Ca khúc mới của AOW "Time Stop" mang phong cách Urban, Hiphop, tiết tấu bắt tai, cực gây nghiện.
Ninh Lan không hiểu thuật ngữ âm nhạc, chỉ cảm thấy ca khúc này khiến người nghe muốn nghe thêm. Vũ đạo thì không khiến người nhảy muốn nhảy thêm.
Trong một phút rưỡi đầu tiên đã có hai động tác chống tay lộn hai vòng, đoạn sau còn có động tác ở trên không ngửa người đổ về phía sau.
Di chuyển đội hình của toàn bài đều phải nhảy, nhảy bước lớn ra đằng trước, lại nhảy bước to lùi về sau, thử thách lớn kiểm tra sự ăn ý giữa các thành viên. Đội trưởng không ở đây, mọi người tập riêng trước.
Mỗi ngày, Ninh Lan đều kiếm phòng luyện tập trống, trốn trong đó tập một mình.
Cho dù tài năng là bẩm sinh nhưng sự siêng năng sau này cũng có thể bù đắp một chút.
Một tuần sau, Trương Phạn tập hợp sáu người đến kiểm tra, hiếm khi không cau mày trước kĩ năng nhảy của Ninh Lan. Biên đạo Từ Nhuỵ khen ngợi: "Ninh Lan nhảy mặc dù không đủ lực độ nhưng cảm thụ tiết tấu tốt, điểm nhấn chuẩn, chuyển động cơ thể có nét riêng.
Nếu cố gắng hơn nữa, về sau có thể có cơ hội đứng vị trí C*." *vị trí C: Center, vị trí trung tâm, C vị. Ninh Lan được thương mà hãi, cúi gập người cảm ơn giáo viên.
Cao Minh đứng phía sau không to không nhỏ nói một câu: "Nét lẳng lơ chứ gì?" Không chỉ Ninh Lan, Phương Vũ cũng kinh ngạc quay lại nhìn cậu ta, trừng mắt nói: "Cậu nói linh tinh gì đấy?" Cao Minh lúng túng ngậm miệng. Phương Vũ cho rằng Ninh Lan bị người ta mắng đến mức này là do lần trước mặc đồ nữ nhảy thay cậu ta, tan họp chạy đến phòng luyện tập tìm anh xin lỗi.
Ninh Lan đang cởi áo ướt đẫm mồ hôi thay đồ mới về ăn cơm.
Không biết hôm nay Tuỳ Ý đặt cho anh món gì, trong lòng âm thầm mong chờ, không hơi đâu đối phó người khác, nói: "Không sao.
Tôi không nhảy thì cậu ta cũng sẽ nói vậy." Phương Vũ không ở kí túc xá, không biết mâu thuẫn giữa bọn họ.
Ninh Lan ậm ờ bảo thói quen sinh hoạt không hợp rồi đeo túi định đi.
Phương Vũ đuổi theo đi sóng đôi với anh, nhích đến, thần thần bí bí nói bên tai: "Lan Lan, cậu có bạn gái rồi à?" Ninh Lan ngạc nhiên: "Không, không có." Phương Vũ tỏ vẻ thấu hiểu: "Ồ...!Thế sao? Vậy vết răng có từ đâu?" Ninh Lan lửa cháy đến mông chạy về kí túc xá, đóng cửa, cởi áo soi gương, miễn cưỡng nhìn thấy hai hàng dấu răng ngay ngắn ở chỗ bả vai gần cổ. Hơn một tuần rồi mà chưa tan.
Tuỳ Ý thực sự coi anh như hamburger, cắn thật hùng hùng hổ hổ. Ninh Lan vừa xấu hổ, vừa lúng túng, nhớ đến vẻ mặt mờ ám của Phương Vũ khi nói câu "Yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu", mặt nóng bừng như lửa đốt. Đồ ăn ngoài đến tay, Tuỳ Ý nhắn hỏi anh mùi vị thế nào.
Anh tức giận không muốn trả lời nhưng ánh mắt vẫn không chủ động được mà lướt nhìn màn hình.
Tuỳ Ý không nhắn thêm, Ninh Lan không ngồi yên, vẫn cầm điện thoại lên: Không ngon. Tuỳ Ý: Vậy lần sau không đặt hàng này nữa. Ninh Lan ăn sạch đồ, cảm thấy hơi có lỗi với nhà hàng này, nhắn tin lại cho Tuỳ Ý: Thực ra vẫn được. Ngày mai không đặt đồ ăn cho cậu nữa.
Tuỳ Ý nói. Ninh Lan ngây người, có cảm giác nhẹ nhõm trút được gánh nặng, nhưng phần nhiều là sự mất mát: Ô. Tuỳ Ý ở đầu bên kia nhếch khoé môi khi nhìn thấy chữ này.
Cậu có thể mường tượng ra biểu cảm của Ninh Lan, nhất định đang bĩu môi, trên mặt viết kín chữ không vui. Ngày mai tôi về rồi.
Thấy mấy chữ này, trái tim vừa chìm xuống của Ninh Lan lại nổi lên, ở trên mặt nước nhảy nhót vui vẻ mà sung sướng. Chiều hôm sau, Tuỳ Ý đáp xuống sân bay thủ đô, trong tình trạng bị fans vây kín bước lên xe, đến công ty được Trương Phạn sắp xếp đi chỉnh trang tạo hình.
Tóc cậu được nhuộm màu hạt dẻ vừa tròn một tháng, sau lại được nhuộm đỏ, cắt ngắn một chút lởm chởm dựng lên.
Tiếp đó vào studio chụp ảnh tuyên truyền.
Ngày mai phải đi thu âm bài mới, tuần sau quay MV, sau còn ký tặng, biểu diễn thương mại được sắp xếp một cách khua chiêng gõ trống. Trang phục lần này là đồ nhóm, còn có một bộ thể hiện rõ cá tính của mỗi người.
Áo ghi-lê bò cộc tay của Tuỳ Ý phô ra đường nét cánh tay hoàn hảo, cả người toát lên sự ngoan cường mà không thiếu sự cool ngầu.
Đặc điểm lưng cao chân dài được phóng đại lên.
Ninh Lan ở phía sau không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, chỉ muốn tụt quần cậu xuống. Trang phục của anh cũng rất mát mẻ.
Có lẽ công ty muốn bọn họ nắm bắt cuối hè để bán thịt.
Phần trên là áo xuyên thấu bằng lưới, quần bò rách ở dưới.
Mặc dù không hở táo bạo như chiếc váy lần đó, nhưng cũng đủ khiến Ninh Lan đỏ mặt. Anh thay xong đồ liều chết đi ra, ôm ngực sợ lộ.
Tuỳ Ý trực tiếp hỏi Trương Phạn có thể mặc thêm áo ba lỗ bên trong không.
Trương Phạn đồng ý.
Tổ trang phục tìm một chiếc áo ba lỗ đen, Ninh Lan mặc lên mới dám đứng thẳng lưng. Chụp đến hơn 10 giờ tối mới xong.
Đám trẻ đều mệt lừ, nhũn thành một đống, trở về liền lăn ra ngủ.
Lục – bị đánh – Khiếu Xuyên không ở lại ký túc xá.
Cố Thần Khải trừ lúc đánh đàn thì không về phòng cũ.
Tối nay, cậu ta giục Tuỳ Ý cùng chuyển sang nhưng Tuỳ Ý từ chối với lý do "Lục Khiếu Xuyên và Phương Vũ sẽ đến ở bất cứ lúc nào".
Lão đại Cố Thần Khải không vui trợn mắt nhìn Ninh Lan, hầm hừ bỏ đi. Tuỳ Ý tắm xong đi ra đã thấy Ninh Lan đang ngồi xổm giúp anh thu dọn hành lí. "Lọ nước tương và dầu mè tôi mua đâu? Sao lại không mang về vậy?" Ninh Lan vừa thu vừa hỏi. Cả ngày hai người không nói với nhau một câu.
Tuỳ Ý không ngờ rằng câu đầu tiên anh hỏi là cái này, ngây người một lúc mới nhớ ra là gia vị hôm nấu mì, đáp: "Vứt ở đoàn phim rồi." Ninh Lan thở dài, cất quần áo được gấp gọn vào tủ: " "Nấu mì phải dùng sao?" Tuỳ Ý cầm điện thoại lên: "Tôi đặt cho cậu, cần mì nước hay là..." Ninh Lan nhanh nhẩu cắt ngang: "Tôi không nói ăn, đừng đặt lung tung!" Nói xong quay lưng lại với Tuỳ Ý, âm lượng đột ngột giảm xuống, nghe như tiếng muỗi vo ve: "Nếu cậu đói...!Tôi có thể làm giúp cậu cái khác." Tuỳ Ý giơ tay vuốt mái tóc mới được nhuộm về đen của anh, cảm thấy dáng vẻ này mới thích hợp, vừa mềm vừa ngoan. Đội trưởng trở về, toàn đội tập chung tập luyện.
Bởi vì trước đó đã tự tập riêng, lúc ghép đội hình vô cùng thuận lợi, chỉ có part đặc biệt ở giữa bị kẹt một chút. Vũ đạo yêu cầu hai người Lục Khiếu Xuyên và Tuỳ Ý nâng, giữ Phương Vũ ba giây trên không.
Phương Vũ nhìn thấy Lục Khiếu Xuyên là khó chịu, kiên quyết không cho Lục Khiếu Xuyên chạm cậu ta dù chỉ là một cái.
Lục Khiếu Xuyên tức thái độ của cậu ta, tranh cãi: "Cậu tưởng ông đây vui vẻ chạm vào cậu à?" Sự việc phát triển rất gay gắt.
Biên đạo hết cách, thay vị trí Lục Khiếu Xuyên thành mấy người khác nhưng lực không đủ, nâng không vững.
Sau khi họp bàn, dứt khoát đổi Phương Vũ thành Ninh Lan.
Ninh Lan là người nhẹ nhất trong nhóm, hơn nữa không kết oán với hai người kia. Nhưng Ninh Lan sợ ngứa, không nhịn được cười khi bị chạm vào eo.
Trương Phạn đích thân ngồi giám sát, thấy anh cười là hung dữ nhăn mày, trừng mắt, Ninh Lan đành cứng ngắc nuốt vào trong. Thực ra lên sân khấu không cười nổi.
Vũ đạo "Time Stop" còn khó hơn một bậc so với "Chạy khỏi hành tinh" trước đó.
Kiểu người thân dưới không vững, nền tảng lung lay như Ninh Lan làm mấy động tác lớn đã mệt đứ đừ, lúc được nâng lên chỉ lo nhanh chóng thở hồng hộc lấy lại sức chuẩn bị nhảy tiếp, còn phải chú ý quản lý biểu cảm, làm gì có tâm tình cười nữa? Lần ký tặng thứ hai được định sẵn ở chín thành phố, ở giữa đan xen mấy buổi nhạc hội và biểu diễn thương mại, bay đi bay lại giữa nam bắc khiến con người ta mệt lả.
Giữa tháng 10, đi được nửa chặng đường thì thời tiết chuyển lạnh.
Ninh Lan không may bị cảm, ở trên sân khấu trong buổi ký tặng ở thành phố S như một cây bắp cải trắng héo úa.
Tuỳ Ý thấy trạng thái anh không tốt, luôn ở bên cạnh.
Đoạn nâng lên trong bài nhảy còn cố tình dùng một cánh tay khác đỡ lưng anh.
Ninh Lan cảm kích quay đầu lại nhìn, âm thầm dùng ngón tay chọc mu bàn tay của cậu một cái. Sau khi kết thúc, Tuỳ Ý còn cố ý đổi phòng với người khác.
Ninh Lan tưởng rằng cậu muốn cùng mình làm gì đó.
Từ lúc Tuỳ Ý rời đoàn phim trở về thì vô cùng bận bịu, về phòng liền lăn ra ngủ.
Hai người căn bản không có thời gian thân mật.
Lúc Ninh Lan tắm rửa thuận tiện mở rộng nơi đó.
Sau đó dẩu môi nằm bò lên giường, vùi mặt vào gối: "Nhẹ một chút.
Ngày mai còn phải ký tặng, phải nhảy nữa..." Đợi đến nửa ngày không thấy động tĩnh, Ninh Lan ngoe nguẩy cái mông tỏ ý thúc giục.
Kết quả "bốp" một tiếng, mông bị đánh rồi. Tuỳ Ý nhấc eo bế anh lên, ném về giường, rồi chùm chăn lên.
Ninh Lan ở dưới chăn giãy giụa nửa ngày mới thò được cái đầu, mù mịt nhìn Tuỳ Ý: "Sao lại đánh tôi vậy." Tuỳ Ý ấn anh nằm xuống, dém góc chăn cho anh: "Không đánh không an phận." Ninh Lan hơi hạ nhiệt, lẩm bẩm ôm chặt cậu không buông.
Tuỳ Ý mềm lòng, chịu thua nằm xuống để anh vùi vào lòng cậu như chú cún con. Ngày hôm sau, trạng thái của Ninh Lan vô cùng sảng khoái, không ho, không sốt, mũi cũng không còn ngạt.
Ngược lại, Tuỳ Ý không quá ổn, lúc trang điểm hắt hơi mất cái, bữa sáng cũng không có mùi vị. Ninh Lan cho rằng bị lây bệnh, cảm thấy có lỗi với cậu.
Trên dưới sân khấu đều rất chăm chút.
Tạm nghỉ giữa giờ có hậu cần mang nước đến.
Chai nước đầu tiên Ninh Lan vặn mở nắp đưa ngay cho Tuỳ Ý.
Thấy cậu mặc ít, tranh thủ sân khấu đang đông, ngồi xổm xuống kéo gấu quần của cậu đến sát gót. Ngày hôm đó, dẫn chương trình vô cùng dài dòng, không biết lôi đâu ra cả đống câu được gọi là câu hỏi của fans, có thể nói rằng cực kỳ giàu trí tưởng tượng, hỏi đến mức khiến cho sự nhẫn nại của bảy người trôi sạch.
Trong đó có một câu hỏi là: Nếu khi tỉnh dậy biến thành con gái, sẽ làm việc gì đầu tiên? "Khiến cho các thành viên sảng khoái trước" của Lục Khiếu Xuyên khiến cho khán giả hò hét.
Các cô gái đều dùng băng rôn che mặt, gọi anh là "Đệ nhất lưu manh của AOW".
Đến lượt Ninh Lan trả lời, toàn bộ sự chú ý của anh đặt trên người Tuỳ Ý, ngơ ngác nói: "Hả? Đi gặp đội trưởng trước." Đến phần ký tặng, có fans nữ hỏi Ninh Lan tối qua có phải ở cùng đội trưởng không.
Ninh Lan không nghĩ nhiều bèn đáp: "Đúng vậy.
Sao bạn lại biết?" Cô gái la hét, phấn khích đến mức suýt nhảy tap dance tại chỗ. Ký tặng kết thúc, siêu thoại "Tuỳ Ba Trục Lan" xuất hiện viên đường mới: Lan Bong Bóng và đội trưởng ở chung một phòng tối qua!!! Chính miệng Lan Bong Bóng thừa nhận rồi!!! Rất nhanh đã có bài đăng phân tích nhất cử nhất động của hai người hôm nay, cái gì mà Tuỳ Ý rất tự nhiên nhận lấy nước Ninh Lan đưa nè, Ninh Lan ngồi xổm xuống kéo gấu quần giúp Tuỳ Ý nè, Ninh Lan nói phải đi tìm đội trưởng nè.
Cộng thêm có cô gái đứng ở góc sân khấu chụp được cảnh Tuỳ Ý nâng eo Ninh Lan và Ninh Lan cười dùng ngón tay thẹn thùng chọc lại.
Vân vân mây mây các kiểu được fans CP dùng văn hay ảnh đẹp đăng lên.
Ngay lập tức trở thành bài đúc kết chân thực, được quản lý siêu thoại ghim ngay đầu tiên.
CP Tuỳ Lan cuối cùng cũng có khí phách hơn.
Siêu thoại leo hơn 100 bậc trong một đêm, suýt soát với CP Cao Hoa. Cao Hoa bên kia sau khi hay tin đã bùng nổ, có một số người cực đoan mắng Bong Bóng Đen mưu mô đen tối, biết Tuỳ Ý nổi tiếng nên dính lấy cậu, tự ghép CP được chắc? Nhìn xem khiến Hoa Nhi của chúng tôi tức giận không muốn đứng cạnh đội trưởng luôn! Bọn họ đương nhiên không nỡ mắng Tuỳ Ý, toàn bộ mũi nhọn đều nhắm tới Ninh Lan.
Mở miệng là khẳng định thằng nhóc này muốn nổi đến điên rồi, cộng thêm đủ loại bài viết giật gân tẩy não, càng thừa nhận Ninh Lan là trà xanh* trước nay chưa từng có, không ai sánh được, hận không thể biến thành sứ giả công lý trừ gian diệt ác cho quần chúng. *trà xanh: ám chỉ những người tỏ vẻ trong sáng, ngây thơ nhưng thật ra rất thủ đoạn và toan tính, thích đùa giỡn tình cảm và luôn hứng thú với người đã có chủ.
(theo Google) Lúc Vương Băng Dương – người thích lướt weibo xem các tin lá cải kể chuyện này cho Ninh Lan, Ninh Lan cười trừ cho qua.
Hiện tại anh hầu như không lên weibo, hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, mặc kệ bọn họ ồn ào cái gì.
Dù sao cũng không phải lần đầu tiên anh đứng mũi chịu sào bị chửi bới.
Ghép CP có lợi cho sự phát triển của nhóm.
Công ty đối với việc này cũng mắt nhắm mắt mở, căn bản không để ý. Ai ngờ được rằng việc này lại bị làm to đến thế. Buổi ký tặng cuối cùng của AOW được sắp xếp ở thủ đô, ngụ ý đi khắp toàn quốc lại trở về nơi bắt đầu ước mơ.
Thủ đô là nơi có nhiều fans nhất.
Buổi ký tặng bắt đầu từ buổi chiều, ký được nửa đã đến 7 giờ tối. Lúc sự việc phát sinh, Ninh Lan đang đeo thử găng tay của fan trước tặng.
Em gái nói rằng anh có làn da trắng như vậy, đương nhiên phải dùng màu hồng, còn thêu hai quả dâu ở trên.
Ninh Lan không nỡ từ chối món quà có tâm như vậy nên đáp ứng đeo nó ngay lập tức.
Loay hoay một lúc không đeo được bèn hỏi Tuỳ Ý bàn bên cạnh.
Tuỳ Ý đặt bút xuống giúp anh đeo lên mới tiếp tục ký tặng. "Anh cũng thích màu hồng à?" Fan tiếp theo đến trước bàn Ninh Lan hỏi. Ninh Lan càng nhìn càng thích găng tay, nói "Đúng vậy".
Sau đó giơ tay khác bắt tay với cô.
Cô gái đeo khẩu trang rút tay về sau lưng, ánh mắt dò xét nhìn anh. Ninh Lan gượng gạo thu tay về cười với cô: "Vậy tôi ký tên luôn nhé." Sự việc diễn ra ngay lúc anh cúi đầu xuống.
Cô gái đeo khẩu trang bất ngờ lấy chai nước ngọt không đậy nắp từ sau lưng, đổ nước lên đầu anh.
Người phản ứng lại đầu tiên không phải chính bản thân Ninh Lan mà là Tuỳ Ý bên cạnh.
Cậu đứng vọt dậy bắt lấy cánh tay cô ta.
Các cô gái đứng cạnh la hét ầm ĩ.
Ninh Lan và Vương Băng Dương ở bên trái đều ngây ngốc, không biết phải phản ứng ra sao. Buổi ký tặng diễn ra được một nửa bắt buộc phải dừng.
Mười phút sau cảnh sát đến.
Sau khi thẩm vấn hiện trường thì đưa cô gái gây chuyện về đồn cảnh sát. Nước đổ lên người Ninh Lan là loại đồ uống phổ thông, rửa mặt, thay quần áo là ổn.
Nhưng anh không hoàn hồn nổi, như tượng gỗ ngồi đó không động đậy, ai cũng không khuyên được. Mọi người nghĩ lại đều rùng mình.
Cố Thần Khải và Cao Minh ra ngoài hít thở.
Lục Khiếu Xuyên ngốc nghếch hỏi anh vì sao bị fan công kích thì bị Phương Vũ đuổi đi.
Vương Băng Dương vò đầu bứt tai an tủi anh, nhưng không mấy hiệu quả.
Ninh Lan trừ lúc gật gật đầu tỏ vẻ đang nghe thì không có bất kỳ phản ứng nào. Tuỳ Ý làm biên bản xong đi tới, bảo bọn họ ra ngoài trước.
Sau đó ngồi xổm trước mặt Ninh Lan, vờ như không có chuyện gì hỏi: "Ăn lẩu không? Chị An Lâm lên tầng trên xếp hàng rồi.
Nửa tiếng sau sẽ đến lượt bọn mình." Ninh Lan không hé răng, không đáp lời. Tuỳ Ý dùng ngón tay chọc vào khuôn mặt đang xị ra của anh: "Đừng khóc.
Khóc sẽ không đẹp nữa." Vốn dĩ Ninh Lan không muốn khóc nhưng lại nghe thấy lời cậu nói, mắt hơi cay.
Anh cảm thấy có thể mấy ngày nay trôi qua quá thuận lợi, không có việc xui xẻo gì xảy ra, con người thay đổi rồi. Ninh Lan ngẫm nghĩ, hơi do dự, hỏi: "Trên mạng có ảnh tôi bị...!bị hắt nước không?" Tuỳ Ý rút điện thoại lướt: "Không có." "Cậu lừa tôi." Ninh Lan trừng mắt nhìn cậu: "Bọn họ ảnh gì mà chả chụp được." "Thật sự không có.
Sự việc vừa diễn ra, chị Trương Phạn đã sắp xếp người đi kiểm soát dư luận, ngăn chặn ảnh hiện trường lọt ra ngoài, có đăng lên weibo sẽ được xoá ngay lập tức." Ninh Lan nhìn biểu cảm của cậu không giống đang nói dối, trái tim treo lơ lửng chậm rãi hạ xuống, chuyển sang nghĩ về động cơ cô gái kia hắt nước vào anh, vẫn thấy khó chấp nhận, hạ giọng hỏi: "Tôi thực sự...!thực sự bị người ta ghét đến thế sao?" Dường như lời này không phải đi truy hỏi người khác, mà là câu hỏi tu từ, hơn nữa tự mình gắn lên cái mác "vô cùng bị người khác ghét bỏ".
Tuỳ Ý chưa bao giờ thấy Ninh Lan tỏ ra yếu đuối như vậy ở trước mặt mình.
Cho dù bị các thành viên bài xích, thậm chí bị đánh hay không có tiền rơi vào đường cùng, anh đều ưỡn thẳng lưng, thể hiện cái gì cũng không sợ.
Đây là lần đầu tiên anh tỏ vẻ yếu đuối như thế, dáng vẻ đáng thương. "Không ai ghét cả, rất nhiều người thích cậu." Tuỳ Ý nói: "Cậu có hơn 200 nghìn fans trên weibo mà." Ninh Lan cúi đầu châm biếm: "Một nửa tặng, một nửa do công ty mua.
Số ít fans thật thấy bộ dạng nhếch nhác của tôi hôm nay, có lẽ cũng sẽ rút khỏi giới fans thôi." Anh nói một cách nhẹ bâng nhưng Tuỳ Ý nghe không được vui vẻ, không suy nghĩ bèn đáp: "Vậy cậu còn có tôi." Ninh Lan ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nâng mí mắt đang run rẩy.
Tuỳ Ý vẫn ngồi xổm trước mặt, từ dưới ngước nhìn lên, ánh mắt không hề né tránh, con ngươi màu hổ phách in đậm bóng hình anh. Một lúc lâu sau, Ninh Lan mở rộng vòng tay, cười nói: "Vậy đội trưởng có thể cho tôi...!một cái ôm khích lệ không?" Tuỳ Ý thấy anh cười, bản thân cũng cười theo, đứng lên, ôm Ninh Lan đang ngồi vào lòng. Ninh Lan hít thở sâu, đè nén sự hốt hoảng và k1ch thích đang cuộn trào. Anh cảm thấy có lẽ mình điên rồi, lại có cảm giác muốn dựa dẫm vào một người con trai chưa đầy 20 tuổi. Có lẽ còn hơn thế nữa.
Anh ôm chặt eo Tuỳ Ý, vùi mặt vào sâu hơn. Làm như vậy sẽ không có ai có thể nhìn thấy sương mù dày đặc đang bao phủ nơi đáy mắt anh. Hết chương 29..