Xúc động đúng là ma quỷ. Thẩm Ngôn cảm thấy cái mông của mình vẫn có cảm giác khác thường rất mạnh mẽ. Thế nhưng cậu cũng thật sự rất bội phục chính mình, thế mà cậu lại không chảy máu không nứt vỡ, còn có thể đi lại tự nhiên. Đó chính là XX của Triệu Lâm Tô đó! Một đồ vật khủng khiếp như vậy! Không nói nhiều, cậu thật trâu bò, không hổ là cậu, cậu trai siêu mạnh mẽ, ngay cả cái đó cũng có thể chống cự lại được. "Bôi thêm chút thuốc nhé?" Triệu Lâm Tô cầm thuốc mỡ. Thẩm Ngôn hơi do dự. Đêm qua trước khi đi ngủ cậu đã bôi, có thể do lúc làm cảm xúc bốc cao quá đầu, sau đó đầu óc vẫn còn hỗn loạn nên cậu không cảm thấy xấu hổ lắm.
Khi bôi thuốc trong tình trạng tinh thần tỉnh táo, ngón tay Triệu Lâm Tô ra ra vào vào, cái đầu Thẩm Ngôn ghé ở phía còn lại không thể nào nhấc lên được. "Hình như đã không sao nữa rồi". "Tao xem một chút". Thẩm Ngôn nằm lỳ trên giường, nhỏ giọng nói: "Không sao thì đừng bôi nữa, dính dính không thoải mái". "Ừ", Triệu Lâm Tô đáp: "Lần sau tao sẽ chú ý hơn". "Dẹp mợ mày đi, mày lớn lên thành cái dạng đó, mày có thể tự khống chế rút ngắn bản thân co nhỏ chu vi một chút hả?" Triệu Lâm Tô cười cười, tầm mắt dừng trên đỉnh đầu Thẩm Ngôn. Ba chữ kia giống như đang mọc trên đầu Thẩm Ngôn, cùng Thẩm Ngôn nằm sấp xuống ghé vào bên gối. Cái quái gì thế này? Ánh mắt Triệu Lâm Tô lóe lên tia sáng, tập trung tư tưởng quay về bôi thuốc cho Thẩm Ngôn trước. Vùng ven đỏ hồng, làn da xung quanh hơi mỏng, đụng chạm vào liền nong nóng lên. "Còn đau không?" "...!không chạm không đau." "Vẫn nên bôi chút thuốc đi." "Tùy". Thẩm Ngôn ngẩng khuôn mặt giấu trong cánh tay lên, quay đầu lại nói: "Vậy mày bôi một ít thôi". Ngón tay Triệu Lâm Tô đã chấm vào trong thuốc mỡ, thuốc mỡ tan trên nhiệt độ ngón tay, chất lỏng màu trắng sữa gần như đã hoàn thành màu trong suốt, chậm rãi nhỏ giọt xuống khỏi ngón tay Triệu Lâm Tô. Sắc mặt Thẩm Ngôn chậm rãi đỏ lên: "Nhưng mà đừng...!đừng...!vào bên trong..." Nói xong cậu lại vùi đầu vào trong cánh tay thêm lần nữa. Triệu Lâm Tô nói: "Tao sợ bên trong mày cũng bị thương, sẽ rất khó chịu". "Khó chịu hay không tự tao biết".
Thẩm Ngôn úp sấp mặt trên ngồi đầu, ấp úng nói: "Vào sâu bên trong, tao sẽ...!không thoải mái..." "Chỗ nào không thoải mái?" Giọng điệu Triệu Lâm Tô rõ ràng đã trở nên căng thẳng hơn. Lòng Thẩm Ngôn than phiền muốn chết, cái vẻ bề ngoài thiên tài thông minh kia hóa chỉ là sự giả vờ, sự thật kẻ này chính là một tên ngốc si tình nghe không hiểu được hàm ý lời cậu nói.
Cậu giơ tay ôm cổ Triệu Lâm Tô đè người xuống, con mắt long lanh lộ ra khỏi gối đầu, sắc mặt đỏ bừng, hàng mi rũ xuống: "Chạm vào bên trong...!sẽ cái đó". Tầm mắt Triệu Lâm Tô theo tầm mắt Thẩm Ngôn đi xuống, lập tức hiểu được ý tứ của cậu. Hình như Thẩm Ngôn có chút thiên phú về phương diện này. Hắn vẫn luôn sợ hãi hành vi giữa những người cùng giới sẽ làm tổn thương hoặc làm cho Thẩm Ngôn không thoải mái. Kết quả lại hoàn toàn do hắn buồn lo vô cớ. Thẩm Ngôn rất mẫn cảm. Vô cùng mẫn cảm. Đi vào trong liền xoắn cực mạnh. Gương mặt cậu không giấu được chuyện gì, cảm nhận của cậu như thế nào liền viết hết lên trên khuôn mặt.
Triệu Lâm Tô nhìn nét mặt của cậu cũng sắp không nhịn thêm được nữa, nhưng hắn vẫn cố gắng đem phần lớn nhu cầu của mình nhịn xuống. Hắn không hi vọng lần đầu tiên đã để lại bất cứ một ấn tượng không tốt nào cho Thẩm Ngôn. May mắn thay, ít nhất hắn cũng đã làm được điều đó. "Không sao đâu, thân thể là quan trọng nhất", Triệu Lâm Tô hôn lên xương sụn sau tai Thẩm Ngôn: "Tao giúp mày, mày cứ nằm là được". "Không muốn...!tao muốn tự chăm lo cho thân thể của mình..." Thẩm Ngôn tính sổ với Triệu Lâm Tô: "Ngày hôm qua tao đã bị mất đi nhiều nguyên khí, mày mới mất có một lần.
Nói mau, mày đang có âm mưu gì đó, đúng không?" Triệu Lâm Tô đáp: "Ngày hôm qua tao không có bất cứ suy nghĩ gì, chỉ muốn mày thoải mái thôi". "Lần sau tao sẽ chuẩn bị chu đáo hơn một chút". Triệu Lâm Tô xoa thuốc cho Thẩm Ngôn, bởi vì Thẩm Ngôn đã nói thế nên hắn lại không chịu được muốn thử chọc ghẹo cậu một chút. Quả nhiên Thẩm Ngôn rất mẫn cảm. Xương cốt hai bên sống lưng nhô lên, bả vai run rẩy như đang nhẫn nhịn, mái tóc cũng không thể ngăn cản phần cổ nổi lên màu phấn hồng. Triệu Lâm Tô nhanh chóng bôi thuốc xong. Hắn chỉ nỡ trêu đùa cậu một chút, quá đáng hơn hắn sẽ đau lòng. "Muốn tao giúp mày không?" Triệu Lâm Tô ghé xuống trước giường. Thẩm Ngôn đỏ bừng mặt liếm liếm môi dưới, rõ ràng đang do dự giãy dụa. Triệu Lâm Tô vẫn giúp cậu Thẩm Ngôn ôm lấy cổ Triệu Lâm Tô, nửa người treo trên cơ thể hắn, cúi đầu nhìn hai bàn tay của hắn. Hai bàn tay này quả thật như chứa ma lực, mặc kệ nó chạm vào đâu cũng khiến cậu rất thoải mái.... Thẩm Ngôn nghiêng sang, hơi ngẩng đầu lên.
Triệu Lâm Tô hiểu ý cúi xuống hôn cậu. Thẩm Ngôn thích hôn môi. Lần đầu tiên hôn Triệu Lâm Tô, cậu liền cảm thấy hôn môi thật vui vẻ.
Hành vi hai người trao đổi nước bọt cho nhau chính là một hành vi thân mật.
Cậu thích như thế, cậu có thể cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của Triệu Lâm Tô qua nó. Buổi chiều còn lớp học, Triệu Lâm Tô xử lý chỗ của Thẩm Ngôn không còn một dấu vết, ga giường cũng được thay mới giặt giũ phơi khô.
Hắn đi theo Thẩm Ngôn xuống tầng, ánh mắt vẫn như có như không quanh quẩn trên người Thẩm Ngôn. "Đừng nhìn tao nữa", Thẩm Ngôn không thèm liếc sang, "Thật sự không sao mà". Triệu Lâm Tô "Ừ" một tiếng, tầm mắt hơi dời đi. Ba mặt thang máy đều là gương, sàn bên dưới cũng được lau dọn sạch sẽ, phản xạ ánh sáng.
Trong tầm mắt hắn đâu đâu cũng có [Triệu Lâm Tô] và [Thẩm Ngôn], lần lượt theo thứ tự ở trên đầu Thẩm Ngôn và hắn. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Triệu Lâm Tô nhớ tới ban sáng khi hai người họ tỉnh lại, hành động của cả hai gần như giống y hệt nhau. Chẳng lẽ Thẩm Ngôn cũng nhìn thấy? Lúc Triệu Lâm Tô đang suy nghĩ, Thẩm Ngôn cũng đang suy nghĩ. Vì sao [Thẩm Ngôn] trên đầu Triệu Lâm Tô lại biến mất? Là bởi vì cậu đã làm chuyện đó với hắn? Nhưng đã làm thì cái tên cũng không thể biến mất, theo phán đoán của cậu chỉ cần có ảo tưởng thì sẽ có.
Lương Khách Thanh và Chu Ninh Ba đã làm, không phải vẫn còn ảo tưởng nhau nên mới hiển thị cái tên đó sao? Chẳng lẽ siêu năng lực của cậu đã biến mất? Thẩm Ngôn không khỏi vui vẻ trong lòng. Là một thanh niên mê phim ảnh anime và đọc truyện, loại ví dụ mất đi tấm thân xử nam cũng đồng thời mất đi siêu năng lực đặc biệt này quả thực là một tình huống thường gặp.
Rất nhiều nhân vật chính trong tiểu thuyết võ hiệp khi luyện công đều chọn loại võ công giữ mình trong sạch gì đó. Cho nên lần này cậu đã thật sự được giải phóng rồi sao?! Thật ra thì tới hiện tại Thẩm Ngôn đã không thèm quan tâm, thậm chí còn quen thuộc với sự tồn tại của siêu năng lực này.
Thế nhưng siêu năng lực không còn, Thẩm Ngôn vẫn cảm thấy rất vui. Điều đó có nghĩa là cuộc sống của cậu cuối cùng cũng đã trở lại bình thường! Cửa thang máy được mở ra, mấy người hàng xóm chào hỏi Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn lớn mật nhìn lại. Không, không có gì hết. Thẩm Ngôn mừng rỡ đến mức suýt chút nữa đã vỗ tay tại chỗ. Sự chú ý của Triệu Lâm Tô vẫn luôn dừng trên người Thẩm Ngôn.
Hắn cúi đầu đứng làm nền bên cạnh Thẩm Ngôn gật đầu chào hỏi hàng xóm, đợi đến khi hai người họ ra khỏi thang máy, hắn mới lơ đãng đối mắt với mấy người kia. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Triệu Lâm Tô duy trì tư thế quay đầu.
Hắn nhìn thấy những cái tên trên đỉnh đầu những người nọ biến mất sau khi thang máy khép lại, giống như đó hoàn toàn là ảo giác của hắn. "Sao thế?" Thẩm Ngôn huých tay Triệu Lâm Tô. Triệu Lâm Tô quay mặt lại. Trên đầu Thẩm Ngôn có [Triệu Lâm Tô]. "Không sao", Triệu Lâm Tô hỏi: "Anh Thận có biết tao ngủ lại ở bên này không?" "Biết thì biết thôi", Thẩm Ngôn chẳng cảm thấy có vấn đề gì: "Cũng có phải mày chưa từng ngủ lại nhà tao đâu". "Mà bọn họ cũng không nói đâu". Thẩm Ngôn nhét tay trong túi, chậm rãi bước đi. "Hàng xóm ở chỗ này không thân quen như những người hàng xóm mày đang suy nghĩ". "Ừ". Triệu Lâm Tô và Thẩm Ngôn ra khỏi tòa nhà.
Xe dừng ở bên ngoài, Triệu Lâm Tô mở cửa xe cho Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn nói đùa: "Đãi ngộ khác xưa rồi". Triệu Lâm Tô kéo cửa xe, mỉm cười: "Là do hiện giờ lá gan của tao đã lớn hơn". Thẩm Ngôn vẫn cảm thấy Triệu Lâm Tô đã đối xử rất tốt với cậu, nhưng thật ra Triệu Lâm Tô luôn kiềm chế chính mình.
Không phải hắn không bằng lòng đối xử tốt với Thẩm Ngôn hơn, mà hắn sợ rằng Thẩm Ngôn sẽ chỉ vì hắn đối xử quá tốt với cậu mà chấp nhận yêu đương với hắn. Hắn hi vọng Thẩm Ngôn cảm thấy hắn tốt mới muốn ở bên cạnh hắn chứ không phải vì hắn đối xử với cậu quá tốt. Thế nhưng lời nói hôm qua của Thẩm Ngôn rất có lý. Người bằng lòng đối xử tốt với Thẩm Ngôn có thể có đến hàng ngàn hàng vạn, chưa chắc đã kém cỏi hơn hắn, thế nhưng Thẩm Ngôn chỉ đáp lại mình hắn. Sao có thể không nói đây chính là thiên vị, là yêu thích chứ? Triệu Lâm Tô thắt dây an toàn cho Thẩm Ngôn, Thẩm Ngôn đỏ mặt nói: "Đừng có quá buồn nôn như thế".
"Con người tao vốn rất buồn nôn", Triệu Lâm Tô thắt dây an toàn cho mình, nhìn quanh bốn phía không có ai, hôn lên má Thẩm Ngôn một cái: "Không muốn giả vờ nữa". Thật ra Thẩm Ngôn cũng hơi mâu thuẫn. Mỗi lần Triệu Lâm Tô nói lời buồn nôn, ngoài miệng cậu chê ghê tớm nhưng trong lòng vẫn hơi thích. Cậu đỏ mặt, không phản đối: "Hôn thêm cái nữa nào", lại yêu cầu rõ ràng: "Hôn môi". Triệu Lâm Tô nghiêng sang hôn cậu.
Xe dừng ở ngay dưới tầng, giữa trưa ít người qua lại nhưng vẫn có khả năng bị nhìn thấy.
Mặc dù rất nguy hiểm nhưng cũng sinh ra sự kích thích.
Xe phơi nắng cả sáng, bên trong rất nóng, Thẩm Ngôn tựa vào ghế lái phụ, hai tay đặt trên vai Triệu Lâm Tô.
Triệu Lâm Tô nghiêng người sang có thể che chắn kín mít cho cậu, ham muốn chiếm hữu tràn đầy, hôn lên môi cậu. Có lẽ vì cả hai đã có quan hệ thân mật nhất, hơn nữa còn cách lúc này chưa lâu, thân thể vẫn lưu lại ký ức, nụ hôn ướt át như vậy rất dễ trêu người. Thẩm Ngôn lại có chút động tình. "Phải lên lớp". Bờ môi Thẩm Ngôn hơi né ra, Triệu Lâm Tô vô cùng lưu luyến hôn lên khóe môi cậu, hô hấp nóng rực rắc lên vùng da dưới vành tai Thẩm Ngôn.
Hắn xoay người ngồi thẳng, nâng tay vuốt mặt, nặng nề thở một hồi.
Bàn tay tóm lấy bàn tay Thẩm Ngôn, đặt dưới môi như hôn như vuốt ve một cái: "Vậy lên lớp trước đã nhé." Đến trường học, Thẩm Ngôn hỏi một vấn đề rất ngu ngốc.
Cậu hỏi Triệu Lâm Tô, tư thế đi đứng của cậu có kỳ quái chút nào không. "Hơi quái thật, đẹp trai quái lạ." Thẩm Ngôn hô dừng một tiếng. Trong trường nơi đâu cũng có người, Thẩm Ngôn đi chậm hơn bình thường nhưng dáng vẻ lại tự nhiên vui vẻ hơn. Ha ha, rốt cuộc cậu cũng không thỉnh thoảng lại bị những cái tên kỳ quái kia làm cho mù mắt nữa.
Có trời mới biết vì cái siêu năng lực này mà cậu đã quen biết không ít cái tên Nhật Bản. Hiện giờ cuối cùng cậu cũng thay da đổi thịt, biến thành một cậu trai gay trong sáng! Thế giới của Triệu Lâm Tô lại đang thay đổi hoành tráng với tốc độ tính bằng giây. Những cái tên trước mặt hắn không ngừng làm mới. Ánh mắt chạm vào ánh mắt, có người có, có người không, thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta không biết làm sao. Triệu Lâm Tô nhanh chóng phát hiện ra, hiện tượng kỳ quái này liên quan đến hành động "đối mắt".
Nếu có người đối diện với hắn nhưng ánh mắt không giao nhau thì tình huống lạ thường này sẽ không xuất hiện.
Hắn cúi đầu, vô thức tránh đi hành vi "đối mắt". Lúc này, trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. - -- Thẩm Ngôn đội mũ cúi đầu tránh khỏi đám đông trên tàu điện ngầm. Con ngươi Triệu Lâm Tô hơi co lại. Tầm mắt yên lặng lướt qua người Thẩm Ngôn. Nét mặt Thẩm Ngôn rất vui vẻ, để lộ cảm xúc đột nhiên được thả lỏng tâm tình. Nhìn qua không giống vui vẻ vì hai người họ đã làm lành và bước ra một bước chân lớn.. Mà giống như đã trút được gánh nặng nào đó. Buổi chiều học môn học tự chọn, Triệu Lâm Tô và Thẩm Ngôn tách nhau ra.
Hắn đưa Thẩm Ngôn đến tận trong lớp học: "Tan học tao sẽ tìm mày". "Xa quá, gặp nhau ở bãi đỗ xe đi." "Không, tao sẽ tới tìm mày". "...!Được".
Thẩm Ngôn đặt bàn tay ở bên dưới mặt bàn, nhàn nhạt mỉm cười, hình như rất thích sự "phản nghịch" này của Triệu Lâm Tô. Triệu Lâm Tô vô cùng muốn hôn cậu một cái, nhưng trước mặt bao nhiêu người, hắn không thể làm được. Thẩm Ngôn đã nhìn ra. Hai tầm mắt chạm vào nhau trong một khoảnh khắc, thay thế cho nụ hôn, nhưng vẫn còn đọng lại nỗi niềm chưa thỏa mãn ngắn ngủi. Triệu Lâm Tô đi rồi, Thẩm Ngôn nằm sấp xuống bàn, mặt vùi vào cánh tay, cười hề hề ngốc nghếch.
Cậu cảm thấy hiện giờ bản thân đã thật sự biến thành một chàng gay từ đầu tới chân. Phòng học môn tự chọn rất lớn cũng rất đông người, vào khoảng tầm trăm người gì đó.
Triệu Lâm Tô đã vô tình chạm mắt với không ít người. Tên, rất nhiều cái tên. Triệu Lâm Tô cầm điện thoại di động kiểm tra. Có một số người không tra được, ngoại trừ những nhân vật của công chúng như ca sĩ, thần tượng, vận động viên ra có thể tra được ra thì những cái tên còn lại hoàn toàn có thể chỉ ra tính hướng rất rõ ràng. Triệu Lâm Tô vươn tay chạm l3n đỉnh đầu của mình. Chỉ có mái tóc mềm mại. Trong đầu hắn chợt hiện ra rất nhiều hình ảnh. Gặp mặt nhau, Thẩm Ngôn sẽ cố ý hoặc vô tình nhìn lên trên. Đột nhiên thăm dò có phải hắn thích cậu hay không. Lại bỗng nhiên trở nên nhạy cảm, có thể nhận ra sự kỳ lạ giữa Chu Ninh Ba và Lương Khách Thanh. Triệu Lâm Tô ngồi trong lớp học, lẳng lặng suy nghĩ mười phút, rút ra ba kết luận. Thứ nhất, đây là năng lực kỳ lạ có thể nhận ra đối tượng ảo tượng của con người thông qua hành động đối mắt. Thứ hai, Thẩm Ngôn từng có năng lực kỳ quái như thế. Thứ ba, từ ngày hôm nay trở đi, Thẩm Ngôn đã mất đi năng lực này, còn hắn thì chiếm được nó. Tan học, Triệu Lâm Tô đến đón Thẩm Ngôn. Hắn vừa tan học liền "lên đường" ngay, đến thẳng lớp học của Thẩm Ngôn.
Lúc hắn đến nơi, đám đông từ hai bên cửa lớp đang tràn ra ngoài, Triệu Lâm Tô ngược hướng đám đông đi vào trong lớp học, Thẩm Ngôn đang gục đầu nằm sấp trên bàn. Triệu Lâm Tô liếc mắt liền trông thấy Thẩm Ngôn. Bởi vì [Triệu Lâm Tô]. "Không thoải mái?" Triệu Lâm Tô đi tới ngồi xổm xuống hỏi thăm. Thẩm Ngôn như mới tỉnh lại từ trong giấc mông, hai vai run lên.
Cậu quay sang, gò má bị đè lên hơi ửng đỏ: "Ơ, hình như lúc đang học tao đã ngủ thiếp đi". "Lá gan đủ lớn đấy, thầy không gọi mày à?" Triệu Lâm Tô xách balo hộ cậu. Thẩm Ngôn cười hề hề, "Tiết này thầy cho thưởng thức phim điện ảnh, thầy cũng ngủ gục ở bên trên rồi". Người trong phòng học đã đi hết. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Triệu Lâm Tô nhìn cái tên trên đỉnh đầu Thẩm Ngôn, trong lòng từng đợt từng đợt sóng trào dâng.
Hắn có nên thảo luận chuyện này với Thẩm Ngôn không? "Đỡ tao một cái", Thẩm Ngôn nói: "Hơi mất sức". Triệu Lâm Tô dang hai tay ra, vòng quanh người Thẩm Ngôn, nửa ôm nửa đỡ cậu đứng dậy.
Trong nháy mắt khi Thẩm Ngôn đứng được lên, cậu liền hôn lên môi Triệu Lâm Tô một cái. Phòng học trống trải, tiếng hôn có hơi vang ra tiếng động.
Chính Thẩm Ngôn cũng giật nảy mình, cậu cười ngây ngô một hồi, hình như cũng chẳng cảm thấy sao cả, dáng vẻ hoàn toàn không lo không nghĩ: "Đói". Triệu Lâm Tô nhìn khuôn mặt tươi cười ngập tràn ánh nắng của cậu, đem do dự chặt đứt trong bụng mình, hôn trả Thẩm Ngôn một cái: "Về nào, tao nấu cơm cho mày". - ----.