Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn

32: Mê hoặc triều cương.


trước sau

Đọc "Nữ hoàng chơi sủng", rốt cuộc Trình Cẩm Chi hiểu, đây là một quyển tiểu thuyết đồng tính nữ. Tiểu công chúa Bạch Thiên trong bộ lạc của "Nữ hoàng chơi sủng", là nàng thế vai Bạch Khiêm. Không ngờ để Vương Chương chui lỗ hổng này, được qua xét duyệt, còn không đắc tội fan sách.
Phục.
"Nữ hoàng chơi sủng", phiên bản truyền hình là "Giang sơn mỹ nhân". Không có sửa tình tiết truyện, trưởng công chúa Lưu Trường Hề của Đông Hán và tiểu công chúa Bạch Thiên bộ lạc của Tây Vực, hay phiên bản truyền hình là trưởng công chúa Lưu Trường Hề của Hoa Hán và hoàng tử Bạch Khiêm của Tây Đại. So với tiểu thuyết là bán lịch sử, phiên bản truyền hình là hoàn toàn mất quyền lực lịch sử. Gần đây phim cổ trang sửa bậy cướp ngôi quá nhiều, lãnh đạo ra quy định bất thành văn, hoặc là tả thực, hoặc là hoàn toàn mất quyền lịch sử, coi như là mở một con mắt, nhắm một con mắt. "Nữ hoàng chơi sủng" tổng cộng có hơn ba triệu chữ, đăng trong gần ba năm, lượng fan sách vô cùng khổng lồ, Trình Cẩm Chi đọc trực tuyến, nàng lướt lướt, chương khóa màu đỏ* chi chít, tràn đầy màn hình.
*Chương khóa màu đỏ: Là những chương vip, chữ vip màu đỏ, trả phí để đọc.
Tại sao khóa nhiều như vậy? Lướt đến bình luận, Trình Cẩm Chi coi như đã biết, trong đây có rất nhiều cảnh giường chiếu kích tình. Sau khi kí hợp đồng, đạo diễn Vương Chương mới đưa kịch bản hoàn chỉnh cho nàng, kịch bản trước đó vẫn tương đối trong sáng, và cuốn sau này, Trình Cẩm Chi đọc cổ tay run run.
"Có thể sẽ còn cắt bớt, đương nhiên cũng không có nhiều cảnh tình cảm mãnh liệt như vậy." Đạo diễn Vương Chương thấy dáng vẻ của Trình Cẩm Chi, cô vỗ vỗ vai Trình Cẩm Chi: "Kịch bản này là nguyên tác giả tự mình cầm đao, chạy bản thảo một tuần, đong đo tùy chỉnh một số tình tiết cho các cô. Cô xem."
... Đột nhiên Trình Cẩm Chi rất muốn biết nguyên tác giả này, lúc phim quảng cáo ra đời, thậm chí nguyên tác giả còn đăng quảng cáo mấy lần, có vẻ như rất kích động. Hiện giờ Trình Cẩm Chi biết cô ấy kích động vì điều gì rồi.
"Nữ hoàng chơi sủng" kể về câu chuyện trưởng công chúa Lưu Trường Hề của triều đại Đông Hán từ phù trợ đến lật đổ hoàng đế trẻ con, xưng đế thay đổi niên hiệu đồng thời thống nhất non sông, xen kẽ yêu hận ân oán với tiểu công chúa bộ lạc Bạch Thiên. Mở đầu là Bạch Thiên thua trận tại bộ lạc Cáp Khắc Nhi, bị trưởng công chúa bắt sống về. Kịch bản không thay đổi, cuối cùng trưởng công chúa vẫn xưng đế, chỉ là kết thúc làm theo mấy hướng. Kết thúc của tiểu thuyết, hai người không có ở bên nhau, trưởng công chúa chinh chiến quanh năm, ốm đau quấn thân, thống nhất non sông một hai năm thì chết tại tẩm cung. Mà hướng đi của phim, để lại rất nhiều không gian cho khán giả tưởng tượng.
Một tháng trước khi quay, đầu Trình Cẩm Chi cũng sắp nổ. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều phải ở phim trường, quay phim mười sáu tiếng mấy, còn dư lại mấy tiếng để hóa trang, nàng chỉ có thể ngủ bù lúc hóa trang, ăn uống và đi vệ sinh đều phải xin đạo diễn. Giai đoạn trước là để kịp cho phim quảng cáo, giai đoạn sau là để giành phát sóng. Đạo diễn Vương Chương này tỏa sinh lực ra bốn phía, còn có thể dày vò hơn Dịch Dịch, chắc chắn là kiểu tự làm tự vui.
Cường độ làm việc trong ngành giải trí rất cao, để duy trì trạng thái rất nhiều người sẽ chọn cách làm bản thân hưng phấn để duy trì trạng thái phấn khởi. Như buổi tối cuối tuần, Vương Chương sẽ gọi nàng và Dung Tự đi hát. Đến chỗ ăn chơi là Vương Chương có thể hưng phấn cả đêm, hưng phấn cả đêm trở về còn có thể tiếp tục quay phim.
Tháng trước, ngoại trừ quay cường độ cao, còn có nhạc dạo của phim. Mấy ngày qua phim khá ngược, cần ủ rất nhiều cảm xúc. Diễn khóc còn đỡ, quan trọng là bạn không thể khóc, phải ủ cảm xúc viền mắt đỏ đỏ sắc mặt nhợt nhạt.
Cảnh này là Dung Tự đóng vai nữ hoàng xưng đế, muốn nạp Trình Cẩm Chi đóng vai Bạch Khiêm làm vương phu.
"Ngươi không muốn ở lại bên cạnh Trẫm?" Dung Tự ngồi ở long đình trên cao, cô siết chặt tay, một tay nắm chặt tay áo.
"Không thể, thánh thượng." Cả trăm quan lại tất cả đều quỳ xuống, còn có lão thần nước mắt nước mũi giàn giụa.
Trình Cẩm Chi đóng vai Bạch Khiêm, đã quỳ trên đất từ lâu, hai tay nàng để rạp dưới đất, máy quay quay gần, ngón út của nàng run rẩy. Dung Tự đứng lên từ long tọa, có cung nhân đến đỡ cô, tay cô xua nhẹ. Nữ hoàng đi xuống từ thềm ngọc, lưng thẳng tắp quật cường, thế nhưng bàn tay nắm tay áo hơi run rẩy, dường như không thể tin người kề bên gối của mình, lại có thể kháng chỉ.
"Thánh thượng... Hoa Hán trăm năm cơ nghiệp của chúng ta sao có thể..." Từ khi nữ hoàng đi xuống, cựu thần quỳ sấp trên mặt đất nhanh chóng quỳ đến cạnh chân cô.
"Tất cả lui xuống cho ta."
"Thánh thượng..."
"Người đâu, ai dám kháng chỉ, giết không tha."
Đợi triều thần lui ra, cung nhân khép lại cửa điện, Dung Tự lên tiếng, so với giọng nói sắc bén lúc nãy, giọng nói hiện giờ vẫn còn chút uy nghiêm, nhưng lại có ý thỏa hiệp: "Bây giờ Trẫm là thiên tử, ngươi có thể không cần phải chú ý đến..."
"Vi thần là thân lưu lạc, bầu bạn dài lâu với trưởng công chúa..." Giọng điệu Trình Cẩm Chi đắn đo, giọng của nàng có vẻ rất khàn: "Lại không làm được tội nhân của thánh thượng, mê hoặc triều cương."
"Ngươi là tử tội của Tây Đại, muốn làm công thần của Hoa Hán?" Dung Tự bật cười, giọng nói cũng nhấn nhá vô cùng tốt. Cô dừng một lúc, lại đi mấy bước bên cạnh Trình Cẩm Chi, giọng nói còn hơi khẽ run: "Trẫm hỏi lại ngươi, ngươi... có nguyện lấy Trẫm?"
Bạch Khiêm không nói gì, nữ hoàng phất tay áo. Máy quay kéo ra xa, nữ hoàng đi lên thềm ngọc. Nữ hoàng dừng cách thềm ngọc một ô gạch, Bạch Khiêm vẫn đang quỳ trên đất, Vương Chương vẫy vẫy tay, kéo máy quay qua bên trái. Máy quay bên trái, vừa lúc quay được gò má của Dung Tự và Trình Cẩm Chi. Nữ hoàng giận dữ cười ngược lại, cô cúi đầu, cằm run rẩy: "Người đâu, đem tử tội Tây Đại giao cho thủy lao."
"Tạ chủ long ân." Trán Trình Cẩm Chi nhẹ nhàng đập trán lên ngón tay của mình, vẻ chịu đựng hiện trên đường cong gò má vô cùng tốt.
"Cắt." Vương Chương cuốn tài liệu, gõ một cái vào lòng bàn tay của mình: "Tốt, cảnh tiếp theo."
Trình Cẩm Chi thì không được, mấy hôm nay quỳ quá nhiều lần, người mệt lã. Nàng lật tay mình, ụp trán vào lòng bàn tay. Không được, nàng phải nằm trên đất một lúc.
Dung Tự đi đến, ôm con cá ướp muối* Trình Cẩm Chi lên: "Đất cứng lắm, em bế chị lên ghế."
*Cá ướp muối: Cá ướp muối hay con khô chỉ người không có khát vọng, ước mơ hoặc chỉ người không động đậy.
"Chị tự đi..." Trình Cẩm Chi nhanh chóng ngăn cản hành động của Dung Tự, nhiều người đến đến đi đi trong phim trường như vậy.
"Ừ."
Lúc này, cũng có nhiều người giúp Trình Cẩm Chi cởi phục trang. Dung Tự đã cởi phục trang, chỉ mặc áo lót màu trắng.
Ngồi trên ghế, Trình Cẩm Chi uống một hớp nước. Nàng nhìn Dung Tự bên cạnh, Dung Tự đang đọc sách. Hiện giờ trời đã bắt đầu nóng, Dung Tự không phải chỉ mặc triều phục rất nặng, có đôi khi còn phải mặc áo giáp, đứng dưới ánh mặt trời, đứng vài tiếng, áo giáp phơi nắng nóng phỏng tay, đừng nói chi là Dung Tự ở trong đó. Ngày đầu tiên phơi nắng, Trình Cẩm Chi còn cười Dung Tự, Dung Tự cởi áo giáp, giống như tôm chín bóc vỏ, không riêng gương mặt, làn da cũng đỏ bừng. Phục trang của Trình Cẩm Chi, tuy rằng rất dày cũng rất nặng, nhưng so với Dung Tự, phục trang của nàng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đại khái là vấn đề hình tượng nhân vật, quần áo của Hoa Hán thuộc về nặng nề, mà Tây Đại là dân tộc du mục, quần áo vô cùng nhẹ nhàng. Trong kịch bản, Dung Tự đóng vai nữ hoàng, tương đối sủng ái Bạch Khiêm, cũng không đòi hỏi quần áo, để đối phương mặc quần áo của đất nước mình.
"Cảnh tiếp theo khá thoải mái, cũng để hai cô nghỉ ngơi một lúc." Vương Chương nói.
"Ừ." Hiếm khi có cảnh thoải mái.
Nhưng nhìn bố trí khung cảnh, Trình Cẩm Chi có dự cảm xấu... Màn che mỏng màu trắng, vô cùng có ý vị giường lớn nếp xưa...
"Hai cô quen thân như vậy, chắc là rất nhẹ nhàng nhỉ?" Trước khi quay, Vương Chương còn không quên nói với Trình Cẩm Chi.
... Bộ phim này quay từ lâu đến nay, vẫn là lần đầu tiên quay cảnh giường chiếu. Cảnh này, cũng không phải lần đầu trưởng công chúa với sủng làm chuyện này. Lần đầu là trong lều quân trại, chẳng qua vẫn chưa quay, khi thấy lều quân trại, Trình Cẩm Chi còn khinh bỉ một cái, đây là thỏa mãn đam mê biến thái của tác giả nhỉ? Trong cảnh này, Dung Tự vẫn chưa phải là nữ hoàng, thuộc về giai đoạn trước, trạng thái của hai người cũng không phải căng thẳng lắm.
Trình Cẩm Chi đè trên người Dung Tự, nàng nghĩ dù sao mình cũng là thế vai mà? Kết quả kịch bản vẫn là...
Cảnh này tương đối duy mỹ, quạt máy và màn che mỏng bay bay.
Trình Cẩm Chi vuốt ve đôi má Dung Tự, nụ hôn của nàng rơi xuống đôi má Dung Tự. Lúc này máy quay quay cảnh bên ngoài, máy quay đến ngoài màn che, quay phác họa hình ảnh mông lung bên trong màn che. Dung Tự nhắm hai mắt, đôi môi treo nụ cười, dường như rất hưởng thụ sự đụng chạm của Trình Cẩm Chi. Dung Tự như vậy, cũng khiến Trình Cẩm Chi nuốt nước bọt một cái, ở trước mặt nàng Dung Tự rất ít khi thể hiện kiểu trạng thái "thả lỏng" này. Tay của Trình Cẩm Chi, nhảy nhót trên da thịt của Dung Tự, tay nàng, vuốt ve thẳng đến đùi trong của Dung Tự, đôi chân thẳng dài của Dung Tự khẽ kẹp lấy tay Trình Cẩm Chi. Cô ôm gáy Trình Cẩm Chi, tóc dài rơi rơi xuống vai, cô cắn môi Trình Cẩm Chi.
Cảnh này không cần hôn lưỡi, Trình Cẩm Chi nghĩ não mình có hơi không kiểm soát được, bị Dung Tự hôn, lưỡi nàng không cẩn thận quét qua môi Dung Tự. Lưỡi vừa quét, Dung Tự lập tức xoay người đè lên người Trình Cẩm Chi, hai tay cô đan xen mười ngón với Trình Cẩm Chi, nửa người trên chống trên tay Trình Cẩm Chi.
Máy quay chủ yếu quay búi tóc Dung Tự, Dung Tự cởi quần áo của mình ra, Trình Cẩm Chi không tự chủ siết chặt nệm giường.
Quần áo rơi xuống đất, phác họa trùng khít triền miên.
"Cắt." Đạo diễn Vương Chương có vẻ rất hài lòng.
Vừa nói cắt, Dung Tự lập tức xuống khỏi người Trình Cẩm Chi. Cô khôi phục dáng vẻ bình thường rất nhanh, khoanh hai tay ôm ngực mình, chỉ có bờ vai đỏ bừng vạch trần cảnh vừa rồi. Trình Cẩm Chi quay mặt, nhớ đến trước kia Dung Tự "chăm sóc" nàng, nàng nhặt quần áo trên đất, đưa cho Dung Tự.
"Cám ơn." Dung Tự mặc quần áo rất quyết đoán.
Hai ngày sau, Trình Cẩm Chi đến phim trường, nghĩ Dung Tự cũng có cảnh quay nên muốn gọi đi chung. Trình Cẩm Chi vừa xuống xe lấy điện thoại ra đã đụng ngay Dung Tự, ngoài Dung Tự còn có một đám người... Hình như là đòi nợ.
"Cô Dung, không phải chúng tôi không nể mặt cô, do cậu Dung thiếu chúng tôi nhiều quá."
***
Dung Địch Địch: Tôi quậy cũng là vì lên sân khấu QAQ mong mọi người yêu tôi như yêu chị tôi.


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây