Cuối cùng tuần trăng mật của hai vợ chồng trẻ cũng đã kết thúc, bước từ trên xe xuống nhìn căn biệt thự sa hoa lộng lẫy, thiết kế theo kiểu Tây Âu hiện đại với tông màu trắng chủ đạo, tuy nó uy nga lộng lẫy nhưng lại khoác lên mình một cảm giác lạnh buốt, khu vườn thì chết héo vì không có người chăm sóc, nếu nhìn từ ngoài cổng vào thì cứ nghĩ là một ngôi biết thự bị bỏ hoang, mà cũng đúng Lục Cảnh Thâm luôn bận công việc và cứ hay đi công tác suốt, nên nhà cũng là nơi anh ít ghé nhất vì thế việc các người hầu sinh ra lười biếng cũng là rất bình thường thay vì ở đây trách mắng thì cô thà tận dụng thời gian đó mà nghỉ ngơi lấy lại sức ngày mai tân trang lại nơi này nữa Cũng chính vì tính chất công việc mà vừa xuống sân bay anh và cô đã chia thành hai ngã, người thì trở về biệt thự còn người thì đến chỗ làm, trước khi đi anh còn không quên hôn lên trán cô một cái yêu chiều làm cho Cố Tử Minh tức điên lên, mới chia tay bạn gái còn bị lão đại ban phát cẩu lương miễn phí thật sự là quá sức chịu đựng của anh mà chỉ có thể thúc giục để lão đại đi nhanh một chút Quản gia đứng trước tất cả, người hầu thì đứng thành hai hàng cung kính chào, họ đã được báo trước là từ nay phu nhân sẽ đến đây sống họ còn nghe nói ông chủ cưới về là một vị tiểu thư quyền quý mà còn là con gái của Hạ gia, Hạ gia nổi tiếng có hai người con đanh đá và thâm hiểm.
Chị hai tư tình với một người đàn ông bằng tuổi cha mình nên đã bị đuổi đi khi có dịp gì đó mới cho trở về để tránh tai tiếng, chị ba thì thâm hiểm độc ác luôn muốn là tâm điểm chú ý của bọn đàn ông nắm trong tay quyền lực và tài sản kếch xù nhưng mà khi nhìn thấy mặt cô họ lại bất ngờ không phải nhị tiểu thư cũng không phải tam tiểu thư vậy người này là ai Hạ Bối mỉm cười chào tất cả, sự đoan trang hiền thục, lông mày ngang đôi mắt to trong trong sáng cộng thêm lông mi dài càng thêm sự thu hút và thuần khiết, sóng mũi cao và đôi môi đỏ mộng mọi thứ đều hài hoà cân đối khả ái đến khó cưỡng " Xin chào mọi người " Quản gia chào cô cứ thế lần lượt các người hầu chào sau khiến cô có chút không thoải mái " Phu nhân có gì dặn dò " " Tôi thấy nơi này khá âm u nhỉ, nhưng mà không sao ngày mai mọi người có thể giúp tôi thay đổi một chút được không?" Lời nói dịu dàng ân cần không có ý quát mắng hay chê trách chỉ đơn giản là cần giúp đỡ, nếu là người khác thì họ đã thể hiện ra mặt rồi có khi là quát mắng thể hiện phong thái uy nghiêm.
Quản gia cúi người nói một cách tôn trọng nhất " Vâng thưa phu nhân " "À còn nữa, mọi người đừng gọi tôi là phu nhân tôi cảm thấy không quen " " Vậy người muốn chúng tôi gọi người là gì?" " Hm...!gọi Bối Bối đi " Quản gia và các người hầu điều nhìn nhau trong rất bối rối " Chuyện này...!" Hạ Bối không cho họ cơ hội từ chối, vậy nha một cái rồi một mạch thẳng lên lầu, bên trong cũng không được bố trí rõ ràng cho lắm nhưng mà chỉ việc chỉnh sửa và sắp xếp lại là được, chuyện này không có gì khó với cô cả Tắm rửa nghỉ ngơi, nhìn lên trần nhà thở dài một cái, cứ nghĩ đến anh tự hỏi không biết anh đang làm gì lúc này, mọi chuyện có thuận lợi không...!sự mệt mỏi làm cho mắt cô bỗng chóc nặng trĩu cố gắng chống chọi nhưng cũng vô ít dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay __________________________________________ Con quái vật khát máu lạnh lùng nhất, hắn đến đâu nơi đó chỉ còn là mùi máu tanh bao trùm ông trùm mafia khét tiếng " Lão đại, chị dâu đã an toàn trở về " " Tốt, cho người đến bảo vệ cô ấy nếu có chuyện gì xảy ra hay chỉ là một vết xước nhỏ thì...!".
Truyện Sắc Nói tới đây cả người anh điều toát ra sát khí, Cố Tử Minh ngồi kế bên mà cũng lạnh toát cả sống lưng, anh không có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô vợ nhỏ này của lão đại nhưng anh biết người có thể khiến lão đại điên cuồng bảo vệ sủng ái là người không tầm thường chút nào cả cũng may thay anh chưa làm điều gì dại dột Sáng tinh mơ, Hạ Bối xuống lầu với một tinh thần thoải mái chưa bao giờ hết, đầu búi cao, áo thun vàng nổi bật kết hợp với quần yếm đen dài ống rộng, năng động và có phần dễ thương Ăn xong bữa sáng cô liền bắt tay vào việc tân trang lại căn biệt thự, các người hầu sợ cô cực nên luôn miệng bảo cô nghỉ ngơi để đó cho họ làm nhưng Hạ Bối làm gì mà nghe vẫn cứ vào làm chung.
Từ một căn biệt thự u ám lạnh lẽo nay đã trở nên nhộn nhịp ám áp hẳn, tiếng cười đùa cứ vang lên mãi, bên ngoài các đàn ông trai trán đang dùng sức bỏ đi những cây đã không sử dụng được nữa, bọn họ định đem đi vứt nhưng Hạ Bối lại không chịu bảo họ chặt ra từng khúc sau đó đem đi bán với giá rẻ Gần trưa có hai chàng trai trẻ đứng trước nhà, há hốc mồm không hiểu chuyện gì xảy ra kéo nhau đi hỏi quản gia.
" Có chuyện gì vậy " " Hai cậu đến rồi à.
Phu nhân nhìn thấy nơi này không đẹp cho lắm nên sửa sang một chút " Nghe quản gia nói thế thì cũng không biết gì hơn chỉ có nước vào bên trong chào hỏi trước đã.
Khi bước vào họ còn giật mình hơn thì ra cô gái hôm đó lại chính là vợ của lão đại, giờ mới để ý trên tay cô có đeo nhẫn kìa.
Hạ Bối ngước lên thì nhìn thấy hai người bọn họ mà vui mừng " Hai người đến rồi à? " " Chào....!chào chị dâu " Ngô Lỗi có chút ngại ngùng còn Sở Bắc thì có chút lạnh lùng hơn cũng không có biểu hiện gì là lúng túng cả " Hai người đừng gọi tôi là chị, tôi chỉ mới có 19 thôi cứ gọi tôi Hạ Bối là được " Cái gì? Mới 19 thôi á, lão đại của họ thật cao tay mà con gái nhà người ta vừa mới lớn thì đã hốt về làm vợ rồi với lại cái ham muốn đó không biết một cô gái non nớt như cô liệu có chịu nỗi không đây Hạ Bối không kiên dè gì kéo tay hai người đó vào phụ chung, với lại cô cũng đã được Lục Cảnh Thâm báo là Ngô Lỗi và Sở Bắc đến để bảo vệ cô tuy cô không muốn nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngoan ngoãn vâng lời Chỉ sau ba ngày thì nơi nay đã khác hẳn, nhìn nó giống với một ngôi nhà hơn rồi đấy, mọi người cũng trở nên thân thiết hơn và càng thích vị phu nhân này, cô vô cùng hiền hoà và rất dễ gần gũi cũng không hề trách mắng ai hết, cô cũng rất thích hoa cỏ và tự mình trồng cây
Hôm nay cũng đã gần chiều, Hạ Bối đứng vút ve những bông hoa hồng tuyệt đẹp, đứng dưới ánh nắng làm cô thêm phần toả sáng và cuốn hút.
Lục Cảnh Thâm bước tới ôm cô từ phía sau làm cho cô có chút hốt hoảng mà la lên a một cái " Chồng mình về mà em còn không nhận ra sao?" " Cảnh Thâm...!" dịu dàng mà gọi tên anh, người cô ngày đêm nhớ mong cuối cùng cũng trở về rồi, niềm hạnh phúc bao quanh lấy họ những người có mặt cũng vui lây, Sở Bắc và Ngô Lỗi bước đến chỗ Cố Tử Minh, Cố Tử Minh xém chút nữa là không nhận ra bọn họ, mới có mấy ngày từ một cách tay đắt lực của Lục Cảnh Thâm bên cạnh có vô số đàn em bây giờ thì trở thành một anh chàng nông dân lấm lem bụi bẩn trên đầu còn đội mũ che nữa chứ Cả hai mỗi người một bên khoác lên vai Cố Tử Minh, Ngô Lỗi còn vỗ vỗ lên ngực hắn vài cái vui vẻ nói " Thấy sao hả, khác lắm chứ gì?" Ngô Lỗi cười đắc ý nhưng ngay lúc sau thì nụ cười tắt ngủm thay vào đó cơ tức giận "Ờ khác lắm, nhìn cứ như mấy ông nông dân ý " " Cố Tử Minh cậu muốn chết hả " Cả hai rượt đuổi nhau chưa bao giờ có một buổi chiều bình yên và hành phúc thế này, nhưng mà bình yên không thể nào tồn tại mãi được phía trước còn có sóng gió đang đợi họ đối mặt.