Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

216: Mọi người chấn kinh


trước sau

Diệp Trần nghe được điều này, lập tức vui vẻ, nơi mà hắn quyết chiến với Tần Đạp Thiên lần này, vừa đúng chính là ở trên con sông Thiên Giang này, Liễu Mộ Bạch này thật biết chọn một nơi vì hắn!

"Cũng được, ngươi tới sắp xếp đi! "

Diệp Trần vểnh chân lên bắt chéo, khoát tay áo với Liễu Mộ Bạch giống như ra lệnh với hạ nhân.

Liễu Mộ Bạch lập tức suýt chút nữa bị tức đến phun máu, tuy nhiên hắn cũng biết, bây giờ còn chưa phỉa là lúc trở mặt với Diệp Trần, trong lòng âm thầm cười lạnh, "Chờ tới lúc trả tiền, ta xem ngươi còn có thể bình tĩnh giống như bây giờ hay không!"

...

Khoảng nửa giờ sau, xe dừng lại.

Mọi người xuống xe, thấy một khách sạn vô cùng xa hoa xuất hiện ở trước mắt, đã có người nhịn không được mà sợ hãi than.

Liễu Mộ Bạch không thể không liếc qua Diệp Trần, muồn nhìn thây vẻ mặt thất kinh trên khuôn mặt của hắn, thế nhưng thật đáng tiếc, hắn đã phải thất vọng.

Thần tình của Diệp Trần lạnh nhạt, giống như cũng không thèm để cái khách sạn năm sao này vào trong mắt.

Nhưng Trương Bằng Vũ ở một bên thì có chút cuống lên, nhịn không được lôi kéo cánh tay Diệp Trần lần nữa, nhỏ giọng nói:

"Diệp Trần, ông cần phải biết, chúng ta có tổng cộng mười hai người, ở chỗ này một đêm ít nhất cũng phải mất mấy vạn đấy!"

Diệp Trần hướng hắn mỉm cười, "Tôi có chừng mực!"

Liễu Mộ Bạch thấy Diệp Trần bình tĩnh như thế, không thể không cau mày, trong lòng âm thầm buồn bực, "Không phải mọi người đều nói tên này là cô nhi sao? Chẳng lẽ hắn thực sự có tiền để mời mọi người ở lại khách sạn năm sao sao? Nếu như giả bộ vậy thì rất biết cách giả bộ được đi!"

Rất nhanh, một nhóm mười hai người đi vào trong khách sạn.

"Hoan nghênh quang lâm!"

Quản lý trước bàn lễ tân vội vàng nở ra khuôn mặt tươi cười tiếp đón, "Không biết các vị muốn loại phòng gì? Thuê mấy phòng?"

Không đợi mọi người mở miệng, Lý Ứng Huy đã nhảy ra, trên mặt mang theo nụ cười âm hiểm nói: "Chúng ta tổng cộng có mười hai người, cho chúng ta mỗi người thuê một phòng có phong cảnh sông lớn!"

Quản lý quầy lễ tân lập tức sững sờ, trong đôi mặt chợt hiện ra vẻ kinh hãi, khách sạn của bọn họ ở trên toàn bộ khu vực của thành phố Thiên Hải, tuy không tính là thứ nhất nhưng lại là một nơi có phong cảnh tuyệt đối là nổi danh nhất, cho nên giá cả rất đắt, bình thường chỉ có loại người có tiền mới có thể vào để ở.

Một nhóm người trước mắt này, rõ ràng đều chỉ là học sinh, thế mà há miệng muốn thuê mười hai phòng có phong cảnh sông lớn, hoàn toàn chính xác có chút ngoài dự định của cô ta.

Tuy nhiên, người quản lý này cũng có nhiều kinh nghiệm, rất nhanh ở trên quần áo của mười hai người trước mắt này, phát hiện ra có hai người không đơn giản, chắc là thuộc loại không phú thì quý, thế là rất nhanh lên tiếng, "Được rồi, tiên sinh, xin ngài chờ một lát!

Nhân viên lễ tân thao tác rất nhanh ở trên máy vi tính, sau đó lại ngẩng đầu lần nữa, hướng về phía mọi người cười nói:

"Phí ăn ở cộng với tiền thế chấp, tổng cộng la 198,000 đồng chẵn trong một đêm, không biết trong số các vị là ai ra thanh toán?"

Mọi người nghe được điều này, ngoài Liễu Mộ Bạch, Đường Thanh Nhã và Diệp Trần ra thì chín người còn lại đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh.

Thế nhưng chẳng qua chỉ là ở một đêm mà thôi, thế mà đã gần hai mươi vạn!

Ở Vân Châu bọn họ, số tiền này gần như có thể làm tiền đặt cọc để mua một ngôi nhà!

Trong lúc nhất thời, những người kia vồn còn cười trên nỗi đau của người khác muốn nhìn Diệp Trần làm trò cười, cũng cảm thấy lúc này chơi có phần quá lớn.

Ngay cả Lý Ứng Huy cũng không thể không rụt cổ một cái, hiển nhiên cũng không nghĩ tới thế mà lại đắt tới như vậy.

Liễu Mộ Bạch thì tuyệt đối không ngoài ý muốn, hơn nữa đây chính là kết quả mà hắn muốn, hướng về phía Diệp Trần ở một bên cười lạnh, vẻ mặt đùa cợt, nói:

"Diệp Trần a, không biết những gì lúc trước ngươi đã nói, bây giờ còn giữ lời không?"

Dự định của Liễu Mộ Bạch rất tốt, nếu đánh mắt, thì phải đánh hung ác một chút!

Hắn tin tưởng, cho dù đối phương thật sự mua xổ số mà trúng thưởng lớn, lập tức xuất ra hai mươi van, tới đỡ tiền phòng một đêm, chỉ sợ chắc chắn cũng không nỡ đi!

Chỉ cần đối phương nhận sợ, sau đó hắn lấy tiền ra trả, đến lúc đó có thể để cho mọi người thấy, sự chênh lệch giữa hắn và Diệp Trần!

Đối với hắn mà nói, tiêu pha hai mươi vạn mua một cái thể diện cũng là một vụ mua bán rất có lợi.

Thế mà lại không nghĩ tới, Diệp Trần căn bản không thèm để ý tới hắn, trực tiếp móc ra một tấm thẻ ngân hàng màu đen từ trong ngực ra, hướng tới trước mặt nhân viên lễ tân kia để xuống, nhàn nhạt mở miệng nói:

"Tấm thẻ này của ta không có mật mã, đặt ở chỗ này của ngươi, tiêu phí bao nhiêu trực tiếp thanh toán qua thẻ này, chờ lúc nào chúng ta trả phòng, ngươi trả lại thẻ này cho ta là được!"

Xoạt!

Diệp Trần vừa mới nói ra lời này, tất cả mọi người trong lúc nhất thời toàn bộ đều ngây ngẩn cả người.

Còn có cách trả tiền như vậy sao?

"Tiên sinh, ngài làm như vậy chỉ sợ..."

Cô gái nhân viên lễ tân trước quầy lễ tân cảm thấy vô cùng khó xử, đột nhiên sau khi ánh mắt rơi vào trên tấm thẻ kia, lập tức cũng không dời đi nổi nữa, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm, thất thanh nói:

"Thẻ vàng đen..."

Liễu Mộ Bạch ở một bên, nghe được lời của nhân viên lễ tân này, không thể không trừng hai mắt một cái, rất nhanh cũng đã nhận ra loại thẻ màu vàng đen mà Diệp Trần lấy ra, hóa ra chính là tấm thẻ vàng đen được gọi là loại thẻ đặc biệt nhất trong các loại thẻ!

"Điều này...điều này sao có thể!"

Trong nháy mắt sắc mặt của Liễu Mộ Bạch thay đổi lớn.

Loại thẻ này, coi như toàn bộ Liễu gia nhà hắn cũng chỉ có Liễu Chính Long cha của hắn mới có tấm thẻ như vậy mà thôi.

Tuy rằng loại thẻ này có tính thực dụng cũng không lớn, nhưng rất khó xin, chẳng những đối tài giản bản thân và địa vị có yêu cầu cứng nhắc, hơn nữa còn phải có con đường đặc thù nhất định, phóng tầm mắt tòa bộ tỉnh Thiên Nam, dân số có tới mấy chục triệu, chắc là cũng chỉ có mấy chục tấm thôi!

Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, trên tay Diệp Trần lại có!

Chẳng lẽ tiểu tử này là một đứa con nhà giàu thâm tàng bất lộ sao? Hơn nữa thế lực gia tộc không ở dưới Liễu gia ta?

Tính sai!

Thật sự là tính quá sai!

Trong lúc nhất thời, suy nghĩ của Liễu Mộ Bạch đang treo ngược cành cây, tại trước đó không có thăm dò rõ ràng nội tình của Diệp Trần, bây giờ thì không còn dám tùy tiện trêu chọc.

Lý Ứng Huy ở một bên còn không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, nhịn không được giễu cợt nói:

"Ta nói Diệp Trần a, nếu như ngươi không có tiền thì cứ việc nói thẳng ra là được rồi, tùy tiện cầm một tấm thẻ cùi bắp đó ra như vậy, người ta làm sao biết trong thẻ của ngươi có đủ tiền hay không? Thật sự là khôi hài!"

Tuy nhiên, Lý Ứng Huy vừa mới nói xong lời này, nhân viên lễ tân đã vô cùng cung kính lần nữa mở miệng, "Khách quý ngài tốt chứ, chào mừng ngài đến với khách sạn Carlson Hotel của chúng tôi! Khách sạn chúng tôi là đối tác của Centurion Black Gold Card, dựa theo quy định ngài có một lần cơ hội vào ở miễn phí trong khách sạn của chúng tôi còn về bạn của ngài cũng có thể hưởng thụ ưu đãi giảm còn 80%..."

Ngay sau đó, nhân viên lễ tân nhanh chóng lấy ra mười hai cái chìa khóa, sau đó hai tay vô cùng cung kính đưa tới trước mặt Diệp Trần, nở ra nụ cười mê người, nói:

"Chúc ngài và các bạn của ngài đi du lịch vui vẻ!"

Xoạt!

Ngoài Liễu Mộ Bạch nhận ra tấm thẻ vàng kim mà Diệp Trần lấy ra, thì những người con lại, từng người đều bị trấn kính tới tròng mắt như muốn lồi ra cảm giác như sắp rớt xuống.

Những người như bọn họ, ngoài Đường Thanh Nhã ra, tất cả những người khác đềy là lần đầu tiên nghe thấy loại thẻ vàng đen này, tuy rằng còn không hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng từ thái độ của nhân viên lễ tân kia tới xem thì coi như thằng ngu cũng có thể đoán được, đây nhất định là một tấm thẻ trâu bò a!

Nhưng mọi người không nghĩ ra là, tại sao Diệp Trần có thể có đồ vật trâu bò tới như thế?

P/S: Ta thích nào... chương 4 ĐỀ CỬ 90 -100 NHA CÁC ĐẠO HỮU

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây