Vừa trở về là Lục Cảnh Thâm đã ép sát cô vào tường hôn cô ngấu nghiến, chiếc lưỡi tinh ranh của anh luồng qua khoang miệng quấn lấy lưỡi cô.
Hạ Bối nắm chặt áo sơ mi, đôi chân mềm nhũn khó mà đứng vững " Cảnh Thâm...!Cảnh Thâm...!khoan đã...!" Cô khó khăn nói nhưng dường như anh không nghe, hôn cô một cách thô bạo và nồng nhiệt hơn không cho cô một cơ hội để nói thêm lời nào nữa, ai mà nghĩ vừa về là đã bị đồn vào vách tường như vậy chứ, đôi tay không an phận của ai đó cởi chiếc áo khoác ngoài của cô ra sau đó là tới dây kéo, Hạ Bối cảm nhận có điều chẳng lành dùng chút sức lực còn lại cố đẩy anh ra khó khăn tách khỏi đôi môi mỏng bạc của anh, hơi thở cả hai dồn dập đôi mắt anh dường như đã bi nhiễm bởi sắc tình hiện rõ sự ham muốn không bao giờ có thể lấp đầy Hạ Bối cúi nhẹ người xuống cố gắng làm cho hơi thở bình thường hết mức có thể nhưng mà người đàn không kia không chịu nỗi nữa rồi trực tiếp bế cô đặt lên giường, Hạ Bối bất lực cô sợ giống như đêm đầu nó đau lắm làm cô sợ hãi hơi run người " Em đang sợ gì sao?" Cô mở mắt ra, cô vẫn còn nằm trên tay của Lục Cảnh Thâm còn phía dưới là giường nếu như anh đặt cô xuống giường thì đồng nghĩa đến việc họ sẽ làm những việc giống như đêm tân hôn đó Nó sẽ đau giống như lần trước sao? Cô né tránh trả lời " Không, chỉ là...!" Anh có chút đau đầu với cô gái nhỏ này, thật sự là cô đang sợ những việc mà họ sắp sẽ làm.
Đặt cô ngồi xuống giường bất giác nhận ra cơ thể cô hết run sợ rồi.
Cô sợ anh, tại sao chứ, lúc mới sang đây anh đã gọi bác sĩ đến khám cho cô, họ nói cơ thể cô vốn yếu ớt nên cần một chút thời gian bình phục, anh đã phải rời đi lao đầu vào công việc đến tối mới về có khi kìm không được chỉ đành tự mình giải quyết, anh đã cho cô thời gian thích nghi vậy mà cô gái của anh lại mỏng manh đến vậy đến giờ vẫn còn sợ Lục Cảnh Thâm vuốt tóc khó khăn kìm hãm dục vọng lại " Em nghỉ ngơi đi " Bỏ mặt cô ngồi ở đó còn mình thì bước vào phòng tắm, rất nhanh tiếng nước chảy từ vòi sen vọng lên.
Hạ Bối thất thần không phải họ sắp làm chuyện đó sao hay cô làm cho anh mất hứng rồi Đắm chìm trong sự suy nghĩ, đến lúc nhận ra cô đã nhìn thấy anh trong hình hài loã thể, bên hông chỉ quấn một cái khăn, mái tóc đen nhánh còn động nước chảy dài trên cơ thể, thân hình rắn chắc màu đồng hoàn mỹ, hình xăm bên ngực trái, ngẩn người nhìn anh quên cả việc chóp mắt " Thích không?" Hạ Bối bất giác trả lời thích, khi cô nhận ra thì đã quá muộn rồi, ngại ngùng chạy ngay vào nhà tắm, mặt đổ bừng cả lên " Mình nói gì thế này " Khi cô tắm xong là chuyện của nữa tiếng sau, bước ra khỏi bồn tắm ấm nóng thì bây giờ cô mới phát hiện ra mình không có mang đồ theo để thay nhưng bây giờ kêu anh thì ngại quá đi mất, mà không gọi thì cô chỉ có nước ở trong đây Bí quá làm liều cô quấn chiếc khăn che đi những chỗ cần che mở hé cửa, ngó nghiêng ngó dọc không thấy anh ở đây cô mới nhẹ nhõm bước ra rón rén đi đến tủ quần áo thật nhanh lấy quần áo xoay người lại thì anh đã đứng đó dựa vào cạnh cửa từ lúc nào, bất ngờ đến mức làm rơi cả quần áo xuống sàn chiếc khăn trắng theo đó cũng rơi luôn trần truồng đứng trước mặt anh " Em biết tôi sẽ vào nên chuẩn bị chào đón à " Cô ngồi xổm xuống che người lại, nhắm tịch mắt không dám nhìn thật quá ngại rồi Lục Cảnh Thâm đi đến tiện thể kéo mềm che lên người cô, hành động này làm tim Hạ Bối đập loạn nhịp, thường thì người ta sẽ ngoảnh mặt rời đi còn anh thì kéo cô đứng dậy bắt cô ngồi trên giường còn mình thì đi đến cái tủ trong phòng tắm lấy máy sấy tóc vừa sấy tóc cho cô vừa nhẹ nhàng nhắc nhở " Lần sau sấy tóc rồi hẳn vào " Đã hai lần cô thoả thân trước mặt anh, hai lần ngại ngùng đến không dám đối diện, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Không gian trở nên yên tĩnh đến độ có thể nghe tiếng chuông gió hoà vào tiếng sóng biển âm vang êm tai, không biết tại sao cô lại hành động như thế có cái gì mách bảo cô sẽ không sao cả bốn mắt nhìn nhau không rời, ánh mắt của sự thâm tình người đàn ông này quá đỗi dịu dàng từ từ nhấn chìm cô vào lưới tình đáng lẽ ra không nên tồn tại.
truyện tiên hiệp hay Càng lúc cô càng gần cánh môi mỏng bạc của anh trái tim đạp thình thịnh không thể nào ngừng lại rốt cuộc thì cô đang làm cái quái gì vậy.
Chỉ còn vài centimet nữa thôi là chạm vào nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại tỉnh táo quay sang chỗ khác, anh như bị cô trêu đùa không cho cơ hội né tránh nữa trực tiếp ném máy sấy xuống sàn dùng bàn tay to lớn chai sạn ép cô đối diện mình trao cho cô một nụ hôn dịu dàng, đôi mắt cô lờ mờ bị một làn sương mỏng một lần nữa lấn át lí trí, cô từ chút từ chút một bị nhấn chìm trong dục vọng " Em không sợ nữa sao à " Nằm dưới thân nam nhân hơi thở loạn nhịp khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng cô lúc này rất quyến rũ rất cuốn hút chỉ muốn ngay lập tức ăn cô ngay mà thôi Hạ Bối quay sang nhìn chỗ khác lí nhí đáp trả " Là do anh nói dối " " Anh nói dối em chuyện gì? " Vừa hỏi vừa cắn lên vành tai cô sau đó là hôn xuống cổ rồi đến xương quai xanh quyến rũ " Ưm...!là anh nói sẽ đau một chút...!nhưng...a...!nó đau kinh khủng " Tiếng rên rỉ kèm theo lời nói dỗi hờn, anh ngước lên nhìn cô, kề trán lên trán cô thâm tình lộ ra dáng vẻ hối lỗi
" Bây giờ sẽ khác " Hạ Bối nữa muốn tin nữa không muốn tin, dáng vẻ lưỡng lự hiện rõ, đúng là cô không giỏi giấu cảm xúc mà " Em không tin tôi " " Em...!em...!ưm...!Cảnh Thâm đừng " Không đợi cô trả lời anh đã cắm nút ngực cô như một đứa trẻ, chiếc lưỡi nghịch phá trên nụ hoa khiến nó cứng lên, tiếng rên rỉ yêu kiều của cô làm cho anh càng thêm hưng phấn không ngừng trêu chọc.
Trêu đùa ngực cô xong thì anh tách đùi non mềm của cô ra nhìn vào nơi tư mật Hạ Bối xấu hồ quơ quào che lại nhưng đã bị anh nắm lấy lời nói đáng xấu hổ bị lại được thốt ra từ miệng anh một cách tự nhiên " Rất đẹp " Hạ Bối muốn phản kháng nhưng đã muộn, bị vật nóng kia đâm vào, ưỡn người lên nước mắt từ từ ứ ra miệng không ngừng rên rỉ ôm chầm lấy anh, nó không giống như lần đầu nó rất khác biệt khiến cô vừa sung sướng vừa say mê khó lòng cưỡng lại được.