Cẩu Vũ còn chưa có phản ứng, đã thấy Trình Cẩm Chi nhảy cỡn lên kêu A Uy. A Uy vốn theo sau Cẩu Vũ, hắn chạy chậm vào, thấy Trình Cẩm Chi và Dung Tự quấn quanh một chỗ vội vàng quay người. "Xách cậu ta, ném vào hồ bơi cho tôi." Trình Cẩm Chi khép chặt cổ áo của mình. Nghe xong câu này, cuối cũng Cẩu Vũ cũng hết bối rối. Còn chưa chạy, đã bị A Uy xách lên. "Trình Cẩm Chi cậu..." "Ùm" một tiếng, cả người Cẩu Vũ bay theo đường parabol vào giữa hồ bơi, bọt sóng bắn lên thật cao. Cẩu Vũ bị đau chìm xuống uống mấy hớp nước, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cẩu Vũ tỉnh táo lại, trước tiên đưa ngón giữa với Trình Cẩm Chi, thêm một câu đằng trước: "Chết tiệt cậu!" Thấy Trình Cẩm Chi xắn xắn tay áo, Cẩu Vũ vội vã đạp nước lùi ra sau: "Trình Cẩm Chi, cậu làm gì thế." Cẩu Vũ mới vất vả bơi lên bờ, đã bị Trình Cẩm Chi túm cổ áo: "Cậu nhặt rác ở đâu, lôi thôi lếch thếch, bể của mình bị cậu tắm dơ hết." "Mình biến đồ bỏ thành đồ quý." Cẩu Vũ thở hổn hển, cô níu cổ áo của mình: "Cậu đừng túm cổ mình, mình không... thở được." Trình Cẩm Chi đâu thèm nghe Cẩu Vũ nói, đưa tay "xách" nửa người trên của Cẩu Vũ lên. Cẩu Vũ chỉ có thể "vâng lời" Trình Cẩm Chi, chống nửa người lên, cô bị siết ho vài tiếng: "Trình Cẩm Chi... Mình cho cậu biết, hiện nay là xã hội pháp lý, camera an ninh, có camera an ninh thấy mình vào nhà cậu." Trình Cẩm Chi cười một tiếng: "Camera an ninh nhà mình, cũng không thấy cậu vào, Ôi? Cậu nói, nó có thể thấy cậu ra ngoài không?" "Đàn em Dung cứu mạng đi! Kim chủ của em điên rồi!" Cẩu Vũ còn đang đạp nước. Dung Tự nhìn Cẩu Vũ một cái, lại nhanh nhẹ quay mặt đi, biểu cảm trông như không thấy gì cả. Cẩu Vũ thấy "cầu cứu" vô vọng, nhanh chóng che kín cổ áo của mình, ngón tay run rẩy chỉ vào Trình Cẩm Chi, vẻ mặt cô vợ nhỏ: "Hôm nay tất cả những gì cậu làm với mình, mình chết làm quỷ cũng không tha cho cậu." Trình Cẩm Chi gỡ tay Cẩu Vũ ra: "Giữa mình và cậu, chỉ có thể xảy ra một mối quan hệ, đó chính là anh hùng và kẻ chết. Với những chuyện cậu làm, mình ra tòa thì quan tòa cũng phải xử mình là trừ hại vì dân." "Hại gì, chờ mình công khai tin sốc trong tay mình, mình chính là anh hùng trong giới tin đồn thị phi." "Tin gì?" Cẩu Vũ lén lén lút lút nhìn Dung Tự, thấy vẻ mặt của Dung Tự không có gì thay đổi, giống như cô không hề có một chút hứng thú với tin hấp dẫn trong miệng Cẩu Vũ, quay đầu đi. "Thiên Hậu Phó Tân Bạch với chồng cô ta, sống riêng rồi." Cẩu Vũ lén lén lút lút nói: "Mình theo dõi khoảng mấy ngày, phát hiện hiện giờ họ không hợp nhau nữa." Cẩu Vũ vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi kinh ngạc. Theo lý, cái tin này mấy năm sau mới tuồn ra, tại sao hiện giờ đã bị tuồn ra? Chẳng lẽ là do nàng? Hiệu ứng cánh bướm, nàng khiến "dòng lịch sử" đến trước thời hạn? Trình Cẩm Chi lo lắng, nói như vậy thì nhà nàng phá sản, cũng sẽ đến sớm? Đừng nha, vất vả lắm nàng mới thích ứng với việc mình là kẻ có tiền, vất vả lắm mới thích ứng với bồn tắm và giường lớn trong nhà. Cẩu Vũ thấy đôi chân mày của Trình Cẩm Chi nhăn lại, có hơi tự mãn nói: "Cậu là người đầu tiên biết." "Làm thế nào mà cậu phát hiện?" Cẩu Vũ lắc lắc ngón tay: "Bản lĩnh của mình, sao có thể để cậu biết hết." "Cậu lục rác rưởi của người ta?" "Khụ... Cũng không lục mấy, đây không phải là vấn đề." Cẩu Vũ nói: "Quan trọng là giờ mình chưa có đủ bằng chứng, mình biết cậu với Phó Tân Bạch ghi hình với nhau, có thám thính được gì không?" "Dù biết, mình cũng không thể nói cho cậu biết đâu." Trình Cẩm Chi nói: "Sau này mình còn muốn làm diễn viên, đồng hành tung tin, mình không muốn mưu sinh nữa sao." "Cậu không cảm thấy như vậy rất kích thích à? Gián điệp hai mặt?" "Gián điệp hai mặt." "Đúng vậy đúng vậy." Cẩu Vũ gật đầu, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. "Tên này, nghe như flag?" Trình Cẩm Chi giơ tay lên, nhấn Cẩu Vũ vào bể: "Đừng nói trong thực tế, trong phim, gián điệp hai mặt nào không xảy ra chuyện?" Cẩu Vũ đạp "đùng đùng" mấy cái trong nước: "Cậu làm gì?" "Cậu tắm làm bể bẩn như vậy, đợi lát nữa tháo nước, lau gạch sạch chút, một hạt bụi cũng không thể có." "Khỉ!" "Cậu khỉ cái gì?" "Mình cập bến, bên bể có cảnh đẹp." Cẩu Vũ tùy cơ ứng biến rất nhanh, cô vẩy vẩy nước, hát. Trình Cẩm Chi cười nhạo Cẩu Vũ, bảo A Uy tháo nước, giám sát Cẩu Vũ lau gạch. Trở về phòng khách, Dung Tự đã không có ở đó. Chắc là về phòng ngủ. Nhớ đến chuyện vừa rồi, Trình Cẩm Chi vẫn thấy hơi ngượng ngùng. Nếu Cẩu Vũ không vào, hai người sẽ làm gì? Trình Cẩm Chi ngồi trên sô pha, vỗ vỗ tay vịn, một tay chống đầu. Dù Cẩu Vũ không vào, hai người cũng không làm gì... "Kinh nghiệm" trong bể bơi lần trước, cũng không phải không có "vết xe đổ"... Vừa nãy Cẩu Vũ nói cũng đúng, nàng trong lòng Dung Tự, chắc cũng chỉ là "kim chủ". Phiền. Hôm sau, Trình Cẩm Chi và Dung Tự đến câu lạc bộ kịch báo danh. Ngoại trừ hai người, những vai khác ít ít nhiều nhiều cũng có thay đổi, chẳng hạn như Hạ Tây, hiện giờ Hạ Tây hơi có tiếng tăm, không thể nào làm thư đồng cho Trình Cẩm Chi nữa. Đừng nói địa vị, bình thường ngay cả thù lao, các ngôi sao đều mù quáng so sánh với nhau. Nhiều hơn thì không sao, ít hơn thì là bạn "khinh thường" tôi. Thư đồng mới của Trình Cẩm Chi đến, Trình Cẩm Chi còn sặc nước một cái. Ai đây? Nàng nhanh chóng xem danh sách diễn viên, Ngô Địch. Không sai, chính là Ngô Địch sau này sẽ được hai lần Ảnh đế. Ngô Địch bây giờ, vẫn đang đi theo con đường trắng trẻo sạch sẽ đẹp trai, hình tượng con trai thời đại mới cằm cũng không có để râu. Trông hơi sỏa bạch điềm*, đi sang nhất bái** với Trình Cẩm Chi một cái, khom người nhị bái*** với Dung Tự một cái: "Chào cô Trình, chào cô Dung, tôi là diễn viên mới đến, tôi là Ngô Địch. Thiên hạ vô địch Ngô Địch." *Sỏa bạch điềm: Ngu ngốc, ngây thơ, ngọt ngào. **, *** Nhất bái, nhị bái: Ngô Địch chào theo kiểu bái thiên địa để chọc cười. Trình Cẩm Chi lại sặc nước, thiếu chút nữa phụt nước từ trong mũi ra ngoài. Chịu luôn đấy, ảo tưởng sức mạnh như thế. Sau này Ngô Địch lại đi theo con đường nam tính "ít nói", phong cách này có phần thanh lịch tao nhã: "Xin chào, tuổi chúng ta xấp xỉ nhau, anh gọi Cẩm Chi là được rồi." Nhìn hai lần Ảnh đế, giọng Trình Cẩm Chi cũng "thân thiết" từ đáy lòng. Nàng suy nghĩ trong bụng, khỉ chứ, đến lúc diễn sẽ không bị kĩ năng diễn xuất của thư đồng chèn ép chứ? Dung Tự liếc nhìn Trình Cẩm Chi, hình như từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy Trình Cẩm Chi mặt mày rạng rỡ với con trai như vậy. Cô cũng bắt tay với Ngô Địch: "Xin chào, gọi Dung Tự là được rồi." "Không không, tiểu nhân nên gọi ngài là công chúa điện hạ." Nắm tay Dung Tự, Ngô Địch lập tức nhập vào vai diễn. Biến hóa nhanh chóng, từ thanh niên trắng trẻo sạch sẽ biến thành thư đồng đần độn lại thích chơi khôn vặt. Dung Tự cười cười. ??? Tôi điên quá? Như thế mà các người đã nhập vai rồi? Trình Cẩm Chi cảm thấy mình vẫn phải học rất nhiều, ví dụ như ảo tượng sức mạnh chẳng phân biệt trường hợp. Ngô Địch nói lần đầu tiên diễn kịch nói, thế nhưng cách di chuyển tiết tấu nói chuyện đều nắm bắt vô cùng tốt. Diễn với hắn, Trình Cẩm Chi cảm thấy mình bị hắn dẫn dắt. Kịch nói, mặc dù Trình Cẩm Chi có dụng tâm, nhưng vì không quen cách nói chuyện, chính nàng diễn, cảm giác cũng không phải tốt lắm, không có trót lọt như "Cô gái Vi Thành". "Ngừng." Chủ tịch Cung cuốn kịch bản, tay bóp cằm nhíu mày: "Trình Cẩm Chi, em đến đây." "A?" Vừa nhìn nét mặt của chủ tịch Cung, Trình Cẩm Chi thấy tình hình không ổn. Nhưng không đúng đâu, nàng nghĩ nàng diễn khá hơn trước đó. Chủ tịch Cung gọi nàng qua một bên: "Em cảm thấy em diễn thế nào?" "Cũng, cũng được..." "Em vẫn rất coi trọng bản thân mình." Bị mắng thật rồi. "Bị người ta dắt chạy." Chủ tịch Cung nói: "Em là Phò mã, là nhân vật chính. Không phải ngọn đèn chiếu lên người em thì em là diễn viên. Mà là em đứng trên sân khấu, khán giả nhìn, vì đó là em, em chính là Phò mã." "Thầy... thầy có thể nói dễ hiểu hơn một xíu không?" "Em bị Ngô Địch dẫn dắt, bản thân em không biết sao?" Chủ tịch Cung vừa nói vậy, Trình Cẩm Chi tính toán trong bụng, quả thật, nàng mới diễn bị Ngô Địch dẫn dắt thật: "Không phải thầy nói dương trường tị đoản* sao? Em theo..." *Dương trường tị đoản: Phát huy hoặc phát triển ưu điểm hoặc điều kiện có lợi, khắc phục hoặc tránh khuyết điểm hoặc điều kiện bất lợi. "Tôi bảo em phát triển theo người khác à?" Chủ tịch Cung nói: "Trước đó tôi nghĩ em hiểu rõ được nhân vật, và giờ, em là mèo mù gặp phải chuột chết." "Chủ tịch Cung, còn tập không?" Phó chủ tịch cũng theo đến, rất sợ chủ tịch Cung mắng làm Trình Cẩm Chi nổi lên tính ngôi sao. Thời điểm mấu chốt, sợ nhất là diễn viên bỏ gánh. "Tập." Trình Cẩm Chi vẫn chưa đi, chủ tịch Cung lại nhìn nàng: "Tôi không nói em." Chủ tịch Cung vỗ tay một cái trước sân khấu: "Được rồi, tất cả mọi người tiếp tục đi." Chủ tịch Cung vừa nói vậy, mọi người lại bắt đầu ê a tiếp. "Thầy, em thì sao?" Trình Cẩm Chi chỉ chỉ mình. Chủ tịch Cung cầm kịch bản trên bàn lên: "Em, ngồi đằng sau xem. Đọc hiểu, đọc hiểu hết, trở lên sân khấu." Đọc kịch bản cũng vô dụng thôi, không phải kịch là nhờ vào luyện sao? Không có cách, chủ tịch Cung là một người có tính bướng bỉnh, ông đã nói như vậy, Trình Cẩm Chi không thể làm gì khác hơn là cầm kịch bản, không tẩy trang, phục trang cũng không cởi, ngồi ở ghế sau bắt đầu đọc kịch bản. Vừa đọc, đã đọc đến hừng đông. Chủ tịch Cung để mọi người ra hậu trường nghỉ ngơi, ngược lại thì Dung Tự cầm nước suối, ngồi xuống bên cạnh Trình Cẩm Chi. "Dung Tự, em cũng từng diễn Phò mã, biểu hiện vừa rồi của chị, thực sự rất tệ à?" Trình Cẩm Chi nói. Dung Tự cũng không nói gì, chỉ đưa nước trong tay cho Trình Cẩm Chi. Thật ra mới vừa diễn, Dung Tự cũng có cảm giác, so với lần trước Trình Cẩm Chi thiếu một cái gì đó. Giờ nhìn Trình Cẩm Chi như vậy, cảm thấy giữa hai hàng lông mày thiếu khí phách. Trình Cẩm Chi đầu buồn não buồn uống một hớp nước, chủ tịch Cung ở đằng trước vẫy vẫy tay với nàng, nàng không thể làm gì khác hơn là đi qua. Khi Trình Cẩm Chi đứng dậy, Dung Tự giữ cổ tay nàng lại: "Ngô Địch diễn không tệ, chị, diễn cũng rất tốt." *** Ngao Tạng: Em thích chị diễn... Kim heo (Kim chủ + heo): Chị biết em là tình nhân trong mắt hóa... Ngao Tạng: Diễn giường chiếu. Kim heo: ...