Công Viên Hải Thành. Nơi này quả là đẹp, ban đêm những ánh đèn rực rỡ, lung linh huyền ảo.
Huống hồ lại còn nằm gần Đông Cam, nên đã đông khách du lịch, thì lại càng thêm đông. Đỗ xe vào bãi đậu, Tử Thiên xuống xe, Lâm An cũng theo xuống. "Thiếu gia, chúng ta đi tìm thiếu phu nhân ở đây sao?" Lâm An hỏi. Ban chiều, Lâm An ra ca sau thiếu gia nhà mình, thật không ngờ vừa bước chân ra cổng công ty, thì nhận được điện thoại của thiếu gia bảo cậu đi cùng để tìm Thiếu Phu Nhân. "Ừ, cô ấy đang ở đây, đi thôi, không thì không kịp." Tử Thiên nói xong, liền đi nhanh rồi hòa mình vào dòng người đông đúc để tìm cô gái của anh.
Tự nhiên anh cảm thấy sợ hãi, sợ mất cô, sợ xa cô, đủ mọi suy nghĩ trong đầu.
"Mạc Hân, vợ của anh, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu." Anh chạy xuôi ngược hết cả công viên, nhưng là đều không thấy cô.
Anh bắt đầu tuyệt vọng, gào lên.. "Mạc Hân, em ở đâu." Nhưng là, anh không có thấy cô...Đám đông nhìn anh soi mói, nghĩ anh là đồ điên. Lâm An cũng tìm kiếm khắp nơi, nhưng cũng là không thấy. "Thiếu gia, đã thấy chưa?" Lâm An thở hổn hển mà hỏi. Tử Thiên lắc đầu, mặt đầy thất vọng.
Hai người ngồi phịch xuống băng ghế gần đó.
nhìn đồng hồ đã điểm 20 giờ 25 phút.
Tử Thiên nóng ruột.
Anh đứng vụt dậy, định tìm tiếp thì, phía sau, mọi người xôn xao lên, "Nè, chốc nữa, đúng 20 giờ 30 sẽ có bắn pháo hoa ở đài phun nước đó, nhanh mọi người ơi, đến đó xem đi." Lần lượt từng người, từng người đi vội đến đó. Lâm An reo lên, "Thiếu gia, đài phun nước, Thiếu phu nhân chắc chắn ở đó..." Còn chưa nói hết câu thì cậu đã thấy thiếu gia nhà mình mất dạng. "Bà nó, Thiếu gia, chờ tôi.." Lâm An chạy trối chết đuổi theo Tử Thiên. Phía Tây công viên. Tại đài phun nước, Mạc Hân đang cùng Triển Hà ngồi trên băng ghế dài màu trắng để chờ Tử Thanh và Lạc Thần đi mua kem ốc quế, vì cô tự nhiên muốn ăn.
"Thiếu Phu nhân, chúng ta về thôi.
Không khéo thiếu gia đang tìm chúng ta cũng nên." Triển Hà nhắc nhở. Mạc Hân nhìn Triển Hà, cô cười tươi rồi nói.
"Yên tâm không sao, tôi nói với mẹ rồi.
Đợi Tử Thanh quay lại chúng ta ăn kem xong sẽ về.
Hơn nữa sẽ có pháo hoa đó." "Được." Triển Hà gật đầu, nhìn xung quanh để cảnh giác.
Từ lúc bước chân vào Công Viên cùng đám người của Mạc Hân, cô luôn cảm thấy dường như bọn họ bị theo dõi.
Nhưng là ai, bao nhiêu người, cô vẫn chưa xác định được. Đúng 20 Giờ 30 Phút.
Bầu trời trở nên sáng rực, đủ màu sắc bởi từng đợt pháo hoa nở rộ.
Người đến mỗi lúc một đông đúc.
Càng lúc càng không thể xác định phương hướng, chỉ thấy toàn người là người. "Thiếu Phu Nhân, mau đi thôi." Triển Hà đứng lên, rồi dìu Mạc Hân đi.
Vì Mạc Hân bầu tám tháng, lại mang thai đôi, nên cô buộc phải đi chậm. Còn chưa đi đầy năm bước, đột nhiên từ xa hai đứa bé tầm bảy tuổi rượt nhau, lao thẳng tới chỗ hai người đang đi. "Thiếu Phu Nhân, cẩn thận." Triển Hà hét lên, cô buộc phải buông tay Mạc Hân, rồi tách ra để không bị hai đứa trẻ kia đụng trúng. Nhưng là sau khi Triển Hà tách ra, hai đứa trẻ kia lại chạy sang hướng khác.
Triển Hà giật mình, "không xong rồi..Thiếu Phu Nhân.." "Triển Hà !!" Mạc Hân gọi lớn, nhưng không kịp nữa, đám người đến xem pháo hoa chen ngang giữa hai người, khiến khoảng cách hai người ngày càng xa. "Thiếu Phu nhân!" Triển Hà cố chen qua đám đông, nhưng không tài nào băng qua được.
Cô siết chặt tay..."khốn kiếp." Phía bên này, Mạc Hân với cái bụng lớn, cô không thể đi nhanh, lại bị lạc mất Triển Hà.
Nên đành xoay người đi ra hướng cổng công viên để chờ vậy.
Nghĩ là làm, cô liền không do dự mà quay người lại... Nhưng là còn chưa kịp quay người thì từ đằng sau lưng cô, hai tên đàn ông lực lưỡng, trên người xăm trổ vô cùng đáng sợ túm cô lại. "A...các người là ai, thả tôi ra..!!" Mạc Hân dãy dụa, cô đang định hét lớn, cứu..
cứu...!thì thuốc mê đã ập vào mũi.
Lập tức cả người mềm nhũn, mắt hoa lên, vô lực mà khuỵu luôn xuống đất, đầu óc quay cuồng, rồi ngất lịm.
Trong vô thức, cô vẫn không ngừng gọi anh.
"Tử Thiên, anh ở đâu, cứu em.." "Đi thôi, mang cô ta về cho ông chủ.
Chúng ta liền có thể nhận tiền rồi." Người đàn ông tên A Bát nói với đồng bọn của hắn thông qua máy bộ đàm liên lạc. Chưa đầy hai phút, một toán đàn em của hắn hơn mười người liền xuất hiện.
Cả đám liền trùm Hách Liên Mạc Hân lại rồi đem cô đi. Lúc này, màn bắn pháo hoa cũng vừa kết thúc.
Đám đông cũng vì thế mà tản dần đi.
Đài phun nước lại trở lại y cũ, không có mấy người. Tử Thiên lúc này cũng vừa chạy đến.
Nhưng người vợ yêu quý của anh lại không có ở đó.
Cô đã bị bắt cóc mang đi, mà không một ai biết. Triển Hà cũng lao qua chỗ cũ, cô gặp được thiểu gia, Lâm An chạy theo Tử Thiên cũng vừa tới, Thiếu Gia, chị Triển Hà. Ba người nhìn nhau.
"Mạc Hân đâu???" Tử Thiên quát lên. "Thiếu gia, xin lỗi, tôi để lạc mất phu nhân rồi." "Xin lỗi cái gì, mau quay lại cổng tìm đi, nhanh." Dứt lời, Tử Thiên phóng như bay, Lâm An và Triển Hà cũng chạy theo sau.
Ba người gần ra tới cổng thì gặp Lạc Thần và Tử Thanh. "Anh Thiên !!" Tử Thanh gọi lớn, nhưng Tử Thiên nào còn tâm ý đâu để nghe, anh chạy vụt qua em gái và bạn thân của anh.
Miệng lẩm bẩm, "Hân ơi, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu." Lạc Thần và Tử Thanh chưa kịp hiểu chuyện gì, thì Triển Hà và Lâm An cũng vừa chạy tới, thở gấp. "Triển Hà, chị Dâu tôi đâu?" Tử Thanh hỏi. "Tiểu Thư, tôi với Thiếu Phu nhân lạc nhau, cô ấy mất tích rồi." "Cái gì?" Tử Thanh kinh hãi hỏi. Lạc Thần liền lên tiếng, "đừng nói nữa, tìm người quan trọng, chúng ta chạy ra cổng đi." Bốn người đuổi theo Tử Thiên ra đến cổng.
Cả năm người tìm khắp nơi, nhưng là Hách Liên Mạc Hân, một chút tăm hơi cũng không thấy. Triển Hà lên tiếng, thiếu gia, "tôi nghĩ Thiếu Phu nhân bị bắt mang đi rồi." "Bị bắt cóc sao?" Lạc Thần, Tử Thanh, và Lâm An cùng nói một lúc. Tử Thiên cau mày nhìn Triển Hà.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô, anh nói : "Triển Hà, nếu lần này Mạc Hân xảy ra chuyện, tôi sẽ tính sổ với Triển Gia nhà cô đầu tiên", rồi quay qua Lạc Thần và Tử Thanh, anh gằn lên. "Còn hai cô cậu, cũng đừng mong thoát khỏi liên can." Đoạn anh chạy thẳng ra bãi đỗ xe.
Hi vọng vẫn kịp.
Vì vừa nghe Triển Hà nói vợ anh bị bắt, anh liền biết ngay, lão già kia đã ra tay.
Nếu thế thì vẫn chưa thể đi xa được. Lâm An cũng không do dự mà chạy theo ngay khi đó. Ba người Tử Thanh, Lạc Thần, Triển Hà, nghe Tử Thiên nói, lòng không khỏi run sợ.
Nhưng là cả ba nén sợ, cũng chạy theo. Tử Thiên chạy một mặt đến bãi đỗ xe, anh nhìn một lượt, nơi bãi đỗ xe khá tối, lại có xe đậu, căn bản không nhìn rõ phương hướng.
Anh đưa mắt nhìn xa hơn, nơi phía cuối bãi đỗ cách xa nơi anh đứng khoảng 300 mét, anh thấy một toán người đang khiêng thứ gì đó nhìn có vẻ nặng nề lên xe.
Đám người kia lại vô cùng mờ ám.
Không lẽ.. "Mạc Hân !!!! " Anh hét lớn, chạy đến chỗ chiếc xe hơi 16 chỗ kia.
Anh không xác định được cái bao nặng kia là gì, nhưng anh linh cảm được vợ anh chính là bị bọn người kia bắt. Đám người thấy Tử Thiên từ xa lao đến, A Bát gấp gáp, chửi lớn. "Mẹ kiếp, bị phát hiện rồi, chúng mày lẹ lên.." "Đại ca, cô là là bà bầu, nặng quá, làm sao khiêng nhanh được a?" Một tên đàn em nhăn nhó nói.
Quả là thế thật.
Mạc Hân có thai đã bước sang tháng thứ chín, cô tăng cân rõ rệt, người cô tròn mập lên hẳn.
Huống hồ, cả đám được dặn dò là phải cẩn thận, không để xảy ra sơ xuất gì.
Thế nên, lâu cũng là bình thường thôi. Chiếc xe đóng cửa vừa quay đầu lăn bánh thì Tử Thiên vừa chạy tới, "Mạc Hân, Mạc Hân." Anh hét lớn. A Bát trong xe, đánh vào đầu tên đàn em lái xe.
"Đồ ngu, để tao lái, tụi mày toàn lũ ăn hại." Đoạn hắn thế chỗ tên kia, bẻ lái vô lăng, cho xe chạy vụt ra đường lớn. Quả nhiên như Tử Thiên đoán.
Vợ anh đúng là trên chiếc xe đó.
Thật nhanh anh chạy đến xe mình mở cửa xe ngồi vào rồi lái xe rượt theo. Đám Tử Thanh thấy anh lái xe đi, bốn người không do dự cũng lên xe của Lạc Thần đuổi theo phía sau. Trên con lộ lớn ban đêm của Hải Thành, ba chiếc ô tô chạy hết tốc độ.
Một chiếc của đám người A Bát bắt cóc Mạc Hân đang lao như trối chết. Một chiếc do Tử Thiên lái, đang dí sát chiếc xe kia..Khốn kiếp dám bắt vợ anh đi ngay tầm mắt của anh sao? Bọn mày quả là gan không nhỏ. Chiếc ô tô còn lại là của Lạc Thần đuổi theo xe của Tử Thiên.
Bốn người không biết vì sao Tử Thiên lại lái xe nhanh như thế, chỉ đành lao theo bất chấp....