Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị

769: Tự bạo


trước sau

"Đừng tổn thương tông chủ nhà ta!!"

Hai tên trưởng lão Vân Đan tông vọt lên tới, muốn ngăn cản Diệp Trần.

Đáng tiếc, lấy thực lực của bọn hắn ngay cả Mộ Dung Đan đều kém xa tít tắp, hơn nữa lại không có pháp bảo như Trấn Thiên ấn thì làm sao có thể là đối thủ của Diệp Trần?

Oanh!

Oanh!

Diệp Trần trực tiếp thuận tay ra hai quyền, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu thảm, giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài hung hăng rơi xuống trên mặt đất, cuối cùng không bò dậy nổi.

Nơi xa những tên cao thủ Vân Đan tông khác, thấy Diệp Trần uy vũ như thế, vốn muốn tới thử xem sao thì lập tức bị dọa lại rụt trở về.

"Chết đi!"

Diệp Trần không để ý đến những người xung quanh kia, lại đấm một quyền về phía Mộ Dung Đan ở phía dưới.

Mà vào lúc này, lại vang lên giọng nói dễ nghe của một nữ tử.

"Đừng a!"

Mắt thấy một quyền này của Diệp Trần rơi xuống, Mộ Dung Đan tính không chết cũng phải trọng thương, một bóng người xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn ngăn cản đường đi của Diệp Trần.

Người này tự nhiên chính là Lãnh Thiền Y.

Diệp Trần thấy thế không kịp nghĩ nhiều đành phải chếch nắm đấm hướng đi sang một bên.

Ầm ầm!

Dưới mặt đất ngoài trăm thước lập tức xuất hiện một cái hố sâu rất lớn.

Lãnh Thiền Y cũng coi là bằng hữu kiếp trước của Diệp Trần, hơn nữa vừa rồi chính là lúc hắn gặp nguy hiểm và khó khăn, nếu không phải nàng ta mở miệng ngăn cản Mộ Dung Đan thì Diệp Trần cũng không có khả năng thuận lợi đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh như vậy.

Cho nên đối với nữ nhân này, Diệp Trần tự nhiên không cách nào lạnh lùng hạ sát thủ.

Lãnh Thiền Y đột nhiên ngăn ở trước mặt Mộ Dung Đan, gần như là theo động tác của bản năng, cũng không nghĩ tới, Diệp Trần sẽ thủ hạ lưu tình với nàng ta.

Nhìn thấy Diệp Trần không có giết nàng, đôi mắt của Lãnh Thiền Y lập tức để lộ ra vẻ cảm kích, hai chân hơi cong một chút quỳ xuống đất, vẻ mặt buồn bã nói:

"Diệp tiền bối, van cầu ngài, buông tha sư tôn ta đi! Hắn chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh..."

Lông mày Diệp Trần lập tức hơi nhíu lại, theo lý thuyết, Mộ Dung Đan có tâm tư muốn giết hắn, còn muốn đoạt công pháp tu luyện và Thôn Thiên đỉnh, người này không giết không được.

Nhưng kiếp trước của hắn từng chịu qua ân huệ của tổ sư Vân Đan tông, cũng không muốn kết thù với Lãnh Thiền Y, nếu như giết tông chủ Vân Đan tông, sau này cùng Vân Đan tông và Lãnh Thiền Y sẽ tạo thành cừu oán coi như khó có thể hòa giải!

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần liếc qua Mộ Dung Đan khí tức đã uể oái sau lưng Lãnh Thiền Y, lạnh lùng nói:

"Muốn ta không giết hắn cũng được, hắn nhất định phải tự phế đan điền, sau này không được đảm nhiệm tông chủ Vân Đan tông!"

"Cái này..."

Lãnh Thiền Y lập tức sững sờ, tuy rằng nàng ta cũng biết, Diệp Trần có thể đáp ứng không giết sư tôn nàng ta đã là ân huệ lớn rồi, thế nhưng để cho sư tôn vốn luôn tâm cao khí ngạo tự phế đan điền, trở thành phế nhân thì chỉ sợ hắn chưa chắc sẽ đồng ý.

Quả nhiên, Mộ Dung Đan ở sau lưng Lãnh Thiền Y dùng hết khí lực, miễn cường ngồi dậy, sau đó thì cười lên ha hả, giống như điên cuồng, "Tiểu tử! Được làm vua mà thua thì làm giặc! Bổn tông chủ thực lực không đủ, ngươi giết ta là được rồi, muốn ta tự phế đan điền, ngươi đừng có mà mơ!"

Nói xong lời này, Mộ Dung Đan đột nhiên cắn răng một cái, đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết, sau đó hai chân ở dưới mặt đất hung hăng đạp một cái:

Ầm!

Ngay sau đó, Mộ Dung Đan giống như đạn pháo từ hố sâu bắn lên, hướng Diệp Trần nổ bắn mà tới, "Bổn tông chủ hôm nay muốn đồng quy vu tận với ngươi!"

Giọng nói rơi xuống, thân thể Mộ Dung Đan đột nhiên bộc phát ra một đoàn hỏa diễm màu đỏ cực nóng, giống như cả người đều muốn bị ngọn lửa hòa tan, biểu cảm thì đều là vẻ bóp méo dữ tợn, đôi mắt hiện ra sát ý nồng đậm!

Mộ Dung Đan này lại muốn tự bạo!!

"Sư tôn! Không được a!"

Lãnh Thiền Y lập tức kinh hô một tiếng, đáng tiếc lấy thực lực của nàng căn bản không có năng lực đi ngăn cản.

Ầm ầm!

Mộ Dung Đan giống như hóa thân trở thành một ngôi sao sáng chói, tốc độ càng lúc càng nhanh đến cực hạn, gần như trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt Diệp Trần:

Bành!

Sau đó là một tiếng nổ vang rung trời, Mộ Dung Đan giống như một một quả bom nguyên tử hình người nổ tung lên ở trên trời cao!

Oanh long long long long!

Hư không trong phạm vi trăm dặm, trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn ra, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, ánh sáng lộng lẫy chói mắt thật lâu không thôi.

Một đám cao thủ của Vân Đan tông ở đằng xa thấy cảnh này thì tất cả cũng đều thi nhau nắm chặt nắm đấm.

"Tông chủ đại nhân hy sinh vì nghĩa, chắc cahwns có thể một lần hành động oanh sát tiểu tử kia!"

"Có thể làm cho một tên cường giả Hóa Thần thiên quân tự bạo, tiểu tử này coi như chết cũng chết có ý nghĩa!"

"Tuy rằng Tông chủ đại nhân chết rồi, nhưng ít nhất thì cũng đã trừ đi mối họa lớn trong lòng chúng ta!"

...

Theo suy nghĩ của mọi người, một tên Hóa Thần thiên quân tự bạo thì chính là một kích mà ngay cả cường giả cảnh giới Phản Hư cũng không dám trực tiếp chống đỡ, tiểu tử thần bí trước mắt này coi như lợi hại hơn nữa cũng không thể còn sống.

Qua lúc lâu, chời hào quang sáng chói kia dần dần tiêu tán xuống dưới, không gian bị vỡ vụn cũng dần dần khôi phục lại như lúc ban đầu.

Chỉ thấy ở trên trời cao không có vật gì, duy chỉ có còn lại một vệt bóng mờ.

Đó chính là tàn hồn của Mộ Dung Đan!

"Ha ha ha! Tiểu tửu, tuy rằng bổn tông chủ phải hồn phi phách tán nhưng chung quy thì ta là người cười cuối cùng!"

Tàn hồn của Mộ Dung Đan đứng ở trên trời cao bắt đầu đắc ý cười như điên.

Mà những người khác của Vân Đan tông thì lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng Mộ Dung Đan cũng không còn sống lâu được nữa, nhưng ít nhất là ở trước khi chết vì tông môn trừ đi một mối họa lớn trong lòng, cũng coi như là may mắn trong tai họa.

Tuy nhiên, ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên ở giữa thiên địa, "Mộ Dung lão nhi, ngươi thật sự cho rằng tự bạo là có thể giết được ta sao?"

Giọng nói rơi xuống cùng lúc đó thì ở trên hưng không cách Mộ Dung Đan hơn ngàn mét về phía trước bỗng nhiên rõ ràng có một cái lỗ khe hở bị nứt ra, một đạo thân ảnh gầy gò hơi chật vật từ trong cái khe kia chậm rãi đi ra.

"Cái gì!!"

Chẳng những Mộ Dung Đan choáng váng, tất cả mọi người ở xung quanh, tất cả cũng đều choáng váng.

Lúc này Diệp Trần tuy rằng hơi có vẻ chật vật, thế nhưng là khí tức vẫn như cũ hùng hậu như lúc ban đầu, dường như chỉ là một chút vết thương nhẹ mà thôi.

"Không! Không có khả năng! Điều này sao có thể!"

Mộ Dung Đan thấy cảnh này thì biểu cao tươi cười trong nháy mắt cứng đờ lại, thay vào đó là mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ.

Một tên cường giả cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ liều chết tự bạo tạo thành một kích cường đại thế mà vẫn không thể giết chết tiểu tử mới chỉ có cảnh giới Nguyên Anh này!

Thế giới này là thế nào? Điên rồi sao?

Mộ Dung Đan lại làm sao biết được rằng, Cuồng Đế Diệp Trần có tám trăm năm tu luyện kiếp trước, trải qua vô số lần chiến đấu, ở vào lúc Mộ Dung Đan muốn tự bạo, hắn đã phát giác được cho nên trước đó lấy ra Tiêu Dao tiên châu.

Đợi đến khi Mộ Dung Đan thật sự tựu bạo, Diệp Trần đầu tiên sẽ là thúc giục Tiêu Dao tiên châu phá vỡ không gian trốn vào bên trông hư không vô tận, thành công thoát khỏi một kích tự bạo của đối phương, tuy rằng vẫn có chút ảnh hưởng đến, nhưng bị thương rất nhẹ, căn bản không đủ để làm ra được cái gì.

"Đời này, không có chuyện gì là không thể nào!"

Diệp Trần cười lạnh, thuận tay cong ngón búng ra:

Bành!

Một sợi tàn hồn cuối cùng của Mộ Dung Đan cũng vỡ vụn ra, hoàn toàn tiêu tán trên thế gian.

P/S: Ta thích nào chương thứ 6

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây