Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

311: Ngũ Lang Quế Tây


trước sau

Trên người Tiêu Nhược Hi có pháp khí hộ thân của hắn, chỉ cần người không đi ra khỏi phạm vi trăm dặm, Diệp Trần có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí của cô ta.

Huống chi hắn đã dùng thần thức khóa chặt Tiêu Nhược Hi, cho dù cô ta có chạy tới chân trời góc biển cũng có thể đuổi theo.

...

Sau nửa giờ, Tiêu Nhược Hi từ trong toilet thò đầu ra nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Trần đâu lập tức vô cùng vui mừng.

"Cuối cùng cũng bỏ rơi được tên gia hỏa đáng ghét này!"

"Lộc cộc ~~ "

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này Tiêu Nhược Hi bỗng nhiên phát hiện cái bụng thật là đói, thế là đi tới khu dịch vụ nhà hàng.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Nhược Hi chọn được một nhà hàng trong khu đó, nhìn qua rất sang trọng, lèo một hơi gọi cả một bàn đồ ăn và bắt đầu lớn miệng ngấu nghiến.

Là thiên kim nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam, nếu như ngày thường, loại đồ ăn ở nhà hàng nhỏ này cô ta thật đúng là không để vào mắt.

Tuy nhiên, chờ sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị tính tiền, lúc này Tiêu Nhược Hi mới đột nhiên nhớ ra một cái tình huống không ổn.

Ngày bình thường cô ta dạo phố, vẫn luôn là người đi theo thanh toán cho cô, nếu như đi ra một mình thì dùng di động tính tiền, thế nhưng điện thoại mà cô ta mới mua, mấy ngày trước đó bị gia hỏa đáng ghét kia bóp nát mất rồi...

Nói cách khác, trên người cô ta bây giờ không có đồng nào! Làm sao thanh toán?

Nữ phục vụ của nhà hàng dường như cũng nhìn ra có vấn đề, vẻ mặt ngay lập tức lạnh đi mấy phần, nhắc nhở lần nữa nói:

"Tiểu thư, tổng cộng là 1280 đồng, xin hỏi tiểu là trả tiền bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ hay là thanh toán qua điện thoại?"

Vẻ mặt của Tiêu Nhược Hi tỏ ra xấu hổ, nói:

"Cái này, thật xin lỗi, tôi quên mang túi tiền và điện thoại di động?"

Nữ phục vụ của nhà hàng nghe được điều này, ngay lập tức vẻ mặt đen lại, giọng nói cũng không thể không đề cao mấy phần, "Tiểu thư, cô đây không phải là muốn ăn cơm chùa chứ?"

Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới thực khách khác ở xung quanh thi nhau liếc nhìn.

Mà ở trên một cái bàn cách đó không xa, có năm người đàn ông mạnh mẽ vạm vỡ, trên cổ và cánh tay đều có hình xăm, tất cả đều lộ ra vẻ hung hăng.

"Này này! Cô nàng này, cực phẩm a!"

"Dung mạo so với ngôi sao nổi tiếng còn đẹp hơn"

"Vóc dáng này, đúng là mẹ nó hứng thú a!"

"Nếu có thể làm với cô nàng này một phát thì đời này cũng đáng!"

...

Sau khi năm người để ý tới Tiêu Nhược Hi, lập tức từng tên từng tên hai mắt đều nhìn chằm chằm về phía cô ấy, nhịn không được thi nhau nhỏ giọng khẽ nói.

Người cầm đầu của mấy tên này, hai mắt đảo một cái, đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, cất cao giọng nói:

"Tiền cơm của cô gái xinh đẹp này cứ tính vào cho ta là được rồi!"

Nữ phục vụ thấy có người có thể tính tiền thay cho Tiêu Nhược Hi tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa, ngay lập tức lên tiếng sau đó lui đi.

Tiêu Nhược Hi vội vàng ngồi dậy, hướng về phía người đàn ông mạnh mẽ kia khom người nói cảm ơn, "Cảm ơn vị đại ca kia! Thật sự là rất cảm ơn ngươi!"

Người đàn ông mạnh mẽ kia cười ha hả một tiếng, đứng dậy đi lên phía trước, nói:

"Cô gái xin đẹp, cô không cần phải khách khí với ta, con người của ta thế nhưng là không thể thấy cô gái xinh đẹp như vậy gặp khó khăn mà không cứu giúp a!"

"Tục ngữ nói rất hay, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Cô gái xinh đẹp, cô thấy chúng ta hữu duyên như thế, không bằng ngồi xuống cùng ăn bữa cơm với chúng ta có được không? Hắc hắc!"

Người đàn ông mạnh mẽ kia nói xong lời này, trực tiếp đưa tay chộp tới Tiêu Nhược Hi.

"A!!"

Tiêu Nhược Hi làm sao không nhìn ra được ý đồ của đối phương, ngay lập tức bị dọa tới lùi lại liên tục, "Thật không tiện a, ta đã ăn no rồi, tha thứ không phụng bồi!"

Nói xong lời này, Tiêu Nhược Hi muốn chạy trốn, không nhĩ tới lại có bốn người vọt lên, một tay ngăn cản lại đường đi của cô.

"Cô gái xinh đẹp, đừng có vội vàng đi như vậy chứ! Đại ca của chúng ta trả tiền cơm giúp cô, cô đi lúc này thì có phải là không ổn lắm hay không? Kiệt kiệt kiệt!"

Năm người từ từ đi về phía Tiêu Nhược Hi, Tiêu Nhược Hi thì chỉ có thể lùi lại liên tục, chỉ chốc lát đã lùi tới góc tường.

"Cứu mạng a! Cứu mạng!"

Tiêu Nhược Hi thấy vậy, chỉ có thể kêu to cứu mạng.

Mọi người ở xung quanh thấy thế, mặc dù có ít người nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược Hi, nổi lên ý định anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng vừa nhìn thấy năm người đàn ông mạnh mẽ hung hãn vô cùng kia, rõ ràng không phải loại người lương thiện gì, tất cả lập tức im lặng, ai cũng không dám lên tiếng ngăn cản.

Tiêu Nhược Hi nhìn qua năm người đàn ông mạnh mẽ như hung thần ác sát này, ngay lập tức những giọt nước mắt như sắp trào ra, trong lòng không hiểu lại nảy ra một cái suy nghĩ, "Nếu như tên kia ở đây thì tốt..."

Cái suy nghĩ này vừa mới dâng lên, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên, "Năm người các ngươi, nếu như ai dám can đảm chạm vào cô ta một cái, chết!"

Năm người đàn ông mạnh mẽ nghe được điều này, lập tức thi nhau xoay người lại, mọi người còn lại cũng thi nhau nhìn về nơi phát ra câu nói kia.

Chỉ thấy, một người thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường, hai tay đúc ở trong túi quần, thản nhiên từ bên ngoài đi vào.

"Diệp Trần!"

Tiêu Nhược Hi lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng, vẻ mặt tràn đầy vui mừng.

Cô ta chợt nhận ra, cái tên gia hỏa khiến người đáng ghét này, dường như cũng không có đáng ghét như vậy.

Mà năm người đàn ông mạnh mẽ kia nhìn thấy người tới là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thì ngay lập tức từng tên tất cả đều tức cười, "Chỉ dựa vào một thằng nhóc như ngươi, cũng dám chạy tới chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lão tứ, cho hắn một cái giáo huấn mà cả đời khó quên đi, cho hắn biết làm anh hùng không phải dễ như thế!"

"Được!"

Một người đàn ông mạnh mẽ gầy nhất trong năm người này đi ra, cười toe toét đi nhanh tới trước mặt Diệp Trần, "Tiểu tử, nếu như bây giờ ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu xin lỗi đại gia ta, đại gia ta có lẽ còn có thể thả ngươi..."

"Hừ!"

Còn chưa đợi hắn nói xong, Diệp Trần trực tiếp hừ lạnh một tiếng.

Oanh!

Toàn thân người đàn ông mạnh mẽ kia lập tức chấn động, cả người đột nhiên ngây dại tại chỗ, sau đó mềm nhũn mà ngã xuống.

Đối phó loại con kiến hôi này, ngay cả tư cách để Diệp Trần xuất thủ cũng không có, trực tiếp sử dụng một đạo thần niệm, là có thể giết chết nó ở vô hình.

"Lão tứ!"

Bốn người đàn ông mạnh mẽ còn lại thấy vậy, lập tức thi nhau giật nảy mình, vội vàng xông về phía trước kiểm tra tình huống đồng bọn của mình.

"Chết... Chết!"

Sau khi phát hiện động bọn đã không còn hô hấp và nhịp tim, bốn người ngay lập tức thi nhau hít sâu một hơi!

Những người khác trong nhà hàng ăn, cũng bị dọa tới thi nhau lùi lại sang một bên, đều có vẻ mặt kinh ngạc.

Bọn họ bây giờ còn chưa hiểu được rõ ràng, một người vừa rồi còn sống khỏe mạnh thế nào mà đột nhiên lại chết rồi?

Chẳng lẽ đột nhiên bệnh tim phát tác?

"Ngươi... Ngươi đến cùng là người nào?"

Người đàn ông mạnh mẽ cầm đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên thần bí ở trước mắt này, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nồng đậm.

Danh xưng của năm người bọn họ là Ngũ Lang Quế Tây, cũng coi là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ đạo của Hoa Hạ, tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng kiến thức so với người bình thường thì nhiều hơn chút, biết đồng bọn của mình chết, liền khẳng định là có liên quan đến người thiếu niên ở trước mắt này.

Tuy nhiên, Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn, càng thêm không để ý tới câu hỏi của hắn, trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Nhược Hi, khóe miệng nở ra nụ cười trêu chọc, "Còn muốn chạy trốn sao?"

Vừa rồi Tiêu Nhược Hi quả thực bị dọa cho phát sợ, bây giờ sau một lúc vẫn còn sợ, lập tức vô cùng đáng thương lắc đầu, "Không chạy! Ta không chạy nữa!"

Diệp Trần nhẹ gật đầu, cũng không đưa tay đỡ cô ta, thản nhiên nói:

"Đi thôi!"

Nói xong thì trực tiếp quay người đi ra ngoài cửa, Tiêu Nhược Hi lập tức buồn bực một trận, tuy nhiên vẫn thành thành thật thật từ dưới đất đứng dậy, ngoan ngoãn đuổi theo Diệp Trần.

Ngũ Lang Quế Tây kia còn lại bốn người, nhìn thấy Diệp Trần rời khỏi nhà hàng, lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, còn chưa đợi bọn họ cảm thấy may mắn xong, bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói lạnh lùng, "Có ý đồ không tốt! Phế một tay của các ngươi, coi như là trừng phạt nhỏ!"

Giọng nói rơi xuống, cùng lúc đó bốn người đồng thanh hét thảm một tiếng, cánh tay phải của bốn người thế mà cùng lúc nổ tung...

P/S: Ta thích nào....

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây