Hôm nay là một ngày hè nắng đẹp, khí trời vô cùng ấp áp, Hạ Bối ngồi trên chiếc xích đu nhìn bọn trẻ nô đùa.
Đã mười năm kể từ ngày kết hôn, cô cũng đã hai mươi chín tuổi rồi và cũng là một người mẹ của ba đứa trẻ Trong mười năm qua cô sinh được hai bé trai và một bé gái, Lục Cảnh Thâm cũng đã nói với cô là sẽ không để cô mang thai nữa, nhưng lúc cô mang thai anh đều quan tâm chăm sóc từng ly từng tí đến nỗi công việc cũng bỏ sang một bên ở nhà với cô " Star, Shine, Sweet, các con đừng nghịch nữa vào trong phụ papa nào " Anh cả thông minh đẹp trai, thông thạo ba thứ tiếng là tiếng mẹ đẻ, tiếng anh, tiếng pháp, gần đây Star còn muốn học thêm tiếng Đức và Ý.
Bên cạnh đó còn được nội ngoại dạy võ cho nhưng mà mười ngày thì hết chín ngày cãi nhau nên cũng chỉ học được vài chiêu cơ bản.
Tên ở nhà là Star còn tên thật là Lục Cẩn Trì Anh hai đẹp trai dễ thương, thích cười chỉ thua anh mình hai tuổi, giỏi về công nghệ là dân IT chính hiệu dễ dàng phá mọi virus bảo mật, và xâm nhập vào máy tính người khác rất dễ dàng, và đang chuẩn bị tìm hiểu về mảng kinh doanh và chơi cổ phiếu.
Tên ở nhà là Shine còn tên thật là Lục Cẩn Niên Và cuối cùng là bé út dễ thương Sweet, cũng vô cùng thông minh không kém gì các anh trai của mình, thích vẻ và vô cùng nghịch ngợm, thích ngọt và thích màu hồng.
Đối với Lục Cảnh Thâm Sweet chính là bảo bối ngọt ngào của anh, nhiều lần có hơi thiên vị một chút nhưng mà chỉ có cô nhìn thấy còn bốn cha con nhà họ thì không riết rồi cô cũng cạn lời luôn.
Cả ba chạy đến người lắm lem cát, khiến cho cô chỉ biết nhìn cười mà phủi cát phụ Shine nói: " Mama à, anh cả ức hiếp con " Star: " Mama, Shine ném cát lên người con "
Sweet: " Mama hai anh ném cát dính lên người con " Không thể nào nhịn cười được mà, đáng yêu quá đi mất " Được, để mẹ phủi phụ các con nha " Cả ba đồng thanh đáp: " Dạ " Đúng lúc Doãn Mộc từ đâu xuất hiện, tay phải còn nắm theo một bé gái vô cùng xinh xắn.
Hạ Bối nhìn lấy vội vàng đứng dậy " Chị đến rồi à, mau vào chơi " " Nhà em năm nào cũng đến đây để nghỉ hè, chị cũng định mua một căn chứ ở thành phố ngột ngạt quá " " Vậy để em hỏi Cảnh Thâm xem sao " Cô mỉm cười vui vẻ, nhìn xuống phía dưới làm cho cô bé rụt người nép sau lưng mẹ Đứa bé gái đó tên là Hạ Oanh bằng tuổi với Shine, tuy con bé hơi khá nhút nhát nhưng mà lại rất dễ gần rất nhanh sẽ quen ngay thôi " Chào con, cô là Hạ Bối rất vui được gặp con " Hạ Oanh lưỡng lự một chút rồi bước lên phía trước hít một hơi thật sâu cố lấy can đảm " Con chào cô, con tên là Hạ Oanh năm nay học lớp 2A của trường tiểu học Nhất Trung rất vui được gặp cô " " Con có muốn đến chơi cùng với các bạn không? " Hạ Oanh nghiêng người về một bên nhìn Star, Shine, Sweet đang đứng một chỗ nhìn về phía cô, Hạ Oanh nghiêng người lại đôi nắt sáng rực hỏi " Dạ được không ạ " " Được chứ " Nhận được sự đồng ý Hạ Oanh vui vẻ chạy đến, trẻ con quen nhau rất nhanh chỉ bói vài ba câu là đã thân nhau rồi Đang nói chuyện thì giọng của Lục Cảnh Thâm từ bên trong vọng ra " Bé nhím à, em vào đây giúp anh một chút được không?" Hạ Bối nghe thì chỉ biết cười mà thôi " Em vào liền.
Chị em vào trong một chút " " Ừm em cứ đi đi, để chị ở đây trong bọn trẻ là được rồi " Hạ Bối bước vào bên trong, nhìn thấy anh đang ở trong bếp lây hoay món ăn mà cười phì " Anh gọi em có chuyện gì à " Lục Cảnh Thâm lúc này như một người đàn ông của gia đình vậy, người thì đeo tập dề hình con mèo, đôi tay thì thuần thục, đang nghiên túc thì mọi hành động đều dừng lại vì cô " Bé nhím à anh hết năng lượng rồi ".
ngôn tình tổng tài Trời ạ coi cái điệu bộ nhõng nhẽo này xem, bất lực mà nhón chân lên hôn lên má anh một cái " Đã đủ chưa?" " Chưa đủ "
Anh chỉ lên môi mình cười yêu nghiệt, cô chỉ có thể làm theo để nhanh chóng ra ngoài, đâu thể để khách đến nhà mà chủ lại để chờ lây được chứ nhưng mà người chồng của cô lại không nghĩ vậy, nhanh chống tháo bao tay ra, một tay thì ôm eo cô sát vào người mình, một tay thì giữ lấy phần gáy của cô để tránh cô trốn thoát " Ưm..." Anh hôn cô khi nào đã thì mới buông tha cho cô, nhìn cô thở hổn hển cố bám víu vào người anh làm anh chỉ muốn bế cô lên lầu ngay thôi, khó khăn cô nói " Đầy năng lượng rồi chứ.
Anh cũng thật à " " Đầy rồi, nhưng mà hình như phía dưới không ổn cho lắm " Cô giờ mới nhận ra, phía bên dưới đang trướng lên, cô ngại ngùng đánh yêu anh một cái " Tự chịu đi, em không biết đâu " Ngay lập tức cô bỏ trốn chạy ra ngoài, lúc này bên ngoài không chỉ có mình Doãn Mộc mà còn có Hạ Duy Thanh, Tử Vy, Cố Tử Minh, và còn có Lục Cảnh Diễn, Khương Thanh, Lục Ngạn, Lạc Thần, Bạch Uyển, Lạc Mãn Nhu.
Tất cả đều có mặc đông đủ hết " Mọi người đến hết rồi à " Ai ai cũng nhìn cô mà cười hết á vì son trên môi cô bị lem hết một nữa rồi nhưng cô không hề để ý vui vẻ mà ngồi vào bàn Tử Vy: " Lúc nãy nghe chị Doãn Mộc nói là Lục Cảnh Thâm gọi chị vào trong nên là em không gọi vì em biết không nên phía chuyện tốt của hai người " " Hả " Cả nhà ai cũng cười rầm rộ lên hết trơn khiến cho biển vốn yên tĩnh nay lại nhộn nhịp trở lại.
Đúng lúc này Lục Cảnh Thâm đi ra, trên tay còn cầm các món ăn Hạ Bối bây giờ mới để ý trên môi anh có dính một chút son, cô bây giờ mới hiểu hàm ý của Tử Vy, anh vừa để món ăn lên bàn là cô đã đứng dậy nhanh chống đẩy anh vào trong " Có chuyện gì sao bé nhím " " Anh đứng hỏi nữa mau vào trong " Mọi người được một phen cười đau bụng, vừa hay Giang Ánh Tuyết từ Mĩ về chạy đến " Chào mọi người, con về rồi đây " " Tiểu Tuyết về rồi à, mau vào ngồi "
Ánh Tuyết nhìn chỉ có hai món trên bàn liền hỏi " Chỉ có hai món thôi ạ " Bạch Uyển chỉ vào trong nhà nói: " Còn phía bên trong nhưng chủ nhà cẩn xử lí công việc rồi " Ánh Tuyết vốn là người vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát " Vậy thì anh Cảnh Diễn, vào phụ em đem ra đi " Lục Cảnh Diễn nhìn cô mỉm cười hiền hoài " Sao có thể để vợ anh nặng nhọc được.
Để đám đàn ông bọn anh làm " Hạ Duy Thanh nhanh chống phản bác: " Ơ, cậu chiều vợ cậu sao lôi bọn tôi vào " Lục Cảnh Diễn ngay lập tức hằng giọng: " Đi nào không thì đồ ăn nguội mất " Cuối cùng thì cả cánh đàn ông đều cùng nhau dọn đồ ăn ra, còn phụ nữ thì ngồi chơi Hạ Bối lúc này cũng đi xuống, tay trong tay với anh nhưng mặt lại đỏ bừng Bình yên như sống vỗ nhẹ nhàng diễn ra, sau bao nhiêu chuyện cuối cùng thì cũng viên mãn hạnh phúc Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với " Trọng sinh trở thành tiểu kiều thê của ông trùm mafia " nha????????.
Tuy không biết sau này sẽ còn phải gặp biết bao nhiêu sống gió nữa nhưng mà chỉ cần hai người đồng lòng thì nhất định sẽ vượt qua hết tất cả.