Hạ Bối vừa xuống xe, chạy vào bên trong tay chân cô không ngừng run rẩy cả người như muốn mềm nhũn ra khó khăn lắm mới đến trước cửa cô không ngừng một giây phút nào mà bấm chuông Chỉ chưa quá hai phút thì có người ra mở của là Doãn Mộc, Doãn Mộc nhìn Hạ Bối mà sợ hãi chân tay cô đều là máu cả trong vô cùng thảm hại nhanh chống dìu cô vào nhà " Nhanh vào nhà " Hạ Bối không kịp nói gì mà đi vào gấp gáp hỏi " Chị, anh em có ở nhà không?" Doãn Mộc hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng chỉ cho cô biết " Anh ấy đang ở trên lầu " Hạ Bối vội chạy lên lầu để mặc Doãn Mộc ngơ ngác không biết gì đứng đó đến khi thấy Hạ Bối đi xuống còn kéo theo Hạ Duy Thanh thì cô mới có phản ứng lại " Hạ Bối, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Hạ Duy Thanh cũng hỏi cô: " Bối Bối, em có chuyện gì sao? Đang yên đang lành sao lại...!" Hạ Bối đứng lặng người ở đó một lúc nước mắt không kìm được mà rơi miệng run run cố nói " Trễ chút nữa Cảnh Thâm sẽ gặp nguy hiểm mất, em xin anh đấy " Cảnh Thâm? Lục Cảnh Thâm sẽ gặp nguy hiểm sao? Làm sao có chuyện đó Hạ Duy Thanh cười nhẹ cố trấn an em gái mình: " Bối Bối à, sẽ không có chuyện gì đâu em đừng quá lo lắng, Lục gia là ai chứ.
Anh nói có đúng không?" Doãn Mộc nói thêm: " đúng vậy đó Hạ Bối, em đừng quá lo lắng ngài ấy sẽ không sao đâu " Hạ Bối không nói thêm gì nữa mà buông tay anh mình ra nhưng không có nghĩa là cô đứng đây chờ đợt, cô bước đi mặc cho anh mình gọi " Bối Bối à, em đi đâu vậy trời tốt lắm rồi...!em đừng...!" Hạ Bối mở cửa quay lại nhìn anh mình nở nụ cười nhẹ
" Em nhờ anh chỉ duy nhất chuyện này thôi, 30 phút nữa anh hãy gửi văn kiện đó cho bên phía an ninh quốc gia, em sẽ không làm phiền anh nữa " Cái gì chứ, cái dáng vẻ thê lương này nhất định không phải chuyện đùa hay lo lắng quá độ đâu Hạ Duy Thanh cảm thấy có gì đó thúc giục anh đi theo cô nên đã bảo Doãn Mộc lên lầu lấy tài liệu cho mình " Em đứng đó, anh đi cùng em " Sau đó hai người lên xe, chưa kịp nói gì cô đã tăng tốc chạy về hướng nơi xảy ra hội nghị trong lòng cô vô cùng lo lắng bất an càng thêm việc anh đi mà không nói cho cô biết khiến tâm tình vốn không tốt lại càng tăng thêm Đến nơi cô xuống xe đưa tài liệu cho anh mình " Anh mang này vào cho Cảnh Thâm giúp em " Anh nhìn tòa nhà cao lớn này liền biết ngay đây chính là nơi hội nghị của ngũ đại gia tộc, nơi này vô cùng nghiêm ngặt sao anh có thể vào được chứ Trong lúc đang suy nghĩ cách vào bên trong thì tiếng súng vang lên làm cho cả hai đều nhìn về phía bên trong Hạ Bối muốn vào nhưng bị Duy Thanh ngăn lại " Em định đi đây, bây giờ bên trong đang rất nguy hiểm " " Em phải vào bên trong " Cô không muốn ở đây chờ đợi lỡ đâu Lục Cảnh Thâm bị gì rồi thì sao, lại có tiếng súng vang nữa đây đâu còn là cuộc đàm phán họ vốn dĩ muốn dồn Lục Cảnh Thâm vào chỗ chết mà " Buông em ra, em muốn vào bên trong " " Hạ Bối em bình tĩnh đã, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà " Hạ Bối dừng lại nhìn anh mình, đôi mắt ứ nước cứ tuông trào ra khiến Duy Thanh nhìn mà cũng cảm thấy xót thương " Ổn sao? Anh biết không từ đó tới giờ anh ấy luôn bảo vệ em, luôn đặt bản thân mình vào nguy hiểm sao em có thể ở đây chờ đợi được chứ.
Em muốn biết anh ấy có bị thương gì hay không mà thôi " Nhìn dáng vẻ của em mình lúc này Duy Thanh cảm thấy rất đau lòng nhưng bên trong hiện tại đã xảy ra cuộc chiến đề cô vào chỉ khiến cô mất mạng mà thôi nên anh không thể mềm lòng được " Anh biết em lo cho Lục gia nhưng mà em vào bên trong thì giúp được gì chứ chỉ làm cho ngài ấy thêm lo lắng mà thôi "
Hạ Bối bị lời nói của anh trai làm tác động không còn ương bướng nữa mà ngược lại nhìn về phía bên trong.
Hạ Duy Thanh biết em mình đã từ bỏ nên cũng buông lỏng tay mình nói tiếp " Ở đây chính là cách tốt nhất ngay lúc này " Cô khóc không thành tiếng gục vào người Hạ Duy Thanh mà khóc lớn.
Sao cô có thể ngốc như thế không nhận ra cuộc gọi đó có vấn đề, sao cô lại có thể tin lời anh mà yên tâm ngủ quên mất.
Trái tim cô bây giờ rất đau đớn cứ như hàng ngàn con đau đâm vào tim vậy, Duy Thanh xoa đầu cô an ủi " Không sao...!không sao...!" Cho dù là như thế nhưng mà anh lo nếu chuyện xấu xảy ra thật thì Hạ Bối nhất định sẽ phát điên mất, dù là luật sư nhưng mà anh cũng từng học võ từng có đấu súng cũng sẽ ổn hơn là người đang không tỉnh táo như cô Phía xa xa có chiếc xe chạy đến, người bước xuống không ai khác chính là Khương Thanh bên cạnh còn có người đàn ông nữa, đi người đó bước gần đến ánh đèn đường thì khiến anh cảm thấy bất ngờ, người đáng lý ra đã chết bây giờ sao lại có mặt ở đây chứ Khương Thanh nghe thấy tiếng khóc của Hạ Bối thì vội vàng chạy đến " Có chuyện gì rồi sao?" Hạ Bối nghe tiếng mẹ mà quay lại, nhìn thấy bà cô liền lao vào ôm bà khóc càng dữ dội hơn, vừa khóc vừa nói " Mẹ à, anh ấy lừa con...!hic...!anh ấy lừa con...!" Khương Thanh nghe mà không hiểu, Cảnh Thâm lừa gì con bé mà khiến nó khóc dữ dội đến như vậy " Nó dám lừa con sao.
Xong việc mẹ sẽ phạt nó thật nặng vì tội dám lừa con gái yêu của mẹ " Cô nghe hai chữ xong việc liền cảm thấy có vấn đề đẩy Khương Thanh ra nhìn bà " Mẹ cũng biết sao...!vốn dĩ nó không đơn thuần là đàm phán...!mẹ cũng lừa con " Bà chưa kịp giải thích thì Lục Dịch, cha nuôi của Lục Cảnh Thâm, cha ruột của Lục Cảnh Diễn là gia chủ đời thứ năm của Lục gia vỗ vai bà mỉm cười " Anh vào đây, em ở lại nhé " Bà nắm lấy tay ông vẻ mặt lo lắng: " Tất cả sẽ ổn chứ " Ông gật đầu rồi đi ngay, Hạ Bối không biết người đó là ai nhưng bây giờ cô còn bận tâm chuyện đó sao nhìn bà một cách tức giận Khoảng chừng nữa tiếng sau thì có người đi ra, lấy Lục Cảnh Thâm thì cô liền chạy đến mà đánh anh vài cái còn mắng nữa " Đồ lừa đảo, đồ xấu xa, ngay từ ban đầu em không nên tin anh " Lục Cảnh Thâm ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, tuy biết cô đang tức giận nhưng anh vẫn châm chọc thêm " Bé nhím nhà ta xù lông rồi " Cô nghe thế càng thêm tức giận đánh mạnh vào người anh không ngừng oán trách " Là do ai hả cái tên xấu xa này...!là do ai lừa gạt em hả " Anh mỉm cười vòng tay không cô vào lòng dịu dàng nói " Ừm...!là lỗi của anh...!lần sau anh sẽ không lừa em nữa " " Còn có lần sau " Cô khi tức giận vô cùng đáng yêu khiến anh không kìm được cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô " Sẽ không có lần sau " " Vậy còn được " Cả đám người đứng ở ngoài nhìn hai người tình tứ mà phát ngán nhưng mà nói đi cũng phải nói lại dù là ăn cẩu lương siêu cấp thế nhưng ai cũng có bến đổ hạnh phúc không phải sao Khương Mễ bị áp giải ra ngoài nhìn thấy cô mà tức giận hét lên " Mày còn sống sao, Cẩm Nghiêng thất bại rồi sao?" Cô không sợ bà ta mà ngược lại còn khí thế nói " Như bà đã thấy tôi vẫn còn sống, Cẩm Nghiêng bị tôi bắn một phát vào chân rồi không chết được đâu còn hai sát thủ mà bà thuê hại bảo bối nhà tôi bị tôi bắn chết rồi "
Ngô Lỗi nghe Hạ Bối nói thế mà rùng mình nói nhỏ với Cố Tử Minh " Phụ nữ sau khi sinh con thay đổi đến đáng sợ, sau này lão đại nhất định đội vợ lên đầu cho mà xem " Cố Tử Minh không có hứng thú lạnh tanh nói " Bây giờ không giống sao?" Ngô Lỗi nhớ đến chuỗi ngày bị lão đại phạt tăng ca do tìm cô quá nhiều, nhiều lúc còn hủy cuộc họp không rõ lý do có khi là còn nói vợ gọi về ăn cơm đúng là có khác gì sau này đâu chứ " Haha...!haha....!mày giết người rồi....!haha...!Hạ Bối rồi sẽ có ngày mày sẽ vào tù mà thôi " Cô tự tin nói, không có dáng vẻ gì là sợ cả " Xin lỗi để bà thất vọng rồi, vừa lúc nãy chủ tịch nước mới nhắn cho tôi nói là bà quá lộng hành rồi nên bị diệt trừ sớm thế cho nên tôi giết những kẻ đó cũng chỉ là diệt trừ hậu quả mà thôi " Cô còn giơ điện thoại lên cho bà ta xem nữa, cô hận không thể giết bà ta ngay lúc này nhưng mà cô cũng không rảnh làm bẩn tay mình thêm nữa thế cho nên để bà ta bị áp giải đi Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc, mọi chuyện cũng quay về lũy đạo cũ Khoảng một thời gian sau thì cô nhận được tin Doãn Mộc có thai được bốn tuần rồi không thể đi mua sắm với cô được nữa bị anh trai cô chăm từng ly từng tí đến ngay cả đi cũng không cho nhiều lần phải lén đi đến nhà ba chồng cô mới được giải thoát Ngô Lỗi và Sở Bắc thì được đi ra nước ngoài nghỉ ngơi nhiều lần gửi ảnh cho cô xem nữa Khương Thanh và Lục Dịch thì được đoàn tụ, để bồi đắp tình cảm nên hai người cũng đã đi chơi vào mấy ngày trước Tử Vy vì sức khỏe chưa được ổn định nên vẫn còn nằm viện tuy thế nhưng mà cô đã được Cố Tử Minh cầu hôn bây giờ họ đang chuẩn bị cho năm sau làm đám cưới Lạc gia và Giang gia thì vẫn thân thiết như trước qua lại cứ đều hẳn nhưng địa điểm đã đổi thành nhà cô rồi, nhiều lần cô cảm thấy họ là chủ chứ cô không phải là chủ căn nhà này vậy bất lực vô cùng Ánh Tuyết thì chỉ bị thương nhẹ nên cũng đã ra viện sớm nhưng hình như cô bé khi gặp Cảnh Diễn lại cứ chạy trốn, cô cũng không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nữa Đồng Lệ Ái thì được cô chuyển lại công ty bây giờ cũng đang rất bận, nhiều lúc gặp chuyện khó khăn thì lại đến chỗ cô để xin ý khiến.
Và Lệ Ái còn đang được Ngôn Cẩn Dương theo đuổi nữa Và còn rất nhiều những nhân vật khác đều có một kết thúc vô cùng có hậu đương nhiên Cảnh Thâm và Hạ Bối vẫn ngọt ngào như ngày nào Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành với mình và tác phẩm " Trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia " ❤❤❤❤ Và dấy cũng chưa phải làm hết đâu nên mọi người đừng vội buồn sớm, sẽ có ngoại truyện nhanh thui ????????????.