Trở về nhà, đám người hầu đều hoảng hốt khi thấy cảnh tượng này cả căn biệt thự nhốn nháo hết cả lên, Hạ Bối được anh đưa vào phòng tắm chà rửa cho cô, anh biết khi cô thức dậy sẽ vì chuyện không hay mà hành hạ bản thân, sót thương hôn lên những nơi mà ông ta chạm qua thanh tẩy và gọt rửa Bế cô lên giường, nằm kế bên cô đắp chăn cho cô thì thào vào tai cô, ôm cô vào lòng " Hạ Bối không sao rồi " Bóng tối bao trùm, những kí ức xưa kia bao quanh lấy cô, cô đơn hiu quạnh, cô không muốn nhìn càng không muốn nghe, gục xuống bịt tai lại mắt nhắm chặt " Hạ Bối không sao rồi " Giọng nói thâm trầm vang lên xua tan đi hết chỉ còn lại những mảnh kí ức hạnh phúc bên anh, Hạ Bối từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, giơ tay ra muốn chạm vào anh nhưng ngón tay cô xuyên qua không thể chạm vào, bước đi nhìn những hồi cứ tuyệt đẹp kia, phía cuối con đường một người đàn ông đã chìa tay về phía cô Hạ Bối có chút do dự nhưng rồi cũng nắm lấy tay anh một luồn sáng xuất hiện kéo cô thoát khỏi mộng cảnh đớn đau, mắt từ từ mở ra, đối diện là cơ ngực săn chắc của anh, cả người Hạ Bối lúc này đang được anh bao bọc cứ như là mơ vậy, hơn một tuần không nói lời này cũng không hề gặp nhau, hôm qua còn xém bị cưỡng bức vậy mà hôm nay lại nằm trong lòng anh, quá nhanh cứ như mơ vậy, nếu là mơ thì cô ước không bao giờ tỉnh lại chìm đắm nó, bất giác Hạ Bối ôm chặt lấy anh tận hưởng hết những hơi ấm mùi hương riêng của anh, đã lâu rồi cô mới cảm nhận lại nó " Thích quá đi mất" Vui sướng mà thốt lên làm cho người bên cạnh cũng tỉnh theo, hôn lên trán cô " Dậy thôi nào " Từ trên đỉnh đầu phát ra âm thanh trầm ấm, Hạ Bối ngước lên đối diện với đôi mắt sâu hút đang chầm chầm nhìn cô, nó như đánh thức cô vậy mọi thứ không phải là mơ mà là sự thật.
Bật dậy, nhìn anh rồi quay lại sau đó một loạt kí ức của ngày hôm qua ùa về Chạm tay vào mắt vào cổ nhớ những điều kinh tởm mà hắn đã làm, quá ghê tởm, nhìn anh lòng có chút đau, cô không còn sạch sẽ nữa rồi anh có còn yêu thương cô không? Hay là ghê tởm cô, cô không muốn thà anh lạnh nhạt, thà anh không nói chuyện với cô cũng được...! Lục Cảnh nhìn cô thờ thẩn ngồi ở đó, nên đã chạm vào tay cô một cái nhưng cô liền hất tay anh ra, đôi mắt trong sáng bây giờ chỉ còn lại sự tuyệt vọng và sợ hãi " Anh đừng chạm vào em " Bất ngờ khi thấy biểu hiện này của cô, có lẽ cô đã nhớ đến chuyện tối qua rồi anh muốn ôm cô, nói với cô rằng cô không bị gì cả nhưng Hạ Bối không muốn nghe, cô chạy thục mạng vào trong phòng tắm khoá trái cửa lại Lục Cảnh Thâm ở ngoài không ngừng gõ cửa, tay còn lại thì nắm ở tay cầm dùng sức mở ra, miệng không ngừng giải thích, kêu cô mở cửa " Hạ Bối mở cửa, tối qua không có chuyện gì xảy ra cả, Hạ Bối đừng làm chuyện dại dột, Hạ Bối..." Hạ Bối bên trong như muốn phát điên, không nghe anh nói gì bước vào vặn nước, dùng đủ loại dụng cụ chà xát vào người " Không được, không được,...!" Chà đến bộ cả cơ thể đều đỏ ửng hết lên, muốn chảy ra cả máu đau rát nhưng cô vẫn cứ chà.
Lục Cảnh Thâm ở ngoài đạp mạnh cửa vào khiến cho ổ khoá cũng hư luôn, không nghĩ gì nhiều nắm lấy tay cô " Dừng lại đi Hạ Bối, không có chuyện gì xảy ra cả?" Anh quát lớn để cô có thể tỉnh táo thêm một chút, nhưng cô không hề nghe vẫn cố giật tay về tiếp tục chà lên thân thể này, Lục Cảnh Thâm thầm chửi thề một cái " Chết tiệt " Anh dùng phương thức dịu dàng nhất để cô có thể bình tĩnh hơn, Hạ Bối cố vùng vẫy nhưng cũng vô dụng chân cô sớm đã mềm nhũn ra tay thì bị anh khoá chặt ép sát vào tường, vòi hoa sen vẫn cứ chảy làm ướt một mảnh trên cơ thể của hai người Không, người em bây giờ rất bẩn Hạ Bối cố giữ lý trí mình nhưng mà sự khoái đảo của anh làm tâm trí cô bấn loạn, oxi dần bị anh rút cạn
Lục Cảnh Thâm buông đôi môi nhỏ của cô ra, chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của cô thâm tình nói " Em làm cơ thể mình bị thương cũng giống như làm trái tim tôi tan nát vậy " Hạ Bối thở dóc nhưng tay vẫn cố đẩy anh ra, người cô vô cùng bẩn cô không muốn anh chạm vào.
Lục Cảnh Thâm nhận ra sự cố chấp này của cô, nhanh chóng tắt vòi sen vát vô ra ngoài, Hạ Bối vô cùng hoảng sợ hét lên " Anh thả em ra, thả em ra " Ném cô xuống giường, cả người cô như quay cuồng nhìn anh cởi từng cúc áo ném mạnh xuống nền, Hạ Bối lùi lại phía sau nhưng bị anh nắm hai chân mạnh mẽ lôi về, là do anh đã quá nuông chiều cô nên mới thành ra như thế này, phải dạy dỗ lại mới được " Anh muốn làm gì?" Hạ Bối hốt hoảng nói " Nếu em cảm thấy cơ thể mình dơ bẩn thì tôi đây sẽ gọt rửa cho em " Bên ngoài người hầu bưng đồ ăn sáng cho cả hai nghe tiếng cô la hét thì hốt hoảng mở cửa nhưng khi mở ra lại nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, Lục Cảnh Thâm quay lại ánh mắt như hổ đói muốn ăn thịt người làm cho người hầu hoảng sợ đóng nhanh cửa lại chạy xuống lầu Anh mạnh mẽ xé toạt chiếc áo mỏng manh của cô ra lộ ra cảnh xuân tình trước mặt, Hạ Bối đẩy anh ra nhưng không thể cô không hề biết rằng gần hai tuần qua anh đã khổ sở chịu đừng đến mức nào, khi nhìn thấy cô sắp bị cưỡng bức anh đã điên tiết ra sao.
Trực tiếp nút lấy đôi gò bông của cô, không còn sự dịu dàng ân cần nữa mà thay vào đó là sự thô bạo mạnh mẽ " Ưm...!buông em ra người em bẩn lắm "
" Tôi đã nói sẽ là người gọt rửa cho em vì em là người phụ nữ của tôi cũng là vợ tôi " Hạ Bối chưa kịp hiểu ý của anh đã bị anh hôn, nụ hôn như gió táp mưa sa vậy, nó không còn dịu dàng nữa, anh dời xuống chiếc cổ trắng noãn của cô hôn lên những chỗ cô chà sát đỏ ửng, cả cơ thể Hạ Bối nóng dần lên lý trí đều bay đi hết, rên rỉ cầu xin anh buông cô ra, nhưng anh lại không muốn buông giả vờ như không nghe bên dưới đã từ lâu ***** **** lên, Hạ Bối cảm nhận được thứ đó ở phía dưới mình càng chóng cự kịch liệt " Buông em ra đi...!ân...!hic...!" " Yên nào " Anh thút thật mạnh vào bên trong cô, biết thứ đó đang ở bên trong nóng và trướng là những cảm giác cô có thể diễn tả lúc nào, ôm lấy anh bây giờ thì chỉ có thể mặc anh giày vò mà thôi Chào các bạn đọc giả, ngày mai mình xin phép nghỉ một ngày để tịnh dưỡng và để trao đồi thêm ý tưởng.