bằng không ông cũng đừng mơ mà sống yên ở Hải Thành này." Anh buông cổ áo ông ta ra, anh nói tiếp, "chuyện hôm nay, ông đến gây rối ở công ty tôi.
Tôi xem như không thấy.
Nếu còn dám đến đây, tôi sẽ khiến con trai ông, từ sống thành chết, từ tàn phế liền biến mất khỏi Hải Thành."
Âu Dương Bửu cũng không vừa, ông ta nhìn anh, thách thức mà nói : "Thằng ranh, mày được lắm, mày ba lần bốn lượt đụng đến con trai tao, vậy thì đừng trách tao không bỏ qua cho cho vợ con mày.
Nếu con trai tao mà chết, thì tao cũng khiến mày và vợ con của mày, người thân của mày, biệt ly vĩnh viễn." Bốn chữ Biệt Ly Vĩnh Viễn, ông ta nói vô cùng lớn, vô cùng rõ ràng, khiến cảm giác bất an khi nãy của Tử Thiên lại ập đến.
Anh siết chặt nắm đấm, giữ cho mình không mất bình tĩnh, nói. "Được thôi, tôi mỏi mắt mong chờ xem ông có thể làm gì? Lục Gia không phải là nơi ông có thể muốn đến là đến, muốn đi là đi." Âu Dương Bửu nhếch mép cười khẩy, "haha..Lục thiếu, cậu có dám chắc, người thân hoặc vợ cậu sẽ ở trong nhà mà không ra ngoài cả đời sao? " " Hahaha...tạm biệt...à không...có lẽ tôi nên nói vĩnh biệt ấy nhỉ? Biết đâu, qua ngày hôm nay tôi lại không còn thấy cậu nữa....hahaha.." Âu Dương Bửu cười lớn, xoay người rời đi.
Đám Thuộc hạ cũng khiêng tên kia đi theo sau. "Khốn nạn, lão già đó thật quá đáng.
Thiếu gia, anh không sao chứ?" Lâm An nhìn Tử Thiên hỏi. " Không có gì, cậu xử ly ở đây đi.
Tôi muốn yên tĩnh một mình." Dứt lời, anh đi thẳng vào thang máy... Trong thang máy, Tử Thiên trầm tư.
"Biệt Ly sao? Biệt ly vĩnh viễn...?" Những chữ này lập đi lập lại trong đầu anh.
Anh lắc đầu, " không đâu, không thể nào đâu, chẳng qua chỉ là lời nói thôi...Anh sẽ không tin, cũng không để chuyện ấy xảy ra đâu.
Nhất định sẽ không để điều đó xảy ra...nhất định...."