Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

272: Thiếu tướng cũng chẳng có gì ghê gớm


trước sau

Đường lão gia. Tào Tứ Gia.

Cả hai người, tùy tiện lôi ra một người, cũng đều là đại nhân vật so với Chu gia bọn hắn, thế lực cường đại hơn gấp mười, thậm chí gấp trăm lần, thế mà lại đến chúc tết Tô Lam và Diệp Trần tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch này.

Tình huống trăm năm có một này là như thế nào? Tô Lam không phải là tình nhân của Đường lão gia sao? Không phải chỉ là bà chủ của một nhà hàng năm sao thôi sao? Cô ta dựa vào cái gì? Chẳng lẽ nói, cô ta leo lên vị đại nhân vật kia, không phải là Đường lão gia tử, mà là vị cường nhân lớn hơn so với Đường lão gia sao? Còn về Diệp Trần, hắn không phải chỉ là một đứa học sinh cấp ba bình thường thôi sao? Không phải hắn chỉ là đứa con hoang ngay cả cha mẹ đều không có sao? Vậy dựa vào cái gì mà các vị nhân vật quan trọng của Vân Châu đều tề tựu ở đây để chúc tết hắn cơ chứ? Còn cả Tô Mạn nữa, không phải chỉ là một sinh viên đại học bình thường có chút nhan sắc hay sao?

Đám người của Chu gia thật không thể hiểu nổi, vì nguyên do đặc biệt gì mà ba người Tô Lam, Tô Mạn, Diệp Trần lại có thể nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy từ các vị lão đại đứng đầu Vân Châu. Mấy người Chu gia suy nghĩ vỡ đầu cũng không thể hiểu đây là tình huống gì? Có phải họ đang nằm mơ không? Nhưng sự thật lại bày ra ở trước mắt, bọn họ không thể không tin được.

Tuy rằng ở trong số người bọn họ, cũng chỉ có hai người Chu Thắng Lợi và Chu Khải Toàn là mơ hồ nghe nói qua danh tiếng của Vân Châu Diệp tiên sinh, hình như là đại nhân vật vừa mới nổi lên ở Vân Châu cách đây mấy tháng, thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể trùng hợp là Diệp Trần tiểu tử kia được?

Mà ngay cả Tô Mạn cũng thể hiện ra vẻ mặt kinh hãi nói không nên lời, tuy rằng cô cũng mơ hồ biết được địa vị của Diệp Trần bây giờ không còn như lúc trước, thế nhưng mà khi thấy được cảnh tượng trước mắt, Tô Mạn vẫn cảm thấy chấn động không thôi. Nhưng mà, khi nhìn thấy từng biểu cảm của đám người Chu gia đều đang choáng váng, vẻ khiếp đảm hiện rõ trên mặt thì trong lòng Tô Mạn lập tức trở nên vô cùng thoải mái. Cảm giác bực tức khó chịu trước đó trong nháy mắt bị xóa sạch không còn dấu vết, tâm tình quả thực rất thoải mái.

"Các vị có lòng! Chúng ta cám ơn, cũng chúc các vị sang năm mới có nhiều sức khỏe, ăn nên làm ra! Bây giờ chỗ chúng ta đang có một chút việc phải xử lý, không giữ các vị ở lại được rồi!"

Diệp Trần vẫn ngồi ở trên ghế cũng không có đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt nói vài câu. Hắn cũng không nghĩ tới, mấy người Tào Khôn sẽ đến đây chúc tết hắn, hơn nữa hắn cũng không thích loại trường hợp này, cũng không có ý khoe khoang ở trước mặt mấy người nhà họ Chu kia.

Mọi người Chu gia nghe nói như thế, hai mắt lại trợn tròn lần nữa, trong lòng cùng nghĩ:

"Tiểu tử này chán sống rồi hả? Dù sao thì các lão đại ở Vân Châu hôm nay đến đây chúc tết cũng là vì e ngại uy danh đại nhân vật đứng đằng sau Tô Lam, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, thế mà lại dám tỏ thái độ khinh thường như thế, thật coi những lão đại này là người ăn chay sao?"

Nhưng mà, cảnh tượng diễn ra sau đó ngay lập tức để cho mọi người của Chu gia phải trợn mắt há hốc mồm thêm lần nữa. Chỉ thấy các vị đại lão Vân Châu nghe được lời nói này của Diệp Trần, chẳng những không có ai tức giận, vẻ mặt của mỗi người lại còn thể hiện cung kính hơn, lập tức thi nhau khom người cáo lui, "Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy ba vị dùng cơm!"

Ngay sau đó, các vị đại lão rất ngoan ngoãn từng người đi ra khỏi căn phòng. Mấy người Chu gia nhìn thấy cảnh này lại ngây ngốc lần nữa.

Từ khi mấy vị đại nhân vật của Vân Châu đến chúc tết, Diệp Trần dùng một câu khách sáo qua loa đuổi đám người ấy đi, mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng bốn năm phút mà thôi. Mọi người Chu gia nhất thời cảm thấy giống như mơ thấy một giấc mộng, người người đầu óc còn đang quay cuồng chưa kịp hiểu tình huống ở đây như thế nào.

Tuy nhiên, sau khi trải qua một khúc nhạc dạo đầu ngắn ngủi như vậy, không còn có người náo dám nhắc tới chuyện để cho Tô Mạn phải xin lỗi, trong ánh mắt của mọi người nhìn về ba người, tất cả đều đầy vẻ kính sợ tột cùng.

"A Lam, mấy đại lão này vì sao phải tới chúc tết em vậy? Em đến cùng là leo lên vị đại quý nhân nào a?"

Cuối cùng, vợ của Chu Thắng Lợi nhịn không được mà mở miệng nhỏ giọng hỏi. Tất cả mọi người Chu gia đều đang một bụng nghi hoặc, đồng loạt lập tức cùng nhau nhìn về phía Tô Lam.

Tô Lam thì không thể không nhìn về phía Diệp Trần đang ngồi bên cạnh, thấy hắn cúi đầu vẫn đang tự mình thưởng thức rượu, thế là cười nhạt một tiếng, nói:

"Chẳng qua chỉ là nói chuyện khách sáo bình thường mà thôi, mọi người không cần phải nghĩ nhiều a!"

Tô Mạn nhìn thấy vẻ mặt kính sợ với cả đang vô cùng tò mò của mọi người Chu gia, lập tức âm thầm buồn cười, nhịn không được mở miệng nói:

"Đại quý nhân không phải đang ngồi ở trước mặt mọi người sao?"

Mọi người Chu gia nhất thời sững sờ, còn tưởng rằng Tô Mạn nói là Tô Lam mẹ của cô, lập tức trong lòng cười nhạo một trận, tự nhiên là không tin Tô Mạn, nhưng trên mặt không ai dám biểu lộ ra, bởi vì bọn họ thật sự bị cảnh tượng vừa rồi làm cho rung động. Đám người Chu gia thì làm sao biết được rằng, đại quý nhân trong miệng Tô Mạn, chính là Diệp Trần đang ngồi bên cạnh cô ấy. Chỉ có điều, cho dù Tô Mạn có nói ra là Diệp Trần thì những người này khẳng định sẽ không tin.

...

Lại đợi khoẳng hai mươi phút, điện thoại của Chu Thắng Lợi đột nhiên vang lên, lại là cả nhà của cô út của Tô Man rốt cuộc đã tới. Sau khi Chu Thắng Lợi nghe điện thoại xong, mặt mũi tràn đầy vui mừng hướng về phía Chu lão gia tử và Chu lão phu nhân nói:

"Cha, mẹ, tin tức tốt! Lần này chẳng nhưng em gái và chồng em ý tới, ngay cả cha chồng của em ấy cũng tới, hơn nữa đã tới dưới tầng!"

"Thật chứ?"

Ngay lập tức Chu lão gia tử đột nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy vui mừng, sau đó ngay lập tức tức vội vàng hướng về phía Chu Thắng Lợi nói:

"Vậy con còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh đi ra nghênh đón! Chu Khải Toàn, con cũng đi theo anh con đi!"

Hai anh em Chu Thắng Lợi và Chu Khải Toàn, lập tức vội vàng lên tiếng, thi nhau hướng bên ngoài phòng khách bước nhanh rời đi.

Mà mọi người Chu gia cũng theo đó mà bắt đầu thi nhau nghị luận, "Vị cha chồng của cô út kia sao? Nghe nói là đại thủ trưởng của quân khu Thiên Nam đó!"

"Là Tổng tham mưu trưởng! Hình như là có quân hàm Thiếu tướng!"

"Đó không phải là tướng quân sao?"

"Không nghĩ tới đời ta, thế mà có thể may mắn nhìn thấy một vị tướng quân chân chính!"

...

Diệp Trần nghe được tiếng nghị luận của mọi người, cũng không thể không hơi sững sờ, lúc này mới mơ hồ nhớ lại, người cô út kia của Tô Mạn tên là Chu Tiệp, hình như là được gả cho một vị Quân thiếu, mà cha chồng của cô ta dường như là Tổng tham mưu trưởng quân khu Thiên Nam, đứng hàng quân hàm Thiếu tướng. Lúc này, ở một bên Chu Quyên Quyên liếc qua mấy người Tô Mạn, sau đó giả vờ như không không hiểu, hướng Chu lão gia tử mở miệng hỏi:

"Ông nội, cha chồng của cô út so sánh với Tào Tứ Gia, Đường lão gia tử bọn họ thì ai lợi hại hơn?"

Trong đám tiểu bối của Chu gia, chính xác là có rất nhiều người không hiểu vấn đề này, cũng thi nhau nhìn về Chu lão gia tử.

Chu lão gia tử lập tức cười ha ha một tiếng, "Tiểu Quyên, cháu hỏi lời này thật không có trình độ hiểu biết gì a! Tổng tham mưu trưởng quân đội ở Thiên Nam, đó là cấp cao trong quân sự, hơn nữa cha chồng của cô út cháu lại mang theo quân hàm Thiếu tướng, đây có thể coi là người có địa vị ngang bằng với người đứng đầu trong tỉnh!"

"Tào Tứ Gia và Đường lão gia tử tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là giang hồ bụi cỏ, cả hai há có thể so cùng mà nói?"

"A ~~ "

Sau khi Chu Quyên Quyên nghe xong lời của Chu lão gia tử, cố ý kéo dài thanh âm, sau đó hướng Tô Mạn ném đi một cái ánh mắt khinh miệt, giống như là đang nói, "Nghe được chưa! Đừng tưởng rằng có Tào Tứ Gia và Đường lão gia tử, các ngươi đã cảm thấy chính mình ghê gớm lắm nha! Bây giờ nhân vật chân chính lợi hại của Chu gia chúng ta mới xuất hiện a!"

Tô Mạn tự nhiên cũng cảm nhận được trong ánh mắt của Chu Quyên Quyên chứa ý trào phúng và khinh thường, lập tức tức giận đến không chịu được. Đúng lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên cười khẽ với nàng, nhàn nhạt mở miệng nói:

"Chẳng qua chỉ là một cái thiếu tướng mà thôi, cũng không có cái gì ghê gớm!"

Xoạt!

Diệp Trần thực sự nói thật, bởi vì bản thân hắn chính là có quân hàm Thiếu tướng, hơn nữa còn là Thiếu tướng của Thần Long vệ Hoa Hạ!

Thế nhưng là lời này rơi vào trong tai mọi người Chu gia, lại lập tức giống như ném tới một quả bom nặng ký, lập tức lập tức nổ tung.

P/S: Ta thích nào...hôm nay cơ quan chuẩn bị chương trình trung thu với thi đấu bóng bàn cầu lông, nên mình hơi bận chút, ra chương sẽ hơi muộn a...mong các đạo hữu thông cảm, ngoài dịch mình còn phải đi làm a...

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây