Chương 193: Miệng quạ đen.
Công ty đã có một số khoản nợ xấu trước đó, tư liệu Tôn thư kí cho cũng là tư liệu về vấn đề này. Những năm trước đây, đà tăng của chi nhánh công ty vẫn rất tốt, nhưng trong hai năm nay, chi nhánh công ty xuất hiện rất nhiều vấn đề lớn nhỏ. Đến năm nay, vấn đề còn nhiều hơn nữa. Lần này đến công ty, Trình Cẩm Chi cũng tham dự cuộc họp để giải quyết các vấn đề xảy ra trong chi nhánh công ty. Trình Cẩm Chi không hiểu những thứ này lắm, mặc dù trong cuộc họp, rất nhiều quản lý nói ra rất nhiều ý kiến, Trình Cẩm Chi vẫn không chắc lắm. Hơn nữa cũng không yêu cầu nàng nắm chắc điều gì, trên nàng còn có cha mẹ của nàng. Họp liên tục từ sáng đến nửa đêm, đến khi các quản lý lần lượt đi ra ngoài, Trình Hoài Nam cũng đóng văn kiện lại. Ông sờ trán mình, mà Ôn Khởi Vân vẫn cầm cây bút trình chiếu Powerpoint, bà hơi dựa vào bàn làm việc, nghe trợ lý báo cáo số liệu vừa biên soạn.
"Cẩm Chi, nếu không con về nghỉ trước đi?" Trình Hoài Nam nói với con gái.
"Thôi. Con sẽ xem lại." Trình Cẩm Chi cúi đầu, lật văn kiện trên bàn ra. Trong lòng Trình Cẩm Chi có dự cảm xấu.
Đến khi trợ lý vừa đi, Ôn Khởi Vân đi đến bên cạnh Trình Cẩm Chi, bà đặt tay lên vai Trình Cẩm Chi: "Cẩm Chi, con nghe cha con đi, con về nghỉ ngơi trước. Con vừa từ trên núi xuống."
"Mẹ, mẹ không về sao?" Cha mẹ còn ở công ty làm việc, làm sao nàng không biết xấu hổ mà về nhà nghỉ ngơi.
"Ừ, mẹ còn phải đến chi nhánh công ty một chuyến. Buổi tối bay, tranh thủ mở cuộc họp với quản lý chi nhánh." Ôn Khởi Vân nói.
"Vậy cần con phụ cái gì không?" Trình Cẩm Chi nói: "Cha mẹ đều bận rộn, con không làm gì, cảm giác không chắc."
"Như vầy đi." Trình Hoài Nam nói: "Con về phòng làm việc ngủ một giấc, sáng sớm đi đến ngân hàng với cha."
Trình Cẩm Chi gật đầu. Đến khi Trình Cẩm Chi trở về phòng làm việc, Ôn Khởi Vân mới mở miệng: "Bên ngân hàng lại giục à?"
"Ừ. Chắc là sổ sách chi nhánh công ty đưa qua, làm bên ngân hàng nhìn ra cái gì rồi." Trình Hoài Nam nói: "Lần trước đi gặp phó tổng giám đốc, chưa bàn được. Lần này tôi chỉ có thể đến gặp chủ tịch để thảo luận."
"Hẹn trước được chưa?"
"Được rồi. Là bên ngân hành dành ra thời gian."
"Vậy là tốt rồi."
"Mấy hôm nay vất vả cho bà." Trình Hoài Nam nói từ tận đáy lòng, ông giơ tay lên dường như muốn nắm tay vợ lớn. Nhưng không ngờ Ôn Khởi Vân lại giơ tay lên, lặng lẽ thoát khỏi sự đụng chạm của Trình Hoài Nam. Thật ra mấy hôm nay, Trình Hoài Nam có bùi ngùi, ông và vợ lớn tăng ca mấy hôm nay, cảm giác lại trở về lúc họ còn trẻ, khi đó quy mô công ty vẫn chưa lớn như thế này, Cẩm Chi cũng rất nhỏ. Dù trong công việc hay cuộc sống, họ vẫn phối hợp rất ăn ý.
"Ông cũng đi nghỉ ngơi đi. Chắc trợ lý chuẩn bị xong rồi."
"Ừ được." Trình Hoài Nam lúng túng rút tay lại: "Bà chú ý an toàn, đến chi nhánh công ty nhắn tin cho tôi."
"Ừ."
Chỉ có ở phía sau, hắn mới có thể nhìn kĩ vợ cả. Bây giờ vợ cả đã hơn năm mươi tuổi, nhưng về mặt vóc dáng khí chất thì bất kì người phụ nữ nào bên ngoài cũng phải thua kém. Ngày xưa, lúc Ôn Khởi Vân vẫn còn trẻ thì những người bên ngoài càng kém xa. Ôn Khởi Vân cầm văn kiện lên, cũng không ra ngoài ngay lập tức, chỉ cúi đầu nhìn văn kiện, không để ý đến ánh mắt của chồng. Vóc dáng ngoại hình của vợ cả được chăm sóc rất tốt, trông như những người chỉ hơn ba mươi tuổi. Trình Hoài Nam thật không ngờ đến bây giờ ông vẫn còn dục vọng với vợ cả của mình. Đã bao lâu họ không chung giường? Không thể nhớ. Trình Hoài Nam đứng dậy, muốn đến gần Ôn Khởi Vân. Ôn Khởi Vân lập tức đóng văn kiện lại, ngước mắt nhìn ông. Chính là vẻ mặt nghiêm túc như vậy, đã dập tắt ngọn lửa bùng cháy trong lòng Trình Hoài Nam. Bắt đầu từ khi nào mà người vợ dịu dàng và chu đáo trở nên như thế này. Lại bắt đầu từ khi nào mà bàn luận với người vợ này hầu như chỉ là số liệu và thị trường chứng khoán.
"Điện thoại của ông." Ôn Khởi Vân liếc nhìn điện thoại trên bàn. Điện thoại của Trình Hoài Nam, trên màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi đến. Tên là "Tiểu Cục Cưng". Trình Hoài Nam ngượng ngùng ấn từ chối cuộc gọi: "Có lẽ là điện thoại quấy rối."
"Ừ. Không có gì thì tôi đi." Ôn Khởi Vân nói.
"Khởi Vân, bà vẫn chưa ăn tối, nếu không..." Mấy hôm nay làm việc chung, khiến Trình Hoài Nam có ngàn vạn suy nghĩ. Ông muốn mời vợ của mình ăn cơm với nhau.
"Thôi, tôi phải đến sân bay." Biểu cảm của Ôn Khởi Vân có phần bình thản.
Đến khi Ôn Khởi Vân ra ngoài, Trình Hoài Nam mới gọi lại. Ông nới lỏng cà vạt của mình: "Em sửa lại tên trong danh bạ khi nào?"
Đối phương là một người mẫu trẻ, được bạn bè giới thiệu cách đây vài ngày. Trong giới của họ, luôn dễ dàng tiếp xúc với những người này. Người mẫu trẻ bắt đầu nũng nịu, đối phương tung đòn nũng nịu, Trình Hoài Nam giận thế nào đi nữa thì cũng mềm lòng. Trình Hoài Nam ngồi trong xe, lúc người mẫu trẻ cởi khóa kéo của ông ra, ghé vào giữa hai chân ông, ông nghĩ đến vợ cả. Vợ ông chưa bao giờ đối mặt với ông như vậy, hoặc có thì đó cũng là chuyện đã lâu lắm rồi. Có lẽ đó là lúc họ mới kết hôn. Lúc đó thật tốt, bao giờ vợ cũng hiền thục.
Ôn Khởi Vân hơi uể oải, mở cuộc họp, trở về khách sạn từ chi nhánh công ty. Vừa quẹt mở cửa khách sạn đã bị người ở phía sau bao lấy. Ôn Khởi Vân rất cảnh giác, một cái giật chỏ, cùi chỏ mạnh mẽ thụi xuống người phía sau. Người phía sau sắp bị Ôn Khởi Vân năm mươi tuổi đánh cho phun máu: "Là em."
"Tôn Tố?"
Xương sống của Tôn Tố sắp bị Ôn Khởi Vân làm gãy. Lúc trước cũng có một lần, ban đầu Tôn Tố muốn cho Ôn Khởi Vân một sự bất ngờ, kết quả bị Ôn Khởi Vân cầm giày cao gót đánh cho một trận. Lúc đó, địa điểm hẹn hò cũng dời từ khách sạn đến bệnh viện.
Vào phòng, Tôn Tố lập tức ép Ôn Khởi Vân lên tường. Cô lung tung hôn lên môi Ôn Khởi Vân, gương mặt của Ôn Khởi Vân không có bất kì sự thay đổi nào, thậm chí cũng không nhắm mắt lại. Cứ như vậy nhìn Tôn Tố: "Tại sao em đến đây?"
"Em không đi theo chị, em đang đi công tác ở đây." Tôn Tố hơi mất tinh thần: "Chị nổi quá, em vừa hạ cánh đã nghe được tin chị tới chi nhánh công ty."
"Chi nhánh công ty có vấn đề à?" Tôn Tố hỏi.
"Sao lại trùng hợp như vậy." Ôn Khởi Vân nhếch môi lên, có phần lạnh lùng: "Chi nhánh công ty xảy ra vấn đề, em đi công tác ở đây."
"Chị nghi ngờ em?"
"Tôi có lý do để nghi ngờ em." Ôn Khởi Vân nói: "Những tư liệu em đã đưa cho Cẩm Chi lúc trước, còn có động cơ của em."
"Động cơ, chị nói động cơ với em?" Người luôn luôn dịu nhẹ như Tôn Tố, dường như đã bị Ôn Khởi Vân kích thích: "Được, em cho chị xem thử, động cơ của em."
"Tôn Tố, em muốn làm gì?"
"Làm điều chị luôn dạy em." Tôn Tố xé váy của Ôn Khởi Vân.
Lại là một trận hoan ái cực kì mệt mỏi, mồ hôi rịn trên chiếc cổ trắng nõn của Ôn Khởi Vân. Ôn Khởi Vân từ từ hít thở, dường như muốn ổn định hơi thở của mình. Tôn Tố nằm bên cạnh Ôn Khởi Vân, xoay người lau mồ hôi cho Ôn Khởi Vân. Ôn Khởi Vân trông vẫn rất bình tĩnh, dù vừa rồi còn rên rỉ dưới thân cô. Chỗ đó đã không còn chặt chẽ, nhưng ấm áp bất ngờ. Khiến Tôn Tố không nhịn được mà đưa đối phương lên cao triều một lần rồi lại một lần: "Chị già nhanh quá."
"Chị làm em cảm thấy em có đam mê yêu người già." Tôn Tố nói.
Người này ghét nhất là bị người khác nói mình già, quả nhiên người này nhíu mày, dường như muốn nghiêng người đi. Tôn Tố vội ôm lấy Ôn Khởi Vân: "Ôn tổng."
"Vẻ cáu kỉnh của chị bây giờ, như một cô gái mười tám tuổi." Tôn Tố hôn lên mồ hôi trên cổ Ôn Khởi Vân.
"Sao người chị đổ nhiều mồ hôi vậy? Lúc trước chị không có đổ mồ hôi." Tôn Tố nói.
"Quá mệt mỏi."
Tôn Tố chỉnh điều hòa, ôm Ôn Khởi Vân về trong chăn: "Chị cần phải nghỉ ngơi, nghe em. Bỏ xuống mọi việc một lúc."
Đến khi Tôn Tố tỉnh dậy, người trên giường đã không thấy bóng dáng. Có lẽ đã trở về. Tôn Tố sờ vào chăn, không có độ ấm, có vẻ như đã đi rất lâu rồi. Tôn Tố cúi đầu, ngồi trên giường. Chẳng bao lâu cửa mở ra, Ôn Khởi Vân ăn mặc chỉnh tề bước vào, dường như bà đã đi lấy thứ gì đó. Bà ném tất cả văn kiện trong tay cho Tôn Tố đang ở trên giường: "Em hiểu rõ cái này, em phải giúp chị."
"Ừ." Tôn Tố cũng không đoái hoài đến việc mặc quần áo, nhanh chóng thu dọn văn kiện trên giường. Cô còn tưởng Ôn Khởi Vân đã đi. Đôi mắt của Tôn Tố được thắp sáng, còn mang theo sự hạnh phúc của tuổi trẻ.
Khi Trình Cẩm Chi dậy, nàng đi đến ngân hàng với cha mình. Đàm phán với ngân hàng vẫn còn khá tốt, Trình Cẩm Chi còn tưởng rằng cuộc đàm phán sẽ rất tệ. Ngồi trên xe, cha nàng phân tích tình hình vừa nãy với nàng. Có vẻ như đang dạy nàng cách đàm phán với ngân hàng. Hai ngày sau, Dung Tự cũng xuống núi. Lúc trước Trình Cẩm Chi xuống núi, bà nội giữ Dung Tự ở lại với bà nội thêm mấy ngày. Bà nội thích yên tĩnh, lúc trước chê nàng ồn, bà nội chính là chê nàng, nàng thở, bà nội cũng thấy nàng ồn. Con người có thể không thở? Cuộc họp kéo dài đến chín giờ thì Dung Tự cũng chờ nàng đến chín giờ.
"Kết quả cuộc họp thế nào?" Dung Tự cắt thịt cho Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi lắc đầu: "Vấn đề bên chi nhánh công ty, hơi nhức đầu."
"Cần em giúp không?" Dung Tự hỏi.
"Chị không thể giúp được gì cả." Trình Cẩm Chi nói.
"Chị nói với em thử, em xem xem có cách nào không." Dung Tự nói.
Trình Cẩm Chi trượt máy tính bảng đưa cho Dung Tự. Đúng lúc Dung Tự vừa cắt thịt xong, đưa cho Trình Cẩm Chi, lấy máy tính bảng xem. Dung Tự nhíu mày: "Chỗ này giải quyết hình như không tốt lắm."
"Hả? Đây là cách giải quyết cha chị chọn."
"Chú chọn?" Trong hai mươi phút, Dung Tự đã xem hết nội dung tất cả các cuộc họp trong mấy ngày nay: "Vấn đề hơi nhiều."
Dung Tự vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi càng ưu sầu hơn. Chuyện trên thương trường thay đổi nhanh chóng, trong một giây có thể tạo ra rất nhiều số liệu. Chịu ảnh hưởng của thị trường, còn chưa đến một tuần, công ty đã bắt đầu xuống dốc nghiêm trọng. Tập đoàn Trình gia cũng chịu ảnh hưởng của thị trường, và đã ngừng một số dự án quan trọng. Vào thu hiu quạnh, ban quản lý cũng bắt đầu lan truyền một số ý kiến không hay. Trình Cẩm Chi đã dừng mọi hoạt động của mình. Cúp điện thoại của công ty, Trình Cẩm Chi cau mày.
"Dung Tự." Buổi tối lúc ngủ, đột nhiên Trình Cẩm Chi lên tiếng.
"Sao?"
"Nếu chị phá sản..."
"Phá sản gì?" Dung Tự nói: "Chị muốn ngừng sự nghiệp diễn xuất sao?"
"Không phải, nhà chị. Nhà chị..." Nghĩ như vậy, hình như tình cảnh rất khác với đời trước. Đời trước, bản thân nàng đã vật lộn trở thành như thế. Trong nhà xảy ra chuyện, dĩ nhiên nàng cũng không khá hơn. Bây giờ nó đã khác. Nhưng, nếu trong nhà xảy ra chuyện, chắc chắn nàng phải trả nợ với cha mẹ. Quả thật Dung Tự đã đưa ra rất nhiều lời khuyên tốt, nhưng hình như đã muộn: "Nếu phá sản, em sẽ làm gì? Chị cho em một cơ hội để chạy trốn."
Nếu không thì Dung Tự rất thảm, vừa trả nợ trong nhà xong, lại phải quen với người bị phá sản.
"Tại sao phải chạy?" Dung Tự nở nụ cười, dường như nghĩ rằng người yêu mình khá dễ thương. Cô hắng giọng một cái: "Đây không phải là cơ hội để em thể hiện sao?"
Trình Cẩm Chi ngước mắt lên nhìn Dung Tự, luôn cảm thấy biểu cảm của Dung Tự giống như "đã chờ ngày này lâu lắm rồi": "Nếu chị phá sản, có phải em nghĩ em có thể làm chủ gia đình không?"
"Chị vẫn làm chủ gia đình."
"Tốt thế?"
"Có cách nào đâu chứ." Dung Tự vén tóc Trình Cẩm Chi: "Nếu chị bị phá sản, vậy thì em sẽ cùng chị trả nợ."
Cái miệng quạ đen này của Dung Tự, Trình Cẩm Chi còn chưa kịp cảm động, đã bị Dung Tự nói trúng.
Chương 194: Đấu đá ngầm.
Chỉ trong một tháng, bên ngân hàng cũng thắt chặt. Chi nhánh công ty bị thu hồi mấy dự án. Tuy trước đó, chi nhánh công ty hồi quang phản chiếu, xuất hiện tình huống số liệu tăng lên ngắn hạn. Vấn đề cũng không phải được tích lũy trong mấy tháng qua, lúc trước đã có một số vấn đề, trong trường hợp thị trường chùng xuống, khuyết điểm và những thiếu sót sẽ lập tức phơi bày ra. Huống chi, cuộc khủng hoảng này không chỉ giới hạn ở Trình gia, còn có một số tập đoàn khá lớn như Phó gia. So với Trình gia, tình huống của Phó gia cũng không khả quan hơn. Lúc trước Phó gia đấu đá nội bộ đã rất kiệt sức. Lần này xuất hiện khủng hoảng tài chính, bên con trai Phó gia hình như muốn mượn cơ hội xoay người, liên tục tháo dỡ các nền tảng của dự án của gia đình mình. Đây là điều mà doanh nghiệp sợ nhất, đặc biệt là loại không có đầu óc như Phó Thiên Tích con trai của Phó gia. Một người thừa kế không có đầu óc, dễ dàng bị cấp dưới thao túng và điều khiển. Thủ đoạn của Phó Thiên Sanh sẽ mạnh mẽ và quyết đoán hơn, nếu phe cánh của Phó Thiên Tích muốn mượn cơ hội này để đi lên, vậy Phó Thiên Sanh cũng có thể mượn cơ hội này, từ đây lật đổ cái phe cánh này. Tất nhiên Phó Thiên Sanh sẽ không làm gì em trai mình, cô chỉ muốn loại trừ một số nhân viên có "mưu đồ bất chính" trong công ty.
Giai đoạn trước, Phó Thiên Sanh cũng mặc cho phe cánh của em trai nhảy nhót trong công ty. Biểu hiện đắc ý vênh váo của em trai có thể khiến cha mẹ cô hoàn toàn hết hi vọng. Cha mẹ luôn muốn nâng đỡ em trai lên. Sau vài lần giao chiến, cha mẹ không thể không thừa nhận vị trí của cô trong tập đoàn, cũng không quên biện hộ cho em trai cô: "Tóm lại vẫn là em trai con, giúp ai còn không phải giúp con."
"A Sanh, con thấy phương án này khả thi không?" Số liệu giảm xuống khiến lòng người hoảng sợ, cha mẹ Phó gia cũng không thể ngồi yên. Con trai ở trong công ty nói như rồng leo, làm như mèo mửa*, nếu là ngày xưa, con gái sẽ xuất hiện để thu dọn đại cuộc. Nhưng lần này, con gái đi nghỉ phép với vợ. Xong tuần trăng mật lại nghỉ phép, có thể hành chết hai vợ chồng già. Đợi đến khi con gái vừa xuống máy bay, họ đã đến biệt thự của con gái.
*Nói như rồng leo, làm như mèo mửa: Chỉ được cái mồm mép tham ăn tục uống, nói khoác, ba hoa chứ không làm được tích sự gì.
"Hội đồng quản trị nói thế nào?" Phó Thiên Sanh nhìn văn kiện, thong thả nói.
"Hội đồng quản trị, một nửa trong số đó là người của em trai con." Thực sự không giống với tác phong của con gái, làm sao mà con gái có thể để bên kia kiêu ngạo. Dù vậy, con gái vẫn sở hữu khoảng năm mươi phần trăm cổ phần. Nói cách khác, con gái có quyền phủ quyết phương án. Cha mẹ Phó gia cũng muốn khuyên con trai, kết quả điện thoại con trai cũng không nghe, tan tầm thì càng không thấy bóng dáng.
Trong tay cha mẹ Phó gia cũng có cổ phần, nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng thật ra là để con gái quản thúc con trai, để con trai không quá kiêu ngạo. Tập đoàn vẫn phải để lại cho Phó Thiên Tích.
"Cha mẹ đã ăn cơm chưa?" Lúc này, Hạ Dữu cũng vội đi đến.
Đối với chuyện của hai người cha mẹ Phó gia cũng mở một con mắt, nhắm một con mắt. Họ phản đối không phải giới tính của Hạ Dữu, mà là gia thế của Hạ Dữu. Nét mặt của Phó Thiên Sanh vẫn rất dịu dàng, đến khi vợ tới thì càng dịu dàng hơn. Cô nắm lấy tay Hạ Dữu: "Đừng vội, sau khi cha mẹ đến, em vừa pha trà vừa gọt hoa quả. Còn chưa nói chuyện với cha mẹ."
"A Sanh." Cha mẹ Phó gia bất đắc dĩ gọi một câu. Giọng điệu của con gái quá thoải mái, nhưng họ cũng không đến để nói chuyện gia đình.
"Những chuyện đã được quyết định, con cũng không có cách nào." Phó Thiên Sanh nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Dữu, cũng không tránh cha mẹ mình. Phó Thiên Sanh đặt cằm trên vai Hạ Dữu, giọng điệu vẫn rất dịu dàng: "Người bên Thiên Tích đã mua được bên con. Con cũng không có nhiều cổ phần của công ty."
Vòng tới vòng lui, lại vòng tới cổ phần của công ty. Nếu con trai nỗ lực hơn, họ cũng sẽ không nắm chặt cổ phần trong tay. Kết quả đúng như họ dự đoán: "Con gái, chẳng lẽ con trơ mắt nhìn chi nhánh công ty xảy ra chuyện sao?"
"Đó chính là tâm huyết mấy năm qua của con đó." Cha mẹ nói.
"Thật sao?" Phó Thiên Sanh cọ cọ mặt Hạ Dữu, có phần lơ đãng. Dường như tâm huyết mấy năm qua của cô, chỉ có Hạ Dữu. Vì để cha mẹ buông ra, cô gánh vác nhiều việc, trở thành người lãnh đạo tập đoàn. Dẫn dắt tập đoàn đi lên.
"Bên Trình gia cũng gặp chuyện, cha mẹ biết con thân thiết với bên Trình gia. Con không về công ty, có rất nhiều quyết định cha mẹ cũng không tiện làm." Cha mẹ thực sự rất hiểu cách dùng tình để đả động người khác.
"Con biết chuyện này. Bên Trình gia, cũng có người gọi điện thoại cho con."
"Ý của con là?"
"Trước kia Trình gia giúp chúng ta, tất nhiên chúng ta cũng phải giúp lại."
"Vậy thì rất tốt, cha sẽ gọi xe cho con."
"Nhưng mà." Đột nhiên Phó Thiên Sanh thay đổi chủ đề: "Có thể bên hội đồng quản trị sẽ không nghe con. Trong thời gian con nghỉ phép, có rất nhiều tình huống con không biết. Chưa hiểu gì hết đã đưa ra quyết định, không tốt lắm. Con sẽ tìm hiểu lại tình hình."
Buổi tối, vừa đóng sách lại Phó Thiên Sanh đã nhận được một cuộc gọi. Dường như Hạ Dữu cũng sắp ngủ, nói chuyện hơi giống nói mớ: "A Sanh, ai gọi?"
"Em ngủ trước đi." Phó Thiên Sanh mỉm cười, giơ tay xoa đầu vợ. Đến khi vợ dựa lên eo cô, cô mới nhận điện thoại của Dung Tự: "Cô Dung, đề nghị của cô thực sự rất tốt."
Dung Tự gây áp lực lên tập đoàn Phó gia, thật ra tập đoàn Phó gia đã có vấn đề từ lâu, Dung Tự chỉ khiến vấn đề trở nên rõ hơn. Quả nhiên cha mẹ không thể ngồi yên, vừa rồi còn gửi tin nhắn cho cô. Chủ động nói chuyện cổ phần. Chỉ cần cha mẹ đưa ra phần cổ phần cuối cùng mà cha mẹ đang kiềm chế, cô có thể lật đổ hoàn toàn phe cánh của em trai. Đối với tình hình đấu đá nội bộ của Phó gia, khủng hoảng là một bước ngoặt. Nhưng Trình gia thì khác, Trình gia không nhận được bất kỳ lợi ích nào trong cuộc khủng hoảng tài chính này. Dung Tự đang giúp Trình gia ngăn chặn thiệt hại, mở một số con đường.
"Cô Dung, cô yên tâm. Kể cả không phải vì cô, tôi cũng muốn giúp Cẩm Chi." Phó Thiên Sanh xoa đầu Hạ Dữu, cúi đầu nhìn xuống người vợ đang ngủ rất say. Còn là vì vợ của mình, mấy năm nay vợ theo cô, cũng không kết bạn với ai. Có thể nói rằng Trình Cẩm Chi là đồng đội chết sống có nhau của vợ cô. Đến khi cúp điện thoại của Dung Tự, Phó Thiên Sanh ôm Hạ Dữu đi vào giấc ngủ. Hai người ngủ rất sớm, gần giống như những người già. Mà bên Trình Cẩm Chi, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Phải nói rằng cuộc sống tăng ca vừa mới bắt đầu. Trình Cẩm Chi cực kì bận rộn, trên thảm trên bàn đều là báo cáo. Mở hai cái máy tính cũng không xử lý tốt số liệu.
"Sao chị còn chưa ngủ?" Dung Tự đặt sữa nóng bên cạnh tay Trình Cẩm Chi, bận rộn trăm bề Trình Cẩm Chi vẫn không quên nhấp một hớp, ngẩng đầu lên thấy Dung Tự: "Đã mấy giờ rồi? Em còn cần cơ thể nữa không?"
"Em giúp chị kiểm tra." Dung Tự kề sát Trình Cẩm Chi, hình như muốn xem văn kiện trong tay Trình Cẩm Chi.
"Không được, em phải ngủ."
"Nhanh lắm." Dung Tự chen đến, không chỉ ngồi trên ghế của Trình Cẩm Chi, mà còn vớt Trình Cẩm Chi vào lòng. Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, bụng ngón tay cái cọ lên quầng thâm của Trình Cẩm Chi: "Quầng thâm lại nặng nữa rồi."
"Chị rầu sắp chết." Ban nãy Trình Cẩm Chi còn có thể gọi điện thoại mắng người khác, bây giờ bị Dung Tự ôm một cái, nàng sắp khóc ra tiếng: "Dung Tự, hình như chị bị phá sản thật rồi."
"Không sao đâu." Dung Tự ôm đầu Trình Cẩm Chi, để Trình Cẩm Chi tựa vào lòng mình: "Có em."
"Tuyên bố phá sản chỉ là một cách để ngăn chặn tổn thất. Cẩm Chi, chị nghĩ nó quá xấu." Sau hơn mười năm trả nợ, Dung Tự cảm giác mình đã trở thành chuyên gia tư vấn tâm lý trong lĩnh vực phá sản này.
"Đợi chị phá sản, em có thể tư vấn tâm lý cho chị đúng không?"
"Ừ, được. Em có kinh nghiệm." Dung Tự cầm văn kiện lên, đến lúc này còn không quên tiếp lời "nói đùa" với Trình Cẩm Chi: "Bên phía nợ nần, em sẽ sắp xếp lại. Không khó."
Nếu Dung Tự đã chuẩn bị những vấn đề này, vậy tình hình của chi nhánh công ty về cơ bản là không cứu nổi.
"Sao đứa nào cũng mày chau mặt ủ vậy." Cuối tuần, bà nội kêu hết cả nhà lên: "Mấy hôm nay, mấy đứa đang bận cái gì?"
"Công ty có một số việc, không đi được." Dù lên đây, Trình Hoài Nam và Ôn Khởi Vân cũng liên tục nhận điện thoại.
Ăn cơm xong, bà nội giữ riêng con dâu và con trai lại. Bà nội cũng chỉ cho họ lên để ăn một bữa cơm trưa. Buổi chiều họ xuống núi, Trình Hoài Nam lái xe, Ôn Khởi Vân ngồi bên phó lái hình như đang nghĩ gì đó. Trở về công ty, họ vẫn tiếp tục bận rộn với công việc, đối phó với việc giục nợ của ngân hàng.
"Sếp, sếp chuẩn bị giải nghệ sao?" DC gọi đến, hình như muốn thảo luận về chuyện làm người phát ngôn quảng cáo vào năm sau với Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi nói phải gác lại nên DC hỏi như vậy. Lúc cực kì bận rộn, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình sắp giải nghệ. Trình Cẩm Chi vẫn chưa nói gì, Dung Tự đã lấy điện thoại của Trình Cẩm Chi. Nói với DC mấy câu, lúc này DC mới cúp điện thoại.
"Em bảo DC gửi tài liệu
1 2 »