Ngôi nhà này kích thước khá lớn, được xây bằng gạch tốt, bên trên các xà ngang và trần nhà đều làm bằng gỗ cẩm.
Nhưng do bỏ hoang quá lâu khiến chúng trở nên mục nát. Hách Liên Mạc Hân bị đám A Bát để vào một căn phòng, chỗ này lửa vẫn chưa bén tới, trong phòng trỗng rỗng, dưới nền đất, cỏ khô dính xăng, khiến cô nhăn mày, mơ màng dần tỉnh lại. "Khụ..khụ..khó chịu quá." Mạc Hân lẩm bẩm.
Cô dụi mắt, nhớ lại bị chụp thuốc ở công viên, liền giật mình hoảng hốt sờ tay xuống bụng, thở phào một cái.
"Hên quá hai bảo bối không sao." Cô đảo mắt nhìn, gượng đứng dậy, nơi này là đâu? Đột nhiên cô rùng mình, cô ngửi được mùi khói, mùi xăng dầu..lại nhìn đến mình bị nhốt trong phòng tối, cô khiếp đảm.
Từng đoạn kí ức bị thiêu sống ở kiếp trước lại hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Bất giác, cô lần đến cửa, trong cơn hoảng loạn, cô gọi lớn, "Tử Thiên, anh Thiên, anh ở đâu? Cứu em ! " Tiếng cô vang lên. Bên ngoài căn phòng, sau khi Lục Minh Tử Thiên, Triển Hà chạy vào trong, hai người đang tìm phương hướng thì thấy Lâm An cũng chạy vào.
Cậu hua hua tay, vì khói đã bung lên mù mịt chẳng thấy gì. "Thiếu gia, chị Hà, hai người đang ở đâu?" Tử Thiên và Triển Hà vừa nghe tiếng Lâm An, lập tức quay lại cùng lên tiếng, "Lâm An??" Lâm An nghe thấy, cậu nhanh băng qua đám khói mù xộc thẳng vào trong, Cậu gặp được Tử Thiên.
Vội vàng nói, "Thiếu gia, lửa bên ngoài cháy rất lớn, đã lan vào đến đây rồi, còn không nhanh, sẽ không kịp." Tử Thiên quắc mắc nhìn Lâm An.
Anh trả lời gấp gáp, "cậu sao lại vào đây? Tôi bảo cậu đưa Tử Thanh đi kia mà." "Thiếu gia, Tiểu Thư đuổi em vào." Lâm An biện minh. Tử Thiên bất lực, "vậy mau tìm nhanh lên." Triển Hà cũng vừa thấy hai người, cô nói.
"Thiếu Gia, lửa lớn, khói lạ tỏa quá nhiều, không thể xác định phương hướng." "Ông trời quả muốn tuyệt đường người mà.
Cứ thế này, thiếu phu nhân còn chưa cứu được thì ba người bọn họ đã bị thiêu chết rồi." Triển Hà thầm oán. Đột nhiên, Tiếng gọi của Mạc Hân từ căn phòng kia truyền tới, cả ba người kinh hỉ... "Nhanh, Mạc Hân ở hướng đó.." Tử Thiên nghe tiếng của cô, anh đau lòng, là cô vừa khóc vừa gọi anh, rõ ràng rất tuyệt vọng. Anh vừa dứt lời, cả ba người cùng theo hướng tiếng gọi chạy tới căn phòng. "Hân, Hân, em ở trong sao?" Anh cuống lên hỏi. "Thiên em ở trong đây, em sợ lắm, đưa em khỏi đây đi." Cô ở bên trong run run mà đáp.
Biết bên ngoài là anh, lòng cô an tâm không ít, nhưng vẫn sợ.
Rõ ràng bọn bắt cóc kia là muốn thiêu sống cô như ở kiếp trước. "Chờ anh, anh đưa em ra ngoài." Tử Thiên trấn an cô, rồi đưa tay đẩy cửa, nhưng là cạch cạch hai cái, cửa vẫn không xê dịch. "Chết tiệt, lại bị khóa rồi." Tử Thiên tức giận. Ổ khóa này y như cái ngoài cửa lớn, nó vốn không phải ổ khóa giành cho ngôi nhà này mà hai cái ổ khóa này do Âu Dương Bửu đem tới.
Ông ta rõ ràng muốn bọn họ chết cháy. "Triển Hà, súng đâu? Nhanh lên." Tử Thiên gọi. Triển Hà nghe thiếu gia nói, cô đưa súng cho anh.
Nhưng là khi Tử Thiên kéo cò để bắn nát ổ khóa, Cạch cạch cạch...ba phát súng liên tiếp, lại không có viên đạn nào bay ra. "Hết đạn rồi ! " Ba người hoảng lên mà nói. " Sao thế chứ? Thật xúi quẩy mà." Lâm An nói. Tử Thiên nghiến răng, khốn kiếp ! anh quăng khẩu súng đi.
Lần mò tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì mở được ổ khóa hay không.
Triển Hà và Lâm An cũng tỏa ra tìm. Trời vừa tối, khói lại mù mịt, lửa lại lan càng lúc càng gần, cả bốn người, ba người bên ngoài, một người bên trong, ho lên sặc sụa vì hít phải khói. Chợt Lâm An reo lên, "Thiếu gia, em tìm được cái này." Cậu cầm một thanh sắt dài gần nửa mét, bị han rỉ sét đã hết đưa đến. Không do dự, Tử Thiên nhanh chóng bắt lấy thanh sắt bắt đầu, nạy ổ khóa, không nạy được anh đập, kim loại va vào nhau đến tóe lửa. Cánh tay phải của anh vì trúng đạn mà trở nên tê rần, máu vẫn chảy ra do va chạm mạnh. "Không ổn, Thiếu Gia, lửa cháy đến đây rồi." Triển Hà kêu lên.
Quả nhiên, ngọn lửa ngấm xăng cháy vào bên trong, cách bọn họ chưa đầy năm mét.
Bên trên trần nhà vì không có xăng, lại mục, nên cháy chậm hơn một chút, nhưng cũng không kém là bao.
Các xà ngang bằng gỗ bén lửa cháy rực, làm cả căn nhà sáng như ban ngày. Tử Thiên vẫn không hề chú ý đến tốc độ ngọn lửa, anh mặc kệ tất cả, lúc này anh chỉ muốn chuyên tâm đập cái ổ khóa ra để cứu vợ của anh. Cánh tay vẫn đau đớn, đau đến nứt toạc da đầu, nhưng so với cái nỗi sợ hãi sẽ mất đi vợ và hai đứa con thì kém xa. Thanh sắt trong tay anh, mỗi lần đâm vào cạnh ổ khóa rất chính xác.
Lực đạo lại mạnh, khiến nó không chịu nổi mà bung ra. "Được rồi !!!" Anh reo lên.
Vứt cái ổ khóa đi.
Hai bàn tay của anh túa máu, vì ma sát, dằm sắt cứa vào. Cửa tung ra, Mạc Hân vừa thấy chồng mình, cô lao đến ôm anh, anh cũng ôm cô.
"Đừng sợ anh ở đây rồi." Huhuhuhu...cô khóc to. "Thiếu gia đi nhanh, đường ra ở đằng kia." Lâm An và Triển Hà cùng kêu lên. Mạc Hân ngưng khóc, "Thiên à, đi nhanh, em không sao." Anh gật đầu, nắm tay cô.
Bốn người nhanh chóng, dưới ánh sáng của lửa, đi nhanh ra cửa lớn. Nhưng mà rõ ràng, Tử Thần có lẽ đã chờ bọn họ rồi hay không? Chưa đi đầy năm bước, bụng của Mạc Hân chuyển đau dữ dội, khiến cô không thể bước tiếp. "Tử Thiên, bụng của em..."A...a...cô cắn răng khẽ nói. Dưới chân cô, một thứ chất lỏng ồ ạt chảy dọc theo chân xuống, A...cơn co thắt tới đột ngột khiến cô khuỵu cả xuống.
Vừa nhìn cô, Tử Thiên và Triển Hà cùng nói, "Hân / Thiếu Phu Nhân, em / cô chuyển dạ rồi." Mạc Hân gật gật đầu.
Người cô ra sao, cô biết rõ nhất.
Thứ dịch lỏng kia là do cô bị vỡ ối.
"Trời ơi, hai bảo bảo nhà cô sao lại chọn cái lúc này để chui ra chứ?" Cô ai oán mà than trong lòng. "Em đi được không?" Tử Thiên lo lắng hỏi. "Em sẽ cố !" nói thì dễ nhưng làm mới khó, Mạc Hân vừa nói vừa cố đứng dậy, cơn co thắt lại tới, cô đau đến toát mồ hôi.
Không thể đứng lên. Tử Thiên dùng hết sức lực cuối cùng, bế cô chạy nhanh ra cửa.
Anh gọi Triển Hà và Lâm An.
"Nhanh, đi mau !" Lâm An và Triển Hà chạy theo. Nơi cửa lớn, các xà ngang rõ ràng đã cháy lụi.
Bốn người chưa kịp lao ra ngoài thì... "Tử Thiên coi chừng!!" Mạc Hân hét lên, vì anh bế cô, nên mọi thứ ở trước mắt cô nhìn thấy rõ ràng, trên trần nhà, một cây xà ngang bị thiêu rụi trước nhất rơi xuống ngay chỗ anh và cô. Vừa nghe cô hét, anh lập tức phản ứng xoay nhanh người lại, lãnh chọn cây xà ngang đang rực lửa kia. A...anh cắn răng.
Không hề la một tiếng. Triển Hà và Lâm Anh chạy phía sau, cả kinh lẫn khiếp sợ, hô lên. "Thiếu gia !!" Thanh xà ngang cháy rực rơi xuống đất, làm phía sau lưng của Tử Thiên cháy cả áo của anh..cả mảng lưng phỏng nặng. "Thiên, anh sao rồi?" Cô vừa đau lòng vừa hỏi.
Mắt ầng ậng nước. "Anh không sao, chúng ta sắp thoát rồi." Tử Thiên mệt nhọc nói.
Lửa cháy lớn, làm cả căn nhà nóng lên rõ rệt, cả bốn người khuôn mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi.. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là ra đến cửa, vậy nhưng với cả bốn người, đều là một đoạn đường gần như quá dài, lại đầy rẫy nguy hiểm. Cánh tay phải của Tử Thiên hầu như không còn cảm giác.
Thế nhưng anh vẫn dùng hết sức để bế vợ cô.
Đến cửa, anh bế vợ anh chạy ra ngoài sân, tiếp đến là Triển Hà, một bước phóng nhanh qua cửa.
Đến lượt Lâm An. Thật không may, đến cậu thì cậu còn chưa kịp qua cửa, trần nhà và xà cửa rơi liền ba bốn lượt xuống khiến cậu phải lùi lại phía sau, chốc lát không thể chạy ra ngoài. Ra đến ngoài sân, Triển Hà cả kinh khi cô và Thiếu gia, thiếu phu nhân đã ra ngoài mà Lâm An vẫn chưa ra.
"Lâm An ! " Triển Hà gọi to, cô hoảng lên thật sự.
Lâm An và cô từ bé gần như ở cạnh nhau.
Cô coi cậu như em trai.
Cái thằng bé này dù cha là ám vệ, nhưng nó lại không có cơ duyên với võ học.
Bị cha bắt học, chẳng qua chỉ để tự vệ.
Chứ đem so thực lực, thì cậu cũng chả khác gì người bình thường. "Lâm An vẫn còn bên trong sao?" Tử Thiên hỏi Triển Hà. Triển Hà gật đầu, toan chạy ngược vào trong, lại bị Tử Thiên quát lớn. "Đứng lại, cô ở lại đây với Mạc Hân, tôi đưa Lâm An ra ngoài rồi chúng ta cùng đi." "Thiếu gia không được." Triển Hà phản đối. "Đây là lệnh.
Cô ở ngoài chờ cho tôi." Tử Thiên gằn giọng lạnh lẽo nói.
Anh đứng dậy định rời đi lại bị Mạc Hân kéo lại. "Tử Thiên, em không muốn, nguy hiểm lắm, anh đừng vào." Cô bật khóc mà nói. "Ngoan, đợi anh, anh phải cứu Lâm An, cậu ấy là con trai chú Nguyệt.
Họ đều là người thân của chúng ta, anh không thể bỏ mặc cậu ấy." Anh nói. Nhưng mà, cô nghẹn ngào, bụng lại co thắt khiến cô không nói nên lời.
Mãi lâu, cô mới cố gắng nói, "anh phải cẩn thận đó, em với con đợi anh..." "Được, anh hứa, nhất định anh sẽ an toàn đưa Lâm An ra ngoài.
Chờ anh nhé !" Đoạn anh cúi xuống, hôn chán cô một nụ hôn, trấn an, khẽ cười với cô, rồi thật nhanh, xoay người chạy nhanh đến cửa lớn, lao mình vào trong biển lửa đang cháy ngùn ngụt. Cả ngôi nhà được bao phủ bởi màu đỏ rực của lửa.
Ngọn lửa hung hăng cháy lớn, khiến cho hai cô gái khiếp sợ. Mạc Hân nhìn bóng lưng của anh bị biển lửa nuốt trọn, nước mắt cô trào ra, cơn đau ập đến, cô cắn răng.. "Tử Thiên, nhất định anh phải bình anh đấy, em không muốn em và hai con phải trải qua sinh ly tử biệt với anh đâu." Cô nào có biết, đó là lần cuối cùng cô thấy anh, cô phải cách xa anh đến bốn năm trời.... Liệu rằng, ta có thể bên nhau mãi mãi...Em và anh mãi đi chung đường, đừng lo anh sẽ mãi bên em...Lời bài hát này anh từng hát cho cô nghe... Anh còn có thể hát lại cho cô nghe nữa sao?.