Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

397: Phải chết!


trước sau

"Vạn Lý Truy Hồn!"

Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, tinh thần niệm lực tràn đầy trong thể nội Diệp Trần đã khuếch tán đi bốn phương tám hướng.

Lần trước thi triển một chiêu này là ở nơi vắng vẻ người ở thưa thớt thì có thể nói là tương đối dễ dàng.

Mà lần này lại là ở trong nội thành có nhân khẩu dày đặc, từ đó so sánh có thể thấy được là kết quả tìm kiếm sẽ chậm chạp hơn rất nhiều, cũng càng tiêu hao nhiều lực lượng thần hồn hơn.

Tuy nhiên vì để tìm kiếm tung tích người bạn tốt của mình hắn cũng chỉ có thể đánh liều thử một lần!

Cũng may thành phố Vân Châu cũng không lớn, chắc còn trong giới hạn chịu đựng của Diệp Trần, chỉ cần Ngô Lỗi còn ở trong thành phố Vân Châu thì hắn chắc chắn có thể tìm được!

Rất nhanh, theo thần niệm của Diệp Trần kéo dài không ngừng:

Một dặm...

Năm dặm...

Mười dặm...

Số người đã được thần niệm của Diệp Trần quét qua đã vượt qua mười vạn nhưng vẫn chưa tìm thấy hành tung của Ngô Lỗi ở đâu cả.

Hết cách rồi, Diệp Trần đành phải tiếp tục mở rộng phạm vi lục soát..

Chỉ trong chớp mắt, thần niệm của Diệp Trần đã đạt tới năm mươi dặm, gần như bao trùm toàn bộ nội thành của thành phố Vân Châu vào trong, vậy mà vẫn không có bất kỳ kết quả nào.

Ngay vào lúc Diệp Trần đã cảm thấy không có hi vọng, chuẩn bị thu hồi tinh thần niệm thực, thay những biến pháp khác thì đột nhiên tâm niệm vừa động, "Ừm? Tìm được! Thế nhưng là...tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa khí tức của Lỗi tử giống như..."

Hơi kinh ngạc qua đi, Diệp Trần cũng không lo được nhiều như vậy, chào hỏi với mọi người một tiếng rồi thẳng hướng kia mà đi.

Hơn mười phút sau, Diệp Trần đi tới trại chăn nuôi lớn nhất Vân Châu.

Đúng vậy, Diệp Trần cảm ứng vị trí chính là ở chỗ này cho nên lúc trước hắn mới cảm thấy kỳ quái như vậy.

Đây là một cái khe núi nhỏ, trong khe núi này chăn nuôi gà vịt dê bò các loại gia súc gia cầm, xung quanh thì có lưới sắt cao lớn ngăn cản, phòng ngừa người ngoài tiến vào.

Lúc này thì đã là đêm khuya, Diệp Trần trực tiếp tung người nhảy lên vướt qua lưới sắt cao tới mấy thước đi thẳng tới vị trí của Ngô Lỗi.

Đợi tới lúc Diệp Trần tìm được Ngô Lỗi thì ngay lập tức thấy được cảnh tượng mà ngay cả hắn cũng có chút khiếp sợ!

Chỉ thấy lúc này, Ngô Lỗi trốn ở trong một cái góc, trong tay ôm một con dê rừng, vào lúc này đang ghé vào trong cổ của con dê kia liều mạng hút máu!

"Lỗi tử! Ông đang làm cái gì đó?"

Diệp Trần không thể không quát khẽ một tiếng, thân thể lập tức nhoáng một cái đã đi tới trước mặt Ngô Lỗi.

Ngô Lỗi lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt trắng bệch, so với hơn hai tháng trước thì quả thực nhìn giống như hai người khác nhau!

"Rống!"

Càng thêm quỷ dị là Ngỗ Lỗi dường như đã hoàn toàn quên đi mất Diệp Trần là ai, ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy hắn vậy mà hướng về phía hắn gầm nhẹ một tiếng, như là dã thú, sau đó hai chân đạp một cái, đánh về phía hắn.

Hô!

Gió lớn thổi ào ào xung quanh!

Tu vi của Ngô Lỗi vậy mà cũng đã so với trước đó tăng lên rất nhiều, đoán chừng chắc là trước sau Luyện Khí tầng bốn

Tuy nhiên, lấy thực lực của hắn tự nhiên không tạo thành nguy hiểm một chút nào đối với Diệp Trần.

Diệp Trần thuận tay vỗ ở trên đỉnh đầu Ngô Lỗi một cái trực tiếp đánh ngất xỉu hắn đi, sau đó kẹp lấy hắn vào dưới xương sườn rồi ngay lập tức rời khỏi trại chăn nuôi này.

Sau khi ra khỏi khe núi nhỏ, Diệp Trần mang theo Ngô Lỗi đi tới một con suối nhỏ gần đó, đặt hắn ở trên một tảng đá to lớn, lúc này mới bắt đầu kiểm tra rõ ràng tình huống trong cơ thể của hắn.

Sau một lát, vẻ mặt Diệp Trần phát lạnh, trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng đậm, "Hóa ra Lỗi tử bị người hạ sâu độc! Khó trách!"

"Cũng dám đánh chủ ý tới trên người bạn của ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, người chắc chắn phải chết!"

Sau khi Diệp Trần tự lẩm bẩm một lúc thì bàn tay trực tiếp đặt ở tại vị trí tim mạch của Ngô Lỗi, từ từ rót chân nguyên vào trong đó.

Sau một lúc lâu, hai con ngươi của Diệp Trần bỗng nhiên ngưng tụ lại, "Đi ra!"

Sưu!

Một con tiểu trùng quỷ dị có màu đen như mực đã từ vị trí trái tim của Ngô Lỗi bỗng nhiên chui ra, bị Diệp Trần một phát bắt được.

Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần bắt lấy cổ trùng từ trong thân thể Ngô Lỗi ra, cũng không có diệt nó đi mà lại cất vào bên trong Càn khôn Trạc lấy Tử Kim Hồ Lô ra, ném con cổ trùng này vào bên trong hồ lô đó.

Giữa gười thi cổ trùng và cổ trùng chắc chắn sẽ có tồn tại liên hệ nào đó, hắn còn phải thông qua con cổ trùng này để đào ra kẻ đứng đằng sau chuyện này, tự nhiên không thể cứ tùy tiện hủy đi như vậy.

Sau khi thu Kim Hồ Lô vào trong Càn Khôn Trạc, Diệp Trần ở mi tâm của Ngô Lỗi nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó Ngô Lỗi ngay lập tức từ từ tỉnh lại.

"Ồ! Diệp tử, sau ông lại ở chỗ này? Chúng ta đây là...ở đâu? Ôi, đầu tôi đau quá!"

Sau khi Ngô Lỗi tỉnh táo lại, đều tiên là choáng váng sau đó thì đầu đau đớn một lúc, những hành động trước đó rõ ràng đã không nhớ gì nữa cả.

Diệp Trần thở dài một hơi, đại khái nói lại tình huống cho Ngô Lỗi một lần.

Sau khi Ngô Lỗi nghe xong thì vẻ mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch, "Diệp tử, ý mà ông nói là tôi bị người hạ trùng độc? Cho nên chạy tới đây hơn nửa ngày để hút máu những con động vật kia...

Nói tới đây, Ngô Lỗi lúc này mới phát hiện, trong miệng của mình, trên tay, tất cả đều là vết máu, lập lức nhịn không được nôn khan một trận, lập tức vội vàng chạy tới dòng suối nhỏ bên cạnh để rửa sạch.

Diệp Trần chờ hắn rửa sạch rồi lúc này mới từ từ nói:

"Lỗi tử, sau khi ông bị người ta hạ sâu độc, thân thể khẳng định sẽ có chút dị dạng, ông bây giờ suy nghĩ cẩn thận một chút, là lúc nào ông bắt đầu cảm thấy cơ thể có biểu hiện khác thường?

Cảm xúc của Ngô Lỗi lúc này cũng từ từ bình tĩnh lại, cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiện ngẩng đầu lên nói:

"Tôi nhớ ra rồi!"

"Vào lúc đón tết, cả nhà chúng ta đi về phía đông nam của Á Châu để du lịch, đi ngang qua thủ đô nước Chiêm La, đã từng đi qua một ngôi miếu cổ!"

"Vào lúc buổi tối trở về khách sạn thì tôi bắt đầu bị sốt cao không giảm, vì thế mà nằm bệnh viện ở nơi đó tới ba ngày!"

"Về sau khỏi bệnh rồi, sau khi về nước thì cuối cũng tôi cũng cảm thấy trên người có chỗ nào đó có vấn đề..."

"Đại khái là từ ba, bốn ngày trước tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, thấy có người đi qua trước mắt tôi, tôi không nhịn được muốn nhào tới cắn nát cổ họng của người đó, muốn hút khô máu của bọn họ!"

"Về sau loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, tôi đã từng đi qua muốn tìm ông giúp một tay thế nhưng khi đó ông không ở nhà, tôi cảm thấy rất sợ, sợ làm ra cái chuyện gì đó kinh khủng, cũng không dám nói cho người nhà và bằng hữu, cho nên ta trốn tới chỗ này..."

Sau khi nghe Ngô Lỗi kể chuyện xong, Diệp Trần đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.

Tuy nhiên còn có một vấn đề, hắn bây giờ còn chưa xác định được là đối phương đến tột cùng là hướng về phía Ngô Lõi mà tới hay là vì mình mà đến?

Theo lý thuyết, Ngô Lỗi chưa từng đi qua Chiêm La quốc, cũng không có kết thù kết oán với ai, vậy tại sao đối phương phải hạ trùng độc để hại hắn?

Nhưng nếu như là hướng về phía mình mà đến thì dường như không có ý nghĩa gì, hắn làm như vậy sẽ chỉ chọc giận chính mình mà thôi!

Tuy nhiên, không cần biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, có một vấn đề mà Diệp Trần rất rõ ràng đó chính là người hạ trùng độc này phải chết!

"Lỗi tử, ngôi miếu cổ kia ở chỗ nào, ông chắc là còn nhớ chứ?"

Ngô Lỗi ngay lập tức gật nhẹ đầu, "Đó là địa điểm du lịch rất nổi danh của thủ đô Chiêm La quốc, rất dễ dàng tìm tới!"

"Rất tốt!"

Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, "Xem ra chúng ta phải trở lại chốn cũ một lần!"

P/S: Ta thích nào...chương thứ 4

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây