Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

525: Quyết đấu!


trước sau

"Diệp tướng quân cẩn thận! Thực lực của công tử Vô Thương hôm nay quả thực sâu không lường được!"

Âu Dương Hàn ở một bên lập tức mở miệng nhắc nhở.

Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Đúng là có chút phiền phức, nhưng hắn cũng không thể tạo ra sóng gió gì cả!"

Nói xong lời này, dưới chân Diệp Trần giẫm một cái, sau một khắc cũng đã bay lên trời, hướng phương hướng Diệp Vô Thương chậm rãi đi tới.

Ở trước lúc không có đạt được Tiên khí Thôn Thiên đỉnh trước đó, Diệp Trần có lẽ còn không chắc chắn có thể đánh bại được Diệp Vô Thương hay không, thế nhưng bây giờ hắn có Tiên khí trong tay, hắn không tin Diệp Vô Thương có thực lực đánh bại mình.

"Khặc khặc! Thằng con hoang, ta chờ mong ngày này đã rất lâu! Nhìn dáng vẻ của ngươi dường như đối với thực lực của mình rất có lòng tin, tuy nhiên chẳng mấy chốc ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được, tuyệt vọng là gì!"

Trong đôi mắt của Diệp Vô Thương, lóe ra ánh sáng cực nóng, lại âm trầm mở miệng nói.

Diệp Trần lại một mặt nhẹ như mây gió, thản nhiên nói:

"Ngươi là định dùng miệng lưỡi đánh bại ta sao?"

Diệp Vô Thương lập tức hừ lạnh một tiếng, "Được rồi! Vừa rồi ta tiếp một quyền của ngươi, bây giờ ngươi cũng tới tiếp thử một quyền của ta đi!"

Nói xong lời này, Diệp Vô Thương chậm rãi giơ cánh tay của mình lên, ngay sau đó chậm rãi từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm.

Oanh!

Trên nắm tay của Diệp Vô Thương lập tức tỏa ra một đạo ánh vào sáng chói, giống như tay cầm sau trời!

"Tới đi!"

Diệp Vô Thương hét lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái vậy mà phát ra tiếng khí bạo, tiếp theo cả người giống như lưu tinh lao bắn về phía Diệp Trần.

Mà cái đạo ánh vàng sáng chói kia trong nháy mắt đã tới gần trước mặt cách Diệp Trần mười mét!

Rất rõ ràng, Diệp Vô Thương đây là có dự định cận chiến với Diệp Trần!

"Hừ!"

Diệp Trần hừ lạnh một tiếng cũng lập tức xuất ra một quyền để nghênh đón tiếp lấy, "Hư Không Thần Quyền!"

Nếu để mà so sánh, một quyền này của Diệp Trần nhìn qua nhẹ nhàng giống như không có bất luận một chút lực đạo nào.

Ầm!

Ầm ầm!

Nắm đấm của hai người hung hăng va chạm vào nhau, giống như hai ngôi sao va chạm vào nhau.

Răng rắc!

Trong lúc nhất thời, không gian xung quanh đều xảy ra bóp méo, nắm đấm hai người giao nhau ở một chỗ vậy mà có thể nhìn thấy một tia vết nứt không gian!

Lực quyền mạnh của hai người thậm chí ngay cả không gian cũng sắp phải vỡ nát!

Tuy nhiên chẳng mấy chốc, hai cái nắm đấm va chạm một cái thì lại tách ra, hai người gần như cùng lúc bay ngược mà ra, mỗi người đều lùi lại gần trăm mét!

Lực lượng lại là ngang nhau!

"Không!"

Diệp Vô Thương nhìn thấy kết quả này thì lập tức không cam lòng rống lớn một tiếng.

Hắn rõ ràng cảm nhận được lực lượng của mình phải vượt qua đối phương, thế nhưng không biết vì sao, kết quả lại là ngang nhau, điều này làm cho hắn không thể giải thích được, đồng thời cũng rất không cam tâm.

Hắn lại làm sao biết được rằng, Hư Không Thần Quyền của Diệp Trần chính là võ kỹ đỉnh cấp ở Tu Chân giới, lực lượng của hắn làm sao có thể so sánh?

Diệp Trần cười lạnh, "Đây chính là thực lực của ngươi? Quả thực quá yếu!"

Diệp Vô Thương lập tức phổi đều muốn tức nổ tung, "Lực lượng của ngươi chẳng qua cũng chỉ ngang với ta mà thôi, có tư cách gì nói ta yếu?"

"Có thể tiếp được một quyền của ta, vậy xem ngươi có thể nhận được trăm quyền của ta hay không!"

Nói xong lời này, thân thể Diệp Vô Thương nhoáng một cái, đảo mắt đã vượt qua khoảng cách trăm mét, lại ngang nhiên ra quyền.

Hơn nữa quyền ra lần này càng nhanh càng ác hơn!

Rầm rầm rầm!

Thời gian gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Vô Thương đã đánh ra trên một trăm quyền!

Mọi người chỉ nhìn thấy, từng đạo ánh sáng lấp lánh màu vàng kim ở trên không trung bay múa đầy trời, thị lực của bọn họ đã hoàn toàn không theo kịp tốc độ thân hình của Diệp Vô Thương, chứ đừng nói tốc độ ra quyền.

Ầm ầm!

Cũng theo lấy từng đợt tiếng vang, lực ảnh hưởng quyền kình của hai người vậy mà lan tràn xuống dưới mặt đất, lấy chiến trường của hai người làm trung tâm, trong phạm vi vài dặm, toàn bộ cây cối gần như hóa thành bột mịn, vâng một mảnh rừng rậm lớn, trong nháy mắt bị san thành bình địa, hơn nữa trên mặt đất còn hiện ra từng cái hố sâu, giống như vừa bị máy bay chiến đấu oanh tạc!

"Nhanh! Nhanh chóng lui lại!"

Mọi người ở phía dưới liên tục lùi lại, trọn vẹn lùi lại tới hơn mười dặm mới có thể coi là an toàn.

"Đây chính là uy năng của Tiên Nhân sao?"

"Quả thực quá kinh khủng!"

"Diệp tiên sinh không có sao chứ?"

...

Mọi người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, những gì đang xảy ra ở trước mắt, quả thực giống như đang quay loại phim bom tấn theo mảng khoa học viễn tưởng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó mà tin được, lực lượng của con người vậy mà có thể cường đại tới tình trạng như thế!

Hai người giao thủ một lúc, toàn bộ Hắc Sâm Lâm đã có trăm ngàn lỗ thủng.

Bành!

Hai người lại xảy ra va chạm một lần nữa, trong đó một bóng người bay ngược mà ra, hình như là bị trúng một quyền, nặng nề ngã ngửa vào trên mặt đất, hai người cuối cùng cũng tạm thời tách ra!

Mọi người vội vàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy Diệp Trần ngang nhiên mà đứng, mà bóng người bị đánh bay ra ngoài kia rõ ràng là Diệp Vô Thương!

"A!"

"Là Diệp tiên sinh thắng!"

"Môn chủ đại nhân quá uy vũ!"

...

Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức lại thi nhau hoan hô lên, duy chỉ có Diệp Thiên Ca trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Tuy nhiên, còn chưa đợi mọi người cao hứng trở lại.

Bành!

Theo một tiếng nổ vang rền, Diệp Vô Thương trước đó bị đánh rơi xuống dưới lòng đất, đã chui ra, hai con mắt đỏ ngầu, từng sợi tóc dựng ngược lên, "Không! Đây không có khả năng! Lực lượng của ta rõ ràng mạnh hơn ngươi, ta làm sao lại thua?"

Diệp Vô Thương không cam lòng gầm rú một tiếng.

"Lực lượng của ngươi hoàn toàn chính xác ở trên ta! Đáng tiếc, quyền pháp của ngươi quá yếu, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không bằng, căn bản không có cách nào phát huy ra ưu thế của ngươi!"

Diệp Trần trực tiếp giễu cợt không lưu tình chút nào nói.

Thật ra thì mặt ngoài thì hắn nói như vậy nhưng trong lòng lại đang âm thầm sợ hãi thán phục, lực lượng nhục thể của Diệp Vô Thương bây giờ còn ở trên hắn, thậm chí hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể của đối phương có một cỗ lực lượng thần bí cực kỳ cường hãn, chỉ có điều đối phương còn chưa hoàn toàn hiểu được cách sử dụng, bằng không hắn chắc chắn phải đối mặt với phiền phức không nhỏ!

"Xem ra cái tên này mất tích trong vòng nửa năm này, chắc chắn gặp được kỳ ngộ gì..."

"Rống!"

Diệp Vô Thương liên tiếp bị Diệp Trần trào phúng, lập tức tức giận đến ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, giống như long ngâm.

Sắc mặt của Diệp Trần lập tức hơi đổi, "Đây là...khí tức Yêu Long!"

Yêu Long là một loại trong Long tộc, khác với Thần Long tôn quý, thuộc về một loại yêu thú tà ác mà cường đại, ở trong Tu Chân giới có thể nói là có hung danh hiển hách.

"Rống!"

Diệp Vô Thương ngửa đầu lên trời rống lớn một tiếng nữa, khí thế cả người lập tức kéo lên lần nữa, "Thằng con hoang! Hôm nay người thắng phải là ta, chỉ có thể là ta! Ngươi đi chết đi cho ta....!"

Sau khi khí tức của Diệp Vô Thương tăng mạnh, lại hướng Diệp Trần bay nhào mà tới.

Bá bá bá!

Lần này, tốc độc của Diệp Vô Thương vậy mà so với trước đó tăng lên gần gấp đôi!

Mọi người vây xem ở nơi xa, chỉ thấy ở trên bầu trời lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo thân ảnh Diệp Vô Thương, hoàn toàn bao phủ Diệp Trần vào trong đó.

Ầm ầm ầm ầm!

Ngay sau đó, lại là một trần cuồng oanh loạn tạc, mọi người đã hoàn toàn không thấy rõ chiêu thức của hai người lắm.

"Chết đi!"

Cùng theo tiếng hét lớn của Diệp Vô Thương vang lên.

Ầm!

Hai bóng người kia ở trên bầu trời lại tách ra lần nữa.

Mà đám người thì tập trung nhìn vào lần nữa, lần này người bị đánh bay ra ngoài, bỗng nhiên chính là Diệp Trần!

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trở nên vô cùng khó coi...

P/S: Ta thích nào....Chương thứ 7 trong ngày nha....

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây