Thang máy vừa mở, Hạ Bối bước ra đi ngang qua Cẩm Nghiêng hai ánh mắt chạm vào nhau cô vô cùng bất ngờ khi thấy Cẩm Nghiêng ở đây vì dù sao cô cùng từng nhìn thấy người này trong bữa tiệc sinh nhật và cũng được biết Cẩm Nghiêng là thành viên trong tổ chức nhưng giờ cô nghĩ lại rồi, một con cáo hai mang đang lừa dối anh biến cô ta là cái gai trong mắt Hạ Bối vậy Cẩm Nghiêng thì không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì nữa, vừa mới đi ăn chưa được bao lâu thì thư ký của Khương Mễ gọi đến làm cô ta phải tức tốc chạy đến đây vừa hay lại chạm mặt Hạ Bối có điều do cô dang hoá trang nên Cẩm Nghiêng nhận không ra chỉ thấy cô lạ nên hỏi " Đứng lại " Hạ Bối giật mình cứ nghĩ là mình bị lộ tẩy rồi nhưng đó chỉ do ý nghĩ của cô mà thôi cố trấn an bản thân bình tĩnh trở lại xoay người mỉm cười như chưa hề quen biết " Cô là ai?" Cẩm Nghiêng nghiêm nghị hỏi Thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, thì ra Cẩm Nghiêng không nhận ra cô, vậy thì nói chuyện một hai câu để tránh bị nghi ngờ " Gọi tôi sao?" " Phải.
Cô là ai? Hình như tôi chưa từng gặp cô trước đây " Hạ Bối đi đến, không biết là do người cô cao hay do khí thế mà đã khiến cho Cẩm Nghiêng có phần e dè đắng đô suy nghĩ xem người này rốt cuộc là ai sao lại có khí thế bức người đến thế này " Tôi là ai thì cô không cần biết đâu...!" Cô cầm thẻ nhân viên lên giả vờ không biết tên thật của Cẩm Nghiêng nói " Lý Tư Duệ " Người này rốt cuộc là ai? Người nước ngoài sao? Không rõ ràng màu tóc là của người nước ngoài nhưng da dẻ thì là người ở đây không lẽ là con lai nhưng mà rốt cuộc cô ta ở gia tộc nào tại sao lại có thể khiến mình dè chừng đến như vậy...!cũng may là mượn áo của trợ lý của Khương Mễ nếu không thì tiêu rồi Hạ Bối cười đắc ý rời đi, vừa đi vừa đưa túi xách cho Đồng Lệ Ái ung dung tự tại rời khỏi nơi này Trên xe, Hạ Bối mới có thể trở lại về con người thật sự của mình, tháo mắt kính, tháo luôn cả kính áp tròng " Haizzz...!mệt chết tớ rồi " Đồng lệ Ái vui vẻ cất đi hộp đựng kính áp tròng sẵn tiện cũng cất luôn mắt kính, lấy điện thoại ra từ túi đưa cho cô " Hôm nay cậu lợi hại thật đấy, áp chế bà Khương đó " Hạ Bối cầm lấy điện thoại mở lên, lướt lướt vài đường giải trí " Là do tớ đang nắm lấy điểm yếu của bà thôi, nói cho cùng thì chuyện lấy lại công ty nhà cậu phải thật hanh mới được, tớ cũng phải lấy bằng chứng của bà ta nữa " " Ý cậu là...!một mũi tên trúng hai đích " " Phải...!dù thế tớ vẫn nên....!" Đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng dưng Hạ Bối liền chết lặng, thì ra là có tin nhắn đến nhưng nó lại là tin chẳng tốt gì cả.
Nội dung tin nhắn nói là Lục Cảnh Thâm tập kích trên đường, bị thương nặng rồi vì sợ cô lo lắng nên đã không muốn cho cô biết " Mau...!đến Cảnh viên "
Cảnh viên là nơi ở của cô và Lục Cảnh Thâm sau khi kết hôn vốn dĩ là có tên nhưng anh lại không nói cho đến khi cô đến Lạc gia thì mới biết Lệ Ái thắc mắt tại sao lại đến Cảnh viên, nơi đó không phải là nơi là ông trùm mafia đang ở sao, hay là cô muốn khoáy đảo luôn cả băng đảng này nhờ họ giúp đỡ.
Nghĩ đến đây thôi mà Lệ Ái đã rùng mình rồi Đúng là, mỹ nữ lạnh lùng ra tay thật tàn nhẫn __________________________________________ Xe dừng lại trước cổng, Hạ Bối nhanh chống xuống xe vội vã đi đến cửa vì bảo vệ là người mà anh tin tưởng nên Hạ Bối không kiên dè gì cả trực tiếp đi lại gọi " Bác....!bác....!" Bác bảo vệ giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy cô làm cho ông vô cùng hoảng sợ an ninh gần đây không được ổn có rất nhiều sát thủ xuất hiện mạo nhận là người quen nên ông vô cùng thận trọng " Cô tìm ai?" Hạ Bối nói nhỏ vào tai ông nhưng như thế ông vẫn chưa tin vì thế cho nên cô đành lấy sợi dây chuyền có nhẫn kết hôn cho ông xem.
Cuối cùng ông cũng tin mở cửa cho cô vào
" Hạ Hạ hay cẩn thận " Cô gật đầu rồi rời đi, Đồng Lệ Ái muốn đi theo nhưng không kịp chỉ có thể lo lắng chờ bên ngoài " Cậu đừng xảy ra chuyện gì nhen, Hạ Bối " Bên trong cảnh vật chẳng thay đổi chút nào từng bông hoa đến ngọn cỏ đều được chăm sóc rất tốt có khi còn tốt hơn khi cô còn ở đây nữa.
Dạo bước đi dưới ánh trăng huyền ảo soi chiếu gương mặt xinh đẹp của cô Nơi này đã chưa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa cô và anh nó gắn liền với tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô, gió lạnh ùa về làm cho máu tóc đỏ rực bay theo sau càng làm cho nó thêm lấp lánh Trong lúc đang ngắm nhìn mà cô không hề biết rằng bên trong đang có người đưa mắt dõi theo cô.