Sau những chuỗi ngày mệt mỏi ai về nhà nấy nhưng trong thâm tâm lại rối bời đến ngủ cũng không ngủ được, cứ nghĩ về nhau.
Đoạn tình cảm này sẽ bước tiến triển rồi chăng rồi diễn biến ra sao? Bi kịch hay là hạnh phúc đây Trở lại nơi làm việc đầu tiên là báo cáo, cái cảm giác đứng cạnh nhau nó trở nên hồi hợp đến kì lạ, không ai nhìn ai cả cứ như là giận dỗi nhau như một cặp yêu đương bình thường vậy, Lục Cảnh Thâm nhìn ra xem hết một lượt rồi tạo điều kiện cho hai người họ " Đem bằng chứng này đến thủ tướng rồi trả các nạn nhân về cho gia đình đi " Cố Tử Minh cầm lấy anh cứ ngỡ là chỉ có mình anh nhưng khi nghe câu sau thì cả hai nhìn nhau đứng hình vài giây " Cả hai người đi đi " Anh nhận ra chứ, sống hai kiếp kinh nghiệm sống của anh lại càng thêm phong phú chỉ nhìn thoáng qua có thể nhìn thấu tâm tư của hai người chỉ là anh không muốn hai người lại bỏ lỡ nhau đó là lý do anh lại làm vậy, anh không muốn họ lại tiếc nuối bỏ đi mối tình tuyệt đẹp này vì chuyện quá khứ Tử Vy lớn tiếng không muốn đi cùng anh ta dù cho anh ta là người đã giúp cô chạy trốn nhưng nếu không có anh cô có thể trốn dễ dàng chứ không phải trốn trong căn phòng chặt hẹp mà vô cùng biến thái đó
" Lục gia, tôi nhận nhiệm vụ này vì tổ chức không có người phù hợp hơn nữa tôi đã không còn là thành viên của tổ chức nữa rồi " " Thế nó có liên quan gì đến chuyện cô giúp đôi chuyển này đi chứ " Lời nói của anh rất đúng nó không phải mệnh lệnh mà là nhờ vã nhưng mà cô không thể ở cùng tên này thêm một giây một phút nào nữa, nếu mà lại phải ở cùng hắn thì sẽ vô cùng xấu hổ cho mà xem " Tôi xi! " " Vâng, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ " Tử Vy sững sờ nhìn Cố Tử Minh, cái tên này sao dám quyết định thay cô chứ anh có cái quyền gì chứ, muốn đánh muốn mắng nhưng không được chỉ còn cách chấp nhận vậy Cả hai trên xe không nói lấy một lời cho đến khi đến xe rẽ sang hướng khác, Tử Vy luôn quan sát xung quanh cảm thấy không đúng, đã không vui càng thêm tức giận " Này anh chở tôi đi đâu vậy hả " Cố Tử Minh vẫn đang tập trung lái xe nhưng không quên trả lời cô, anh biết lão đại của anh cho anh cơ hội để nói rõ với cô, quan hệ của hai người càng thêm gây gắt rồi anh không muốn nó càng lúng sâu nữa với lại từ trước đến nay anh chưa từng xem cô là em gái chỉ là khi nhìn thấy cô anh lại nhớ về chuyện năm xưa, là do bản thân anh vô năng không bảo vệ được Cẩm Nghiêng chính vì lại đã vô tình tổn thương Tử Vy " Gần đây trong cô khá mệt nhỉ, đi chơi với tôi " Im lặng mà nghe lời anh, nhìn cô tức giận cứ như con mèo xù lông hay giận dỗi ở nhà anh vậy bất giác khoé miệng công lên cười nhẹ chỉ tiếc cô đang bận giận dỗi nên không hề nhìn thấy Đến một khu vui chơi, chỉ có nơi này có thể làm cô vui lại thôi Tử Vy từ bé đã thích nào nhiệt nhất là những nơi đông vui như thế này nhưng mà gia đình nghiêm khắc huấn luyện cô để trở thành cánh tay đắc lực cho Lục Cảnh Thâm nên hiện tại tuổi thơ cô chỉ là mảnh kì ức buồn mà thôi " Muốn đi đâu trước " Tử Vy nhìn anh, cô vẫn còn rất giận chuyện đêm qua nhưng mà đó chỉ là do cô tỏ vẻ như vậy thôi thật ra là cô ngại nhiều hơn là giận " Anh dẫn tôi tới đây để xin lỗi tôi sao, đứng có mơ " Dường như anh chả nghe cô nói gì trực tiếp kéo cô đến tàu lượng siêu tốc, quả thật nơi này mới chính là nơi khiến cô thoải mái vui vẻ mà thôi, cả hai từ lúc nào đã nắm tay nhau đi tản bộ vui vẻ chơi các trò chơi, cô cũng quên mất mình đang giả vờ giận anh, chơi đến màn đêm buông xuống cả hai vẫn còn luyến tiếc không muốn đi, đến chiếc đu quay sáng rực ấy cùng nhau ngồi trên đó ngắm cảnh đẹp của thành phố về đêm, Tử Vy vui lắm lấy điện thoại ra chụp " Cô hết giận tôi rồi sao?" Ngay lập tức Tử Vy lại trở về bộ dáng cũ nhưng nhìn cô cứ lóng ngóng muốn chụp thêm vài bức mà thở dài
" Chuyện hôm qua là lỗi của tôi, nhưng mà người sai là tôi, tôi nên chịu trách nhiệm với cô " Tử Vy không muốn nói nhìn cảnh sắc này, bầu không khí này nhưng mà đến cuối cô không cần anh chịu trách nhiệm anh cũng là người cố chấp giống chị cô vậy, chắc cô nên giải quyết tại đây để sau này cả hai có tương lai tốt hơn " Nếu anh kiên quyết như vậy thì anh chỉ việc làm một điều này thôi " Cố Tử Minh chưa hiểu kịp ý cô muốn gì thì cô liền vồ tới hôn anh cùng lúc pháo hoa lại được bắn đẹp đẽ sáng rực cô cũng canh góc chụp chụp lại một tấm, coi như nụ hôn này chính là sự kết thúc vậy, tình yêu thầm kín sáu năm qua cô dành cho anh Khi vòng quay kết thúc cả hai ngại ngùng rời khỏi mặt ai nấy cũng đỏ như quả cà chua hết lên xe rồi vẫn còn đỏ bừng cả lên, Cố Tử Minh lúng túng tìm chìa khoá còn Tử Vy thì cũng lúng túng thắt dây an toàn chỉ cần nhìn môi của đối phương thôi cũng đủ đỏ rồi " Cái đó! cái đó!.
" " Chúng ta nên đưa tài liệu thôi " " Phải phải " Cố Tử Minh phóng xe chạy nhanh như chóp vậy, đưa cho bên thủ tướng trả các cô gái lại cho gia đình rồi chở cô về nhà, xe vừa dừng Tử Vy mở dây an toàn tay chạm vào thành cửa muốn rời nhưng Cổ Tử Minh nhanh hơn một bước chặng cô lại " Tử Vy cái đó! "
Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, tim vô thức đập nhanh không gian yên tĩnh bầu không khí bắt đầu nóng bừng lên " Anh muốn nói gì?" Nhắm mắt lại, cố che giấu cảm xúc không nên có phải chăng Cổ Tử Minh cũng có tình cảm với cô, phải chăng bao lâu nay vì cảm thấy có lỗi với Cẩm Nghiêng nên mới do dự nhưng bây giờ anh muốn tiến thêm một bước nữa không muốn trốn tránh nữa Chỉ còn cách một chút nữa là chạm vào thì bên ngoài một người phụ nữ thân người trùm kính gõ cửa, cả hai nhìn về phía cửa, mọi chứ diễn ra rất chậm khi người phụ đó cởi mũ ra người đó không ai khác là Cẩm Nghiêng nhưng một bên mặt lại bị bỏng nặng, đôi mắt ánh lên sự ghen tuông kì lạ một lần nữa cả hai lại phải đè nén cảm xúc của mình Hello mọi người lại là Hạ Hạ đây ???????? Như khúc cuối mọi người đã đọc thì Cẩm Nghiêng đã về làm cho cái nụ hôn nóng hỏi kia bị cắt ngang và cảm xúc của cả hai lại một lần nữa bị đè nén ???? Mình chỉ muốn cảnh báo nhẹn là sẽ ngược nên những ai không chịu được cũng hãy đọc nhé.