Rõ ràng có thể thoát khỏi trò chơi, tại sao nàng lại phải ảo tưởng sức mạnh "lên trời" với Dung Tự như thế. Lúc "lên trời" Trình Cẩm Chi còn ngơ ngác. Trời ạ, cái này mà cũng được. Trong "Giang sơn mỹ nhân" chỉ có ba nhánh nhiệm vụ ẩn lớn, nhưng vẫn bị Dung Tự cày hết ba cái. Người thắng cuộc đời thực sự quá gây tranh cãi. Trình Cẩm Chi kéo màn hình, thấy được chữ "Dung Tiểu Bảo Bảo" màu vàng trên đầu nhân vật của Dung Tự. "Chị thoát." Trình Cẩm Chi nhắn tin riêng với Dung Tự. "Đợi tí." Dung Tự mở túi đại lễ đám cưới vàng, lấy những trang bị xịn trong đó rã ra để tăng thuộc tính cho trang bị của Trình Cẩm Chi: "Được rồi, thoát được rồi." Trước khi thoát, Trình Cẩm Chi còn cố ý chụp màn hình. Dù sao cũng không phải lúc nào cũng có thể mặc sức lên trời. Lúc chụp màn hình, cũng chụp luôn Dung Tự, trang phục của Dung Tự cũng không khác lúc trước lắm. Áo bào trắng bay bay, rất có phong cách của Dung Tự. Trò chơi "Giang sơn mỹ nhân" này cũng không thuận buồm xuôi gió chống nổi mười năm, trong thời gian đó phá sản hai lần, đến giờ tròn mười năm, quảng bá sự kiện này mới có hơi khởi tử hồi sinh. Dung Tự thực sự chơi một trò chơi di động mười năm, đúng là một người chơi cấp tro cốt*. Thảo nào lúc nàng muốn xóa nhân vật, nhân viên trò chơi còn gọi điện thoại cho nàng. Thật ra Trình Cẩm Chi hơi khó hiểu, Dung Tự không thích chơi trò chơi, một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Dung Tự hận không thể bấu vào nơi làm việc hai mươi bốn tiếng rưỡi. Tại sao có thể rảnh rỗi như vậy? Nghĩ thì nghĩ, sau khi thoát khỏi trò chơi, Trình Cẩm Chi lại lướt mạng xã hội, tất cả đều đang thảo luận về túi đại lễ đám cưới vàng trong "Giang sơn mỹ nhân". *Người chơi cấp tro cốt: Chỉ những người chơi chơi xuyên suốt, trung thành từ khi trò chơi vừa phát hành đến khi trò chơi xuống dốc vẫn còn chơi. "Nhiều thế! Muốn chết ghê, cây kiếm này tôi đánh hai tháng còn chưa đánh ra." Trình Cẩm Chi suy nghĩ, hình như Dung Tự rã cây kiếm này cho nàng tăng thuộc tính. "Không ngờ bây giờ còn được ăn kẹo của dì @Món ngon Quả Hồng." Đối với chữ dì này, Trình Cẩm Chi sống hai đời vẫn có ý kiến. Nàng cho rằng mình còn rất trẻ, trẻ trung khỏe mạnh. Weibo "Món ngon Quả Hồng" trông hơi quen, Trình Cẩm Chi nhấn vào xem. Thấy ảnh đại diện thì nàng đã hiểu, là shipper của nàng và Dung Tự. Độ hoạt động không thấp, nó có liên quan với hai weibo khác là "Trạm cung ứng Quả Hồng" và "Quả Hồng trang chính thức", độ hoạt động của hai weibo này thấp hơn một chút. Trình Cẩm Chi lướt một chút, không ngờ lại lướt tới... truyện 18+ của nàng và Dung Tự. Lúc trước Trình Cẩm Chi cũng từng đọc, khi còn yêu nhau tha thiết với Dung Tự cũng từng cho Dung Tự đọc. Bây giờ lướt đọc, thật ra cũng ổn, hình như nàng và Dung Tự cũng từng thử... Tuy bây giờ Trình Cẩm Chi rất ít khi đăng weibo, nhưng nếu có thời gian nàng vẫn xem tin giải trí hay gì gì đó. Cũng có tương tác riêng với người hâm mộ của mình. Lúc trước, khi cơ thể hồi phục nàng trở về ngành giải trí, có nhiều fan tổ chức đến thăm. Sau đó nàng rơi vào tin đồn hút ma túy, những người hâm mộ chủ động liên lạc với DC hơn, giúp DC rất nhiều việc. "Cẩm Chi, bây giờ cô không quay phim trong nước nữa sao?" Gia Hòa hỏi nàng. Gia Hòa là biên kịch của "Nhân Thuật", "Nhân Thuật" được cải biên dựa trên tiểu thuyết mạng. "Quay chứ. Chị Gia Hòa có kịch bản hay?" "Cô còn nhớ "Nhân Thuật" không? Tác giả nguyên tác liên lạc với tôi, cô ấy nói cô ấy viết hai bộ đo ni đóng giày cho cô, muốn đưa cho công ty của cô mà không lấy thù lao. Nhờ tôi nói với cô, sợ công ty của cô nghĩ không lấy thù lao là vì không bán ra thị trường được." Gia Hòa nói với nàng. "Vây à, được. Chị Gia Hòa, chị gửi kịch bản cho tôi, có thời gian rảnh tôi sẽ xem." Trình Cẩm Chi gửi vài biểu cảm cám ơn. "Tôi thấy hoạt động của cô bây giờ đều ở nước ngoài, sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô." Gia Hòa nói: "Kịch bản cô xem trước đi, nhưng chắc chắn phải chú ý nghỉ ngơi đó." "Ừ, cám ơn chị Gia Hòa." Con gái nói chuyện thì sẽ nói đến chuyện tình cảm. Lúc đó người quay "Nhân Thuật" với Trình Cẩm Chi là chồng của Gia Hòa, lão Chu. Quan hệ của hai người rất ổn định: "Cẩm Chi, bây giờ cô có thích ai không?" "Chị Gia Hòa muốn làm mai cho tôi à?" "Tôi chỉ nói vậy thôi, tôi mà làm mai thì cô chướng mắt." Gia Hòa nói: "Tôi xem tin của cô, thấy cô khá thân mật với một số ngôi sao Mỹ." "Là bạn cả." "Ôi, nói lời xuất phát từ tâm can, tôi rất mong có ai đó chăm sóc cô." "Chị đừng lo, bây giờ tôi rất ổn." Có lẽ do các cư dân mạng trêu chọc nàng. Thật ra, tuổi của nàng trong ngành giải trí thực sự không lớn, chỉ là tình sử của nàng khá mơ hồ. Nói theo thứ tự thì có Dung Tự Hạ Dữu Ngô Địch. Không biết nhóm quan hệ công chúng của Ngô Địch muốn trói buộc hay là thế nào, dù sao Ngô Địch cũng thầm chấp nhận nhóm quan hệ công chúng làm vậy. Mặc dù bây giờ Ngô Địch có bạn gái tin đồn, giống như đời trước, một cô gái nổi tiếng trên mạng từng lên giường với hắn. Tin vừa xuất hiện, Ngô Địch lập tức gửi tin nhắn cho nàng. Có vẻ muốn làm rõ chuyện của hắn và cô gái kia, chứng tỏ hắn độc thân. Ngô Địch thể hiện mấy năm nay luôn chờ đợi nàng. Trò chuyện với Gia Hòa xong, Trình Cẩm Chi bắt đầu tổ chức lại dữ liệu của công ty. Sau một lúc, Gia Hòa gửi hai kịch bản cho nàng. Là tác phẩm vừa hoàn thành của "Mặc Sắc Vô Cương" trong hai năm qua, thời gian đăng rất lâu, có lượng fan khổng lồ trên mạng. "Mặc Sắc Vô Cương" nói không lấy thù lao, nhưng kịch bản khá ổn, tất nhiên cô ấy sẽ không để nàng bị tổn thất. "Mặc Sắc Vô Cương" vừa là tác giả vừa là biên kịch của bộ này, cô ấy gửi kịch bản cho Gia Hòa, để Gia Hòa gửi cho nàng. Rất phù hợp với các yêu cầu thẩm mỹ và định hướng giá trị ở hiện tại, nếu diễn, chắc chắn sẽ có thể thu hoạch được một nhóm người hâm mộ trẻ tuổi. Mặc dù bây giờ nàng cũng nhận kịch bản trong nước, nhưng thực tế, trọng tâm công việc của nàng từ lâu đã chuyển từ trong nước ra nước ngoài. Nàng cũng không có nhiều thời gian để quay phim truyền hình. Hôm sau, Trình Cẩm Chi đi quay quảng cáo người phát ngôn cho trò chơi "Giang sơn mỹ nhân". Lúc nàng đến studio, Dung Tự đã ở đó. Dung Tự mặc trang phục như trang phục của mười năm trước, trong tay còn cầm roi da. Thoáng một cái đã mười năm, mười năm của khán giả, sao mà không phải là mười năm của họ. Dường như Dung Tự đang tìm việc để làm, cô nghiêng đầu nhìn Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi mặc trang phục nam, trông hơi tuấn tú yếu đuối. Studio vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhân viên âm thanh bật bài hát mở đầu của "Giang sơn mỹ nhân" phiên bản truyền hình: "Đao quang kiếm ảnh, nến đỏ cháy tàn màn che lạnh, bao nhiêu lầu cao sương khói, chén trong tay tài băng tiễn tuyết, hưng vong như thúy liễu, thân thế loại hư chu..." Khi Trình Cẩm Chi và Dung Tự đứng cùng nhau, nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh lên, có hơi xúc động buông máy ảnh xuống: "Điện hạ và bệ ha, thực sự đã lâu không gặp." Có thể thấy rằng ngày xưa "Giang sơn mỹ nhân" đã đạt được một làm sóng cao kỉ lục, thậm chí nhiều năm sau đó, vẫn có người gọi Trình Cẩm Chi là "điện hạ Bạch Khiêm". Trình Cẩm Chi ngước mắt lên, chạm vào ánh mắt của Dung Tự. Dung Tự nhếch môi: "Điện hạ." "Bệ hạ." Trình Cẩm Chi cũng cười thản nhiên. Một cơn sáng chói, nhiếp ảnh gia chụp hơn mười tấm của Dung Tự và Trình Cẩm Chi trong trạng thái này. Thực sự thì không có gì hay để nói, sự dây dưa giữa họ, cũng như "Giang sơn mỹ nhân" mười năm trước. Cuộc đời như một bộ phim. "Cô Trình, gần thêm chút nữa." Nhiếp ảnh gia nói. Trình Cẩm Chi thấp hơn Dung Tự rất nhiều, vẫn như mười năm trước, nàng phải đứng trên một cái ghế gỗ đặc biệt. Dung Tự đỡ Trình Cẩm Chi, ngước lên nhìn Trình Cẩm Chi. "Cái này được." Sau khi chụp xong, cũng không đợi Trình Cẩm Chi cởi áo bào, Dung Tự trực tiếp bế Trình Cẩm Chi từ trên cái ghế xuống. Ảnh hậu trường này cũng được nhiếp ảnh gia chụp lại. "Ngọt ngọt ngọt! Weibo chính lại tới phát kẹo nữa." Thấy weibo chính thức của trò chơi đăng ảnh hậu trường, rất nhiều cư dân mạng bình luận. "Chào mừng bạn đến với @Món ngon Quả Hồng @Trạm cung ứng Quả Hồng @Quả Hồng trang chính thức." Phân cảnh của Trình Cẩm Chi trong "Chiến hỏa 6", mãi đến ăn tết mới đóng máy. Phim trường đã ở trong cảnh băng tuyết ngập trời, Trình Cẩm Chi ra khỏi máy quay, được Dung Tự bọc trong chiếc áo khoác bông. Áo khoác thực sự rất lớn, bao cả người Trình Cẩm Chi lại. Dung Tự chà xát bàn tay, ấp lấy đôi tai bị lạnh đỏ của Trình Cẩm Chi. "Đặt vé máy bay được chưa?" Trình Cẩm Chi hỏi. "Đặt được rồi, chị muốn nghỉ ngơi một chút không." "Thôi. Đi thẳng về nước đi, hy vọng có thể kịp bữa cơm tất niên năm nay." Thời tiết không tốt lắm, rất nhiều chuyến bay bị hoãn. Không thể làm gì khác hơn là bay đến sân bay gần nhất, sau đó chọn lái xe đến sân bay khác. Kĩ thuật lái của Dung Tự tương đối ổn nên do Dung Tự lái. Trình Cẩm Chi ngồi ở ghế phó lái, nhận được cuộc gọi của DC từ trong nước: "Hai vị sếp lớn, hai cô không thể nghỉ một đêm ở khách sạn gần đó sao?" Bên DC hơi ồn, chắc là đưa vợ và con về nhà. Cẩm Chi bật cười: "Chúc mừng năm mới." Sau đó cúp điện thoại của DC. DC thấy không gọi cho nàng được nên gọi cho Dung Tự. Trình Cẩm Chi lấy điện thoại của Dung Tự, nhắn tin cho DC: "Anh đừng ồn, Dung Tự đang lái xe." Thấy tin nhắn, DC mới yên tĩnh lại: "Vậy khi nào các cô đến sân bay thì gọi lại cho tôi." "Ừ." Chạy một đoạn, tuyết ngừng. Cuối cùng thời tiết cũng không tệ như vậy nữa: "Có thể chạy về được không?" "Được." "Vậy thì được, em đừng lái nhanh quá." "Chị mệt không?" Một cái tay khác của Dung Tự muốn lấy cái chăn, Trình Cẩm Chi cản tay cô: "Trời băng đất tuyết, em cầm tay lái cho vững." Trình Cẩm Chi nói: "Đường đi chán quá, chị nói chuyện với em. Xe ngột ngạt quá, sợ em ngủ." Trình Cẩm Chi chịu khổ bao lâu, Dung Tự cũng chịu khổ bấy lâu. Khi Trình Cẩm Chi quay phim, Dung Tự vẫn gian khổ làm việc ở bên. Cô ngồi xổm trong một góc nhỏ, ôm máy tính xách tay của mình gõ. Lần này Dung Tự đến, là phụng mệnh bà nội đến đón nàng về nhà ăn tết. Nhưng không ngờ là, bị chặn ở đoạn đường gần sân bay. Con đường đã bị chặn lại. Dung Tự xuống xe, trao đổi với người phía trước. Lúc lên xe, Dung Tự còn cầm một ly cà phê nóng. Dung Tự đưa nó cho Trình Cẩm Chi, bắt đầu quay xe lại: "Đừng lo, em hỏi đường khác, không mất bao nhiêu thời gian." "Trong xe có đường viên, nếu chị sợ đắng quá thì có thể bỏ thêm vài viên." Vẻ mặt của Dung Tự trông hơi gió êm sóng lặng, dường như cô có thể ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp. "Vậy thì em uống đi, cả buổi không uống gì." Dung Tự hơi nhếch môi: "Vậy chị uống một miếng đi." Trình Cẩm Chi không rõ cho nên nhấp một miếng. "Đút em." "Đây." Đôi môi mỏng của Dung Tự, nhẹ nhàng phủ lên mép ly cà phê. Thay vì nói là uống cà phê, còn không bằng nói là "tiếp xúc gián tiếp" với Trình Cẩm Chi. Lông mày Trình Cẩm Chi nhảy lên: "Em muốn hôn chị à?" "Nói sớm đi." Trông Trình Cẩm Chi rất qua quýt bình thường, ôm Dung Tự thoải mái chạm môi Dung Tự một cái. Xe trượt. "Cẩn thận chút." Trình Cẩm Chi bật cười: "Giữ chặt tay lái." "Ừ được." Lúc này vẻ mặt của Dung Tự mới có gợn sóng, đôi tai cũng hơi đỏ lên.