Khoảng gần 9 giờ Hạ Bối mới lờ mờ tỉnh dậy, cả người từ trên xuống đều ê ẩm thầm trách hờn người đã gây ra tội lỗi này, đi xuống giường bước vào nhà tắm nhìn tác phẩm mà anh gây ra không khỏi phiền não thở dài một hơi Bước xuống nhà mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, có chút bối rối tay không chủ động mà nắm chặt áo cố cười " Chào buổi sáng " Mọi người đều đồng thanh trả lời nhưng mà ánh mắt vẫn không thay đổi làm cô vô cùng không thoải mái, bước đến gần Lạc Mạn Nhu " Star à, có nhớ mẹ hong ".
truyện tiên hiệp hay Cô vừa nói vừa giơ tay muốn bế Star ra khỏi tay bà, cúi người xuống làm cho tóc cũng rũ xuống lộ vài vết hôn mà cô đã cố che đi nhưng không được vừa hay ngay tầm mắt bà
" Người trẻ thích thật " Ngay lập tức Hạ Bối ngưng ngay động tác tích tắc đứng thẳng người dậy, tay ôm một bên cổ của mình lại, mặt đỏ bừng nhìn bà, Mạn Nhu cười hiền hoà nhưng đằng sau nó là niềm vui chưa từng có, sở thích thật kì lạ Ai nấy cũng chỉ biết thở dài cũng may là Minh Viễn đã lên tiếng phá đi bầu không khí ngượng ngùng này " Ánh Tuyết, thứ 6 tuần này nhà chúng ta không có ai rảnh cả em từ bây giờ nên kiếm người đi dẹp mớ lộn xộn của em đi " Giang Ánh Tuyết nghe anh mình nói thế thì liền hầm hực quay sang, lắc lắc tay anh này nỉ, cô gái này cái gì cũng tốt chỉ có điều là môn toán lại không giỏi lần nào điểm số cũng không quá 20 làm cho ai nấy trong nhà cũng lo lắng " Anh à, anh cứu em đi mà " " Anh không cứu được em, tự mình xử lý đi " Không khuyên nổi ông anh này cô chỉ còn cách dùng bộ dạng đáng thương đưa đôi mắt ứ động nước nhìn về hướng Mạn Nhu để cầu cứu nhưng chỉ nhận lại là một cái lắc đầu mà thôi, không được người này thì còn người khác Ánh Tuyết lại đưa mắt về phía Bạch Uyên nhưng cũng chỉ nhận là là cái lắc đầu, không phải họ không muốn đi mà là ngày hôm đó rất bận không thể nào đi được chỉ còn có một người vô cùng rảnh là Hạ Bối mà thôi Hạ Bối nhìn Ánh Tuyết đang đưa mắt cầu xin, Hạ Bối cũng không thể từ chối vừa hay hôm đó cô có việc đi ra ngoài, sẵn đến đó cũng không sao cả " Chị giúp em " Nhận được lời đồng ý từ Hạ Bối, Giang Ánh Tuyết nhảy cẩn lên vui mừng khôn xiết cứ như đứa trẻ ba tuổi vậy xém tí làm bể bình hoa quý của Lạc Thần làm cho cả nhà một phen hú hồn Bạch Uyên thì không yên tâm cho lắm, bên ngoài rất nguy hiểm cô cũng không nên ra ngoài ở nhà sẽ hay hơn nhiều " Bối Bối hay là để bà thu xếp đi với Ánh Tuyết dù gì cháu hiện tại nên ít ra ngoài thì vẫn hơn " " Cháu không sao với lại hôm đó cháu có việc đi ngang qua đó nên cũng cũng tiện đường " Bà hiểu là cô muốn đi đến nơi đó nhưng mà dù cho là đã rất cẩn thận nhưng bà vẫn thấy lo, việc tranh đấu lần này vô cùng lớn dù cho bà không thích can dự vào nhưng bà biết cô chính là mục tiêu của bọn họ điểm yếu duy nhất của Lục Cảnh Thâm nhưng mà nếu cô có việc ra ngoài bà cũng không thể cản
" Vậy thôi được, cháu cũng nên cẩn thận một ít hoá trang khi ra ngoài " Hạ Bối gật đầu rồi không nói gì nữa Thời gian thấm thoát trôi mới đây đã tới thứ 6 ngày mà cô phải ra ngoài, đội lên bộ tóc giả màu đỏ rực đôi mắt xanh như màu lục bảo, đôi môi tô nhẹ một chút son, trang điểm cho đôi mắt thêm phần sắc sảo mặc lên người bộ đồ rất chi là quyến rũ và ngọt ngào áo cổ yếm có kèm theo chiếc nơ xinh xắn, quần rộng dài đến mắt cá chân.
Tóc búi gọn nhẹ nhàng thêm chiếc túi xách hàng hiệu đôi giày cao gót.
Hạ Bối lúc này cứ như hoá thành người khác vậy thanh lịch và trưởng thành Dù là thế thì mọi người trong nhà cũng không yên tâm về cô cứ dặn dò mãi " Bối Bối à đi sớm về sớm, bà với Star chờ con về " " Vâng " " Bối Bối có chuyện gì thì cứ báo với ông, ông liền đến đón cháu về "
" Vâng ạ.
con đi đây " Hạ Bối đã đi khuất rồi mà ông bà Lạc vẫn cứ ở đó nhìn về phía cửa, cô mặc dù đã ra ngoài khá nhiều lần nhưng mà nỗi lo lắng vẫn cứ lấn áp sợ rằng cô gặp nguy hiểm Lên xe Hạ Bối lúc này mới thật sự hoá thành con người khác, không cười không nói không khí lạnh lẽo bao trùm cả chiếc xe khiến cho tên tài xế sợ hoảng hồn cứ nghĩ không phải cô chủ nhỏ nữa rồi Hạ Bối nhìn cảnh vật bên ngoài trong lòng chứa bao nỗi tâm tư phiền muộn và hơn hết là kế hoạch mà cô gây dựng suốt bao lâu nay sắp hoàn thiện rồi " Chiếu tướng ".