Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

220: Gặp người quen ở suối nước nóng Viêm Sơn


trước sau

Tiện tay giải quyết năm người, Diệp Trần ôm cả Đường Thanh Nhã trong ngực, thân thể trực tiếp nhoáng một cái đã rời khỏi nơi thị phi này.

Sau khi trở lại bên trong đạo quán, lúc này Diệp Trần mới vỗ bả vai của Đường Thanh Nhã, "Được rồi, đã giải quyết!"

Lúc này Đường Thanh Nhã mới lưu luyến không rời từ trong ngực Diệp Trần tránh ra, khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói:

"Xem ra vị Lữ đại sư kia tính toán vẫn là rất chuẩn, chúng ta hôm nay thật sự là có họa sát thân!"

Diệp Trần lập tức không biết phải nói gì,

"Ta nói này lớp trưởng đại nhân, ngày thường cô thông minh như vậy, làm sao mà hôm nay lại ngớ ngẩn rồi? Lữ đại sư với đám người muốn giết chúng ta kia rõ ràng chính là cùng một bọn!"

Đường Thanh Nhã nghe được điều này lập tức ngẩn ngơ, "Điều này...điều này làm sao có khả năng a?"

Diệp Trần không thể không lắc đầu, "Vậy cô có tin không, bây giờ chúng ta trở lại Vấn Thiên các nhìn xem, lão già kia khẳng định đã bỏ chạy rồi!"

Quả nhiên, lúc hai người quay trở lại Vấn Thiên các, đúng như Diệp Trần nói, vị Lữ đại sư kia sớm không thấy tăm hơi đâu nữa.

...

Cùng lúc đó, cử Nam Môn, Bạnh Long Quan.

Ngoài Diệp Trần và Đường Thanh Nhã ra, mười người còn lại toàn bộ đã sớm tới đông đủ.

"Lớp trưởng và Diệp Trần chưa trở về, hai người bọn họ chạy đi đâu? Tại sao còn chưa quay lại?"

Lúc đầu mọi người đã ước định, một giờ sau tập trung lại ở cửa Nam Môn, kết quả mọi người đợi hơn nửa giờ, Diệp Trần và Đường Thanh Nhã còn chưa có xuất hiện.

Hơn nữa mắt thấy sắc trời xám xịt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ có tuyết rơi, mọi người không thể không có chút nóng nảy.

Duy chỉ có thần sắc của Liễu Mộ Bạch thì lạnh nhạt, trên mặt nở ra một nụ cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng:

"Không có gì bất ngờ xảy ra, đôi cẩu nam nữ này vào lúc này sớm đã phơi thây nơi hoang dã a?"

Tuy nhiên, cái suy nghĩ này vừa mới dâng lên, ngay sau đó, hai mắt của Liễu Mộ Bạch lập tức trừng lên một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh, không thể không thất thanh nói:

"Điều này...điều này sao có thể!"

Chỉ thấy, Diệp Trần và Đường Thanh Nhã đã từ bên trong đạo quán sóng vai mà đi ra.

Hai người đến trước mặt mọi người, Đường Thanh Nhã vẻ mặt xin lỗi nói:

"Thật xin lỗi a! Ta và Diệp Trần gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên về muộn! Để mọi người phải đợi lâu á!"

Trương Bằng Vũ lập tức ồn ào nói:

"Lớp trưởng không cần giải thích, chúng ta đều hiểu! Đúng không, Diệp Trần?"

Nói xong, vẫn không quên hướng về phía Diệp Trần liếc mắt chớp mắt một cái.

Mọi người còn lại cũng thi nhau cười vang, bây giờ bọn họ đều đã cơ bản chấp nhận sự thật là Diệp Trần và Đường Thanh Nhã đang yêu đương.

Duy chỉ có Liễu Mộ Bạch một mặt âm trầm, trong đôi mắt còn hiện ra vẻ kinh ngạc khiếp sợ, trong lòng nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải, "Canh thúc thế nhưng là cao thủ Ám Kình đại thành, năm người còn lại tất cả đều là võ giả nội kình, vậy mà không thể giết được tiểu tử này? Lại hoặc là bọn họ không có đi tới phía sau núi?" Ngay tại suy nghĩ của Liễu Mộ Bạch đang treo ngược cành cây, ánh mắt Diệp Trần bỗng nhiên nhìn sang hắn, hiện ra vẻ lạnh lùng.

Liễu Mộ Bạch lập tức bị dọa đến toàn thân khẽ run lên, cũng may ánh mắt của Diệp Trần chỉ dừng lại ở trên người hắn một lát, sau đó từ từ rời khỏi.

Tuy nhiên, trong lòng Liễu Mộ Bạch bây giờ đang rất bất an, không thể không dâng lên một cỗ sát ý mạnh hơn, "Không được! Chuyện đã tới nước này, người này phải chết!"

...

Một nhóm mười hai người đã tập trung lại đầy đủ, tự nhiên cũng không cần thiết phải ở lại.

Vốn dựa theo kế hoạch đã vạch ra, mọi người đang định buồi chiều đi tới Bích Dương hồ nổi tiếng cả nước đi dạo một vòng, thế nhưng thời tiết thực sự quá lạnh, hơn nữa sau khi ăn cơm trưa xong, bầu trời đã bắt đầu có từng bông tuyết rơi xuống, không ít người đánh trống lui quân, la hét muốn về khách sạn.

Ngay lúc này, Liễu Mộ Bạch đột nhiên mở miệng nói, "Thời tiết đã lạnh như vậy, không bằng chúng ta mời mọi người đi tắm suối nước nóng! Ở Thiên Hải nổi danh nhất là suối nước nóng Viêm Sơn, ta quen thân với ông chủ bọn hắn!"

Mọi người nghe xong, lập tức đều rất là động tâm, duy chỉ có Diệp Trần biết được tâm tư bất tử của Liễu Mộ Bạch, đoán chừng lại nổi lên cái ý đồ xấu gì.

Tuy rằng muốn giết người này, tuy chỉ cần gảy ngón tay một cái là được, nhưng Diệp Trần còn thật sự muốn nhìn một chút, cái tên này lại có thể ra cái chiêu gì?

Thấy không có người phản đối, khóe miệng Liễu Mộ Bạch hơi nhếch lên, lô ra vẻ vui mừng, thế là lúc này mệnh lệnh cho lái xe quay đầu chuyển hướng, hướng suối nước nóng Viên Sơn chạy tới.

Khoảng nửa giờ sau, xe đã đi tới dưới chân núi Viêm Sơn.

Núi Viêm Sơn này, nghe nói là một ngọn núi lửa không hoạt động, trên núi có cuối nước nóng đã lâu mà chưa hết, về sau sau khi được một công ty nhận thầu, mới được cải tạo xây dựng chuyển đổi thành một khu nghỉ mát suối nước nóng.

Nơi này chẳng những chiếm diện tích rất rộng, hơn nữa các loại công trình thiết bị cũng tương đối đầy đủ, một nhà hàng ăn tập trung, tích hợp phục vụ, thể dục, giải trí... đủ các loại hình dịch vụ.

Liễu Mộ Bạch chắc là khách quen ở đây, xe nhẹ đường quen dẫn theo mọi người tiến vào bên trong, lập tức có người cười theo tiến lên đón, "Liễu thiếu đến rồi! Mau mời! Mau mời!"

Vẻ mặt Liễu Mộ Bạch rất tốt chỉ vào đám đông đằng sau hắn ta nói:

"Đây đều là bạn bè của bản thiếu, cần phải chiêu đãi thật tốt cho ta!"

Người kia vội vàng cuống quít gần đầu nói vâng, dẫn mọi người đi vào trong.

...

Sau khi mọi người lượn quanh mấy vòng, tiến vào trong một cái phòng khách rộng lớn, lúc này ở phía đối diện có mấy người đi tới.

Diệp Trần nhìn thấy hai người trong đó, lông mày không thể không nhíu lại, hai người này thế nhưng hắn đều biết!

Chỉ thấy, một người có khuôn mặt đẹp trai, ước chừng hai mươi tuổi hóa ra là Lục Thiếu Khanh, lần trước lúc hắn tới Thiên Hải, người này muốn đánh chủ ý với chị Tô Mạn của hắn!

Mà ở bên cạnh Lục Thiếu Khanh thì là một nam thanh niên có dáng người cường tráng, khí chất lạnh lùng, hóa ra chính là anh họ của Lục Thiếu Khanh, Thiếu chủ Vũ gia, Vũ Liên Thành!

Diệp Trần cũng không nghĩ tới, thế mà ở nơi này cũng có thể gặp được hai người kia.

"Vũ ca! Lục ca! Làm sao các ngươi lại ở chỗ này?"

Rất nhanh, Liễu Mộ Bạch cũng đã nhìn thấy Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh, lập tức nở ra nụ cười tiến lên nghênh đón.

Liễu Mộ Bạch này thân là Thiếu chủ của Liễu gia, mà Vũ Liên Thành và Lục Thiếu Khanh thì theo thứ tự là Thiếu chủ của Vũ gia và Lục gia, ba người này đều là đại thiếu đỉnh cấp ở thành phố Thiên Hải, hai bên tự nhiên rất quen thuộc.

Tuy nhiên Vũ Liên Thành nhìn thấy Liễu Mộ Bạch, vẻ mặt thì không tốt chút nào, cười lạnh nói:

"Nha, ta còn tưởng là ai, hóa ra là Mộ Bạch a!"

Sau khi Vũ gia rơi đài, Liễu gia nhanh chóng đầu nhập vào trận doanh của Vân Châu Diệp tiên sinh, giống như là phản bội Vũ gia, Vũ Liên Thành nhìn thấy Liễu Mộ Bạch đương nhiên sẽ không có hắn một cái sắc mặt tốt.

Lúc Thiếu Khanh ở một bên cũng theo đó cười lạnh trào phúng nói:

"Nghe nói tiểu tử ngươi vì đáp lên quan hệ với Đường gia, còn đã chuyển trường tới Vân Châu đi, cháu gái bảo bối của Đường Nghiệp kia, chắc hẳn bây giờ đã đắc thủ a?"

Xoạt!

Lục Thiếu Khanh vừa nói xong lời kia, chẳng những sắc mặt Liễu Mộ Bạch thay đổi lớn, ngay cả mọi người ở phía sau cũng thi nhau bàn tán xôn xao.

Nhất là Đường Thanh Nhã, vồn tuy rằng cô ta không thích Liễu Mộ Bạch, nhưng bởi vì trước đó Liễu Mộ Bạch theo đuổi nàng, quả thực hao tổn không ít tâm tư, chuyện này luôn để cho cô ta không ít thì nhiều cũng có chút áy náy, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Liễu Mộ Bạch này hóa ra còn có ý khác!

Đường Thanh Nhã càng nghĩ càng giận, nhịn không được muốn tiến lên chất vấn hắn thật tốt một phen, tuy nhiên lại được Diệp Trần kéo lại, nói khẽ với nàng:

"Tên cặn bã này, tôi sẽ giúp cô thu thập, cô không cần phải đi quản!"

Đường Thanh Nhã nghe được lời này của Diệp Trần, trong lòng lập tức cảm thấy ngọt ngào, nộ khí trong lòng trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng, thế là lui về bên cạnh Diệp Trần.

P/S: Ta thích nào...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây