Trong căn phòng lặng thinh chỉ còn cô và Lục Cảnh Thâm, cô có chút không thoải mái vì ngoài mặc áo sơ mi của hắn ra cô chẳng mặc gì ở phía trong cả lấy chiếc gói đặt lên đùi cho bớt ngại ngùng trái lại hắn thì thông thả nhâm nhi tách coffee thơm nồng.
Lục Cảnh Thâm đặt tách coffee xuống bắt đầu hỏi " Vậy cô muốn làm một hợp đồng hôn nhân " Hạ Bối kẽ gật đầu còn không quên nói thêm " phải " Nhận được đáp án của cô hắn không nói thêm gì nữa, đối với hắn hôn nhân cũng chỉ là một cái danh mà thôi không quá chú trọng nhưng người con gái trước mặt này lại cần nó Hạ Bối ngồi đó có chút bồn chồn, hắn sẽ đồng ý sao hay hắn nghĩ cô là kẻ hám danh, nhưng cô chỉ cần cái danh này để thoát cái địa ngục trần gian, thay đổi số phận bi thương của mình mà thôi " Anh...Anh yên tâm tôi sẽ ngoan ngoãn vâng lời chỉ cần anh kết hôn với tôi thôi, tôi cũng không can thiệp vào chuyện đời tư của anh đâu anh có thể ra bên ngoài tìm phụ nữ khác tôi sẽ không cấm cản đâu và..." Hắn lên tiếng dừng lại tất cả, sao trên đời lại có cô gái ngốc vậy chứ, ngoan ngoãn vâng lời, chồng có thể ra ngoài lăng nhăng với cô gái khác không phải là quá thiệt rồi sao " Cô không muốn có lợi ích gì về mình sao? Đại loại như ly hôn sẽ được nhân bao nhiêu tài sản cô không nghĩ tới à " Cô mỉm cười thật tươi dưới ánh nắng chói chang của một buổi sáng, cô không cần tài sản càng không cần quyền lực cô chỉ cần được sống yên mà thôi " Tôi...!muốn được tôn trọng đó là quyền lợi lớn nhất rồi, tiền bạc thì tôi không cần đâu "
Hắn không biết quá khứ cô đã chịu điều gì, ấm ức như thế nào hắn chỉ biết cô khá ngốc nghếch và vô cùng thú vị " Hạ tiểu thư, cô phải biết một khi làm vợ tôi cô sẽ bị trói buộc cả cuộc đời mình một chút tự do cũng không có.
Cô đã suy nghĩ kĩ rồi chứ?" Hạ Bối gật đầu kể từ khi trèo lên cốp xe cô đã không còn đường lui nữa rồi, chỉ cần có thể thay đổi số phận đã định trốn thoát khỏi nó dù bắt cô làm gì cũng cô cũng chịu Lục Cảnh Thâm đứng dậy, bỏ tay vào túi quần chấp nhận cuộc hôn nhân hợp đồng này " Được thôi nhưng tôi muốn hỏi cô một câu?" " Hửm? " " Cô thích chồng mình có tình nhân đến vậy sao? " Nhìn thẳng vào mắt anh, không kiên dè, không sợ hãi càng không có sự né tránh " Anh có thể chung thuỷ được sao? Anh là Lục thiếu mà, anh không có trái tim tàn nhẫn và vô tình nếu tôi cản anh ghen lên như mấy cô gái anh đã từng qua đêm thì tôi chẳng khác gì họ cả " Lục Cảnh Thâm trầm ngâm một tí sau đó lại đáp lời cô " Vậy cô nghĩ mình sẽ không phải lòng tôi chứ?" " Nếu tôi phải lòng anh thì xin anh hãy tặng tôi một bông hồng vàng kèm theo giấy ly hôn tôi sẽ kí và rồi đi" Hắn không nói gì nữa, cô gái này đã nói rõ hết tất cả và cô không đặt hy vọng vào cuộc hôn nhân này kể cả việc phải lòng hắn cô cũng đã suy nghĩ chu toàn, cô không giống những nữ nhân mà hắn từng gặp cô rất khác và cũng rất đặc biệt Hắn bước tới hôn nhẹ lên cô một cái, nhếch môi cười rời đi còn không quên nói thêm đóng dấu Đến khi anh ra ngoài được một lúc rồi thế mà Hạ Bối sững người đứng đó mặt đỏ như quả cà chua " Chuyện gì đang xảy ra thế này " Sau đó một bản hợp đồng hôn nhân đã xuất hiện, cả hai đều kí chấp thuận và chỉ sau một tuần thôi cô sẽ chính thức thành bà Lục nhưng trước tiên cô phải về nhà, từ đây đến đó cô không được gặp hắn Trên đường trở về, cô vẫn còn ngại về chuyện lúc sáng, anh cũng không quá dữ tợn nhỉ có chút dịu dàng.
Nghĩ đến thôi mà mặt cô đã đỏ bừng lên rồi thím Lâm mỉm cười
" Hạ tiểu thư cô đang nghĩ về ông chủ sao?" Hạ Bối quay lại chói ngay lập tức nhưng bà nhận ra cô đang nghĩ về ông chủ, bà chỉ biết cười mà thôi cứ để cho nó thuận theo tự nhiên vậy Trở về Hạ gia cô hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tươi cười lúc nãy thay đổi ngay lập tức thành khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nào.
Hạ Bối mở cửa bước vào, khi cả nhà nhìn thấy cô liền thay đổi sắc mặt, người cha của cô tức giận hận không thể đánh chết đứa con gái này, mẹ con Hạ Anh Anh thì điên tiết muốn vồ tới như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi ấy Thím Lâm chỉ nhìn sơ thôi cũng biết nơi này Hạ Bối đã chịu những ấm ức gì, cũng thầm may là ông chủ ra lệnh bà đến chăm sóc cô nếu bà không chịu đi để cô về một mình thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa " Con về rồi " " Mày còn dám vát mặt về đây sao? Mày xem mày đã làm chuyện gì thế này hả " Ông Hạ tức giận mắng chửi cô mà không hề để ý đến phía sau cô còn một người nữa " Con đã làm gì sai sao? Chị chị nói đi chứ" Cô cũng thật là thông minh mà một câu nói đã chuyển hết tội lên người Hạ Anh Anh vì cô biết việc đến quán bar gặp gỡ nam nhân khác là trọng tội có khi còn bị bán đi mặc cho người khác an bài Ông Hạ nhìn Hạ Anh Anh nét mặt nghi ngờ hiện rõ vì ông biết Hạ Bối không dám chỉ còn đứa con gái được mẹ nuông chiều này thôi.
Hạ Anh Anh sợ mọi chuyện bị bại lộ tức tối mà đi đến quát vào mặt cô, còn kéo áo cô nữa " Hạ Bối, chị không ngờ em là con người như thế ra ngoài chơi đêm lại còn đổ lỗi cho chị nữa "
Trông lúc kéo áo cô, cô ta đã nhìn thấy vết hôn nên thừa cô xoay chuyển giải vờ đáng thương quay lại còn tay thì dùng sức kéo mạnh ra khiến chiếc đầm cô đang mặc bung hết vài nút lộ ra vết hôn, cô đã đoán trước được nên cũng để mặt cô ta làm càng " Ah...!chị không cố ý làm hư đầm em đâu nhưng mà sao trên người em lại có vết đỏ tím thế này em có bị làm sao không?" Ông Hạ nghe thế không tin nên tức tốc đi tới nhìn, khi nhìn thấy mà sốc đến độ không nói nên lời còn mẹ con Hạ Anh Anh cười đắt ý Ông Hạ định giơ tay tát cô cho hả giận thế nhưng mà bị thím Lâm ngăn lại bà dùng giọng điệu đe doạ nói " Ông Hạ nếu ông tát Hạ tiểu thư để khuôn mặt xinh đẹp mày sưng lên thì tôi khó nói với ông chủ lắm.
Ông cũng biết mà ông chủ Lục của chúng tôi là người nóng tính nếu người vợ sắp cưới của mình bị thương thì ngài ấy sẽ đau lòng biết bao có khi sang bằng cả dòng họ ông đấy " Thím Lâm nói một cách từ tốn nhưng chỗ nào cần nhấn mạnh thì bà nhấn mạnh kèm theo một lời đe doạ không thể nào hữu dụng hơn nữa Ông Hạ lùi về sau nhìn Hạ Bối rồi nhìn sang thím Lâm, ông không ngờ đứa con gái ngoan hiền nói gì nghe đó lại lén đi ra ngoài trèo lên giường nam nhân còn định sẽ kết hôn với hắn nữa chứ, mẹ con Hạ Anh Anh thì tức điện lên nghiến răng nhìn cô với cặp mắt câm hờn Hạ Bối không mảy may qua tâm đến họ trực tiếp kéo bà lên phòng mình, khi đã vào phòng khoá trái cửa cô mới thở dài một hơi trở lại dáng vẻ bình thường Cứ như thế căn nhà họ Hạ đã u ám nay càng thêm u ám hơn càng ngợp thở hơn nữa.