Ghi hình xong, đã là rạng sáng. "Cẩm Chi, Tự Nhi, đi chung đi." Cố A khoác trên vai Trình Cẩm Chi, lại nháy mắt với Dung Tự: "Ăn no, tối mới có sức "làm việc" nha." "Nói gì đó." Trình Cẩm Chi đập rớt tay Cố A: "Dung Tự không ăn đêm, tôi uống vài ly với cô." "Không sao, em đi với mấy chị." Dung Tự nói. "Ơ?" Giờ này, không phải giờ của "cán bộ kì cựu" Dung Tự ngủ sao? Dung Tự làm việc và nghỉ ngơi luôn rất quy luật, trừ khi công việc cần, nếu không phải ngủ lúc mười một giờ. Đương nhiên, Dung Tự cũng không ngủ say, giữa giấc còn có thể dậy nấu đồ ăn khuya cho Trình Cẩm Chi. Làm bữa khuya xong, rối loạn ám ảnh cưỡng chế phát tác, rửa chén lau bếp xong mới đi ngủ lại. Dung Tự nhận lấy túi của Trình Cẩm Chi, cũng không nói lời thừa thải gì. Cô đi theo sau Trình Cẩm Chi và Cố A, còn nhìn thoáng qua Phó Tân Bạch cách đó không xa. Vốn Phó Tân Bạch muốn lên xe bảo mẫu, không biết đội ngũ sản xuất nói gì đó với Phó Tân Bạch, Phó Tân Bạch cười cười lại xuống xe. Chắc là đội ngũ sản xuất cũng nói với Phó Tân Bạch chuyện ăn khuya. "A? Cô Phó, cô cũng ở đây à." Trình Cẩm Chi vừa vào nhà hàng, đã thấy Phó Tân Bạch trong phòng ăn riêng. Một bàn của Phó Tân Bạch toàn là ông chủ bụng phệ, có một số người nhìn rất lạ mắt, chắc là từ phòng khác đến. Các ông chủ nghe Phó Tân Bạch đến, cũng chen đến. Giá trị thương mại của Phó Tân Bạch luôn rất cao, không ít doanh nhân muốn hợp tác với cô. "Cô Trình, sang đây ngồi nè, cô Dung cô Cố nữa." Có thể ngồi chung bàn ăn với thần tượng, tất nhiên Cố A khá hưng phấn: "Không sao chứ, hình như cô Phó đang bàn công việc." "Không có không có..." Cố A vừa dứt lời, những ông chủ khác nhanh chóng lên tiếng, họ cũng chào đón các cô vào: "Ba vị đại minh tinh, thưởng cho một ít ánh sáng đi." Cố A nói một tiếng với Hạ Tây bên cạnh, sau đó vào theo Trình Cẩm Chi. Ấn tượng của Trình Cẩm Chi với Phó Tân Bạch vẫn luôn tốt, vốn cho rằng Phó Tân Bạch tương đối cao ngạo lạnh lùng, không nghĩ đến còn bình dị gần gũi hơn Dung Tự. Ở trước mặt Phó Tân Bạch, Dung Tự tựa như một tảng băng lớn. Bản thân Phó Tân Bạch cũng tương đối hài hước, Trình Cẩm Chi thấy nói chuyện với Phó Tân Bạch rất hợp. Những ông chủ trong bàn cơm, cũng nhao nhao mời rượu các cô, chủ yếu là mời rượu Trình Cẩm Chi. Ngoại hình Trình Cẩm Chi xinh đẹp, vô cùng hợp sở thích của mỗi người. Dung Tự bên cạnh, kiệm lời, trông khó tiếp cận. Bên cạnh nữa là Cố A, lại có vẻ tùy tiện quá, càng giống sinh viên vừa tốt nghiệp. Ở trước mặt Trình Cẩm Chi Phó Tân Bạch khá ân cần, đỡ không ít rượu cho Trình Cẩm Chi. Mấy ông chủ cũng không dám rót thật cho Trình Cẩm Chi, bọn họ ít nhiều gì cũng biết về Trình gia, cũng chỉ là thơm thảo. Uống một ít rượu... những ông chủ này bắt đầu nói đến công ty, người kinh doanh bàn việc lớn, Trình Cẩm Chi không thích nghe họ nói chuyện, giống như cha nàng, cha nàng nói chuyện cũng cái tính này. "Cẩm Chi, hiện giờ cô là sinh viên năm ba của Kinh Ảnh?" Phó Tân Bạch cũng không quan tâm đến những người này, nhưng mặt mày rạng rỡ với Trình Cẩm Chi. Xưng hô cũng thay đổi nhanh chóng, một giây trước còn là cô Trình, giờ là "Cẩm Chi" vô cùng thân thiết rồi. "Đúng rồi." Trình Cẩm Chi hậu tri hậu giác* lắm: "Có phải gần đây cô Phó đang làm concert?" *Hậu tri hậu giác: Một việc gì đó mà tất cả mọi người đã biết, chỉ còn một mình mình không biết, mãi sau mới phát hiện ra. "Gọi Tân Bạch là được rồi." Phó Tân Bạch cười cười: "Tour diễn vòng quanh thế giới, vẫn đang chuẩn bị, Cẩm Chi có hứng thú, có thể đến làm khách mời đặc biệt trong concert của tôi." Mặc dù hiện giờ có rất nhiều người diễn nhi ưu tắc xướng*, nhưng giờ da mặt của Trình Cẩm Chi cũng không dày như ngày xưa. Không có mũi khoan kim cương, đi sửa đồ sứ**, mọi người cũng không phải mắt mù: "Khách mời thì quên đi thôi, tôi vẫn nên trung thành làm khán giả thôi." *Diễn nhi ưu tắc xướng: Diễn viên nổi tiếng dù có hát được hay không cũng có thể đi hát. **Không có mũi khoan kim cương, đi sửa đồ sứ: Chỉ một việc muốn làm cũng không thể nào làm được. "Sao được, tôi thấy âm điệu của cô rất hay." Phó Tân Bạch ngừng một lúc: "Nhưng phải điều chỉnh, có thời gian..." Vốn Trình Cẩm Chi đang nói chuyện với Phó Tân Bạch, thấy Dung Tự gắp đồ ăn cho mình, nàng lại chú ý đến Dung Tự, phải nói là chú ý đến đồ ăn: "A..." "Nói chuyện lâu vậy, cô cũng đói bụng, ăn gì đó trước đi." Phó Tân Bạch thấy dáng vẻ của Trình Cẩm Chi, không thể gì khác hơn đành nói. Nói xong, lại rót cho Trình Cẩm Chi nửa ly rượu vang đỏ. Buổi ăn này, ăn đến sau nửa đêm. Phó Tân Bạch cũng hỏi số điện thoại của Trình Cẩm Chi. "Thực sự quá tuyệt vời!" Cố A vẫy album trong tay mình, trước khi đi, trợ lý của Phó Tân Bạch cho các cô ba album giới hạn của Phó Tân Bạch. Cố A cho album một cái hôn sâu: "Không được, tôi phải nạp điện cho wechat." "Nhanh nhanh, Cẩm Chi, Tự Nhi, cầm album của các cô, chúng ta chụp ảnh chung." Chụp vài tấm, hiển nhiên Dung Tự không có kinh nghiệm tự sướng. Cố A bảo cô đứng đằng trước giơ điện thoại lên, cô cũng làm theo. "Cố A, cô đừng lùi sau lưng tôi." Trình Cẩm Chi kéo Cố A lại. "Ôi, mặt tôi vốn là to hơn các cô, đứng đằng trước, photoshop cũng không cứu nổi." Trông Cố A vô cùng "yên tâm thoải mái", khoác vai Trình Cẩm Chi, mặt cười toe toét, rất có kinh nghiệm tự sướng: "Được rồi đừng nói nữa, Tự Nhi, chụp đi." Chụp vài ảnh, Cố A cầm xem, là một trận kêu la thảm thiết bằng de xi ben cao: "Tự Nhi, mặt của cô nhỏ quá vậy!" Tiếp theo, Cố A chỉnh sửa ảnh, trong điện thoại của cô có không ít phần mền chỉnh sửa ảnh. Lần trước nhắn tin, cô còn đề cử một số phần mềm chỉnh sửa ảnh cho Trình Cẩm Chi. Nhan sắc đẹp khoảng năm sáu phần, Cố A vẫn kêu rên: "Không còn cách khác, chỉ đành làm mờ Tự Nhi." "Tự Nhi, tôi làm mờ cô, cô không trách tôi chứ?" "Không đâu." Kết quả Trình Cẩm Chi lướt weibo, phát hiện Cố A đăng weibo. Cố A không có làm mờ Dung Tự, cô tự làm mờ bản thân. Nói mấy đoạn dài trên weibo, đại khái nói là gặp được thần tượng của mình, rất hạnh phúc. Cuối cùng còn thêm dấu ngoặc kép: "Mọi người cảm nhận đi, tôi cũng không muốn làm mờ mình đâu." Ý của Cố A là cảm thấy mình khó coi quá nên làm mờ mình. Kết quả đăng lên, đã bị cư dân mạng xuyên tạc. "Là công chúa và Phò mã của tôi QAQ, không ngờ có thể ăn đường ở chỗ Dưa Dưa ..." "Trời ơi, đã trễ thế này, mấy người... mấy người..." "Dưa Dưa, cô không hiểu chuyện rồi, nhanh trả chỗ cho hai người ấy đi chứ." Vì vậy biến thành đợt thể hiện tình cảm đầu tiên của "cặp đôi Quả Hồng". Ghi hình xong, chẳng bao lâu là đến tết. Tết, dĩ nhiên là Trình Cẩm Chi về nhà, đi thăm hỏi họ hàng. Bình thường còn không có cảm giác, vừa đến tết thì cảm thấy "họ hàng" của mình vô cùng nhiều. Đương nhiên, Trình Cẩm Chi cũng chỉ đến nhà mấy người họ hàng gần mùng một mùng hai đầu năm, những lúc khác, đều là người khác "đến nhà thăm hỏi". Cha Trình mẹ Trình thấy Trình Cẩm Chi ở nhà đàng hoàng, trong bụng còn khó hiểu, bình thường thì lúc này, Trình Cẩm Chi đã sớm ngồi không yên, đi nhập bọn với đám bạn xấu của mình. Con gái thay đổi quá nhiều, họ cảm thấy sợ. Đến mùng sáu, cha Trình không nhịn được, ông kéo Trình Cẩm Chi qua một bên: "Mẹ con biết chuyện con với Cao Y, mẹ con cũng không nói gì à?" "Cha mẹ biết chuyện gì?" Trình Cẩm Chi liếc mắt. Đời trước nàng bị Cao Y bỏ bùa sao? Quấn mãi không bỏ với Cao Y, khiến cha mẹ cũng đành chịu. "Nói thật ra, bụng cha cũng không cam tâm lắm. Chủ yếu người trong ngành giải trí, gặp dịp thì chơi nhiều lắm, cha sợ con bị thiệt." Cha Trình luôn luôn yêu chiều Trình Cẩm Chi. "Con với cô ta thực sự không có gì." Trình Cẩm Chi có hơi bất đắc dĩ, nàng giơ hai tay lên. "Thật à?" Cha Trình nói: "Lần trước cô ấy gặp cha mẹ, kêu chú dì ngọt lắm." "Đâu chỉ thế, trong túi có tiền, đừng nói là chú dì, thì đó là cha mẹ của cô ta." Từ khi không còn thích Cao Y, thực sự Trình Cẩm Chi càng ngày càng ghét Cao Y. Thấy vẻ mặt ghét bỏ của Trình Cẩm Chi, cha Trình hài lòng thở dài một hơi: "Vậy là tốt rồi." Đến tối, người nhà họ Phó cũng đến. Phó gia và Trình gia có làm ăn qua lại, khi con trai Phó gia thấy Trình Cẩm Chi, còn rụt đầu lại. Lần trước trong sinh nhật A Huy hắn sỗ sàng với Hạ Dữu, bị Trình Cẩm Chi kiếm người đánh mấy trận. Có tiền hay không, có tiền là đại gia, nhiều tiền ít tiền, nhiều tiền là đại gia. "Giờ Cẩm Chi càng ngày càng đẹp." Phó gia mặt mày rạng rỡ với Trình Cẩm Chi. "Khí sắc của chú và dì cũng tốt." Nói, Trình Cẩm Chi còn lướt mắt nhìn Đại Phó bên cạnh họ, Phó Thiên Sanh. Phó Thiên Sanh chống gậy, sắc mặt trắng nhợt quanh năm: "Đã lâu không gặp, cơ thể của cô Phó hình như tốt hơn nhiều." Trong ấn tượng của Trình Cẩm Chi, Phó Thiên Sanh đều ngồi trên xe lăn, rất ít khi chống gậy đi lại. "Ôi, nó phải tăng cường phục hồi chức năng." Cha mẹ Phó gia thở dài. Nếu năm đó không bị bắt cóc, con gái của họ là một người hoàn mỹ biết bao. "Đúng vậy, chị, chị đừng sốt ruột như thế." Phó Thiên Tích ngó dáo dác. "Cũng con, nếu con cố gắng hơn, chị con phải cần như vầy không?" Phó Thiên Tích vẫn lải nhải, hình như hơi bất mãn với sự bất công của cha mẹ. Trình gia cũng động viên Phó gia vài câu, năm ngoái Phó gia kinh doanh không tốt, hiện giờ đến "cửa ải cuối năm", hiển nhiên có phần nóng vội. Trò chuyện một hai câu, Phó gia bắt đầu nói đến chuyện làm ăn với Trình gia, cha Trình dĩ nhiên là đẩy vấn đề đẩy tới đẩy lui. Đến khi Phó gia ra cửa, Trình Cẩm Chi ung dung nói một câu: "Cũng không phải không có thương lượng được." Bản lĩnh của toàn bộ Phó gia nằm trên người Phó Thiên Sanh, không đến hai năm, công ty của Phó gia sẽ khôi phục lại. Phó Thiên Sanh nhìn Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi vẫn luôn có hảo cảm với Đại Phó, trước đó vài ngày, cũng là cô đè Phó Thiên Tích đến xin lỗi Hạ Dữu. Phó gia ra cửa, Phó Thiên Tích ngồi ở ghế sau lầm bầm lầu bầu ngay: "Trên bàn ăn, con đã thấy ánh mắt của Trình Cẩm Chi bất thường, thường xuyên nhìn chị con." "Mọi người không biết Trình Cẩm Chi ở trường, ở trường cô ấy thân thiết với Hạ Dữu, ở bên ngoài lại..." "Câm miệng." Phó Thiên Sanh lật một tờ văn kiện. Phó Thiên Tích lập tức không dám lên tiếng, ở nhà hắn sợ nhất là chị hắn. Hắn nhìn cha mẹ của mình, nghe con trai nói vậy, cha mẹ Phó cũng để lộ biểu cảm phức tạp. *** Phó Thiên Sanh: Thật ra tôi thấy chân của tôi vẫn có thể cứu vớt, đột nhiên tác giả hứng thú gây ra bệnh kiều*. Hạ Dữu: Nhưng tại sao là chân hả. Phó Thiên Sanh: Tôi muốn để tay của tôi lại cho em. Tác giả: ??? *Bệnh kiều: Yandere ( ヤンデレ) thường để chỉ các nhân vật trong Anime hoặc Manga có tính cách yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ. Họ thường có ngoại hình dễ thương, rất chung thủy với người mình yêu nhưng tâm lý thường bất ổn. Họ có thế làm bất cứ thứ gì để giữ được người yêu đến mức không kiểm soát nổi như giết người.