Người và xe trên đường đều ít, Triệu Lâm Tô lái xe rất nhanh.
Gương mặt Thẩm Ngôn nóng bỏng, phải mở cửa sổ xe ra hóng chút gió. Thẩm Ngôn hỏi hắn sao lại quay về đây sớm như vậy. "Trong nhà không có việc gì, hai hôm nữa bố mẹ tao định về Amazon cho nên tao cũng muốn đi sớm một chút".
Triệu Lâm Tô trả lời: "Miễn cho người một nhà cùng đi, ông bà thấy lại không vui lòng". Thẩm Ngôn "Ồ" một tiếng. Triệu Lâm Tô hỏi: "Mày còn bận việc gì không?" "Việc gì cơ?" Thẩm Ngôn không hiểu ra sao. "Không bận việc gì thì tiễn tao về tận nhà nhé". "..." Ồ được, cậu ngồi trên ghế phụ lái, tiễn người lái xe về tận nhà. Thẩm Ngôn không nói đồng ý cũng không từ chối, xem như ngầm thừa nhận. Trên đường giăng đèn kết hoa, ánh đèn neon lập lòe lấp lánh, có đám người tốp năm tốp ba kề vai, sát cánh bên nhau nói chuyện vui đùa.
Thẩm Ngôn đón cơn gió lạnh thế nhưng nhiệt độ trên mặt vẫn chậm chạp không chịu giảm. Trong bất cứ sự việc gì, một khi ranh giới đã bắt đầu trượt dốc thì khó có thể dừng lại được. Giống như tâm hồn thuần khiết của cậu. Cậu cứ luôn có cảm giác mặt mũi Triệu Lâm Tô tràn đầy hàng chữ ---[Muốn làm chuyện 18+] Người ta thường nói mình muốn cái gì nhìn người khác cũng cảm thấy người ta như thế. Cho nên chẳng lẽ chính cậu mới là người muốn làm chuyện 18+?! Thẩm Ngôn suy ngẫm lung tung, vắt chân lên giả bộ che đậy. Triệu Lâm Tô bật cười một tiếng. Thẩm Ngôn: "..." Cười cái gì mà cười? Chưa từng nhìn thấy trai đẹp ngồi vắt chân bao giờ hả? Cánh cổng lớn khu chung cư gần ngay trước mắt, chiếc SUV đi qua gờ giảm xóc hơi nảy lên, Thẩm Ngôn cảm giác trái tim mình hình như cũng đảo lộn theo nó. Xuống xe, một tay Triệu Lâm Tô kéo vali hành lý, một tay dắt tay Thẩm Ngôn. Trong thang máy rất yên tĩnh, không có một ai.
Cả tòa chung cư hình như cũng không có người nào.
Có lẽ tất cả mọi người đều đã về quê ăn Tết, một đường đi lên mà họ không hề bắt gặp một người nào khác. Thẩm Ngôn hơi căng thẳng nhưng bề ngoài vẫn rất bình tĩnh.
Cậu không chỉ bình tĩnh mà còn tỏ ra mình vô cùng thong dong. Không phải chỉ là chuyện 18+ thôi sao? Cả hai đều là xử nam, cùng đứng trên một vạch xuất phát, có lý nào cậu lại sợ. Cửa thang "tinh" một tiếng mở ra, Thẩm Ngôn như thể đang hoảng hốt, đầu cũng theo đó ngửa về phía sau. Triệu Lâm Tô lại cười cười. Thẩm Ngôn: "..." "Thời tiết lạnh quá", Thẩm Ngôn càng che càng lộ rụt cổ về, ho khẽ một tiếng, bàn tay kéo tay Triệu Lâm Tô đi ra ngoài: "Đi nhanh lên, đừng lề mề nữa". Cánh cửa căn hộ mở ra, hệ thống sưởi ấm bên trong không tắt, căn phòng vẫn rất ấm áp.
Bóng đèn bên cửa trước "Tách" bật sách, vali hành lý xoay tròn dựa vào bên tường.
Thẩm Ngôn ra tay trước cướp thế chủ động, quay đầu một cái đã kabedon Triệu Lâm Tô lên trên cửa. Triệu Lâm Tô cười cười hơi nghiêng mặt đi, cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình lại xong xuôi mới chậm rãi quay lại.
Một bên mày kiếm hơi nhướng lên, mắt phượng chớp chớp, rất thản nhiên nhìn thẳng vào Thẩm Ngôn. Mặt Thẩm Ngôn hơi đỏ lên, cả bụng lời trêu đùa hư hỏng đã từng nghe qua chuẩn bị phát huy bị nghẹn lại, chỉ khô khan bảo: "Tao muốn hôn mày". Ánh mắt Triệu Lâm Tô bày tỏ hiểu rõ, rất phối hợp nhắm mắt lại. Dáng vẻ mặc người tới hái. Khiến Thẩm Ngôn không biết nên ra tay thế nào, chậm chạp mãi mà vẫn chưa hành động. Triệu Lâm Tô yên lặng mở mắt bên trái ra, nét mặt châm chọc: "Sao còn chưa hôn?" Yết hầu Thẩm Ngôn lăn lăn: "Mày không thể phản kháng một chút hả?" Triệu Lâm Tô lại cười, hắn quay đầu đi cười đến mức lưng cũng hơi cong. Thẩm Ngôn bị hắn cười, đỏ bừng mặt lên: "Mày cười cái lông á". "Khụ khụ", Triệu Lâm Tô hắng giọng, quay về nhìn Thẩm Ngôn, nói: "Tao chỉ không ngờ mày còn có nhiều sở thích đặc biệt như thế". Thẩm Ngôn: "..." Thói xấu thích khịa của thằng này vẫn không thay đổi, rốt cuộc đứa nào mới là thằng h4m muốn sắc dục hơn, dụ dỗ cậu làm ra cái video XX đó, đừng tưởng cậu không rõ nhé! Thẩm Ngôn đang vơ vét từ ngữ trong đầu để tìm lời phản kích, trên thắt lưng đã đột ngột có thêm một sức lực rất mạnh.
Triệu Lâm Tô ôm lấy eo cậu, đổi vị trí với cậu. Thẩm Ngôn hơi sững sờ, dán lưng vào cánh cửa: "Mày làm gì thế?" Triệu Lâm Tô cười nhạt: "Phản kháng đó". Bờ môi đè xuống, mềm mại, mang theo một chút sức mạnh.
Nhớ nhung là thứ có trọng lượng, toàn bộ trọng lượng của nó đã được tiết lộ trong nụ hôn này. Rõ ràng mới từng hôn mấy lần nhưng bản năng cứ như đã hình thành thói quen, vô cùng thuần thục tiếp nhận.
Cảm giác được hơi thở của người này, ngửi được mùi hương trên thân thể hắn liền tự nhiên há miệng hé môi, để hắn quấy nhiễu khoang miệng, nuốt xuống, không hề cảm thấy xấu hổ. Thẩm Ngôn giang hai tay ôm bả vai Triệu Lâm Tô, bờ môi lúc mở lúc khép, liên tục biến đổi cách thức cắn mút, đầu lưỡi mềm mại, xúc cảm ướt át, thân mật khiến cho người ta run rẩy. Bàn tay Triệu Lâm Tô chậm rãi trượt xuống, trong khoang mũi phát ra âm thanh trầm thấp giống như đang cười.
Môi hắn dán trên môi Thẩm Ngôn: "Mặc nhiều đồ thế?" "..." Hơi thở của Thẩm Ngôn lộn xộn, sắc mặt ửng đỏ.
Cậu vốn là con người không chú ý tới việc ăn mặc, hôm nay đi họp lớp cũng chỉ nhặt bừa một cái áo phao dáng dài liền đi ngay, cách ăn mặc giống y như đúc thời kỳ còn học cấp ba. Đôi mắt Triệu Lâm Tô lẳng lặng nhìn cậu, nét mặt dịu dàng, không khác gì biểu cảm đêm hôm đó khi hắn dỗ cậu đừng cúp máy. Một bàn tay thon dài xuất hiện trong tầm mắt Thẩm Ngôn, trùm lên khóa kéo chiếc áo phao của cậu. Dưới hàng mi ngắn ngủn dày đặc, con mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu không nhúc nhích.
Khóa kéo chậm rãi đi xuống, âm thanh kim loại va chạm vào nhau vô cùng rõ rệt trong căn phòng yên tĩnh.
Nhưng dưới ánh mắt của Triệu Lâm Tô, cậu tựa như bị nghẹn lời nói không ra câu, chỉ có thể trơ mắt nhìn khóa kéo một mực đi xuống tận vị trí cuối cùng, cạch một tiếng, bung ra. Trong mắt Triệu Lâm Tô chứa ý cười như muốn khích lệ, cúi đầu xuống, lại hôn lên. Áo phao bên ngoài bị tháo khóa, bàn tay chui vào từ dưới áo hoodie, nhẹ dán lên thắt lưng.
Lòng bàn tay như lửa nóng, sức lực rất mạnh, nặng nề như nụ hôn của Triệu Lâm Tô.
Thẩm Ngôn cảm giác chính mình sắp bị hôn đến độ không thể nào thở nổi, bên tai vang lên tiếng hô hấp của cả hai người, trong xoang mũi, trong cổ họng tản ra những tiếng than nhẹ nhỏ vụn. Có gì đó không ổn. Chuông báo động trong đầu Thẩm Ngôn kêu lớn, thế nhưng hôn môi quá thoải mái, làm cho người ta không muốn hô ngừng lại. Bàn tay theo vùng cơ bắp mỏng mà mạnh mẽ bên hông nghiêng nghiêng đi lên phía trên.
Bàn tay Triệu Lâm Tô lưu luyến trên đường cong cơ bắp đẹp đẽ đó, từng chút từng chút hôn sâu hơn, hàng mi ngắn dày hé mở, hắn nhìn thấy được khuôn mặt ửng đỏ của Thẩm Ngôn, đôi mắt nhắm rất chặt, hoàn toàn đã chìm vào say mê không hề đề phòng. Lòng bàn tay chậm rãi đi xuống. Dưới eo nhỏ là xương hông cứng cáp hẹp gầy, hơi nhô lên chống đỡ mép chiếc quần jean. Chân dài của Triệu Lâm Tô chen vào, nhẹ nhàng ép lên đùi người trước mặt. Thẩm Ngôn phát ra một âm tiết run rẩy. "Ngôn Ngôn", Triệu Lâm Tô hôn từ môi đến bên má, hôn lên vành tai Thẩm Ngôn, hỏi: "Có cần tao giúp mày không?" Vành tai bị hôn một cái, sức lực cái ôm của Thẩm Ngôn lên bờ vai Triệu Lâm Tô đột ngột gia tăng, cả người cậu dán chặt vào người Triệu Lâm Tô, run rẩy như thể lên cơn bệnh sốt rét. Từng chút từng chút biến đổi giữa hai bên đều được truyền sang cơ thể người còn lại. Triệu Lâm Tô không hỏi thêm nữa. Bàn tay nhẹ nhàng phủ lên. Không giống như cảm giác tự mình chạm tới. Bàn tay quen thuộc, kích thích xa lạ.
Thẩm Ngôn tự cắn đốt ngón trỏ của chính mình, ngửa mặt lên nhìn chiếc đèn tròn màu vàng nhạt treo ở trước cửa.
Chiếc đèn đó hẳn là đèn cố định, nhưng trong tầm mắt của Thẩm Ngôn, nó lại như đang lay động không ngừng, xoay tròn, chói mắt, nóng bỏng như muốn hòa tan cậu. Cậu gần như đã không thể đứng vững. Một bàn tay còn lại của Triệu Lâm Tô vẫn đỡ bên thắt lưng cậu mới có thể khiến cậu không tuột từ trên cánh cửa xuống. Âm thanh cố nín nhịn thoát ra thành tiếng hừ nhẹ trong xoang mũi, Thẩm Ngôn thực sự không chịu nổi nữa, xương hông hơi cong về phía trước, vô thức phối hợp với tiết tấu kia. Triệu Lâm Tô sát lại, khẽ hôn lên ngón trỏ bị cậu cắn, hôn từ khớp xương đến đôi môi, đầu lưỡi khẽ liếm vào trong khe hở.
Thẩm Ngôn yên lặng buông ngón tay xuống, hé miệng hôn đáp lại Triệu Lâm Tô. Cả trên cả dưới đồng thời bị kích thích, da đầu cậu tệ rần, cảm thấy chính mình như muốn bật khóc.
Cậu hừ một tiếng dài như giận dỗi, thất thần nhắm mắt lại, trong đầu vẫn đang ở tình trạng trời đất quay cuồng. Triệu Lâm Tô ôm eo cậu hôn môi không ngừng, Thẩm Ngôn chìm trong một khoảng thời gian vô cùng huyền diệu, một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần, trên người đổ mồ hôi như vừa trải qua cơn sốt.
Đầu lưỡi cậu nhẹ nhàng cuốn lấy Triệu Lâm Tô, đẩy lùi hắn ra, thở hồng hộc nhìn về phía hắn.
Sắc mặt Triệu Lâm Tô trông qua lại vẫn giữ được sự tỉnh táo, chỉ có ánh mắt không thể khống chế được, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Yết hầu Thẩm Ngôn lăn lên lộn xuống, chậm chạp phát hiện ra tình huống hiện giờ. Cậu sảng khoái xong rồi, Triệu Lâm Tô thì chưa. "Tao...!tao cũng giúp mày..." Cậu lắp bắp lên tiếng, vươn cánh tay đã cứng đờ đang dán lên trên cánh cửa sang, muốn có qua có lại giúp đỡ người ta. "Không cần". Triệu Lâm Tô quả quyết từ chối. Hắn hôn lên môi Thẩm Ngôn một cái thật nặng nề, sau đó đứng thẳng người lên, tránh xa cậu một khoảng cách hơn nửa cánh tay: "Mày vào nhà vệ sinh thu dọn một chút đi". Sắc mặt Thẩm Ngôn đỏ ửng, khóa quần jean của cậu vẫn còn đang hé mở, tầm mắt liếc ngược liếc xuôi, căn bản không rõ mình nên tiếp tục vươn tay hay nghe lời Triệu Lâm Tô. "Đi đi". Giọng điệu Triệu Lâm Tô bình tĩnh y như đã có kế hoạch sắp xếp, Thẩm Ngôn thu súng về rồi vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Cậu rửa tay trước theo thói quen, rửa hai lần mới nhớ ra tay mình rất sạch sẽ.
Thế là cậu lại rút một ít khăn giấy ra lau súng.
Trong đầu Thẩm Ngôn không khỏi nhớ lại nhiệt độ và sức mạnh trong lòng bàn tay của Triệu Lâm Tô ban nãy...!Kỹ thuật đó...!quả xứng danh người ngày nào cũng trầm mê sắc dục... Thẩm Ngôn mặt đỏ tai hồng vứt khăn giấy đi, trong lòng tự nhủ, ranh giới của con người một khi bắt đầu tuột dốc thì thật sự càng lúc càng tuột nhanh đến không ngờ. Hai ngày hôm trước, tối thiểu còn cách nhau một cái màn hình, hôm nay mới gặp đã thẳng thắn bắt đầu ngay. Vậy qua vài ngày nữa, hai người họ chẳng phải sẽ muốn làm cái đó luôn rồi hả?! Thẩm Ngôn hoảng sợ, vươn tay sờ xuống cái mông của mình. Trong đầu đột nhiên nhớ tới cảnh tượng thoáng nhìn qua đã nhớ mãi không quên trong lần ở khách sạn. Mẹ kiếp, đến lúc đó cậu sẽ không vỡ toang đấy chứ?! Thẩm Ngôn hoảng sợ liếc bản thân mình trong gương, giống như đến giờ mới nhận ra cái giá phải trả khi trở thành gay, trong đầu chậm rãi vang lên ca khúc kinh điển "hoa cúc tàn, tổn thương rơi đầy đất..." Dừng lại —— Cậu vừa mới thoải mái xong sao có thể sinh ra ý nghĩ kéo quần bỏ chạy của một thằng đàn ông cặn bã chứ! Thẩm Ngôn giơ hai tay ôm đầu, bắt đầu an ủi bản thân. Còn xa lắm, lúc này mới đi được có đến đây, bọn họ xác định yêu đương chưa được mấy ngày, tính đi tính lại cũng chỉ tầm mười ngày là cùng. Thế nhưng mười ngày trôi qua đã đi được đến tiến độ này, vậy thì cái kia chẳng phải cũng là lửa sém lông mày rồi sao?! Hơn nữa Triệu Lâm Tô vốn là kẻ cuồng sắc dục mỗi ngày, ngày ngày đều ảo tưởng tình dục, nói không chừng hắn đã sớm muốn đem cậu đi làm việc đó rồi. Thẩm Ngôn căng thẳng cắn ngón tay, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Lương Khách Thanh. "Bạn nhỏ này, Làm – Tình với đàn ông đau lắm". "..." Dường như cậu đã trông thấy ánh đèn màu đỏ lam lấp lóe của xe cứu thương 120. Thẩm Ngôn lại ôm đầu thêm lần nữa, hai mắt nhìn vào khoảng không trống rỗng, đứng trong nhà vệ sinh hít vào thở ra một hồi lâu mới lấy lại tỉnh táo, đẩy cửa bước ra ngoài. Phòng khách không bật đèn, chỉ có bóng đèn gần cửa vẫn đang sáng.
Thẩm Ngôn bước qua bước lại một hồi, Triệu Lâm Tô không còn ở bên ngoài này.
Cậu nhìn quanh một vòng, phát hiện ra khe hở cánh cửa phòng ngủ của hắn lộ ra chút ánh sáng. Vừa rồi trạng thái của Triệu Lâm Tô như thế nào, đương nhiên Thẩm Ngôn hoàn toàn biết rõ.
Hai người bọn họ dán sát lấy nhau như thế, chỉ cần cơ thể hắn có sự thay đổi cậu sẽ cảm giác được ngay...!ừ thì...!xúc cảm rất WOW. Triệu Lâm Tô lại đang tự mình giải quyết hậu quả sao? Thẩm Ngôn đứng ở cửa, do dự có nên gõ hay không. Lúc đang hành sự đột ngột bị quấy rầy, rất có thể để lại bóng ma tâm lý. Thẩm Ngôn tựa vào bức tường cạnh cửa đứng chờ, đợi một hồi lâu, Triệu Lâm Tô vẫn không đi ra. Cậu chần chờ liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ không đóng chặt. Nói không chừng hôm đó cậu nhìn nhầm thì sao? Buổi tối ở khách sạn hôm đó cậu ngủ không ngon, sáng sớm cũng không quá tỉnh táo, hai mắt còn không mở ra được. Có khả năng như vậy lắm.
Mà đôi khi ký ức của con người sẽ bị vô vàn nhân tố can thiệp xuyên tạc sự thật, biết đâu lần đó chỉ là kết quả những suy nghĩ lung tung của cậu. Thẩm Ngôn lặng lẽ đẩy cánh cửa ra. Triệu Lâm Tô đang ngồi ở trên giường, đối mặt với phương hướng cánh cửa của phòng ngủ. Thẩm Ngôn nhìn được ba giây, lập tức xoay mặt đi. Khuôn mặt – siêu nóng! Triệu Lâm Tô – siêu lớn! Cậu – vô cùng muốn trốn chạy! Thẩm Ngôn không bỏ chạy, cậu kiên cường ngồi xuống chiếc ghế sofa bên ngoài phòng khách, nhất quyết không chịu làm một thằng đàn ông cặn bã. Sau đó ngồi một hồi, đầu óc của cậu lại càng sợ hãi thêm một chút. Cụm câu cảm thán phía trên có thêm một gạch đầu dòng. Triệu Lâm Tô – siêu lâu! Người anh em à, quá lâu là bệnh đó... Khóe miệng Thẩm Ngôn co giật, hận không thể xông vào trong phòng hô lớn một câu: Người anh em à, tao đưa mày đến bệnh viện! Phẫu thuật thẩm mỹ hiện giờ rất phát triển, mày cứ yên tâm thoải mái mà cắt đứt một phần đi! "..." Ý tưởng thật quái lạ. Bả vai bị vỗ nhẹ một cái, suýt chút nữa Thẩm Ngôn đã bắn thẳng dậy từ trên ghế sofa.
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Lâm Tô đang nhìn chính mình, dáng vẻ rất tỉnh táo, ngoại trừ hàng chữ với hình thái tiến hóa khủng bố trên đỉnh đầu thì không có bất cứ khác biệt nào khác so với thường ngày. "Muốn đi ăn đồ nướng không?" Thẩm Ngôn: "..." Hai người họ xuống tầng dưới ăn thịt nướng.
Ông chủ cửa hàng thịt nướng chăm chỉ cần cù, ngày mùng ba tháng giêng đã mở cửa hàng.
Trong buổi họp lớp, Thẩm Ngôn mải suy nghĩ lung tung nên ăn không mấy, lúc này bụng cũng vừa lúc đói meo. "Hôm nay anh Thận cũng đi họp lớp nhỉ".
Triệu Lâm Tô nói: "Tao thấy anh ấy đăng bài trên vòng bạn bè." Thẩm Ngôn "Ừ" một tiếng, lại nhớ đến câu chuyện kẻ này đã đem vòng bạn bè của hắn biến thành nhóm chat riêng. "Chắc tầm chín giờ anh ấy sẽ quay về nhà, ăn xong tao đưa mày về nhé". Thẩm Ngôn lại "Ờ" một tiếng, lén lút liếc mắt về phía Triệu Lâm Tô. Áo khoác bên ngoài của Triệu Lâm Tô thẳng tắp, không có một nếp nhăn.
Áo sơ mi bên trong cũng là một chiếc áo trắng tinh sạch sẽ, trên tay đeo một chiếc đồng hồ mới, nhìn thế nào cũng giống như một người đứng đắn. Ăn xong đồ nướng, Triệu Lâm Tô thật sự đưa Thẩm Ngôn về nhà. Lòng Thẩm Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến cửa khu chung cư, xe dừng lại, Triệu Lâm Tô nhìn về phía Thẩm Ngôn, ánh mắt rất dịu dàng: "Hôm nay cảm thấy không thoải mái hả?" Thẩm Ngôn: "..." Nỗi đau nhức vừa thoáng qua gương mặt có ai thấu hiểu nổi?! Thẩm Ngôn cảm giác được từ cổ đến mặt mình đã đỏ lên, vành tai cũng tê dại.
Cậu cúi đầu ấp úng đáp: "Có chút quái lạ..." Triệu Lâm Tô lẳng lặng nhìn cậu, ngón tay siết chặt tay lái. "...!Nhưng rất thoải mái". Thẩm Ngôn cúi đầu thừa nhận. Thẩm Ngôn còn đang ấp ủ dự định thương lượng với Triệu Lâm Tô về vấn đề tôn trọng cấu tạo cơ thể con người, gương mặt chúi xuống của cậu bỗng lại bị bàn tay đỡ dậy.
Triệu Lâm Tô nhẹ nhàng hôn lướt qua bờ môi của cậu, đôi mắt đen nhánh chăm chú dõi theo cậu: "Đừng nghĩ đến những chuyện khác, chỉ cần mày dễ chịu là tốt rồi"..