Cũng không biết vốn dĩ Dung Tự đã dễ dụ, hay là bây giờ dễ dụ. Sau khi nghe Trình Cẩm Chi nói, khóe môi nhếch lên ép thế nào cũng không ép xuống được. Dung Tự hôn Trình Cẩm Chi, chậm rãi đặt Trình Cẩm Chi dưới thân. Sức khỏe Dung Tự không tốt lắm, vẫn đang đắp chăn mỏng, sột soạt sột soạt, căn phòng chỉ còn lại tiếng hôn và tiếng vuốt chăn. Dung Tự vuốt ve mày mắt của Trình Cẩm Chi, rồi lại vuốt ve đôi má của đối phương. Trình Cẩm Chi bắt lấy tay Dung Tự, bật cười. Hai người cứ như thế trong chăn, không ngừng mờ ám. Trình Cẩm Chi ôm gáy Dung Tự, hôn lên đôi môi nhếch lên của đối phương. Một tiếng hổn hển nhỏ, đôi môi dán lại với nhau. Lúc Dung Tự rời giường, Trình Cẩm Chi đã dậy. Nàng ngồi bắt chéo chân ở ban công, hình như đang cắt móng tay. Cắt móng tay cũng không nghiêm túc, cắt một lúc lại lướt máy tính bảng trong tay. Đôi chân dài mảnh khảnh đong đưa trên chiếc ghế, ghế hơi cao. Trình Cẩm Chi nhìn ra ngoài, giơ cánh tay vươn vai. Còn chưa vươn vai xong đã bị người bước tới ôm lấy. Trình Cẩm Chi lười biếng dựa vào vai của đối phương: "Lại dậy rồi?" "Muốn ngủ lại không?" Trình Cẩm Chi nói. "Thôi." Dung Tự lấy một cái ghế từ bên cạnh, ngồi kế Trình Cẩm Chi: "Em giúp chị cắt móng tay." "Ừ." Trình Cẩm Chi nói: "Không biết gần đây bị sao, móng tay dài hơi nhanh." "Lâu rồi không cắt." Nhận đồ cắt móng tay, Dung Tự cúi xuống. Lông mi của Dung Tự rất dài, Trình Cẩm Chi dùng ngón cái chọc chọc lông mi của Dung Tự. Vừa dày vừa dài. "Đừng cử động, cắt không được tốt." Dung Tự nói vậy, nhưng môi vẫn nhếch lên. "Ngày qua nhanh như vậy." Trình Cẩm Chi nói. Chớp mắt một cái, năm nay nàng ba mươi hai, Dung Tự ba mươi. Đời trước, lúc này Dung Tự từ lâu đã cực kì vẻ vang. Đâu giống bây giờ, vùi trên ban công bệnh viện với nàng, cắt móng tay cho nàng. Cũng thần kì, không ngờ lại dây dưa mười hai năm với một người như vậy. Còn không bao gồm đời trước. Dung Tự đời trước, không có tin đồn gì cả, cũng không có tin xác thực yêu đương gì cả. Hai người nói một số chuyện vô căn cứ, chủ yếu là Trình Cẩm Chi nói chuyện vô căn cứ. Dung Tự nghe, cắt móng tay cho Trình Cẩm Chi xong, lại dùng giũa móng tay giũa cho Trình Cẩm Chi. Đợi trợ lý đem bữa sáng đến, Dung Tự lại bế Trình Cẩm Chi lên giường. Ôm mặt đối mặt, Trình Cẩm Chi đu trên người Dung Tự như một con lười. "Hôm nay không có sắp xếp chứ?" Sau khi ăn sáng, Dung Tự lại cuộn Trình Cẩm Chi vào lòng, như thể một giây cũng không rời được. "Để chị suy nghĩ." "A?" "Không có rồi." Trình Cẩm Chi nhẹ nhàng nói, có vẻ như chỉ muốn trêu chọc Dung Tự: "Em có sắp xếp gì không?" "Không có." Dung Tự nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu Trình Cẩm Chi, cọ cọ: "Hẹn hò với chị có tính không?" "Cái này mà tính hẹn hò gì." Trình Cẩm Chi nói: "Người em toàn là mùi thuốc khử trùng." "Khó ngửi lắm à?" Dung Tự cũng ngửi đồng phục bệnh nhân của mình. "Cũng không khó ngửi lắm. Không biết tại sao, gần đây ngửi, lại cảm thấy ổn hơn." Trình Cẩm Chi ngửi cổ áo Dung Tự một cái: "Có lẽ là vì có trên người em." "Mùi không nặng lắm." Trình Cẩm Chi cọ cái cổ trắng nõn của Dung Tự. Trên cổ vẫn còn một chút vết hôn chưa mờ. Đúng là trong bệnh viện không giống hẹn hò: "Chị muốn em đi ra ngoài với chị không?" "Cơ thể này của em, còn có thể ra bệnh viện được?" Trình Cẩm Chi nói: "Chị không muốn em đi đi ra, nằm đi vào." "Không có. Em vẫn có thể bế chị." "Đó là tại chị không nặng." Trình Cẩm Chi nói tất nhiên. Dung Tự im lặng trong một giây. "Tại sao em không nói chuyện? Chị nặng không?" "Không nặng." Dung Tự đưa tay, sờ sờ cái bụng căng tròn của Trình Cẩm Chi. Một bữa ăn sáng đã làm bé mèo của cô no căng: "Em thấy chị rất nhẹ." "Coi như em phản ứng nhanh." Trình Cẩm Chi lại kẹp lấy tay Dung Tự: "Tay, lấy ra. Đừng sờ xuống." Sức khỏe kém như vậy, còn động tay động chân. Cách quần Trình Cẩm Chi, Dung Tự nắm vài cái. Nắm bằng toàn bộ bằng tay. Động tác như vậy có hơi hoang dã, trong nháy mắt chân của Trình Cẩm Chi đã mềm nhũn. Đối với bộ phận này, bất kể là lực như thế nào, đều rất kích thích. "Em vẫn ok chứ?" Nằm dưới thân Dung Tự, mặc dù đôi má của Trình Cẩm Chi đã đỏ ửng, nhưng vẫn giơ tay lên bụm ngực Dung Tự. "Ok." Dung Tự đè trên người Trình Cẩm Chi, cúi đầu bắt đầu hôn lên tai Trình Cẩm Chi. Da thịt dán vào nhau, đó là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Trình Cẩm Chi nắm chặt áo gối trong tay, mềm yếu rên khẽ. Chắc là lần này không sao. Vừa rồi cũng uống thuốc. Rốt cuộc cũng chào đón lần đầu tiên trong mấy tháng qua. Chẳng bao lâu, Trình Cẩm Chi cảm thấy đôi tai mình nóng lên, hơi dính. "Khỉ ạ! Dung Tự em hộc máu!" Trình Cẩm Chi vội ngồi dậy. Không ngồi còn ổn, ngồi dậy bộ ngực lại run rẩy mấy cái trước mắt Dung Tự. Máu càng lan tràn hơn, Dung Tự nhanh chóng ngẩng đầu lên. Mồm miệng không rõ nói: "Không phải hộc máu." Vào thời khắc này, ngượng ngùng hơn cả nôn ra máu chính là chảy máu cam. Xấu hổ. Dung Tự đụng vào cái mũi nghẹt của mình. Vừa đụng, tay đã bị Trình Cẩm Chi đánh xuống: "Em đừng đụng nó, em dư máu lắm đúng không?" "Dung Tự, em muốn chết à." Nhìn vẻ co rúm của Dung Tự, Trình Cẩm Chi có chút buồn cười nói: "Có chỗ nào mà em chưa thấy, kích động như vậy?" "May là không bị em trai em gặp, nếu không thì thằng nhóc đó lại liều mạng với chị." Trình Cẩm Chi nói. Mặc dù bác sĩ nói là đó tác dụng phụ của thuốc, nhưng bây giờ Trình Cẩm Chi vẫn nắm điểm này của cô. Thực sự rất xấu hổ, đến bây giờ vẫn chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Nhưng mà, cô cũng chỉ từng làm chuyện như vậy với Trình Cẩm Chi. Lúc đó nghe thấy tiếng thở dốc mềm yếu của Trình Cẩm Chi, mũi mới nóng lên. "Bây giờ, chị cũng không muốn hẹn hò hay gì gì với em." Trình Cẩm Chi nói: "Thôi thì đọc sách với em đi." "Ừ." Mặc dù co rúm, nhưng Dung Tự vẫn đưa tay, nắm lấy ngón tay của Trình Cẩm Chi. Cũng không dám nắm chặt, chỉ lôi kéo yếu ớt. Trình Cẩm Chi chống đầu nở nụ cười, sau đó bàn tay để trên bàn lồng mười ngón vào nhau với Dung Tự. "Chị, mũi của chị bị sao vậy?" Buổi tối lúc Dung Trạm đến, quả nhiên thấy Dung Tự bị nghẹt mũi. "Tác dụng phụ của thuốc." Không đợi Dung Tự nói, Trình Cẩm Chi đang rót nước nóng, nghiêm túc nói như thế. Hai tay Dung Tự nhận nước nóng từ vợ, bưng cái ly, biểu cảm cũng rất tự nhiên: "Ừ, tác dụng phụ của thuốc." "Hả? Tác dụng phụ mạnh vậy? Không được, em phải đi hỏi bác sĩ thử." Vừa liên quan đến chuyện của chị hắn, Dung Trạm không thể ngồi yên. Lập tức ra khỏi phòng bệnh. Nhìn cánh cửa đóng lại, Trình Cẩm Chi bật cười, tai Dung Tự đỏ lên, uống một hớp nước nóng. Nước nóng do vợ rót, hơi ấm ấp. "Mình biết các cậu sẽ hòa thuận." Biết chuyện tình cảm của bạn thân đã êm thấm, Hạ Dữu vô cùng vui vẻ ôm lấy vai Trình Cẩm Chi. Cẩu Vũ xoay cái ghế bà chủ của mình, sau đó ngồi xuống sô pha. Cô lấy một miếng dưa hấu đã được cắt trên bàn: "Mình cũng biết cậu là người không có tiền đồ." "Chuyện Dung Tự nằm viện, cũng do cậu nói." Trình Cẩm Chi nói. "Mình chỉ đánh cược như vậy, cũng không muốn tác thành cho các cậu." Cẩu Vũ gặm dưa hấu và giơ cao tay để thể hiện sự vô tội của mình. Miệng lẩm bẩm, đếm ngón tay: "Để mình đếm thử, cậu có thể chịu được mấy giây." Hạ Dữu ở bên cạnh cười, nhặt cái gối tựa lưng, ngồi lùi vào trong. Ngồi cảm thấy có cái gì đó cộm cộm, cô cũng không có ý gì, mò mò vào trong. Móc ra một hộp nhẫn: "Đây là?" Hạ Dữu còn chưa mở hộp, Cẩu Vũ lập tức bay qua. Dưa hấu cũng không ăn, đã không thể yên lặng tiếp tục làm quần chúng ăn dưa vây xem nữa rồi. "Ôi trời, đây không phải là hộp nhẫn sao?" Thay vào đó Trình Cẩm Chi tay lanh mắt lẹ, cầm lấy cái hộp trong tay Hạ Dữu. Mở ra nhìn, quả nhiên trong hộp nhẫn có nhẫn. Nhìn thử, là nhẫn cưới thịnh hành nhất năm ngoái. Vừa nãy Cẩu Vũ đã châm biếm nàng sít sao, bây giờ là cơ hội mà ông trời cho nàng, để nàng "phản công"? Không sai, đó là chiếc nhẫn mà năm ngoài Phó Tân Bạch cầu hôn với cô. Cẩu Vũ rất muốn vỗ đùi mình, làm sao lại quên vụ này. Tùy tiện vứt đại lên sô pha trong phòng làm việc. "Cẩu Vũ, có chuyện gì vậy? Cậu nhận chiếc nhẫn của Phó Tân Bạch như vậy?" Trình Cẩm Chi nói: "Có phải cậu lén giấu tụi mình, ngay cả lễ đính hôn cũng làm rồi không?" Cẩu Vũ cắn răng một cái, cướp lấy hộp nhẫn: "Không có. Nếu mình đính hôn, một xu tiền các cậu cũng đừng nghĩ sẽ thoát được." Vốn cho rằng còn có thể chế nhạo Trình Cẩm Chi một ngày, bây giờ bị Trình Cẩm Chi cười ngược lại một ngày rưỡi. Tất cả là do Phó Tân Bạch! Dù sao có chuyện gì cũng đều do Phó Tân Bạch, không hề do lỗi ném lung tung của cô. Cẩu Vũ ngồi trên ghế bà chủ của mình, nhìn hộp nhẫn trước mặt. Nên giải quyết chiếc nhẫn này như thế nào? Hai bàn tay Cẩu Vũ đan vào nhau, chống cằm rồi lại lấy nhẫn ra. Chiếc nhẫn trông hơi to. Có lẽ vì quá ít việc, cô mới có thể rảnh rỗi đi thử nhẫn cưới của Phó Tân Bạch. Thử một lần, chết tiệt đúng thật là to. Thử năm ngón tay, chỉ ngón cái có thể đeo được. Chết tiệt ai kết hôn mà đeo ngón cái chứ? Làm nhẫn ngọc đeo ngón tay cái à? Đầu óc hoạt động rất nhanh, nghĩ đến tính tình của Phó Tân Bạch. Khỉ! Bị Phó Tân Bạch gài bẫy. Làm sao mà một người như Phó Tân Bạch lại có thể đồng ý kết hôn? Càng nghĩ càng giận, đầu óc rối mù. Lúc này, Phó Tân Bạch gọi điện thoại đến: "Cục cưng..." Cẩu Vũ nghẹn hơi thở: "Cục cưng cái đầu ngươi." "Hả?" "Chết tiệt, Phó Tân Bạch cơ bản là ngươi không muốn kết hôn với bà!" "Bà không muốn hôn với ngươi bao giờ!?" Có vẻ như đã bị Cẩu Vũ kích thích, Phó Tân Bạch cũng dùng khí đan điền nói. "Nhẫn! Tôi thử! To!" Phó Tân Bạch chị được lắm, chị lấy nhẫn lừa dối tôi, lại còn dám hét tôi! "Em thử rồi?" Nghe Cẩu Vũ nói xong, Phó Tân Bạch đột nhiên cười. Giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Cẩu Vũ nghi ngờ giọng nói của mình quá lớn, hét làm Phó Tân Bạch bị điếc. Lại còn cười? "Mở cửa." "Mở cửa gì?" "Đáng lẽ chị định đón em đi ăn, nhưng bây giờ có chuyện quan trọng hơn." "Hả?" Cẩu Vũ mở cửa thấy Phó Tân Bạch ngoài cửa. Phó Tân Bạch bước tới giữ cửa lại, vì sợ rằng lại bị Cẩu Vũ nhốt ngoài cửa. "Chị đang làm gì vậy?" Không biết Phó Tân Bạch móc ra một cái hộp nhẫn từ đâu, mang theo trong người. Cô mở hộp nhẫn, một chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh nằm trong hộp: "Em thử rồi, vậy chị coi như em đã đồng ý với chị." Cẩu Vũ mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phó Tân Bạch trấn áp. Nghĩ đến phản ứng quá kích động của mình ban nãy, trước khi bị đè, Cẩu Vũ lại mắng một câu chết tiệt. Chết tiệt! Chiêu trong chiêu!