Triệu Lâm Tô cứng đờ nhìn cậu hồi lâu, mãi vẫn không chịu nói lời nào.
Hai người họ gần sát nhau như vậy, ánh mắt hơi thở đều dính chặt.
Thẩm Ngôn chậm chạp cảm nhận được nỗi thẹn thùng, tầm mắt cậu tránh né người kia, quay đầu co bả vai về phía trước, cố ý ngáp một cái thật to. "Buồn ngủ quá, tao ngủ thêm một hồi nữa nhá". Tấm chăn bị kéo về cái soạt, Thẩm Ngôn vùi mặt vào trong, quấn chính mình thành một con nhộng. Không biết bao lâu đã trôi qua, tấm chăn bị kéo ra. Thẩm Ngôn túm chăn, không cho Triệu Lâm Tô kéo chăn xuống. Cách một lớp chăn, hơi thở phả ra khi người kia cất lời vẫn hơi nong nóng. "Mày vừa nói gì thế?" Tiếng nói của Triệu Lâm Tô truyền sang, Thẩm Ngôn túm chăn thật chặt, hai má nóng bừng, buồn bực đáp lời: "Lời hay không nói lần hai". "Nói lại lần nữa đi", hai tay Triệu Lâm Tô ôm lấy hai bên mép chăn, cù Thẩm Ngôn qua lớp vải, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Vừa rồi không mở ghi âm, nói lại lần nữa đi, để về nhà tao còn bật nghe". "Mày cút xuống địa ngục đi——" Thẩm Ngôn cười lật chăn ra, gương mặt của cậu đã bí đến độ ửng đỏ, cũng có thể do tự nó đỏ lên.
Bên thái dương rịn ra chút mồ hôi ẩm ướt, ánh nắng mơ hồ xuyên thấu vào trong lều, làm cho ý cười trong mắt chớp sáng: "Ông đây bảo mày cút xa khỏi ông một chút". Triệu Lâm Tô chống hai cánh tay bên người cậu, ánh sáng trong mắt cũng lấp lánh. Giờ phút này hai bên thấu hiểu nỗi lòng của nhau, lời lặp lại thật sự không cần nói ra thêm lần nữa. Thẩm Ngôn ôm cổ Triệu Lâm Tô, "chụt" một tiếng hôn lên môi hắn, cười ha ha: "Anh thưởng cho bé, không cần cảm ơn!" Triệu Lâm Tô vùi mặt xuống, ôm Thẩm Ngôn cách một tấm chăn, mặt vùi vào trong cổ cậu, hít thở hương vị trên người cậu.
Trái tim hắn đập thình thình không thôi, thì ra hạnh phúc đến một trình độ nào đó trong lòng cũng sẽ sinh ra nỗi hồi hộp.
Trái tim vận động quả tải, hiện giờ Triệu Lâm Tô mới hiểu được cái gì là hạnh phúc đến độ muốn chết đi. Ôm thật lâu, Thẩm Ngôn vén chăn lên cho Triệu Lâm Tô chui vào.
Hai người ôm nhau, cần cổ quấn quýt, cánh tay siết chặt.
Khóe miệng Thẩm Ngôn mang theo nụ cười, trán cọ cọ vào cằm Triệu Lâm Tô, Triệu Lâm Tô cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu, cánh tay càng siết chặt hơn: "Ngủ đi". Thẩm Ngôn đáp "Ừ", cánh tay nâng lên vòng sau lưng Triệu Lâm Tô, nhắm mắt lại, thoải mái thiếp ngủ trong hơi thở ấm áp. Lúc chuẩn bị rời đi, Thẩm Ngôn cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng lại không muốn mang đi bất cứ lá cây ngọn cỏ nào ở nơi này.
Triệu Lâm Tô đưa cho cậu một cái cốc thủy tinh, Thẩm Ngôn nhặt hai viên sỏi bên bờ hồ, lại múc thêm chút nước hồ. Lúc Thẩm Ngôn cúi người múc nước, Triệu Lâm Tô nâng máy ảnh chụp hình cậu. Thẩm Ngôn nghe thấy âm thanh chụp ảnh, quay đầu: "Mày mua máy ảnh khi nào thế?" sau đó mỉm cười, giơ hai ngón tay lên bên má. Đôi môi Triệu Lâm Tô cong cong, lại ấn nút chụp. "Lên ảnh có đẹp trai không vậy?" Thẩm Ngôn chạy tơi xem, Triệu Lâm Tô đưa máy ảnh cho cậu, "Không tồi, kỹ thuật chụp của mày không tệ". "Để tao chụp một tấm nào". Thẩm Ngôn cầm máy ảnh, quay sang chụp Triệu Lâm Tô. Hai người họ đã từng đi du lịch xuân rồi đến thu, Triệu Lâm Tô là người không thích chụp ảnh, mỗi lần chụp ảnh Thẩm Ngôn đều phải kéo hắn lại gần.
Những tấm ảnh chụp trong phòng ngủ của cậu cũng hầu hết đều là tình huống như vậy. Hôm nay hai người họ cũng chụp ảnh chung, bả vai kề sát bả vai, chụp xong ngắm qua vẫn như một đôi bạn tốt. Thẩm Ngôn không cam lòng, lại chụp thêm tấm ảnh nữa, cậu hô: "Đừng nhúc nhích, một hai ba——" Đợi tới tiếng "ba", cậu nhanh chóng xoay qua thơm lên má Triệu Lâm Tô. Màn trập đè xuống, Thẩm Ngôn cầm máy ảnh kiểm tra, xem một hồi liền bật cười. "Mày xem tấm ảnh này đi". Ý cười nhàn nhạt của Triệu Lâm Tô trong khoảnh khắc tấm ảnh được chụp đột nhiên đậm nét hơn, ánh mắt vô thức hướng về phía Thẩm Ngôn, giống như muốn lưu giữ được khuôn mặt xán lạn tươi cười của cậu cùng với máy ảnh.
Còn Thẩm Ngôn đang hôn lên má Triệu Lâm Tô, mí mắt rũ xuống, khóe miệng cong cong, cả hai cậu trai đều không nhìn vào ống kính. Thế nhưng bầu không khí trong bức ảnh này quá tốt, tràn đầy những điều tốt đẹp đầy bất ngờ. Thẩm Ngôn vô cùng thích nó. Trong lòng cậu đã âm thầm tính toán, chờ khi trở về cậu sẽ rửa ảnh ra dán lên bức tường trong phòng ngủ, nhất định phải dán lên bên cạnh tấm ảnh có cái mặt thối nhất của Triệu Lâm Tô để làm phép so sánh. Bị trí tưởng tượng của chính mình chọc cười, Thẩm Ngôn cười một hồi lâu, kéo vai Triệu Lâm Tô, lại hôn lên má hắn một cái: "Đi thôi nào". Ngày hôm nay hai người họ thay nhau lái xe đi trên đường, Thẩm Ngôn rẽ nhầm một ngã rẽ trên đường cao tốc, thiết bị chỉ đường lên tiếng cảnh báo yêu cầu cậu quay đầu ở ngã tư trước mặt.
Thẩm Ngôn ngơ ngác hỏi Triệu Lâm Tô làm sao bây giờ, Triệu Lâm Tô lại dứt khoát tắt thiết bị chỉ đường đi, bảo Thẩm Ngôn thấy ngã rẽ nào thuận mắt thì rẽ vào con đường đó. "Hả?" Thẩm Ngôn càng ngơ ngác hơn: "Thế thì chúng ta làm sao biết được mình sẽ lái xe đi đến nơi nào?" "Không phải rất tốt hả?" Ngón tay Triệu Lâm Tô chống bên má, mỉm cười bảo: "Lang thang không cần mục đích". Thẩm Ngôn hơi ngạc nhiên. Trước giờ Triệu Lâm Tô luôn là một người thích chấp hành theo kế hoạch thế mà hôm nay hắn lại nói ra những lời này, mà những lời đó mơ mơ hồ hồ rất hợp với ý nghĩ của Thẩm Ngôn. Không còn chỉ đường, Thẩm Ngôn nhìn biển báo xa lạ rẽ vào ngã rẽ, cậu vừa nói chuyện vừa cảm thấy rất hưng phấn không khác gì đang làm chuyện mạo hiểm: "Vậy thì tao cứ tùy ý lái đi nhé". "Ừ." Con đường Thẩm Ngôn rẽ đi dẫn tới một thị trấn nhỏ, hoàn toàn không nằm trong kế hoạch, rất xa lạ với hai người.
Hai người vừa đi vừa nhìn ngắm, Thẩm Ngôn đói bụng mua bánh ở bên đường, cậu và Triệu Lâm Tô mỗi người một nửa. "Mày ăn thế vẫn chưa đủ no đâu nhỉ?" Triệu Lâm Tô hỏi. Thẩm Ngôn đáp: "Đương nhiên rồi, tao muốn ăn từ đầu phố đến cuối phố". Có người đang dựng sân khấu trên thị trấn nhỏ, là hoạt động buôn bán của một cửa hàng.
Họ khua chiêng gõ trống lên sân khấu biểu diễn, trên trời thả quả khinh khí cầu rắc vé rút thưởng xuống.
Vé rút thưởng có nhiều sắc màu rơi xuống bên dưới, khán giả vui cười tranh nhau cướp đoạt.
Thẩm Ngôn choáng váng mặt mày cũng vươn tay lên tóm, cánh tay huých vào người Triệu Lâm Tô: "Nhanh giật vé nhanh giật vé đi!" Vé thưởng tóm được vào tay, hai người ghé đầu vào cùng xem xét. Một tờ phiếu giảm giá mua 5000 tệ trừ 50 tệ, một tờ "Cảm ơn bạn đã tới, chúc bạn may mắn lần sau". Thẩm Ngôn cười đến sắp ngã ra, thẳng thừng hô hai thằng xui xẻo. Triệu Lâm Tô cũng cười, bảo Thẩm Ngôn lên mua một chiếc vòng ngọc cho cửa hàng nọ, dùng phiếu giảm giá họ cướp được kia đi. "Để tao mua cho mày cây gậy kim cô nhé——" Tiếng còi vang lên trên đường phố, Thẩm Ngôn ở trong thành phố đã lâu, sớm quên mất chuyện xe chạy có thể bấm còi. Một đội ngũ xe cài hoa buộc lụa lái tới, là một dàn xe rước dâu, hai bên đường đầy người đứng kín, Thẩm Ngôn và Triệu Lâm Tô xen lẫn vào trong họ.
Cửa sổ xe cưới mở ra, đội ngũ bên trong vung kẹo sang hai bên đường, Thẩm Ngôn đưa tay ra đón.
Lần này may mắn, rốt cuộc không còn trắng tay, Thẩm Ngôn đưa tới cho Triệu Lâm Tô: "Cho mày này, kẹo lạc đó". Triệu Lâm Tô cầm kẹo lên ăn, lặng lẽ vòng tay ôm eo Thẩm Ngôn giữa đám đông.
Thẩm Ngôn tự mình bóc một chiếc kẹo sữa Vượng Tử, ăn hai cái mới quay đầu lại nói với Triệu Lâm Tô: "Kẹo này ngọt ghê". "Ừ, rất ngọt". "Ngọt quá, có phải hàng giả không vậy?" "..." "Thôi quan tâm làm gì", Thẩm Ngôn vui vẻ nói: "Kẹo mừng mà, ngọt ngào là đủ". Cánh tay đang ôm eo Thẩm Ngôn lẫn trong đám người của Triệu Lâm Tô khẽ siết lại, Thẩm Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn.
Ý cười trong mắt Triệu Lâm Tô khó có thể miêu tả thành lời, hơi châm chọc, hơi trêu ngươi nhưng tràn đầy tình cảm.
Hai người bọn họ ở một nơi không biết tên, nơi đây cũng không có ai biết hai người họ, thế là Thẩm Ngôn cũng yên lòng trả lại hắn một gương mặt tươi cười không cần che giấu. Thị trấn nhỏ chỉ có một khách sạn, mà khách sạn còn đã hết phòng.
Chơi chán cả ngày ban đêm mới đi tìm chỗ ngủ, hai cậu trai liếc nhìn nhau, Thẩm Ngôn nén cười nhướng mày, nhỏ giọng thì thầm: "Đêm nay phải lưu lạc đầu đường thật rồi". "Không sao đâu, chúng ta có lều trại mà". Thẩm Ngôn không nhịn được cười nữa.
Cậu không hề cảm thấy chán ghét tất cả những chuyện ngoài dự tính xảy ra trên quãng đường ngày hôm nay, thậm chí lòng còn cảm nhận được sự vui sướng và yêu thích vô cùng. Lúc hai người quay trở về đầu thị trấn lấy xe, đường đêm không có người nào, họ liền nắm tay nhau bước đi. Đi rồi lại đi, Thẩm Ngôn đột nhiên bật cười. Thật ra bởi vì nơi đây có Triệu Lâm Tô, hai người có thể ở bên cạnh nhau thế nên mọi sự ngoài ý muốn đều nhuộm màu sắc lãng mạn, hoàn toàn không khiến lòng người phiền chán. "Hay là mở bản đồ lên xem xung quanh đây có nơi nào ở được không đi? Chúng ta lái xe qua đó?" Thẩm Ngôn nhìn về phía Triệu Lâm Tô: "Hoặc là...!ngủ trong xe?" Triệu Lâm Tô nghiêng mặt nhìn cậu, không nói lời nào một lúc lâu, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Ngôn như vậy, trong ánh mắt tựa hồ có ý tứ sâu xa.
Thẩm Ngôn hiểu ra, mặt đỏ lên, muốn rút tay về: "Vậy mày lái xe đi tìm chỗ nào ở đi, đường đêm không thể đùa giỡn được, tao sẽ không lái xe đâu". Bàn tay không kéo được về, Triệu Lâm Tô siết tay rất chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Bốn bề vắng lặng, hắn kéo Thẩm Ngôn lại, bả vai va chạm bả vai, Triệu Lâm Tô tựa vào bên tai cậu: "Ngủ trong xe đi". Lúc Thẩm Ngôn nói, cậu hoàn toàn không hề suy nghĩ đến phương diện đó. Chiếc xe đủ lớn, ghế trước ngả xuống, hai người trò chuyện, đến khi buồn ngủ quá cũng có thể miễn cưỡng chợp mắt, coi như là một niềm vui thú du lịch dã ngoại. Thẩm Ngôn nằm ngửa ở ghế sau, mơ mơ màng màng nghĩ, đây có tính là bê đá tự đập vào chân mình không? Không gian trong xe vẫn quá chật chôi, lòng bàn tay Triệu Lâm Tô đệm giữa đỉnh đầu Thẩm Ngôn và cửa sổ xe, phòng ngừa cậu bị đập đầu trúng. Thẩm Ngôn trở tay tóm lấy chốt bên trong của cánh cửa xe, cánh tay cong ngược về sau, nhỏ giọng nghẹn ngào, vạn phần kích thích. Sau đó lại ngồi dậy, trong xe rất nóng, Thẩm Ngôn cảm thấy cả cơ thể mình đầy mồ hôi, lúc đầu còn để lại quần áo, về sau đã cởi bỏ hoàn toàn. Bàn tay vắt trên vai Triệu Lâm Tô, hai mắt từ từ nhắm lại, hàng mi ướt át, đầu hơi ngửa ra sau.
Bầu trời bên ngoài xe tối đen, chỉ còn ánh sáng nhỏ bé của những vì sao trên bầu trời.
Xung quanh mơ hồ vang lên tiếng chó sủa, Thẩm Ngôn căng thẳng trong lòng, cánh tay Triệu Lâm Tô từ dưới ngược lên ôm lấy cậu, kéo cậu nằm sấp xuống ngực hắn. Hơi thở hòa cùng tiết tấu, Thẩm Ngôn cắn lên đầu vai Triệu Lâm Tô.
Bởi vì không gian quá chật hẹp không thể rời thật xa chìm thật sâu, ngược lại càng làm người ta khó nhịn. Thẩm Ngôn dịch chuyển rất mạnh bạo. Cậu am hiểu vận động, cơ bắp bên hông mạnh mẽ đẹp đẽ, sức lực chất chứa bên trong, phóng ra thu lại rất tự nhiên. Trong bóng đêm nét mặt của cậu mang theo cả xấu hổ và tội lỗi, âm thanh cũng mang theo tiếng nỉ non, tựa như cậu không hề cam lòng làm chuyện như vậy. Nhưng hành động lại không hề giống thế. Rất chăm chú cũng rất say mê. Triệu Lâm Tô ra sức mút vành tai cậu, cả người Thẩm Ngôn căng cứng, gần như muốn hắn chết đi.
Bàn tay cậu ôm gáy Triệu Lâm Tô, cúi đầu vội vàng tìm môi hắn. Mồ hôi hòa vào cùng một chỗ. Ngón tay cậu ve vuốt thái dương hắn, mơ màng cười cười: "Thoải mái chết mất". "..." Triệu Lâm Tô nói không nên lời, lại ra sức hôn cậu. Hai cánh tay Thẩm Ngôn như rắn quấn quanh hắn, Triệu Lâm Tô dùng sức đẩy từ dưới lên, chẳng bao lâu sau, Thẩm Ngôn đã lại choáng váng chìm vào trong hơi nóng. Nửa đêm hoang đường nửa đêm yên giấc, hẹn đẹp như mơ. * Người ta thường nói du lịch là một bài kiểm tra cho đôi tình nhân, hai người kết thúc cuộc hành trình của mình, tình cảm hình như lại càng thêm tốt.
Xe dừng ở trên con phố gần sát khu chung cư, Thẩm Ngôn nhìn qua nhìn lại, cuối cùng mặc kệ, tiến lại gần hôn lên má Triệu Lâm Tô: "Tạm biệt".
Cậu xuống xe, đeo chiếc balo lớn quay đầu vẫy tay với hắn.
Triệu Lâm Tô ngồi trong xe, áo sơmi hơi xộc xệch, thế mà lại vươn tay tạo hình một trái tim lớn với Thẩm Ngôn.
Gương mặt cao ngạo đi kèm với hành động này, hiệu quả "gây cười" rất mãnh liệt, Thẩm Ngôn cười thấy răng không thấy mắt, trong lòng ngọt ngào đến phát điên. Kỳ nghỉ mùng một tháng năm này là lần đầu tiên Thẩm Ngôn ra ngoài du lịch, tối đến ăn cơm gương mặt cậu tươi tỉnh hồng hào.
Thẩm Thận thấy cậu vui vẻ, không khỏi hỏi thăm: "Nghỉ hè này anh đưa em ra ngoài chơi nhé?" "Không cần đâu ạ", Thẩm Ngôn đáp lời: "Anh đã bận rộn quá rồi". Thẩm Thận: "Bận đến mấy cũng có thể ráng lấy ra được chút thời gian". "Không cần đâu anh, ra ngoài chơi một chuyến cũng mệt mỏi lắm". Thẩm Thận biết em trai quá hiểu chuyện, cũng không ép buộc cậu: "Chờ anh trai em lên được vị trí tổng giám đốc, anh muốn dẫn em đến chỗ nào cũng đi được ngay". Thẩm Ngôn cười cười, không nói gì. Ngày nghỉ qua đi, chuyện học nghiên cứu sinh lại tới.
Thẩm Ngôn tự mình suy nghĩ vẫn cảm thấy cậu không nên học tiếp. Thật ra ngay từ thời điểm thi đỗ đại học cậu đã bắt đầu chờ mong ngày tốt nghiệp, mắt thấy thời gian tốt nghiệp chỉ còn hơn một năm nữa, cậu không muốn thay đổi quyết định mình đã đưa ra trước đó.
Thế nhưng cậu vẫn không cố ý tới bên chỗ giáo viên hướng dẫn đưa ra câu trả lời với thầy, cậu không đành lòng thẳng thừng từ chối ý tốt của người ta. "Mày phải về nhà một chuyến hả?" Thẩm Ngôn vừa ăn một miếng kem vừa nhướng mày hỏi: "Về làm gì?" "Trong nhà xảy ra chút chuyện". "Hả? Có chuyện gì thế?" "Cũng không phải chuyện lớn, giáo sư Triệu bị rắn Amazon cắn". "..." Mặt mũi Thẩm Ngôn tràn đầy hoảng sợ: "Không sao chứ?!" "Không sao, người vẫn còn sống". "..." "Vậy lúc nào mày sẽ về nhà? Tao..." Thẩm Ngôn hơi luống cuống tay chân: "Tao có nên mua chút gì cho mày mang về không?" Triệu Lâm Tô cười: "Mua gì? Sản phẩm chăm sóc sức khỏe?" "Không biết, à, hay là mua đồ bổ sung canxi nhé?" Triệu Lâm Tô nâng nắm tay lên che miệng, cười rất ý tứ.
Hắn ho khan một tiếng, đáp lại: "Mua chút thuốc bổ não đi, nghe giáo sư Lâm bảo hình như lần này bị thương, vết thương có chút ảnh hưởng tới đầu óc". "Thật?!" "Đương nhiên là giả". "..." Mày đi chết đi! "Mày phải về đó bao lâu?" "Hai ba ngày gì đấy, cuối tuần này về thăm một chút thôi". "Ồ", Thẩm Ngôn gật gật đầu, vội vàng liếm cái kem sắp tan hết: "Vậy mày hỏi thăm hai vị giáo sư hộ tao nhé". Triệu Lâm Tô cười như không cười, hỏi: "Hỏi thăm hộ thế nào?" "Thế nào là thế nào?" "Ý của mày là muốn thăm hỏi bố mẹ chồng hay là bố mẹ vợ?" "...!Tao thăm hỏi cả họ nhà mày ấy——" Chiều thứ sáu, Thẩm Ngôn ra sân bay tiễn người đi.
Trước mặt đông người, hai người họ chỉ có thể ôm nhau tạm biệt: "Xe của mày cứ để tao lái về". Triệu Lâm Tô nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý đến mình, nhân cơ hội véo má Thẩm Ngôn: "Cảm ơn nha, lão tài xế". "Cút mợ mày đi!" Thẩm Ngôn cọ mu bàn tay lên lau má, Triệu Lâm Tô quay người vẫy tay: "Ngày kia tới đón tao nhé". "Không đón", khóe môi Thẩm Ngôn cong cong, lớn tiếng gọi: "Tao bán xe của mày". Trước khi Triệu Lâm Tô đi vào bên trong, Thẩm Ngôn vẫn giơ tay lên vẫy vẫy với hắn. Lái xe về khu chung cư, Thẩm Ngôn lái xe cũng không đến nỗi tệ, chỉ mỗi tội kỹ thuật đỗ xe chưa thuần thục.
Xe của Triệu Lâm Tô lớn, cậu đỗ xe thật chậm rãi, bên cạnh có một chiếc xe chạy đến bên, âm thanh mở cửa xe rất lớn.
Thẩm Ngôn bị giật mình, đạp phanh dừng lại.
Cậu sửng sốt nhìn về phía Lương Khách Thanh đang xuống khỏi xe. Dáng vẻ Lương Khách Thanh vẫn mặt người dạ thú nhã nhặn bại hoại như mọi khi.
Sau khi xuống xe trông thấy Thẩm Ngôn, khóe môi Lương Khách Thanh hơi cong lên, khoanh tay đứng trước xe cậu, lạnh nhạt chỉ huy: "Đánh sang phải một chút". Thẩm Ngôn: "..." Nỗi sợ hãi bị chi phối bởi thầy hướng dẫn thời kỳ còn đi học lái xe quay trở lại. Dưới sự chỉ đạo của Lương Khách Thanh, Thẩm Ngôn đỗ xe xong xuôi, xuống xe nói lời cảm ơn với thầy: "Cảm ơn thầy Lương". Lương Khách Thanh thản nhiên hỏi: "Mới lái?" "Ít lái ạ". "Thật ra con xe này có hệ thống đỗ xe tự động". "..." Thẩm Ngôn lúng túng len lén cậy ngón tay giấu ở sau lưng. Nét mặt Lương Khách Thanh dường như có lời muốn nói lại thôi, đã định cất bước rời đi trước, cuối cùng vẫn dừng chân, hỏi Thẩm Ngôn: "Lên nhà tôi ngồi một chút?" "Dạ..." Hiện giờ Thẩm Ngôn đã mất siêu năng lực, nhưng cậu vẫn vô thức nhìn lên đỉnh đầu Lương Khách Thanh. Trống không. Cậu không biết mình có nên đi lên hay không. Lương Khách Thanh buông tay, bàn tay nhét vào trong túi quần, lạnh nhạt hỏi: "Nét mặt của em trông có vẻ đề phòng với tôi nhỉ". "..." "Sao thế, cho rằng sở thích của tôi là làm chuyện bại hoại với học sinh à?" "Không phải không phải", Thẩm Ngôn vội vàng xua tay, đầu lưỡi như bị thắt nút, kích động phủ nhận: "Em biết thầy bị Chu Ninh Ba làm..." Mặt Lương Khách Thanh tối sầm. Thẩm Ngôn: "..." Đệt mợ, vừa hốt hoảng liền lỡ mồm nói ra sự thật. Thẩm Ngôn vẫn theo thầy lên tầng. Cậu không cảm thấy Lương Khách Thanh sẽ làm ra chuyện bại hoại, ấn tượng của cậu với thầy luôn là một người ưu tú chuyên nghiệp, tính cách lạnh lùng.
Chuyện của thầy và Chu Ninh Ba, nói thế nào nhỉ, ở trong chăn mới biết chăn có rận, cho dù cậu là bạn tốt của Chu Ninh Ba đi nữa, cậu cũng không thể tùy tiện phán xét người ta, huống hồ bản thân Chu Ninh Ba vẫn rất vui lòng. "Uống gì?" "Không cần phiền phức thế đâu, thầy gọi em lên có chuyện gì vậy ạ?" "Nước lọc được chứ?" "...!Được ạ". Lương Khách Thanh rót cốc nước ấm cho Thẩm Ngôn. Thẩm Ngôn thấp thỏm ngồi xuống, nghĩ thầm không phải hai vị kia lại cãi nhau hay có chuyện gì rồi đấy chứ. Lương Khách Thanh ngồi vắt chân, con ngươi sau tròng kính tùy ý đánh giá Thẩm Ngôn.
Thẩm Ngôn bị nhìn không khác gì ngồi trên bàn chông. "Đừng căng thẳng", Lương Khách Thanh lên tiếng: "Lúc đầu tôi không định nói chuyện này với em, nhưng đã gặp em rồi thì tôi nghĩ có một vài chuyện mình vẫn nên nói cho em nghe". Thẩm Ngôn nghe xong càng căng thẳng hơn: "Chuyện gì thế ạ?" Lương Khách Thanh ngồi rất thoải mái, thản nhiên cất lời: "Tôi nghe nói hai vị giáo sư có ý định để Triệu Lâm Tô ra nước ngoài". Đầu óc Thẩm Ngôn trống rỗng trong nháy mắt. "Tuy rằng tôi không phải người thích xen vào chuyện của người khác, chuyện của người khác tôi cũng không muốn quan tâm.
Mặc dù mối quan hệ của tôi với hai vị giáo sư không tệ, tôi cũng không muốn trơ mặt ra thay người lớn hoa tay múa chân với tương lai con trai của người khác". "Nhưng mà, hai em là bạn của nó". "Cái kẻ ngốc kia suốt ngày treo hai đứa bạn ưu tú vĩ đại của nó ở bên miệng, sùng bái khen ngợi vô cùng.
Nếu đã như thế, tôi cũng không hi vọng bất cứ người nào trong các em sẽ đem tiền đồ của mình ra đùa giỡn.
Tôi đã từng dạy hai em, tính cách các em thế nào tôi cũng hiểu được chút ít.
Tôi nghĩ hiện giờ người có thể khuyên cậu ấy có lẽ cũng chỉ có mình em". Lúc ra khỏi tòa nhà chung cư, đầu óc Thẩm Ngôn vẫn còn mơ mơ hồ hồ chịu đòn công kích.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời xanh mây trắng, không có bóng chiếc máy bay nào lướt qua. Những lời của Lương Khách Thanh quanh quẩn bên tai cậu. Thẩm Ngôn hồ đồ, trong đầu chỉ ưu tiên một tin tức nhận được. ...!Triệu Lâm Tô, sẽ ra nước ngoài sao?.