Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

261: Dọa Chu Thành Công té đái ra quần


trước sau

"Nha đầu này con đây là đang nói gì vậy? Bất kể nói như thế nào, dù sao cha cũng là cha của con! Dưới gầm trời này nào có con cái nào mà không hy vọng cha mẹ của mình đoàn tụ một chỗ? Hôm nay tuy không có ánh trăng tuyệt diệu nhưng dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa đông tràn đầy thơ mộng này, cha tới đây với tấm chân tình của mình để cầu hôn mẹ con, một lần nữa mong cho ông trời đưa đẩy để hai con chim én tìm về với nhau..." Vẻ mặt của Chu Thành Công tỏ ra đau lòng nhức óc nói ra những lời nói từ sâu thẳm trong trái tim mình.

Mà sau khi nghe những lời này của Chu Thành Công thì Tô Mạn trợn tròn mắt há hốc mồm, hai răng va lập cập vào nhau, cả người nổi da gà trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Mà Diệp Trần đang bước tới đột nhiên khựng lại, trố mắt mà nhìn, khóe miệng hắn thì giật giật liên hồi đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ "Tên này bị ngáo đá sao?"

Mà những lời nói này của Chu Thành Công thì lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người vây quanh, khiến ai cũng đồng cảm với hắn mà gật đầu.

"Đúng rồi! Coi như trước kia người ta không tốt, dù sao bây giờ người ta cũng đã biết quay đầu hối cải rồi a!"

"Thà hủy đi mười ngôi miếu cũng không bằng hủy đi một mối nhân duyên a!"

"Tiểu nha đầu này, sao có thể nói với cha của mình như vậy! Còn gọi thẳng tên ra, thật sự là không có quy củ lễ giáo gì a!"

...

Mọi người nghị luận ầm ĩ nhưng dư luận rõ ràng càng ngày càng nghiêng về phía Chu Thành Công. Chu Thành Công lộ ra nụ cười đắc ý mà Tô Mạn sau khi phản ứng lại thì lập tức tức giận giậm chân tại chỗ nhưng lại không thể làm gì.

Dúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói lãnh đạm vang lên, "Chu Thành Công, dường như tôi đã từng cảnh cáo ông rồi thì phải, hình như là nếu như ông còn dám tới quấy rối dì Lam, tôi sẽ để cho ông phải hối hận khi tới thế giới này thì phải a, thế mà hôm nay còn cả gan tới đây nói những lời khoác lác nghe đến rùng mình như vậy à!"

Mọi người nghe được giọng nói này, ngay lập tức thi nhau theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một người thiếu niên mặc quần áo bình thường đang từ từ đi từ trong đám người tiến tới. Cũng không biết vì sao, những nơi thiếu niên này đi qua, mọi người ở hai bên không tự chủ được thi nhau lùi lại, tự động nhường ra một con đường.

"Tiểu Trần!"

Nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, vẻ mặt Tô Mạn ngay lập tức tràn đầy vui mừng mà sắc mặt của Chu Thành Công thì hơi đổi một chút, lần trước bị Diệp Trần đánh một trận, quả thực khiến hắn phải sợ hãi trong một thời gian dài.

Lần này, nếu như không phải hắn nghe nói, bây giờ Tô Lam trở thành tổng giám đốc một nhà hàng lớn nhất toàn thành phố Vân Châu, đã không còn là Tô Lam nghèo khó như xưa, cho nên không kìm nén nổi tâm tư trong lòng, từ đó không sợ nguy hiểm ôm mộng tưởng hão huyền đánh liều mà tới đây cầu hôn Tô Lam.

Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Trần nhìn hắn, ngay lập tức Chu Thành Công bị dọa đến hai chân run lên, chỉ vào Diệp Trần, run lẩy bẩy nói:

"Ta ta...ta cảnh cáo ngươi a, đây là việc của Chu gia ta, cùng với người ngoài như ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi ngươi...ngươi ít xen vào chuyện nhà người khác đi!"

"Hừ!"

Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, dưới chân trực tiếp hơi động một chút, cũng đã lao tới trước mặt Chu Thành Công, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người xung quanh, từ dưới đất xếch cổ Chu Thành Công lên!

Tê ~

Mọi người ở xung quanh thấy thế, lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời vội vàng lui lại âm thầm kinh hô, "Tiểu tử này thật khỏe a!"

Mọi người vây xem vốn còn muốn hót đệm thêm cho Chu Thành Công vài lời, nhưng khi nhìn thấy Diệp Trần khí thế dọa người như vậy lập tức lời đến khóe miệng nuốt ngược trở về ngậm chặt cái miệng không dám ho he nửa lời.

Diệp Trần chẳng thèm quản chuyện người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp lạnh lùng nói:

"Nói đi, ông muốn chết như thế nào?"

Chu Thành Công cảm nhận được sát ý trong ánh mắt Diệp Trần, lập tức sợ sắp tè ra quần tuy nhiên vẫn ngoài mạnh trong yếu nói:

"Ngươi ngươi...ở dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa đông đầy thơ mộng này, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, ta cũng không tin ngươi dám giết ta!"

"Ai chà vẫn còn tâm tư làm văn cơ à? Ông xem tôi có dám hay không?"

Diệp Trần nói xong, tay đã bắt đầu phát lực. Chu Thành Công trong nháy mắt bắt đầu cảm thấy cả người như bị rút hết sinh khí, có chút hít thở không thông, sau đó đại não bắt đầu thiếu dưỡng khí, khuôn mặt kìm nén tới đỏ bừng, tứ chi bắt đầu liều mạng giãy dụa giữa không trung!

Mọi người thấy cảnh tượng này, lập tức bị dọa đến thi nhau lùi lại lần nữa, rất rõ ràng cũng không nghĩ tới, thiếu niên nhìn quá yếu đuối này thế mà dữ tợn như vậy. Đây là có ý định giết người giữa đường phố hay sao?

Tô Mạn ở một bên thấy cảnh này lập tức cuống lên, "Tiểu Trần, em giáo huấn ông ta một chút là được rồi, đừng...đừng giết ông ấy, dù sao ông ấy cũng..."

Thật ra thì Diệp Trần sớm biết Tô Mạn sẽ cầu tình cho hắn, hắn chẳng qua là cố ý hiển lộ ra sát khí, tạo thành bóng ma tâm lý cho Chu Thành Công, sau này nhìn thấy chính mình là sẽ sợ hãi, cũng không dám lại tùy tiện tới quấy rồi mẹ con Tô Lam nữa.

"Hôm nay bởi vì chị Mạn cầu tình thay ông, tôi tha cho ông lần này, nếu như có thêm lần nào nữa, ông biết sẽ có hậu quả gì rồi chứ!"

Nói xong lời này, Diệp Trần ném Chu Thành Công sang một bên giống như ném rác, sau đó lạnh lùng nói:

"Mang theo đồ nghề của ông rồi cút đi!"

Chu Thành Công mới vừa rồi bị Diệp Trần xếch cổ lên, cảm thấy chính mình giống như đi dạo chơi ở Quỷ Môn quan một vòng, lúc này đũng quần đã ướt nhẹt, nào còn dám lưu lại đây, lập tức co cẳng chạy ra khỏi đám người, chỉ chốc lát liền biến mất như một làn khói không thấy đâu nữa.

"Không có chuyện gì, tất cả mọi người tản đi a!"

Diệp Trần lại đảo mắt nhìn mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói.

Mọi người vào lúc này cũng đã nhìn ra, thiếu niên nhìn như gầy yếu này, tuyệt đối là một nhân vật hung ác, bọn họ vốn chỉ tới để xem náo nhiệt, bây giờ đã không còn nào nhiệt gì, tự nhiên cũng không nán lại thế là thi nhau giải tán đi.

Mọi người vừa đi, Tô Mạn lập tức chạy tới, hai hàng lông mày nhíu chặt, tay phải giơ lên, ngón tay trỏ liên tục chạm chạm vào cằm, đi vòng quanh Diệp Trần đánh giá một vòng lại một vòng, dường như muốn nhận thức lại Diệp Trần. Diệp Trần biết, Tô Lam chắc là còn chưa có nói thân phận của mình ra cho Tô Mạn, chỉ sợ ngay cả Tô Lam cũng không hoàn toàn hiểu rõ chính mình.

Nhìn thấy ánh mắt Tô Mạn kia giống như cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, Diệp Trần không thể không sờ lên cái mũi, cười nói:

"Bà chị, chị nhìn em chằm chằm làm cái gì? Có phải phát hiện em trai của chị trở nên đẹp trai rồi hay không?"

Tô Mạn theo bản năng nhẹ gật đầu, "Quả thật trở nên đẹp trai...ta nhổ vào! Ai chú ý em có trở nên đẹp trai rồi hay không? Tiểu tử thối, tranh thủ thời gian thành thành thật thật khai báo cho chị biết! Em trở nên lợi hại như vậy từ lúc nào?"

Diệp Trần cố ý vuốt vuốt mái tóc cắt ngang trán một chút, nghiêm túc nói: "Em của chị vốn đã rất lợi hại rồi a!"

"Ọe ~ "

Tô Mạn lập tức làm ra tư thế như muốn nôn mửa, "Chị tin em mới là lạ!"

...

Hai chị em chơi đùa một lúc, vẻ mặt Tô Mạn hơi nghiêm túc chút nói:

"Em trai, chuyện em biết võ công chị không hỏi tới, tuy nhiên có một việc, em nhất định phải trung thực nói cho chị biết!"

Diệp Trần biết, gần nửa năm nay, bởi vì quan hệ tới hắn, trong nhà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tô Mạn khẳng định đầy bụng nghi vấn.

Quả nhiên, Tô Mạn kéo Diệp Trần sang một bên, sau đó mới từ từ mở miệng hỏi:

"Em nói thật cho chị em biết, nhà hàng Tô thị này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chị nghe người ta nói, chỉ tiền đất ở nơi này cũng giá trị hơn trăm triệu đây! Mẹ chị trở nên có nhiều tiền như thế từ lúc nào vậy?"

Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái, "Dì Lam không có nói gì cho chị biết sao?"

Tô Mạn nói: "Mẹ chị nói, nhà hàng này là của người khác đầu tư cho, dường như là một vị họ Sở, chị gặp một lần, dáng dấp rất là xinh đẹp nha!"

Diệp Trần âm thầm buồn cười, thật ra thì Tô Lam nói cũng không có sai a, cái nhà hàng này toàn bộ đều do tập đoàn Tô Diệp bỏ vốn ra, mà Sở Phi Yên là người phụ trách toàn quyền của tập đoàn Tô Diệp.

Tô Mạn tự nhiên làm sao có thể nghĩ ra, ông chủ đứng sau tập đoàn Tô Diệp này, lúc này còn đang đứng ở trước mặt của cô đây!

Tuy nhiên Diệp Trần cũng hiểu rõ, sở dĩ Tô Lam không nói tất cả mọi chuyện ra cho Tô Mạn biết, khả năng là sợ trong thời gian ngắn cô ta không thể tiếp nhận được, thế nên hắn cũng không nói ra, cười nói:

"Sở tiểu thư em cũng biết, công ty của cô ấy là làm đầu tư, có thể cô ấy cảm thấy dì Lam có năng lực kinh doanh nhà hàng đi! Tốt xấu gì thì dì Lam cũng là sinh viên giỏi của trường đại học Yến Kinh a!"

Tô Mạn nghe được Diệp Trần giải thích lần này, vẻ mặt rõ ràng hoài nghi, nhưng thấy Diệp Trần lại không giống như đang nói láo, hơn nữa sự thật rõ ràng ở trước mắt, cũng không phải do cô ta không tin, thế là lắc đầu nói:

"Được rồi được rồi, chị coi lời nói của em là sự thật đi!"

Nói xong lời này, Tô Mạn định kéo Diệp Trần tiến vào nhà hàng, đột nhiên dừng lại một chút, dường như nhớ ra chuyện gì đó, "Đúng rồi, em tới ngược lại vừa đúng lúc, đợi lát nữa lớp cấp ba của bọn chị tổ chức họp lớp, em đi theo giúp chị đi!"

P/S: Ta thích nào.....Hài hước ko ta...ai chưa ủng hộ thì ủng hộ chút đỉnh đi a...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây