Căn phòng to lớn tĩnh lặng, màn đêm bao trùm chỉ còn lại ánh trăng mờ ảo le lói qua cánh cửa sổ, trong góc khuất của bóng đêm một thân hình to lớn nhẹ nhàng đi đến chả có một tiếng động, nhìn cô gái nhỏ ngủ trên chiếc giường lộ gò má sưng đỏ, cúi người bàn tay to lớn vút mái tóc mượt mà ra phía sau dùng ánh mắt sâu hút nhìn cô gái nhỏ Anh đã nghe người hầu kể lại sự việc hôm nay, bọn họ lại canh thời cơ anh không có ở nhà ra tay với cô, đúng là một lũ chó chết mà, anh tức đến nghiến răng hận không thể phá nát cái nhà đó ra từng mảnh khiến họ phải nằm ở ngoài đường vất vơ vất vưởng xin ăn, dám đến nhà anh còn đánh vợ anh Hạ Bối cảm thấy má có chút lành lạnh, mi khẽ run run, mơ màng mở mắt, có chút ngạc nhiên, hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày, có chút vui bàn tay nhỏ nhắn áp lên mu bàn tay anh cười híp cả mắt quên hết chuyện lúc sáng " Anh về lúc nào vậy? Sao không gọi em dậy " Lục Cảnh Thâm nhìn cô, chính cái khuôn mặt ngây thơ này đôi mắt long lanh to tròn làm cho anh không nỡ trách cũng không nỡ nóng giận chỉ có thể dịu dàng chờ cô nói ra " Tôi mới về thôi thấy em ngủ say nên không nỡ đánh thức, Hôm nay có xảy ra chuyện gì không?" Anh muốn chính miệng cô gái nhỏ này nói cho anh nghe, nói hết nỗi lòng của mình vui vẻ mà tựa vào vai anh để anh bảo vệ nâng niu nhưng dường như cô lại không nói chỉ vài giây đôi mắt lại chìm trong nỗi buồn sau đó lập tức thay đổi cố dấu lòng mình
" Không có " " Thật không?" Anh cố hỏi lại, Hạ Bối nhận ra trong lời nói của anh có ẩn ý, chuyện ngày hôm nay to như thế chắc chắn sẽ có người báo cho anh biết, giấu thì cũng đâu được gì mà nói ra thì lại tạo thêm phiền muộn cho anh thôi thì cứ nhận đại cho qua đi " Chỉ là một vài hiểu lầm nhỏ nhưng em đã giải quyết xong rồi, anh không cần lo lắng " Lục Cảnh Thâm biết cô chỉ nói cho qua chuyện, có hiểu lầm gì mà đến mức kéo đến trước nhà làm loạn còn đánh cô chứ, có hiểu lầm nào mà khiến cô vợ nhỏ của anh trực tiếp kêu người đuổi đi, chỉ có thể là có ẩn tình cố ý đưa con dâu mới cưới đến chất vấn để cô biết sai hiền lành nhận lỗi, sau đó là làm uy để cho người hầu biết rằng chủ nhân của bọn họ nhu nhược đến mức nào không còn nghe lời nữa, một khi các người hầu trong nhà không xem cô ra gì thì lại ra mặt khiến cho cô cảm kích kêu cô làm gì mà cô không làm, làm không được thì ép cô làm cho bằng được Hạ Bối ngồi dậy nắm lấy tay anh, dù gì cũng là cha ruột cô cứ coi như là một hiểu lầm vậy, lần sau cẩn thận hơn là được " Trời cũng tối rồi, anh đi tắm sớm rồi nghỉ ngơi ".
Đam Mỹ Hài Lục Cảnh Thâm thở dài, thôi thì gác chuyện này sau vậy, anh tinh ranh dùng cánh tay to lớn của mình ép cô sát vào người mình, thì thào vào tai cô " Tắm một mình lạnh lắm hay em vào làm ấm cho tôi đi " Hạ Bối biết có chuyện chẳng lành xảy ra, cố né tránh ánh mắt thèm khát của anh nhưng sức nữ sao bằng sức nam nhân được bị anh nhẹ nhàng tóm gọn trong lòng bàn tay, thẳng thần ôm vào phòng tắm kia mặc cho cô giãy giụa.
Tiếng la của cô vọng ra bên ngoài một cách nóng bỏng " Cảnh Thâm dừng lại...!đừng cởi..." " Không cởi sao sưởi ấm được " "Á...!Lục Cảnh Thâm đồ biến thái nhà anh...!buông em ra " " Dám nói chồng mình là đồ biến thái sao? Hôm nay không phạt là không được " " Ưm..." Tiếng hét đổi thành tiếng rên rỉ của người phụ nữ chỉ trong một khoảng khắc mà cả căn phòng đều nóng rực lên trong phòng tắm lúc này chỉ còn cảnh xuân nóng bỏng, hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau không ngừng trao cho nhau những nụ hôn, nóng rực cả cơ thể Đêm khuya, Lục Cảnh Thâm đứng ngoài ban công, hút được nữa điếu thì bỏ vào gạt tàn không quên dập tắt, nhìn người con gái đang ngủ say trong phòng kia.
Một cô gái non nớt 19 tuổi bị gia đình hất hủi bây giờ thì lại tính kế, anh đã nhận ra tình ý của chị cô từ lâu nhưng mà cô ta quá tham lam không xứng lọt vào tầm mắt anh.
Lấy điện thoại từ trong túi bấm một dãy số gọi cho ai đó " Có lẽ cảnh cáo chưa đủ, tôi muốn họ phải đến quỳ xuống năn nỉ giúp đỡ " " Tôi sẽ làm ngay " Ngoài làm ông trùm mafia ra anh còn kinh doanh khách sạn, resort,...!nhưng anh không trực tiếp điều hành mà để cho người khác thay anh quản lý, những việc quan trọng thì anh sẽ trực tiếp làm cho nên việc hay ra ngoài công tác là rất thường xuyên " Trời trở lạnh rồi "1.