Trọng Sinh Tướng Quân Luôn Xem Mình Là Thế Thân

70: Vấn đề mặt mũi


trước sau

Edit: Hạ Vy

______

Chương 70: Vấn đề mặt mũi.

Ngày ấy, trước Nguyên phủ phong vân quỷ quyệt, giương cung bạt kiếm.

Cuối cùng là đứng đầu Bệ Ngạn Tư, Hoắc Tâm kết thúc trước, im lặng dẫn người rời đi.

Nguyên Báo Đức không cam lòng mà kêu khóc: Cữu cữu cứu con! Gã chưa nói nên lời đã trực tiếp bị thị vệ của phủ Kinh Triệu đánh ngất, đưa vào xe đi tới ngục giam.

Văn Hạc Âm vừa đỡ Bùi Hàn Đường, vừa để tay hắn ta đặt lên vai của bản thân: "Thương thế ngươi thế nào rồi? Ta ôm ngươi đi tìm đại phu."

"Ngươi ôm ta?!" Bùi Hàn Đường dường như nghe thấy một chuyện rất kỳ quái, dở khóc dở cười.

"Đúng vậy, tuy rằng ngươi cao hơn ta, nhưng ta vẫn có thể ôm được ngươi." Nói đoạn Văn Hạc Âm bèn khom người, một tay vòng xuống đầu gối định ôm Bùi Hàn Đường lên.

"Đừng!" Bùi Hàn Đường vội vàng ngăn cản, "Không được."

"Vì sao?" Văn Hạc Âm ngồi dậy.

Bùi Hàn Đường sắc mặt nghiêm nghị nói: "Đây chính là chuyện liên quan đến mặt mũi, ngươi không thể tự ý như vậy được."

"Mặt mũi cái gì?" Văn Hạc Âm hỏi.

Bùi Hàn Đường không có một chút ý tốt nào, xấu xa cười nói: "Hiện tại không hiểu cũng không sao, nhưng tương lai còn dài, về sau ngươi sẽ hiểu."

Văn Hạc Âm: "...?"

Bùi Du nhanh chóng đi tới hai người, gọi: "Ôn Quỳnh."

"Phụ thân." Bùi Hàn Đường chống cự thân hình lảo đảo ý muốn hành lễ, Bùi Du thấy như vậy vội vàng duỗi tay ngăn cản.

Bùi Hàn Đường áy náy nói: "Phụ thân, việc hôm nay không thể báo trước với người..."

Bùi Du xua tay: "Ngày ấy biết được nữ thi ở phủ Kinh Triệu bị đánh cắp, ta đã biết án này không đúng, vừa rồi người của Bệ Ngạn Tư đến báo cho ta tới Nguyên phủ, ta lập tức đoán sự tình này nhất định sẽ rất rối loạn, Quỳnh Nhi, là ngươi đúng! Nhưng thật ra ta đá ngươi..."

"Phụ thân, con biết người dùng khổ nhục kế." Bùi Hàn Đường vội vàng nói.

Hai cha con nhìn nhau, ăn ý mà cười tủm tỉm.

"Đúng rồi, Quỳnh Nhi thương thế của ngươi." Bùi Du lo lắng nói.

"Không sao, con đã hồi phục tri giác nửa người rồi." Bùi Hàn Đường nói.

"Vậy là tốt rồi." Bùi Du thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy ngươi mau chóng về phủ dưỡng thương đi, chuyện còn lại giao cho vi phụ, đêm nay ta sẽ viết xong hồ sơ án này, ngày mai đi trình lên Hoàng Thượng, để ngài định tội thủ phạm!"

"Được." Bùi Hàn Đường gật đầu, nhìn Bùi Du cưỡi ngựa cùng những người của phủ Kinh Triệu dẫn theo xe tù rời đi. Hắn ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơn, tảng đá trong lòng cũng vì vậy mà rơi xuống đất.

Văn Hạc Âm mở miệng: "Nếu ngươi đã hồi phục tri giác thì không cần dựa ta đúng không? Vậy ta buông ra."

Vừa dứt câu, Văn Hạc Âm ý định lấy cánh tay của Bùi Hàn Đường trên bả vai mình xuống.

Bùi Hàn Đường vội nói: "Không khôi phục! Vừa rồi là nói cho phụ thân ta yên tâm!"

Văn Hạc Âm động tác dừng lại, một lần nữa đưa tay đỡ lấy Bùi Hàn Đường, nhưng lần này lại ôm chặt hơn một chút.

Mà bên kia, Mộ Chi Minh lấy túi nước về đem trả lại cho Cố Hách Viêm.

Cố Hách Viêm nắm trên tay ước lượng một chút đột nhiên hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Túi nước nặng trĩu, không vơi bớt dù chỉ một chút.

"Ngươi..." Cố Hách Viêm nhìn Mộ Chi Minh, do dự một lúc mới nhẹ giọng hỏi, "Không uống sao."

"Đương nhiên không uống!" Mộ Chi Minh son sắt thề thốt.

Cố Hách Viêm: "..."

Mộ Chi Minh nhìn Cố Hách Viêm nghi hoặc mà nghĩ thầm: Y thật sự không uống, làm sao sắc mặt của Cố Hách Viêm lại xấu như vậy, là y chọc hắn không vui sao.

"Hách Viêm." Mộ Chi Minh thận trọng hỏi, "Chúng ta đi qua xem thương thế của Bùi đại nhân thế nào đi?"

Cố Hách Viêm: "... Ừm."

Bùi Hàn Đường thấy hai người đang đi đến trước mặt mình cố gắng nâng cánh tay phát đau của mình lên, hành lễ nói lời cảm tạ với hai người bọn họ.

Văn Hạc Âm bĩu môi: "Ai nha, ngươi bị thương thì đừng có cậy mạnh được không?"

Bùi Hàn Đường cười nói: "Vật nhỏ, cái này gọi là nhân vô lễ bất lập*, không thể vô lễ, ta muốn cảm tạ hai người bọn họ, đương nhiên phải thể hiện một chút thành ý, làm sao có thể qua loa có lệ được chứ?" Nói đoạn Bùi Hàn Đường nhìn về phía Mộ Chi Minh cùng Cố Hách Viêm, "Chuyện tối này đa tạ Cố huynh cùng Mộ đại nhân ra tay tương trợ."

(*人无礼不立: người không có lễ nghĩa thì không có chỗ đứng. Theo Baidu)

Mộ Chi Minh chắp tay thi lễ đáp lễ: "Là Bùi đại nhân anh minh không sợ đường ngang ngõ tắt, ta cùng lắm chỉ là nói vài câu thôi."

Cố Hách Viêm gật đầu, tỏ vẻ tán đồng: "Ừm, vết thương của ngươi..."

Bùi Hàn Đường không chút nào để ý: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Mộ Chi Minh cười nói: "Nếu trong người Bùi đại nhân có thương tích, vậy thì bọn ta không nói nhiều nữa, xin cáo từ trước. Bùi đại nhân cũng nhanh chóng trở về phủ tịnh dưỡng đi." Vừa dứt câu, y đột nhiên nhớ đến cái gì đó, lại nói, "Đúng rồi, Hách Viêm, Bùi đại nhân..."

Lúc này mới chú ý đến vấn đề bản thân muốn nói, Mộ Chi Minh đột nhiên có chút do dự, khuôn nặt hiện lên vài tia ngượng ngùng, tựa như đang đang suy nghĩ lý do thoái thác.

Bùi Hàn Đường: "Mộ đại nhân, ngươi có việc gì cứ nói, đừng ngại."

"Được." Mộ Chi Minh gật đầu, "Thứ cho ta vô lễ nhưng ta cho rằng, trước mắt vẫn nên tránh để hai vị và ta bị nghi ngờ."

Cố Hách Viêm hơi cau mày: "... Tránh nghi ngờ?"

Mộ Chi Minh: "Đúng, chỉ là tạm thời đừng gặp mặt nhau."

"Hách Viêm." Nhận thấy được cảm xúc của Cố Hách Viêm không đúng, Mộ Chi Minh nhanh chóng giải thích với hắn, "Ngươi ở biên cương đã lâu, mưu quyền ở kinh thành ngươi thật sự hiểu biết rất ít, ta..."

"Đã biết." Cố Hách Viêm cắt ngang lời Mộ Chi Minh, đạm mạc nói, "Không cần giải thích."

Mộ Chi Minh dừng lại một chút, cũng không nói gì nhiều, y rũ mắt khom lưng hành lễ, sau đó gọi một tiếng "A Âm" lập tức đi về phía xe ngựa.

Văn Hạc Âm đỡ Bùi Hàn Đường đến bên bậc thang ngồi xuống: "Ta phải về phủ cùng thiếu gia."

"Biết rồi, ngươi đi đi, đi đường cẩn thận." Bùi Hàn Đường cười nói, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, mà nắm tay kéo cậu lui về sau một bước, "Này, đợi mấy ngày sau, khi nào ngươi nhàn rỗi tới phủ Kinh Triệu tìm ta, ta đưa ngươi ngồi thuyền hoa du hồ, được không? Chơi rất vui, thật đó, không lừa ngươi đâu."

"Trước tiên hãy đem thương thế dưỡng cho tốt đi, nếu không thì thành du hồn chứ không còn du hồ đâu." Văn Hạc Âm bĩu môi gỡ tay Bùi Hàn Đường ra.

Bùi Hàn Đường: "Đâu có nghiêm trọng như vậy, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ngày mai là khỏi rồi."

Văn Hạc Âm ậm ừ cho qua, không nói thêm gì.

"Ngươi không trả lời, ta xem như ngươi đáp ứng ta rồi đó, nhớ tới tìm ta đó." Bùi Hàn Đường cười nói, "Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, vật nhỏ, ngươi nhất định phải tới tìm ta."

Văn Hạc Âm: "Biết rồi." Dứt lời cậu bèn xoay người nhanh chóng đi đến xe ngựa của Mộ phủ.

Bùi Hàn Đường nhìn theo xe ngựa rời đi, hắn ta cố gắng chống đỡ thân mình mà đứng dậy, lảo đảo đi về phía Cố Hách Viêm cũng đang không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xe ngựa.

"Dục Dập." Tay Bùi Hàn Đường để ở trên vai Cố Hách Viêm, nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái, "Ngươi đừng tức giận, ta cảm thấy lời của tiểu công tử nhà ngươi không sai, y là nhi tử của ngoại thích Yến Quốc Công, là người của Hiền Vương. Hiện tại chúng ta có xung đột với Bệ Ngạn Tư, mà Bệ Ngạn Tư lại có chút liên qua đến Thái Tử. Nếu không tránh, ngươi và ta chắc chắn sẽ bị dòm ngó đến, đặc biệt là ngươi, trước kia ngươi không nhận lễ vật không tiếp khách, không phải là làm một người trong sạch sao? Công tử nhà ngươi cũng là suy nghĩ cho chúng ta, ta thu hồi chuyện nói y lúc trước đến gặp ngươi vì muốn đoạt quyền, là ta trách lầm y, thế nhân nói rằng y có tâm tư ý đồ xấu, chỉ cần một chút lời đồn là có thể hưởng chút ánh sáng từ Vũ Lâm tướng quân ngươi, nhưng y chẳng những không có, lại còn chủ động tránh hiểu lầm. Cho nên ta mới nói tiểu công tử nhà ngươi, tuyệt đối là thành tâm thành ý!"

Cố Hách Viêm nghi hoặc: "Ta không có tức giận."

"Vậy sao vừa rồi ngươi nói 'Không cần giải thích'." Bùi Hàn Đường càng thêm nghi hoặc, "Ngươi không tức giận tại sao không nghe y giải thích?"

Cố Hách Viêm: "... Ta chỉ tin y, cho nên đều nghe theo y."

"Gia hoả tốt." Bùi Hàn Đường vỗ đùi, "Cố Dục Dập, ngươi nói như vậy có thể khiến tiểu công tử nhà ngươi hiểu lầm đó! Vừa rồi ngươi không thấy biểu cảm của y sao? Ngươi không cho y giải thích, sắc mặt của y lập tức ủ rũ, trắng bệch! Chắc chắn là y cảm thấy ngươi đang tức giận! Cho rằng ngươi có gặp y hay không căn bản cũng không sao, cho nên mới lười nghe y giải thích."

Cố Hách Viêm: "..."

Bùi Hàn Đường hận bùn nhão không trét được tường, lắc đầu: "Chậc chậc, ngày thường ngươi nói chuyện với người khác, tuy rằng không nhiều nhưng ý đều rất rõ ràng? Tại sao khi gặp gỡ tiểu công tử nhà ngươi, ngươi một chữ cũng không nói?"

Cố Hách Viêm: "Ta..."

Bùi Hàn Đường: "Ngươi cái gì mà ngươi, nếu ngươi còn không sửa được cái tật xấu này, về sau chắc chắn sẽ không làm được chuyện lớn."

Cố Hách Viêm im lặng một lát, nhẹ giọng: "Cũng được."

Bùi Hàn Đường ồn ào lên: "Cái gì mà cũng được! Cố Dục Dập, ngươi nói ta đừng sợ, vậy thì ngươi đang sợ cái gì?"

Cố Hách Viêm không đáp, hắn ngẩng đầu, mơ màng nhìn trời cao, quế phách che phủ, cực kỳ giống bầu trời đêm ngày đó gặp ở đại mạc thôn trang.

Núi sông năm tháng, hai đời biệt lai vô dạng, cuối cùng vẫn là không đánh lại một tiếng "Nghệ ca ca".

Một ngày dài ba thu cũng được, nguyện y một đời an khang hỷ nhạc, cầm sắt hoà minh*.

(*Cầm sắt hoà minh [琴瑟和鸣]: có nghĩa là một phép ẩn dụ về tình yêu và sự hòa thuận của một cặp vợ chồng. Theo Baidu.)

***

Ba ngày sau, trong điện Đông Cung, đan doanh khắc thùng*, đan doanh khắc thùng, trên bàn lùn bằng gỗ tử đàn khắc Cù Long* đặt một huân hương ngọc bích, Thái Tử Phó Khải ngồi đối diện với Hoắc Tân, trái phải không người.

(*Đan doanh khắc thùng: cột nhà sơn đỏ, đầu kèo chạm trổ hoa văn. Theo Baidu.

Cù long: Rồng sống được 500 năm thì mọc sừng.)

Hoắc Tân hành lễ, thật sâu khom lưng: "Thái tử điện hạ, việc lão thần đề cập đến ngày đó, không biết..."

"Ông yên tâm đi." Phó Khải vung ống tay áo lên, "Chuyện của Nguyên gia, ta nhất định sẽ ở trước mặt phụ hoàng nói giúp ông vài câu, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến chức quan của ông."

"Không, không, không, điện hạ, lão thần lo lắng không phải cái này." Hoắc Tân vội vàng nói, "Có thể xin Thái Tử nói với Hoàng Thượng vài câu, để ngài miễn tội chết cho nhi tử Nguyên gia..."

"Hoắc Tân." Phó Khải nhíu mày, lần nữa trực tiếp cắt ngang lời ông ta, nói, "Ông không lo quản tốt chuyện của Bệ Ngạn Tư, đi lo mấy cái chuyện vặt vãnh này làm gì?"

"Điện hạ." Hoắc Tân đột nhiên đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, quỳ sát xuống đất dập đầu, "Cha mẹ Hoắc Tân thần chết sớm, thần cũng không có con cái, chỉ có duy nhất bào muội nương tựa lẫn nhau, huynh muội tình thâm. Nhưng nay hài tử của muội ấy như vậy, hằng ngày muội ấy đều phải rửa mặt bằng nước mắt, thân thể ngày càng gầy yếu. Nếu hài tử muội ấy thật sự xảy ra chuyện, thần sợ muội ấy cũng không sống nổi, lão thần hoàn toàn không thể đối mặt với cha mẹ dưới suối vàng."

Phó Khải không kiên nhẫn mà nhẹ "Chậc" một tiếng: "Biết rồi, ta đi tìm phụ hoàng cầu xin."

"Đa tạ điện hạ, đa tạ điện hạ." Hoắc Tân liên tục dập đầu.

"Đúng rồi, người ngày ấy ngăn cản ông thật sự là thế tử Yến Quốc Công, Mộ Chi Minh và Vũ Lâm tướng quân Cố Hách Viêm sao?" Phó Khải hỏi.

Hoắc Tân trả lời: "Đúng vậy."

"Lại là Mộ Chi Minh." Phó Khải lạnh lùng nói, "Trước đây y nắm quyền không giảm, nếu y thật sự mượn được sức lực của Vũ Lâm tướng quân kia, thì Phó Tế An chẳng phải một bước lên mây sao? Hừ... Từ nhỏ phụ hoàng đã thiên vị Phó Tế An, hiện giờ, nếu ngay cả chủ soái Dung Diễm Quân cũng bị hắn khống chế, danh hiệu Đông Cung Thái Tử này của ta sớm muộn gì cũng sẽ đổi chủ."

Phó Khải nghiến răng, trong mắt hiện lên một tia khí lạnh cùng sát khí nồng đậm.

"Ta hiện tại không thể động đến Vũ Lâm tướng quân, nhưng Yến Quốc Công thì..."

______

Chúc mừng năm mới aaaaa🎉🎉🎉

Vấn đề của Cố tướng quân: Vợ ra mặt giúp vui quá đi, nhưng ta chọc y tức giận rồi, có biện pháp nào dỗ y không. Online cần gấp!!!


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây