Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

3: Cảnh giường chiếu.


trước sau

Hiện trường hơi ầm ĩ, chỗ quay tạm thời đang được dựng bên cạnh, nơi thử vai này là đến lúc mới dựng lên. Quản lý của Trình Cẩm Chi có chút phiền muộn, ngẩng đầu nhìn lên, điều hòa treo trên tường đang nhỏ nước, chắc là bị hỏng. DC cúi đầu nhìn hai vị "Phật gia" đang ngồi trước mặt, ngồi bên trái là đạo diễn Dịch, Dịch Dịch, nhân tài mới của dòng phim nghệ thuật, tính tình gàn dở, ở trong nhà còn mang kính râm hình tròn. Bên phải là "Phật gia" nhà mình, Trình Cẩm Chi. Hoàn cảnh thử vai "ác liệt" như vậy, đáng lẽ Trình Cẩm Chi đã lên cơn từ lâu, không nghĩ hôm nay lại ngồi điềm tĩnh. Trình Cẩm Chi lau giọt mồ hôi, DC nhanh chóng tìm cái quạt để quạt cho bà cô, để tránh làm nàng phát giận khiến tai bản thân chịu tội.
Nhà đầu tư lớn nhất của "Cô gái Vi Thành" là Trình Cẩm Chi, trước đây Trình Cẩm Chi đã nhắc đến Cao Y với Dịch Dịch.
"Cô ấy không hợp." Vai cũng chưa thử Dịch Dịch đã nói một câu như vậy.
Trình Cẩm Chi nghe hắn nói, vốn bộ phim này nàng đầu tư cho Cao Y. Về mặt nguồn lực, Trình Cẩm Chi cho Cao Y không ít.
"Tiếp theo là Dung Tự." DC xem danh sách thử vai, báo cáo với Trình Cẩm Chi.
Dường như Dịch Dịch nghe DC nói, hắn hơi mất kiên nhẫn gác tay lên bàn. Chuyện hắn phiền nhất là bên đầu tư nhét "yêu ma quỷ quái" vào phim của hắn, tuy rằng lần này Trình Cẩm Chi không có nói với hắn, nhưng hắn biết lần này Trình Cẩm Chi đến là vì điều gì. Hắn mới vào giới không lâu, nhưng cũng biết danh của Trình Cẩm Chi, phía trên có Cao Y, phía dưới là cô gái tên Dung Tự, chắc là tân sủng của nàng. Chướng khí mù mịt.
Lúc Dung Tự bước vào, Trình Cẩm Chi giơ tay lên một cái, cũng không có nhìn DC: "Đừng quạt, gió phất trúng tôi."
"Ôi ôi." DC nhanh chóng cất quạt, lại hỏi Dịch Dịch kế bên, "Đạo diễn Dịch, anh nóng không?"
Dịch Dịch không trả lời DC, chỉ nhìn Dung Tự.
Không có gì khác với kịch bản, khi Dung Tự diễn Dịch Dịch còn nhìn kịch bản mấy lần.
Vai Dung Tự thử là nữ chính Vi Thành, "Cô gái Vi Thành" là một bộ phim đồng tính nữ, bối cảnh là Trung Hoa Dân Quốc*, phản ứng trình trạng bất ổn xã hội qua các lớp nhân vật chính, xu hướng truyền tải giá trị quan hiển nhiên không phải kiểu của Dịch Dịch, vậy nên hắn thêm vào chút "gợi cảm", hù chạy vài tiểu hoa đán. Muốn kết hợp xã hội thượng lưu thời đó, mà Dịch Dịch cũng không tìm hiểu nhiều lắm, nhưng có thể sử dụng một ít kinh phí quay, làm bên đầu tư còn sót lại sợ đến mức chỉ để lại một câu "giữ liên lạc". Đề tài bị hạn chế, cảm giác đầu tư bộ phim này giống như đang làm công ích, không có mấy chủ đầu tư chịu làm, đến khi gặp Trình Cẩm Chi trong buổi tiệc.
*Trung Hoa Dân Quốc là nhà nước thống trị Trung Quốc từ năm 1912 đến năm 1949.
Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tự ngồi trên giường đạo cụ, ống kính còn chưa quay gần đã có thể cảm nhận được sự lẳng lơ của Dung Tự sau khi nhập vai.
"Xem hát xem hát, ngươi xem người hát diễn tham sân si, người hát cũng đang cười ngươi nói bừa." Nhập vai rất nhanh, Dung Tự nói xong mỉm cười, ánh mắt động lòng người nhìn vào ống kính máy quay.
Đẹp.
Trình Cẩm Chi âm thầm thở dài trong lòng, vốn là diễn viên di chuyển theo hướng của ống kính, hiện giờ diễn xuất của Dung Tự tự nhiên, trông như tiết tấu trong kịch bản. Nữ chính Vi Thành trong bộ phim này là một đào hát muốn trèo cao lên giới quyền quý, trong phim cũng có những cảnh khiêu khích vô cùng nóng bỏng. Trình Cẩm Chi nhìn Dịch Dịch ngồi bên cạnh, những người quay loại phim nghệ thuật này, bản chất thực sự là biến thái cực kì.
Thử vai năm phút, ngoài ra Dịch Dịch còn bổ sung thêm cho Dung Tự hai phân cảnh, có vẻ như hài lòng với Dung Tự.
Đời trước, Trình Cẩm Chi cũng tham gia vào bộ phim này, vốn nàng không có quyết định này. Là nhìn Dung Tự, lòng nàng nảy ra suy nghĩ muốn trêu Dung Tự, Trình Cẩm Chi đóng là một vai nữ chính khác, có rất nhiều cảnh giường chiếu với vai diễn của Dung Tự. Trình Cẩm Chi cũng không nghĩ bộ phim này sẽ trở nên nổi tiếng, không biết khán giả xuất hiện từ đâu, lấy bộ phim ra so sánh diễn xuất của nàng và Dung Tự, quả thực Dung Tự giành được chiến thắng áp đảo. Sau đó, bản thân ngốc nghếch không chịu thua, lót tiền cho giám khảo để tranh giải với Dung Tự, đoạt được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Khán giả lại không mù, Trình Cẩm Chi đoạt giải không phải trong tiếng vỗ tay, mà là một tràng chế giễu ùn ùn kéo đến.
Dung Tự thử vai xong, Dịch Dịch đứng dậy, hắn cầm kịch bản đi tới chỗ Dung Tự, nói gì đó với Dung Tự. Dung Tự thật thà nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu. Rất rõ ràng, quyết định xong.
"Đạo diễn, tôi muốn tham gia diễn bộ này." Vặn chặt nắp bình, Trình Cẩm Chi cũng đứng dậy.
"Cổ tiểu thư?" Dịch Dịch hỏi.
Cổ tiểu thư là một diễn viên chính khác của bộ phim này, chỉ xuất hiện trong những cảnh giường chiếu, đặc biệt luôn ở thế tiến công trong cảnh giường chiếu, hình tượng nhân vật tương đối yếu, không cần diễn nội tâm quá nhiều.
"Không, tôi muốn diễn Vi Thành." Trình Cẩm Chi nói.
Trình Cẩm Chi vẫn nhớ rõ lần Dung Tự làm náo loạn trong phòng khách thượng lưu, khi đó Trình Cẩm Chi vừa diễn xong một bộ phim về trường học nhận được một ít khen ngợi, cha mẹ cũng rất vui. Khi Dung gia sang chào hỏi, cha mẹ nàng còn nửa đùa mà nói với Dung gia: "Con bé rất xinh đẹp, rất thích hợp làm diễn viên, có ý này không?"
"Chị của con sau này phải làm việc lớn." Em trai Dung Trạm của Dung Tự lên tiếng: "Sao có thể đánh đồng với cái loại diễn viên làm trò cười trên tivi được."
"Dung Trạm, không được nói lung tung." Cha mẹ nhà Dung gia biết chuyên ngành của Trình Cẩm Chi, trên mặt có vẻ xấu hổ nhưng giọng nói không tránh được sự tự hào: "Cẩm Chi là diễn viên nổi tiếng, Dung Nhi sao so với Cẩm Chi được, với lại Dung Nhi cũng không có ý trong lĩnh vực này. Nó thấy chúng tôi quá mệt mỏi, nên muốn học kinh tế để phụ giúp chúng tôi."
Sau đó Dung Tự đi tới. Cô gật đầu với người nhà mình, lại tiếp tục chào hỏi tượng trưng với Trình gia. Cha mẹ nàng bị xấu hổ cực kì, dĩ nhiên cũng không trò chuyện gì với Dung Tự, mà dường như Dung Tự cũng không định nói chuyện với cha mẹ nàng. Chỉ mới mười sáu tuổi, trên người đã mang theo sự xa cách tự coi là lễ phép, điều này làm Trình Cẩm Chi không thích.
Sau đó cũng không gặp lại Dung Tự, nhưng thường nghe nói về Dung Tự. Dung Tự là người nổi bật trong đám đồng lứa của nàng, có văn có võ có thể lên trời, chỉ còn kém sóng vai với ánh mặt trời.
Sau khi Dung Tự gia nhập làng giải trí, cũng nhanh chóng nổi tiếng. Khi đó Trình Cẩm Chi còn đang trong giai đoạn "tẩy trắng", Dung Tự đã lấy được tất cả những điều mà nàng muốn. Đến khi Trình Cẩm Chi thật vất vả có được chút kĩ năng diễn xuất, Dung Tự đã rút lui khỏi màn ảnh, nàng muốn tất cả những thứ đó, đối phương lại hất tay "vứt". Nàng ghen tị với tài năng thiên phú của Dung Tự, cũng ghen tị với sự rộng lượng của Dung Tự, Dung Tự giống như một chiếc gương, để nàng nhìn thấy tất cả các mặt tối tăm và bất an của mình.
"Vi Thành?" Đạo diễn nhăn mày.
Nếu Dung Tự có thể diễn Vi Thành, nàng cũng có thể diễn, hơn nữa, nàng còn muốn diễn hay hơn Dung Tự: "Tôi diễn Vi Thành, Dung Tự diễn Cổ tiểu thư."
"Cô chủ Trình, đầu tư hơn mười triệu, đây cũng không phải chơi đồ hàng." Dịch Dịch liếc nhìn Trình Cẩm Chi.
"Sếp, hai ngày trước sếp còn nói với tôi sếp có lựa chọn tốt hơn?" Quản lý DC vội vàng kéo Trình Cẩm Chi ra, thấy vẻ bình tĩnh của Trình Cẩm Chi, DC càng sốt ruột hơn: "Đừng nói với tôi, lựa chọn tốt hơn là sếp."
"Sốt ruột làm gì, công ty bỏ tiền."
"Được được, tôi thua tôi thua được chứ?" DC không thể làm gì khác hơn là giơ tay biểu thị đầu hàng, ai cũng biết sếp Trình Cẩm Chi là một đứa ngốc không có tầm nhìn có tiền không có chỗ tiêu: "Nếu sếp diễn Cổ tiểu thư thì cũng được, nữ chính Vi Thành, lộ nhiều quá, trước đó có mấy tiểu hoa đán từ chối rồi."
Trình Cẩm Chi cũng không muốn nghe DC nói, nàng nghiêng đầu lập tức chạm phải ánh mắt của Dung Tự, Dung Tự nhìn nàng, không có biểu cảm gì.
Dịch Dịch cũng chưa nói không đồng ý, dù sao Trình Cẩm Chi là nhà đầu tư, hắn ném kịch bản cho Trình Cẩm Chi, để Trình Cẩm Chi và Dung Tự diễn với nhau, coi phản ứng hóa học*.
*Phản ứng hóa học là từ được nhiều khán giả xem phim sử dụng để chỉ tương tác giữa các diễn viên trong phim. Khi hai diễn viên được khen ngợi là có "phản ứng hóa học mạnh", điều đó có nghĩa là họ đã khiến người xem cảm thấy họ giống như một cặp đôi yêu nhau thực sự.
Cảnh Cổ tiểu thư xuất hiện, trên cơ bản đều là cảnh giường chiếu kịch liệt, vất vả lắm mới chọn được một cảnh... giường chiếu có đối thoại.
Phân cảnh này là phải cởi quần áo, nhưng thấy nơi này không đủ điều kiện, Dịch Dịch cũng bỏ qua vụ quần áo.
Dung Tự nằm trên giường, Trình Cẩm Chi ngồi quỳ trên bụng cô, động tác chuẩn bị của hai người rất tự nhiên, khiến quản lý xấu hổ ho khụ khụ.
"Anh làm gì vậy?" Dịch Dịch nhìn DC: "Đập clapboard* đi."
*Clapboard: Bảng biểu thị thông tin, phân đoạn, góc máy...
DC nhanh chóng nhặt clapboard lên: "Màn một cảnh một lần thứ nhất."
Vì máy quay quay không tới, Dung Tự cũng không làm vẻ mặt gì, hình như cô cho rằng Trình Cẩm Chi không chịu nổi nửa phút.
Cảnh này là một cảnh giường chiếu tương đối ôn hòa, so với các cảnh kịch liệt trước đó, lần này cử chỉ của Vi Thành và Cổ tiểu thư phải lộ ra vẻ dịu dàng thắm thiết hơn.
Trình Cẩm Chi vén mái tóc dài của mình, để lộ cái tai, cắn môi, dường như nhập vai rất nhanh.
Giọng mũi của nàng phát ra âm thanh dụ dỗ: "Tiểu thư..."
"Cô muốn gì?" Dung Tự diễn Cổ tiểu thư ngồi dậy.
Tay Trình Cẩm Chi thả xuống vai Dung Tự: "Tôi..."
Dung Tự giơ tay nhéo nhéo tai Trình Cẩm Chi, cô thổi khí nóng vào tai Trình Cẩm Chi, thả xuống một nụ hôn. Trình Cẩm Chi quay mặt đi, mím môi.
Đến chỗ này, Dịch Dịch mới ngồi dậy. Hắn lắc lắc ngón tay, để máy quay quay cận cảnh. Máy quay tập trung vào đôi mắt của Trình Cẩm Chi, đúng rồi, trong đôi mắt phải là cảm giác thế này.
"Sao?"
"Không nói với cô." Trình Cẩm Chi nhếch nhếch môi, nói rất nhẹ nhàng. Đã hoàn toàn nhập vai vào vai diễn Vi Thành. Năm đó, Trình Cẩm Chi xem "Cô gái Vi Thành" không dưới hai mươi lần.
"Vậy thế nào mới nói cho tôi biết chứ?" Dung Tự nói tiếp, có vẻ rất ngạc nhiên khi Trình Cẩm Chi nhập vai.
"Sao cũng không nói với cô, trừ khi... cô cười..."
Trình Cẩm Chi chấm vào môi Dung Tự một cái: "Cười với tôi."
"Chưa à?"
"Tôi muốn cô cười vui vẻ."
"Vui vẻ, vậy thì cô nên làm tôi vui vẻ." Nhìn Trình Cẩm Chi, Dung Tự bắt đầu có vẻ mất tự nhiên.
"Sẽ vui..."
Trình Cẩm Chi giữ má Dung Tự, khi định hôn, Dung Tự nghiêng mặt qua, mí mắt cô cụp xuống: "Xin lỗi đạo diễn."
"Cắt." Dịch Dịch thấy Dung Tự xuất vai*, lập tức mở miệng.
*Xuất vai: chỉ tình huống không nhập tâm vào vai diễn được, trái ngược với nhập vai là nhập tâm vào nhân vật.
"Là vấn đề của tôi, đạo diễn nên tìm người khác." Xuất vai diễn, biểu cảm của Dung Tự cũng trở lại như lúc bình thường.
Dịch Dịch nhăn mày: "Chuyện của các cô, các cô trao đổi xong thì đến tìm tôi."
Trình Cẩm Chi ngồi trên ghế lái, khởi động nhiều lần nhưng xe vẫn không khởi động được, bụng sắp nổi lửa. Dung Tự đi không nhanh, bị bỏ mấy bước nhưng vẫn còn ngồi kịp vào chỗ kế bên tay lái.
"Ai cho em lên đây?" Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Dung Tự, bụng Trình Cẩm Chi như thùng thuốc súng bị châm lửa. Mặc dù sống hơn bốn mươi năm, mặc dù đối mặt với Dung Tự mười mấy tuổi, Trình Cẩm Chi nàng vẫn không kiềm chế được.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây