Bài hát cuối cùng của concert là bài đĩa đơn đầu tiên của AOW "Chạy khỏi hành tinh", hát xong các thành viên xếp thành hàng ngang, tay cầm tay gửi lời tạm biệt.
Bảy thiếu niên có bốn người khóc, cảm xúc rất dễ lây lan.
Lục Khiếu Xuyên thấy Phương Vũ khóc không thở ra hơi, nhớ lại những giọt mồ hôi trong quá trình luyện tập và tình cảnh lúc ra mắt, mũi cũng cay cay. Vào sau cánh gà, An Lâm và Trương Phạn tay chân bận rộn đưa giấy và nước lọc cho mọi người, xoa dịu cảm xúc cho những đứa trẻ lần đầu tiên được tổ chức concert.
Tuỳ Ý nhìn khắp nơi không thấy Ninh Lan, đi một vòng, cuối cùng tìm được người trong phòng trang điểm. Ninh Lan ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối đang gập lại, đầu cúi rất thấp, toàn thân chết lặng không một chút sinh khí. Tuỳ Ý tiến lên trước mặt anh.
Ninh Lan ngẩng đầu, mơ màng một lúc mới xác định người đứng trước mặt là ai, nhếch khoé miệng cứng ngắc, nói: "Tôi nghỉ một lát, một lúc là ổn." Tuỳ Ý thở ra một hơi, anh không khóc. Lễ trao giải cuối năm ngoái thấy giọt nước mắt lặng lẽ của Ninh Lan, hiện giờ nghĩ lại vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình. Thu dọn xong đồ đạc, mọi người chuẩn bị ra ngoài, Phương Vũ hoảng hốt nói: "Lan Lan, chân cậu làm sao vậy?" Ánh mắt Tuỳ Ý lướt xuống, chỉ thấy mắt cá chân trái của Ninh Lan sưng thành cái bánh bao, màu sắc cũng đỏ một cách bất thường. Ninh Lan cũng cúi đầu liếc một cái, thản nhiên nói: "Không sao, trở về băng lại là ổn." Cửa ra đông nghẹt fans, Tuỳ Ý đỡ Ninh Lan đi cuối cùng, fans hạ banner phát sáng xuống, tự dưng rơi vào tình thế khó xử, không biết nên hoan hô hay trầm mặc.
Có một fan to gan gào lên: "Trên sân khấu không phải vẫn tốt sao? Cố ý à?" Ninh Lan cúi đầu không phản ứng.
Tuỳ Ý lạnh lùng quét mắt về hướng phát ra âm thanh.
Mấy cô gái bị doạ sợ nên câm miệng hết. Phương Vũ theo Ninh Lan, Lục Khiếu Xuyên theo Phương Vũ về ký túc xá, cộng thêm đội trưởng đang quay phim bên ngoài cũng trở về.
Căn nhà bình thường chỉ có ba, bốn người đột nhiên vô cùng đông đúc. Phương Vũ đi vào phòng Ninh Lan, xắn ống tay giúp anh bôi thuốc, Tuỳ Ý chẳng nói chẳng rằng đứng bên cạnh xem; Phương Vũ gọi đồ ngoài ăn cùng Ninh Lan, Tuỳ Ý cũng chờ bên cạnh không đi; Phương Vũ kéo Ninh Lan về phòng bọn họ chơi, cuối cùng Tuỳ Ý cũng đứng dậy, nói: "Giờ không nên hoạt động, để cậu ấy nghỉ ngơi đi." Phương Vũ vô cùng giận dữ trở về phòng cách vách cùng Lục Khiếu Xuyên. Ninh Lan bỏ hộp cơm vào trong túi nilon, chuẩn bị đi vứt.
Tuỳ Ý giữ anh lại, đón lấy đồ trên tay anh: "Tôi vứt cho, cậu nghỉ đi." Buổi tối lúc tắm rửa, Tuỳ Ý cũng đi vào cùng Ninh Lan.
Ninh Lan liếc mắt thấy còn mấy người ngồi trên sô pha, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy, nói: "Không sao, tôi tự làm được." Đợi anh tắm xong đi ra, chân đã được băng bó lại, nhảy lò cò leo lên giường, giũ chăn chuẩn bị đi ngủ.
Tuỳ Ý cố ý đi mua thuốc bôi nhưng không có chỗ dùng, trong lòng hơi khó chịu. "Dạo này cậu rất thân với Phương Vũ à?" Tuỳ Ý lạnh lùng hỏi. Ninh Lan giật mình, ở trên giường ngồi bật dậy, trừng mắt nói: "Cậu biết cậu ta đã biết chuyện rồi à?" Câu nói này như bị líu lưỡi, anh nói xong tự cảm thấy ngẩn ngơ.
Không đúng, Tuỳ Ý đã sớm biết rồi mà? Cậu biết từ lúc nào? Trí nhớ lại rơi vào sự hỗn loạn.
Anh ngây người nhìn Tuỳ Ý.
Trái tim Tuỳ Ý mềm ra khi thấy ánh mắt mông lung đó, bước tới ôm bờ vai anh: "Đừng dễ dàng tin tưởng người khác quá.
Có lúc càng là người thân bên cạnh càng nguy hiểm." Cậu đã sớm suy ngẫm đống tư liệu xấu về Ninh Lan là do nội bộ tiết lộ.
Mặc dù Ninh Lan đều thừa nhận nhưng đây rõ ràng một cuộc bạo lộ có tính toán trước.
Hầu hết các bức ảnh đều chụp từ năm ngoái, thậm chí còn sớm hơn.
Hoàn toàn có lý do suy đoán có người cố tình thu thập tư liệu xấu về Ninh Lan để hại anh.
Tuỳ Ý đã âm thầm điều tra chuyện này, chỉ là tạm thời chưa có manh mối, vẫn đang ở giai đoạn nghi ngờ mọi người xung quanh. Ninh Lan lắc đầu, nói: "Không đâu, Tiểu Vũ sẽ không làm thế." Tuỳ Ý thấy anh kiên định tin tưởng Phương Vũ, trong lòng càng khó chịu.
Vì không có bằng chứng xác thực, trong lòng nghĩ đợi có bất kỳ manh mối nào rồi nói cho Ninh Lan sau cũng không muộn. Cậu dặn dò Ninh Lan chú ý đề phòng người xung quanh mình.
Ninh Lan như hiểu như không gật đầu, trong mắt hiện lên một chút hoảng sợ bất an.
Lúc Tuỳ Ý buông anh ra, anh vô thức nắm lấy vạt áo của cậu, giống như một con thú nhỏ đang sợ hãi. Tuỳ Ý kiểm tra vết thương trên chân của anh, sau đó cúi người đặt một nụ hôn lên trán, an ủi bảo: "Không sao, ngủ đi." Giấc ngủ ngon duy nhất trong vòng hơn hai tháng của Ninh Lan, lúc tỉnh dậy thì người bên cạnh đã rời đi. Cố Thần Khải đứng ở ngoài gõ cửa cộp cộp, sau khi bước vào thì chỉ huy Cao Minh và Vương Băng Dương giúp cậu ta bê đàn piano điện, từ đầu đến cuối không nhìn Ninh Lan một lần, coi anh như không khí. Bên ngoài mặt trời chiếu rọi, Ninh Lan đứng bên cửa sổ nhìn về phía toà nhà Giải trí Tinh Quang ở phía xa, gập ngón tay tính toán một hồi.
Một năm lẻ năm tháng, đến Cố Thần Khải cũng trưởng thành rồi, biết cách không chấp vặt với tiểu nhân, còn bản thân sao mãi không tiến bộ? Tuỳ Ý trở về đoàn phim "Dạ tấu", dành ra nửa tháng để hoàn thành các cảnh quay.
Vừa dự tiệc đóng máy đã vội chạy đến mùa hai "Thử thách đầu của tình yêu" để quay tập cuối cùng. Cả mùa hè, dường như ngày nào Tuỳ Ý cũng xuất hiện trên màn hình.
Mặc dù bộ phim thần tượng không phải bộ phim sản xuất lớn, nhưng thắng ở chỗ cải biên từ một bộ IP* nổi tiếng.
Cốt truyện mới mẻ không phô trương, không có những tình tiết kỳ quái như đấu đá, sẩy thai.
Gương mặt trẻ trung, tươi tắn của Tuỳ Ý cũng khiến khán giả sáng mắt, cộng thêm "Thử thách đầu của tình yêu" hỗ trợ, gần đây còn tham gia đóng phim của đạo diễn Trương, số lượng fans của Tuỳ Ý vượt mốc 10 triệu chỉ sau một đêm, vươn lên trở thành một trong những tiểu thịt tươi được bàn tán nhiều nhất. * IP là ngôn ngữ mạng chỉ chung những tác phẩm sáng tạo rất nổi tiếng (văn học, điện ảnh, phim truyền hình, truyện tranh...) (theo Baidu)
Tuỳ Ý bận rộn thông cáo* khắp nơi, không có thời gian quan tâm động tĩnh bên ngoài.
Cho đến lúc ghi hình chương trình xong, thấy biển người hâm mộ cầm băng rôn và banner phát sáng, toà nhà phải điều số lượng bảo vệ gấp ba lần so với dự kiến ban đầu.
Cậu tốn hơn một tiếng mới khó khăn bước lên xe.
Lúc này mới cảm nhận trực quan sự nổi tiếng của mình đang tăng lên.
||||| Truyện đề cử: Nước Sôi Lửa Bỏng ||||| *Thông cáo (通告) là thuật ngữ trong ngành giải trí, ý chỉ tham gia vào chương trình, hoạt động công khai (buổi ký tặng, hoạt động đại ngôn,...). Ngồi trên xe, có fans đuổi theo chụp cửa kính ô tô, cho cậu xem banner phát sáng ghi "Tuỳ Nam ngọt ngào nhất vũ trụ".
Tuỳ Ý quay đầu nhìn toà nhà càng lúc càng xa ở phía sau, nhớ lại lúc nãy người đàn ông họ Tần vừa xuất hiện với tư cách là nhà tài trợ cung cấp địa điểm ghi hình cho chương trình, tương tác ngọt ngào với Kỷ Chi Nam như trốn không người.
Hiển nhiên Kỷ Chi Nam không biết anh ta sẽ đến, mặt đỏ bừng lên. Nghĩ đến đây, trong lòng Tuỳ Ý không hề có sự xót xa, chỉ muốn nhanh chóng quay về đưa cho Ninh Lan thứ đã để trong túi cả đêm.
Nói không chừng Ninh Lan cũng sẽ đỏ mặt, dùng đôi mắt đen láy được sủng mà lo nhìn cậu. Tuỳ Ý vượt gió bụi vội trở về, không may rằng chỉ thấy một khoảng trống trơn. Ninh Lan không có thông cáo, không chờ ở ký túc xá, phòng tập luyện ở công ty cũng không có người, hỏi mấy người Cố Thần Khải, đều nói không biết, buổi trưa không có ai gặp anh. Tuỳ Ý gọi điện cho Ninh Lan, chuông kêu vài lần mới bắt máy.
Không biết là tín hiệu điện thoại có vấn đề hay là xung quanh quá ồn, giọng của Ninh Lan cứ gián đoạn không rõ ràng.
Nói chưa đến nửa phút đã khó hiểu cúp máy. Tuỳ Ý hơi lo lắng, bảo anh gửi định vị qua wechat.
Đợi vài phút không thấy trả lời, mới nhớ ra Ninh Lan đang dùng chiếc điện thoại rách ấn không nổi wechat.
Cậu đã tự mình cảm nhận sự bực tức của Phương Vũ hôm đó, bất đắc dĩ gửi tin nhắn thường cho Ninh Lan: Cậu đang ở đâu? Ninh Lan trả lời như không trả lời: Ở bên ngoài. Tuỳ Ý chỉ đành truy hỏi: Địa chỉ. Rất lâu sau, Ninh Lan mới gửi đến ba chữ: Vườn Phỉ Thuý. Tuỳ Ý nhíu mày, chân của anh còn chưa khỏi, đi đến địa điểm du lịch đông đúc làm gì? Đến nơi, xuống xe, khó khăn vượt qua biển du khách, tìm thấy Ninh Lan đang đứng xếp hàng trong hàng dài người trước quầy bán vé.
Thấy khuôn mặt ửng hồng vì phơi nắng của anh, Tuỳ Ý bỗng mất bình tĩnh, cởi chiếc mũ trên đầu mình đội cho anh, hỏi: "Trời nóng bức thế này không ở ký túc xá, chạy đến đây làm gì?" Ninh Lan bị hơi nóng làm cho chao đảo, kéo vành mũ xuống che mặt mới từ từ mở mắt, thấy Tuỳ Ý thì kinh ngạc, kéo khẩu trang xuống, lúng túng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?" Sau đó nhìn xung quanh: "Ở đây không cho chen hàng đâu." Tuỳ Ý lười giải thích với anh, kéo anh rời hàng. Sức lực Ninh Lan không bằng cậu, bị cậu kéo đến đứng dưới bóng cây thưa thớt, thở hổn hển mới nói: "Mẹ và em tôi đến, tôi đưa mọi người đi chơi."
Tuỳ Ý không nghĩ đến lý do này, ngây người một lúc, hỏi: "Vậy người đâu?" Ninh Lan chỉ cái đình nhỏ ở phía xa: "Ở đó đợi tôi mua vé." Tuỳ Ý mua vé trên mạng, bốn người trực tiếp quẹt chứng minh thư đi vào. Mẹ Ninh Lan khoác tay con trai đi đằng trước.
Chân Ninh Lan còn chưa khỏi, bước thấp bước cao, mấy lần Tuỳ Ý muốn đỡ anh đều không tìm được cơ hội thích hợp, suy cho cùng thì người nhà anh đang ở đây. Em gái của Ninh Lan tụt lại phía sau đi song song với Tuỳ Ý, vào khu vui chơi chưa được bao lâu, Tuỳ Ý nghe cô líu la líu lo nói không ngừng, còn biết được cả tên, tuổi, chiều cao, thậm chí cả cân nặng của cô. Ninh Huyên ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, hỏi: "Anh cùng nhóm với anh em à?" Tuỳ Ý lơ đễnh: "Ừ." Ninh Huyên cắn môi: "Để em đoán xem...!Có phải anh là Tuỳ Ý không, đội trưởng AOW." "Ừ." Mắt Ninh Huyên sáng lên: "Em, em có thể thêm wechat của anh không?" Đi được nửa thì dừng lại nghỉ ngơi.
Ninh Lan bị Ninh Huyên kéo đi mua nước ngọt.
Tuỳ Ý ngồi trên ghế dài lướt vòng bạn bè của bạn mới thêm, không phải tự chụp thì là đồ ăn đồ dùng, bức ảnh duy nhất chụp cùng Ninh Lan là bữa tối đoàn viên trong kỳ nghỉ Tết.
Ninh Lan mặc chiếc áo khoác cũ kỹ vô tình lọt vào ống kính. Tuỳ Ý thoát ra, nhét điện thoại vào túi.
Mẹ Ninh Lan đang ngồi bên cạnh xúm đến, thần thần bí bí nói: "Chàng trai, có thể hỏi cậu chuyện này không?" Triệu Cẩn San chưa đến 50 tuổi, nhìn còn rất trẻ.
80% ngũ quan của Ninh Lan được thừa hưởng từ bà, chắc hẳn hồi trẻ bà là một mỹ nhân.
Đối mặt với khuôn mặt này, Tuỳ Ý không nói được câu từ chối, khách sáo đáp: "Cô cứ nói ạ." Triệu Cẩn San ngó tứ phía, sau đó cười tít mắt hỏi: "Lan Lan nhà chúng tôi ấy, có phải có...!ừm, bạn tốt, có phải có bạn tốt tên là cái gì Chu Chu không?" Tuỳ Ý ngẫm nghĩ chốc lát, cậu biết Chu Chu là Lục Khiếu Chu, em trai của Lục Khiếu Xuyên.
Nghĩ đến thằng nhóc đó, biểu cảm tức khắc mất khống chế, dè dặt hỏi: "Không biết cô đang nói đến chữ Chu nào ạ?" Triệu Cẩn San giơ tay, vẽ chữ lên lòng bàn tay: "Đây, chính là chữ Chu này, Chu trong nhất diệp thiên chu." *Nhất diệp thiên chu (一叶扁舟): thành ngữ của Trung dùng để hình dùng những vật vừa nhỏ vừa nhẹ. Tuỳ Ý tỏ ra không chắc chắn, Triệu Cẩn San vội vàng nháy mắt ra hiệu: "Cậu ta có phải người ấy của Lan Lan nhà chúng tôi không? Chính là người ấy ấy.
Mấy đứa ngày ngày ở cạnh nhau, chắc là biết nhỉ? Cả ngày hôm nay cậu ta gọi điện cho Lan Lan nhà chúng tôi mấy lần liền.
Tôi nhìn thấy hết." Người ấy? Khoé miệng lấp sau lớp khẩu trang của Tuỳ Ý nhếch nhẹ lên, cười lạnh một tiếng. Đưa Triệu Cẩn San và Ninh Huyên về khách sạn, trên đường trở về, Ninh Lan ngồi ở ghế phó lại lạch cạch bấm đồ cũ kỹ, miệng còn lẩm bẩm đọc chữ như đang tính toán điều gì. Trở về ký túc xá, Tuỳ Ý lấy trong túi một chiếc hộp hình chữ nhật ném cho anh.
Ninh Lan nhận lấy nhìn ngó cả ngày mới nhận ra đó là điện thoại, vội vàng trả lại Tuỳ Ý, nói: "Tôi có điện thoại rồi, không cần cái này đâu." "Cái thứ đấy của cậu cũng được gọi là điện thoại à? Còn chả nhận được cuộc gọi." Ninh Lan muốn phản bác, tức thì lại không nghĩ ra từ ngữ thích hợp nên tạm thời bỏ qua. Trong lòng Tuỳ Ý không vui, lại nói: "Hoặc là nói, cuộc gọi của Lục Khiếu Chu thì nhận được còn của tôi thì không?" Ninh Lan há miệng nhìn cậu rồi lại cúi đầu, đặt chiếc hộp điện thoại mới lên bàn.
Ngón tay xoa dọc theo mép chiếc hộp, quyết tâm hỏi Tuỳ Ý: "Cái này, bao nhiêu tiền?" Tuỳ Ý nghe thấy chữ "tiền" trong lời anh nói, đầu muốn nổ tung.
Cậu cảm thấy bản thân vui vẻ đi mua điện thoại để làm anh cười mấy tiếng trước chính là đồ ngốc. "Sao nào, muốn trả tiền tôi à?" Tuỳ Ý hỏi ngược Ninh Lan: "Vừa nãy đang tính toán sao? Tính chi phí ngày hôm nay?" Ninh Lan không biết lại có chỗ nào chọc giận Tuỳ Ý, anh chỉ cảm thấy rất mệt, chống ghế ngồi xuống, mở máy tính trên chiếc điện thoại đen trắng, cố gắng hết sức để nói rõ ràng: "Một tấm vé 150, bốn người là 600.
Đồ lưu niệm 528 tệ, cộng lại là 1128 tệ, ngày mai chuyển trả cậu." Tuỳ Ý lạnh lùng đáp: "Sao trước nay chưa từng thấy cậu tính toán chi ly như vậy?" "Không phải tính toán chi ly, cái này không giống..." Đầu óc Ninh Lan rối bời, không ngủ ngon đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái tinh thần.
Trí nhớ của anh kém đi mỗi ngày.
Hôm nay Tuỳ Ý tham gia ngoài ý muốn, còn trả vé cho bốn người, anh cảm thấy nên tính toán ngay lập tức, sợ mình ngủ một giấc thì không còn nhớ gì nữa. "Chỗ nào không giống?" Tuỳ Ý tức quá bật cười, tiến đến hai bước, tay chống lưng ghế, cúi người nhìn Ninh Lan: "Cậu với Lục Khiếu Chu cũng như thế này? Ngủ một lần thanh toán một lần?" Ninh Lan nghẹn một hơi trong cổ họng, ngẩng đầu trừng to hai mắt nhìn cậu. "Tôi nói sai à? Không phải trước khi ra mắt cậu cũng được bao nuôi sao? Chuyện này, cũng coi là ngựa quen đường cũ nhỉ?" Từ nãy đến giờ, Ninh Lan không phản bác vấn đề liên quan đến Lục Khiếu Chu, chứng minh anh đang chột dạ, chứng minh rằng việc đó có thật. Tuỳ Ý chỉ cần nghĩ đến việc Ninh Lan ở dưới thân người khác rên rỉ, cậu đã không thể kiềm chế sự tức giận.
Mấy ngày qua không thấy Ninh Lan, cậu cố thuyết phục bản thân không nghĩ về những điều đã qua.
Nhưng sự xuất hiện của Lục Khiếu Chu, như một ngọn lửa nhỏ dễ dàng thổi bùng lên cơn tức giận mà cậu kìm nén trong lòng. "Tôi không...!không có." Sắc mặt Ninh Lan tái nhợt, môi run rẩy kịch liệt. Anh nhấc tay muốn chạm vào Tuỳ Ý, Tuỳ Ý giơ tay hất ra, đứng thẳng dậy quay người bỏ đi.
Ninh Lan đuổi theo bắt lấy tay cậu: "Tôi không có, thực sự không có." Trong tai anh phát ra tiếng vo ve, không nghe rõ giọng nói của chính mình. Trước nay anh không sợ bất kỳ điều gì, không sợ bị thương, không sợ bị hiểu lầm, sự cứng cỏi và tự tôn là tấm màn che cuối cùng trên người, khiến anh có thể giấu sự yếu đuối lại, ngẩng đầu đối mặt với gió mưa. Nhưng hiện giờ anh nhút nhát rồi, anh sợ không giải thích sẽ không còn cơ hội nữa.
Anh có thể vứt bỏ tấm màn che đi, giẫm đạp nó dưới chân, chỉ cần giữ được người trước mặt, cho dù giữ được một lát, một vài phút, vài giây cũng được. Anh rất sợ đối mặt với bóng tối. Tuỳ Ý quay lưng với anh, giọng nói không chút ấm áp: "Cậu không có? Vậy mấy tin xấu đó bịa đặt vô căn cứ chắc? Đưa mẹ đến đây để diễn cho tôi xem, đúng không?" Đầu óc Ninh Lan rối bời, không biết bắt đầu giải thích từ đâu.
Cổ họng anh khô khốc, phát âm khó khăn, chỉ dùng lực nắm chặt tay Tuỳ Ý: "Cậu đừng đi, cậu đừng đi..." Tuỳ Ý không đợi được câu trả lời, quay người hất mạnh Ninh Lan ra.
Ninh Lan lảo đảo lùi về sau hai bước, sau đó một loạt tiếng lách cách đâm vào màng nhĩ anh. Chiếc vòng mã não đỏ anh đeo ở cổ tay trái đứt rồi, 18 hạt trân châu rơi lả tả, bật lên mấy lần trên sàn rồi rơi xuống, cho đến lúc không bật được lên nữa, lăn vào góc nào đó trong phòng, nằm yên đó, dần dần không còn động tĩnh. Tuỳ Ý vẫn rời đi. Ninh Lan bò trên sàn, nhặt từng viên trân châu đỏ lên, đặt trong lòng bàn tay đếm đi đếm lại, chỉ có 17 hạt, hạt thứ 18 không biết rơi ở nơi nào. Anh rửa sạch các hạt trâu châu, đặt vào trong hộp.
Lúc đóng ngăn bàn lại, anh thấy chiếc điện thoại mới đặt trên mặt bàn, mở hộp, lấy ra, sờ lên màn hình lạnh ngắt rồi lại đặt trở về, một lần nữa mở ngăn kéo, đặt nó vào cùng hộp trang sức. Hết chương 51..