Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

614: Vạn Độc quật


trước sau

Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt mọi người.

"Tiểu Trần!"

Tô Mạn đầu tiên là sững sờ, sau đó xác nhận không phải là ảo giác của mình thì lập tức kích động gào to một tiếng.

"Ngươi là ai? Cũng dám tự tiên xông vào Dược Vương tông chúng ta!"

Bốn tên đệ tử Dược Vương tông kia nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện thì lập tức thi nhau quát to một tiếng.

"Hừ!"

Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, "Ngươi giết các ngươi!"

Giọng nói rơi xuống, trên người Diệp Trần bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát khí cường đại giống như thái sơn áp đỉnh, điên cuồng hướng tới mấy người!

Ầm ầm!

Bốn tên đệ tử Dược Vương tông kia chỉ có cảnh giới Trúc Cơ tiêu chuẩn thì làm sao có thể là đối thủ của Diệp Trần?

Vẻn vẹn là một đạo sát ý cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản nổi!

Phốc phốc!

Phù phù!

Bốn người ở dưới uy áp mạnh mẽ của Diệp Trần, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp toàn bộ ngã trên mặt đất.

Ngay cả Công Tôn Mậu ở phía sau cũng không thể không lùi lại mấy bước, sắc mặt thay đổi lớn!

"Ngươi, ngươi chính là Diệp Cuồng Tiên?"

Tuy rằng, Công Tôn Mậu trước đó nghe nói qua sự tích có quan hệ với Diệp Trần, vẫn luôn cảm thấy một tên thiếu niên còn chưa tới hai mươi tuổi, cho dù là thiên tài đi nữa lại có thể mạnh tới cỡ nào, hơn phân nửa là nghe nhầm đồn bậy đồn bạ mà thôi.

Bây giờ thực sự cảm nhận được thực lực cường hãn của Diệp Trần, lúc này mới ý thích được chính mình sai thái quá đến cỡ nào!

Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, "Chết đi!"

Hắn cũng lười đi nói lời vô nghĩa với những người này, trực tiếp một bàn tay đánh ra!

Bành bành bành bành!

Bốn tên đệ tử Dược Vương tông kia trong nhá mắt bị chưởng lực cường đại của Diệp Trần đập thành từng đám từng đám sương máu, chết đi không thể chết lại lần nữa.

Mà Công Tôn Mậu kia, thực lực so với bốn tên đệ tử Dược Vương tông kia mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa lại có phòng bị, dưới việc toàn lực ngăn cản, tuy rằng cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nhưng cũng là miễn cưỡng bảo vệ được một cái mạng già.

"Tiểu tử! Ngươi dám giết người ở Dược Vương tông chúng ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!".

Công Tôn Mậu cùng lúc đang nói ra lời này, thân thể cũng đang nhanh chóng lùi lại, mắt thấy sắp thoát khỏi đại lao.

"Chết!"

Diệp Trần đưa tay chính là một chiêu Hư Không Thần Quyền.

Oanh!

Công Tôn Mậu đáng thương kia, còn tưởng răng đã sắp có thể trốn qua một kiếp, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một đạo chưởng lực cường hãn vô song, trong nháy mắt bao chùm hắn vào trong đó.

"Không!!"

Công Tôn Mậu không cam lòng rống lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt bị một quyền của Diệp Trần nện thành một đống thịt nát.

"Tê ~~ "

Chúc Tiểu Bạch ở một bên mắt nhìn thấy hết cảnh tượng ở đây thì ngay lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời mặt mũi đầy vẻ kinh hãi.

Tuy rằng hắn vẫn cảm thấy thực lực của Diệp Trần sâu không lường được, thế nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà đã cường đại tới tình trạng như thế!

Công Tôn Mậu kia chính là trưởng lão của Dược Vương tông, hơn nữa ở bên trong đông đảo trưởng lão, thực lực cũng ở trong khoảng giữa trung thượng, chính là vị ca ca thiên tài kia của hắn, chỉ sợ muốn thắng được người này cũng chưa chắc có thể dễ dàng được như vậy.

Thế nhưng bây giờ lại bị Diệp Trần trong nháy mắt giết chết một cách dễ dàng như vậy!

Liền coi như mấy vị đại lão của Thiên Bảng trước đây chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được tùy ý tới như thế a?

Thực lực của người này rốt cuộc là mạnh tới cỡ nào?

Chúc Tiểu Bạch đã không dám tưởng tượng thêm nữa.

...

Hời hợt giải quyết mấy người Công Tôn Mậu, Diệp Trần thuận tay trảo một cái đã cứu Tô Mạn còn đang bị treo trên cột gỗ thoát ra.

"Thật xin lỗi, chị Mạn, em tới chậm, chị không sao chứ?"

Tu Mạn sau khi được thả tự do, một đầu liền đâm vào trong ngực của Diệp Trần, đầu tiên là oa oa khóc lớn một trận, sau đó một đôi bàn tay trắng như ngọc đám liên tục như mưa vào trên ngực Diệp Trần, "Tiểu tử thúi! Làm sao em bây giờ mới đến cứu chị? Em có biết hay không, bà chị này của em suýt chút nữa thì bị bọn họ....ô ô ô!"

Diệp Trần âm thầm buồn cười, "Chị Mạn, chị cái này nhưng là oan uổng em a! Sau khi em biết chị bị người bắt đi, một giây cũng không dám trì hoãn, đi thôi, trước tiên em đưa chị rời khỏi nơi này lại nói!"

Nói xong, Diệp Trần một tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn của Tô Mạn, đồng thời dùng chân nguyên bao lấy Chúc Tiểu Bạch, thân thể nhoáng một cái cũng đã ra khỏi đại lao của Dược Vương tông.

Diệp Trần vốn định trước tiên đưa hai người Tô Mạn ra khỏi Dược Vương cốc, sao đó trở về tìm người của Dược Vương tông tính sổ.

Tuy nhiên, ba người bọn họ vừa mới bước ra khỏi đại lao của Dược Vương tông thì đã có người bao vây ở xung quanh.

"Là ai dám can đảm tự tiện xông vào ta Dược Vương tông?"

Nói chuyện chính là một người đàn ông trung niên, sau lưng còn có hơn mười tên đệ tử của Dược Vương tông.

Diệp Trần cũng không nói chuyện, trực tiếp thuận tay vỗ xuống một chưởng, người đàn ông trung niên kia so với Công Tôn Mậu còn kém hơn nhiều, làm sao có thể ngăn cản được một chưởng của Diệp Trần?

Bành!

Trong nháy mắt bị một chưởng của Diệp Trần vỗ chỗ nổ tung, từng mảnh thịt vụn văng đi tứ tung.

Thậm chí tính cả hơn mười tên đệ tử Dược Vương tông ở đằng sau hắn kia cũng ngay lập tức tử thương một mảnh.

"A!!"

Những đệ tử Dược Vương tông may mắn tránh thoát một kiếp, thấy người tới cường hãn như thế thì ngay lập tức thi nhau kinh hô một tiếng, co cẳng liền muốn chạy trốn.

Diệp Trần cong ngón búng liền, giống như tay gẩy đàn tì bà:

Bành bành bành!

Từng đạo kiếm khí bắn ra, mấy con cá lọt lưới còn lại cũng bị Diệp Trần giết chết một cách dễ dàng.

"Là ai to gan như vậy? Dám giương oai ở Dược Vương tông ta!"

Một giọng nói đầy âm thanh uy nghiêm đột nhiên vang lên ở trên bầu trời, sau đó, Diệp Trần bỗng nhiên cảm ứng được mấy đạo khí tức còn mạnh hơn cả Công Tôn Mậu.

Rất rõ ràng, cao thủ chân chính của Dược Vương tông cũng đã chạy tới!

Diệp Trần lập tức nhướng mày, nếu như hắn một thân một mình thì tự nhiên không sợ hãi chút nào, thế nhưng bây giờ mang theo Tô Mạn và Chúc Tiểu Bạch, tình huống cũng có chút khó giải quyết, khó tránh khỏi bó tay bó chân, khó mà phát huy ra thực lực.

"Trước tiên mang hai người bọn họ rơi khỏi nơi đây, món nợ này sau đó lại tính!"

Diệp Trần nhanh chóng làm ra quyết định ngay lập tức thúc giục tốc độ đến cực hạnh, dự định trước tiên mang theo hai người rời khỏi Dược Vương cốc.

Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Mạn đang ở trong ngực hắn chợt thở hổn hển thở dồn thở dập.

"Chị Mạn, chị sao rồi?"

Diệp Trần cũng không biết, Tô Mạn bị người ép uống thuốc độc, trong lòng âm thầm tò mò, vừa lao vùn vụt hướng ra bên ngoài Dược Vương cốc vừa mở miệng dò hỏi.

Nhưng mà khiến cho Diệp Trần cảm thấy kỳ quái chính là, Tô Mạn không nói một lời, ngược lại cả người dán sát vào trên người Diệp Trần, bắt đầu không ngừng uốn éo, đồng thời còn thi thoảng lên tiếng rên rỉ dụ người.

Diệp Trần vội vàng cúi đầu kiểm tra, lúc này mới phát hiện trạng thái cả người Tô Mạn cực kỳ không bình thường.

Chỉ thấy hai mà cô ta phiếm hồng, khóe mắt ngậm xuân, thân thể mềm mại. càng là giống như một bãi bùn nhão, gắt gao dán ở trên lồng ngực Diệp Trần, trong miệng thì thào nói nhỏ, "Tiểu Trần, chị, chị nóng qua....thật là khó chịu!!"

Diệp Trần lúc này mới kịp phản ứng lại, lập tức vừa vội vừa tức, "Đám tạp toái Dược Vương tông này vậy mà cho chị Mạn ăn loại vật dâm uế kia! Các ngươi chờ đó cho ta, ta chắc chắn phải nhổ tận gốc các ngươi!"

Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là phải giải độc cho Tô Mạn trước tiên.

Có lẽ bởi vì nỗi lòng bị quấy nhiễu, Diệp Trần nhoáng một cái vậy mà đi nhầm phương hướng, một đầu đâm vào bên trong một chỗ tuyệt cốc.

"Ha ha! Tiểu tử này tiến vào Vạn Độc quật! Thật sự là tự tìm đường chết! Đuổi theo!"

Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên thêm lần nữa, sắc mặt Diệp Trần lập tức hơi đổi một chút, bởi vì hắn phát hiện cái tuyệt cốc trước mắt này xung quanh lại có cấm chế trận pháp, tuy rằng hắn có thể phá giải, thế nhưng lại cần một chút thời gian.

Chuyện cho tới nước này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, đành phải tiếp tục đi theo con đường này, tiếp túc xâm nhập về phía trước.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc, ba người đã đi tới điểm cuối cùng của Tuyệt cốc, đằng trước không còn đường có thể đi, chỉ có có một cái hang động sâu không thấy đáy, lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị.

P/S: Ta thích nào- Chương thứ 7 nha

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây