Thẩm Ngôn nói một câu đã bán đứt chính mình. Cậu nói xong rồi cũng tự muốn cắn vào đầu lưỡi bản thân, thế nhưng Triệu Lâm Tô vẫn thản nhiên đầy mặt: "Tới nơi khác rồi nói chuyện tiếp nhé, có được không?" Gần sân bay có một khách sạn, Triệu Lâm Tô đặt phòng, Thẩm Ngôn vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ "Mẹ kiếp, xong đời rồi, lần này đã thành bệnh nan y, sao cái siêu năng lực kia vẫn âm hồn bất tán, rốt cuộc bọn mình đã đắc tội với thần tiên nào", mê mê muội muội chăm chăm bước sau lưng Triệu Lâm Tô. Quét thẻ vào phòng, Thẩm Ngôn cúi đầu lẩm bẩm lầm bầm, rốt cuộc cũng nắm được một điểm mấu chốt: Triệu Lâm Tô có được năng lực đó từ lúc nào, sớm hơn cậu hay muộn hơn cậu.
Nào ngờ còn chưa kịp nói Triệu Lâm Tô đã ôm cậu lại hôn. Thẩm Ngôn không kịp chuẩn bị nhưng vẫn vô thức đáp lại theo bản năng. Nụ hôn ở sân bay vẫn còn chút băn khoăn lo lắng, hiện giờ hai người họ đã có thể dùng sức nơi cánh tay siết chặt lấy nhau, hôn đến mức ngang ngược tàn bạo. Thẩm Ngôn cắn Triệu Lâm Tô, cắn rách môi của hắn, một chút vị máu lan ra, cậu không cảm thấy chán ghét thế nhưng nó lại khiến Thẩm Ngôn mềm lòng.
Cậu lùi về sau, Triệu Lâm Tô tiếp tục hôn tới, giống như cho dù Thẩm Ngôn cắn hắn bị thương hắn cũng chẳng hề quan tâm. Hai người họ hôn nhau không biết bao nhiêu lâu. Từ sâu đến cạn từ cạn tới sâu, hôn không đủ không thể dừng lại. Rốt cuộc cũng đến lúc nụ hôn kết thúc, chóp mũi Triệu Lâm Tô tựa trên chóp mũi Thẩm Ngôn, "Nhớ sắp chết rồi". Hình như Thẩm Ngôn cũng đã lấy lại được tỉnh táo, mím môi cằn nhằn: "Mày đừng tưởng cứ thế thì chuyện sẽ qua". Triệu Lâm Tô cười, cười đến độ có chút lưu manh, biểu cảm y hệt thuở hai người họ còn là hai thằng bạn tốt, nhưng ánh mắt của hắn rất nghiêm túc, mang tới cảm giác hắn hoàn toàn thấu hiểu: "Không định lấp liếm cho qua chuyện, những chuyện muốn nói với mày, tao chưa bao giờ định lấp liếm cho qua". Hai người ngồi xuống sofa, Triệu Lâm Tô nắm tay Thẩm Ngôn.
Vốn dĩ chuyện Thẩm Ngôn quan tâm nhất là chuyện du học của hắn nhưng một lời kinh động lòng người của hắn đã lập tức di dời sự chú ý của cậu đi.
Thẩm Ngôn mặc kệ Triệu Lâm Tô có đang đùa giỡn cậu hay không, hiện giờ cậu thực sự chú ý đến chuyện đó. "Mày nói là, sau lần đầu tiên chúng ta..." Nghe Triệu Lâm Tô giải thích xong, lời lẽ của Thẩm Ngôn lung tung lộn xộn, ngay cả thẹn thùng cũng chẳng nhớ ra, cậu chỉ cảm thấy khiếp sợ. "Ừ", Triệu Lâm Tô nói: "Đúng là sau ngày đó". Thẩm Ngôn phải bỏ ra thêm vài phút để tiêu hóa lượng tin tức bùng nổ này, sau đó cậu chậm rãi hỏi: "...!Cái thứ đó lại có thể lây lan qua đường tình dục sao?" Triệu Lâm Tô cười cười: "Cũng không thể nói như thế, sau này tao có chuyển về lại cho mày được đâu". "Sao mày biết?!" "Mặt của mày không thể giấu được chuyện gì". Thẩm Ngôn: "..." Đúng đúng đúng, quá đúng, cái mặt của cậu không giấu được chuyện đúng không, thế nên kẻ này mới lặng lẽ giấu cậu lặng lẽ làm ra không biết bao nhiêu sự kiện khác rồi. Mặt mày Thẩm Ngôn lạnh lùng: "Tại sao lúc ấy mày không nói?" Triệu Lâm Tô không nhắc tới nỗi niềm đau đớn trong lòng Thẩm Ngôn, chất vấn ngược lại tại sao đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng đề cập tới năng lực quái dị đó với hắn.
Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Ngôn, đáp lời cậu: "Bởi vì tao hơi thích cái siêu năng lực này". Thẩm Ngôn: "..." Mẹ kiếp, cậu bị siêu năng lực tra tấn đến độ sắp chết đi, thằng oắt này lại còn thích? Vẻ mặt Thẩm Ngôn đầy biểu cảm "Đầu óc mày nghĩ cái quái gì vậy" nhìn về phía Triệu Lâm Tô. Triệu Lâm Tô đáp lại: "Mỗi ngày nhìn thấy đỉnh đầu của mày có tên của tao, tao cảm thấy rất vui vẻ, rất an lòng". Thẩm Ngôn: "..." "Sau đó tao mới nghĩ, nếu như không có siêu năng lực này có lẽ mày sẽ không thể phát hiện ra tình cảm thật sự của tao đối với mày".
Triệu Lâm Tô nói tiếp: "Vừa nghĩ như thế tao lại càng thích nó hơn". Thẩm Ngôn vốn còn mang theo ý tứ ngồi nghe lời khai của người ta, nhưng sau khi Triệu Lâm Tô nói xong câu này, cậu lại ngẩn ra, sống lưng không khỏi thẳng tắp lên. Gương mặt Triệu Lâm Tô không bày tỏ cảm xúc gì, rất bình tĩnh, không hề xuất hiện sự đau khổ của tình cảm, còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Một lát sau, Thẩm Ngôn mới kịp phản ứng lại: "Không đúng, sao mày biết được tao là người truyền siêu năng lực cho mày?"
"Tao bảo rồi, mặt của mày không thể giấu được chuyện gì hết". "..." "Ngẫm nghĩ lại một chút, thật ra mày để lại rất nhiều dấu vết, tao có thể nhanh chóng đoán được ra". Thẩm Ngôn "Ồ" một tiếng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngốc.
Sớm biết như vậy thà rằng cậu lật bài ngay với Triệu Lâm Tô, khi đó còn có thể dọa cho hắn giật nảy mình, kết quả hiện tại người bị dọa giật nảy mình lại là cậu! Thẩm Ngôn liếc nhìn lên đỉnh đầu Triệu Lâm Tô! Rỗng tuếch. Đáng giận. Không công bằng. Đột nhiên cậu lại muốn siêu năng lực kia trở về! "Thế nhưng sau này hình như tao đã hơi ỷ lại quá mức vào nó". Ngón tay Triệu Lâm Tô đan vào trong kẽ hở ngón tay của Thẩm Ngôn, thấp giọng nói: "Khoảng thời gian vừa qua, những ngày không thể gặp được mày, tao đã phải trải qua rất gian nan". Ngay lúc đầu Thẩm Ngôn vẫn chưa hiểu ý của hắn, gật đầu như một vị khán giả nghe chuyện.
Chờ khi hiểu được ra, cậu mở to hai mắt nhìn vào hắn: "Mày cảm thấy tao sẽ ngoại tình?!" Cậu dùng từ quá trực tiếp quá thẳng thắn, Triệu Lâm Tô cười cười. "Không phải", Triệu Lâm Tô đáp: "Chỉ là tao nhớ tới chuyện nguồn tài nguyên bên mày khá phong phú". Thẩm Ngôn: "..." Thẩm Ngôn câm nín một hồi.
Tuy rằng cậu chưa từng làm chuyện đó nhưng vẫn không nhịn được hỏi thăm: "Chẳng lẽ tao xem phim cũng sẽ khiến mày mất vui?" "Ừ". "..." Thẩm Ngôn dùng ánh mắt như ngắm nhìn một kẻ kỳ dị hướng sang chỗ Triệu Lâm Tô. Thật ra trước đó Triệu Lâm Tô rất lo lắng về cái nhìn của Thẩm Ngôn đối với hắn.
Hắn không phải người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng trước mặt Thẩm Ngôn, hắn hy vọng bản thân mình sẽ hoàn mỹ.
Cho dù có chút khuyết điểm đi nữa, ít nhất cũng có thể khống chế khuyết điểm đó trong phạm vi bình thường, ví dụ như ghen tị với Đường Di, hoặc thỉnh thoảng không khống chế được bản thân xem như cũng có thể tha thứ, quá đáng hơn thì không được. Trong lòng Triệu Lâm Tô rất rõ ràng, một phần tâm lý của hắn đã có thể xem như căn bệnh, nhưng căn bệnh đã hình thành trong suốt bảy năm, muốn chữa khỏi trong một sớm một chiều là chuyện không thể. Một mặt hắn ra sức tô son trát phấn lên cái khuyết điểm này, một mặt khác hắn lại hy vọng khuyết điểm đó sẽ bị bại lộ ra. Bởi vì con người luôn quá tham lam, họ luôn hy vọng người yêu thương mình sẽ yêu hết tất cả những thiếu sót của bản thân, như thế tình yêu mới được coi là đầy đủ. Nỗi kinh ngạc của Thẩm Ngôn qua đi, cậu chậm rãi khôi phục bình tĩnh, gật đầu, nói: "Mày thế này cũng bởi vì quá yêu tao". Lồng ngực Triệu Lâm Tô nóng bỏng. Mắt nhìn của Thẩm Ngôn luôn tìm ra được điểm tốt trước tiên, cho dù điểm tốt đó vốn không tốt đẹp như cậu suy nghĩ nhưng cậu vẫn hết sức tôn trọng nó. "Chắc hẳn trên đỉnh đầu tao chưa từng xuất hiện cái tên khác phải không?" Ngón tay Thẩm Ngôn chỉ lên đỉnh đầu, nét mặt rất thản nhiên. "Không có". Thẩm Ngôn truy hỏi thêm một câu: "Nếu có thì thế nào?" Triệu Lâm Tô siết chặt tay cậu: "Tao sẽ rất khổ sở". "Sau đó thì sao?" "Chỉ thế thôi". "Không định làm chút chuyện cưỡng ép máu chó nào hả? Mày hiểu mà, cái loại tình tiết hay xuất hiện trong phim ấy". Triệu Lâm Tô cười: "Mày muốn hả? Tao có thể hợp tác cùng mày". Thẩm Ngôn cũng cười hề hề: "Vậy thì thôi đi, tao cảm thấy tao sẽ bật cười mất".
Triệu Lâm Tô nâng tay cậu, nhẹ nhàng chạm khẽ vào môi hắn. Nét mặt Thẩm Ngôn lại bày tỏ cậu đang suy nghĩ lung tung suốt một hồi, thế nhưng mặt mày cậu hớn hở chưa được bao lâu lại lần nữa trở về với dáng vẻ nghiêm túc: "Chuyện này tạm bỏ qua đã, chúng ta tiếp tục nói về chuyện ra nước ngoài đi!" Cậu rút tay về, không rút được, Triệu Lâm Tô không chịu buông. "Chuyện tao ra nước ngoài?" Triệu Lâm Tô hỏi: "Ai nói cho mày nghe?" "Mày đừng quan tâm ai nói". Triệu Lâm Tô suy nghĩ một chút: "Lương Khách Thanh?" "..." Kẻ này quá mức thông minh! Đầu óc thông minh như thế sao có thể lãng phí?! "Thầy ấy quan tâm chuyện của người khác quá rồi đấy". Khi Triệu Lâm Tô nhắc tới tên của người khác, giọng điệu của lời nói tự nhiên trở nên lạnh lẽo hẳn đi. "Thầy Lương không nói thì tao không biết, thầy ấy nể mặt bé Ba nên mới có lòng tốt nhắc nhở tao một câu, bằng không thì mày chết như thế nào tao đây còn mơ màng không rõ.
Tại sao không định ra nước ngoài? Mày..." Thẩm Ngôn đứng lên, một bàn tay bị Triệu Lâm Tô nắm lấy, một tay còn lại chỉ thẳng vào Triệu Lâm Tô: "...!Có phải mày sợ tao xa mặt cách lòng đổi dời tình cảm?" Triệu Lâm Tô không nói lời nào, ngửa đầu lẳng lặng nhìn cậu. Thẩm Ngôn thấy hắn như thế, bản thảo gõ sẵn trong lòng lúc trên máy bay cuối cùng cũng có chỗ phát huy tác dụng, vừa mở miệng đã nâng cao tính chất của vấn đề. "Triệu Lâm Tô, tao nói cho mày biết, vấn đề lần này có thể coi là chuyện rất lớn cũng có thể coi là chuyện rất nhỏ, mày nên suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời". Triệu Lâm Tô kéo tay cậu, nhàn nhạt tươi cười: "Cho nên ý của mày là mày trung thành với vấn đề tình cảm, nhân phẩm cũng cao quý, cho dù tao ra nước ngoài mày vẫn một mực một lòng một dạ với tao, đúng chứ?" "..." Còn rất giỏi tự nói ra lời quyết định. Thẩm Ngôn không nói linh tinh nhiều cùng hắn, đi thẳng vào chủ đề: "Mày nên ra nước ngoài thì nên ra, tao không hi vọng mày sẽ chậm trễ tiền đồ vì tao.
Mày đừng diễn cái trò đó với tao nữa, tao không thích đóng phim truyền hình máu chó đâu, tao nói rồi, tao sẽ bật cười đấy". Khóe miệng Triệu Lâm Tô cong cong, ánh mắt cực dịu dàng ngắm cậu.
Thẩm Ngôn siết bàn tay hắn: "Nói lời chắc chắn đi nào, đừng làm lãng phí tiền vé máy bay của tao". "Mày muốn tao ra nước ngoài?" Triệu Lâm Tô hỏi. Thẩm Ngôn cứng lòng đáp lại: "Đúng thế". "Thật sự hy vọng như thế?" "Đương nhiên là thật!" Bây giờ đã là thời đại nào rồi, ra nước ngoài cũng có phải đưa tang đâu, muốn gặp nhau thì mua một chiếc vé máy bay bay tới là có thể gặp được, sao lại phải diễn trò sinh ly tử biệt? "Nếu mày hy vọng", Triệu Lâm Tô bảo: "Đương nhiên tao sẽ nghe lời". "..." Đơn giản như thế? Thẩm Ngôn cho rằng hai người bọn họ sẽ phải giằng co một phen, không ngờ Triệu Lâm Tô lại nghe lời khuyên nhanh đến vậy, sao cậu cứ cảm thấy hơi không chân thực thế này? Bàn tay Triệu Lâm Tô kéo mạnh hơn, Thẩm Ngôn bị hắn kéo loạng choạng ngồi xuống. Thẩm Ngôn còn đang hơi hồ đồ, trán đã bị người hôn: "Lần này về tao đã nói chuyện với hai vị giáo sư trong nhà, tao đổi ý, tao vẫn sẽ ra nước ngoài y như ý định". "Hả?" Thẩm Ngôn lại khiếp sợ thêm lần nữa.
Cậu nhìn về phía Triệu Lâm Tô, hỏi: "Không phải lần này mày trở về vì cãi vã với bố mẹ hả?" "Nhà tao chưa từng cãi vã với nhau". "..."
"Đây không phải trọng điểm", Thẩm Ngôn không hiểu ra sao, "Thầy Lương bảo rằng mày không muốn ra nước ngoài cơ mà". "Đúng là hồi trước tao đã từng có ý nghĩ như thế". "Nhưng?" "Tao đổi ý rồi". "Tại sao?" "Vì mày". "..." Thẩm Ngôn lại ngẩn ngơ. Triệu Lâm Tô không nhịn được, hôn thêm cái nữa xuống ấn đường của cậu, mỉm cười: "Mày nói mày yêu tao, lời nói đó đã cho tao dũng khí". Thẩm Ngôn vẫn chưa hiểu được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. "Ban đầu tao đã định ra nước ngoài, nhưng sau khi hai đứa mình ở bên cạnh nhau tao lại không muốn nữa.
Tao không muốn rời khỏi mày".
Triệu Lâm Tô ôm bả vai Thẩm Ngôn, ý bảo cậu yên tâm đừng vội nóng nảy: "Sau đó nữa tao lại nghĩ, lỡ đâu có một ngày mày biết được những chuyện đó, nhất định mày sẽ cảm thấy áy náy khó chịu, thậm chí sinh ra cảm giác tội lỗi đối với quan hệ của chúng ta.
Tao không muốn mày chịu đựng cảm xúc như thế, cho nên tao quyết định vẫn ra nước ngoài theo đúng kế hoạch". Thẩm Ngôn ngửa đầu nhìn Triệu Lâm Tô, ánh mắt Triệu Lâm Tô sâu đậm: "Tao không muốn mày phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của tao". Quả thật Thẩm Ngôn đã không còn lời nào để nói. Cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Triệu Lâm Tô ở một mức độ nào đó. Hắn yên lặng thích cậu lâu như vậy, cho dù sau này hai người họ đã ở bên cạnh nhau, hắn vẫn luôn bất an lo được lo mất.
Hai người họ chỉ cách xa một lát, Triệu Lâm Tô lại tựa như xuất hiện chứng rối loạn lo âu, muốn nhắn tin, muốn gọi điện, muốn gọi video.
Tất cả những thứ đó Thẩm Ngôn đều có thể cảm nhận được. Thẩm Ngôn nghĩ cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn, hai người họ ở bên cạnh nhau một thời gian dài, Triệu Lâm Tô sẽ chậm rãi tốt hơn. Nhưng cho dù trong lòng đang bất an đến vậy Triệu Lâm Tô vẫn luôn suy nghĩ nhiều hơn một bước, ưu tiên cân nhắc đến cảm xúc của cậu. Thẩm Ngôn cho rằng hắn đang làm chuyện tùy theo cảm xúc. Nhưng Triệu Lâm Tô không hề làm chuyện tùy theo cảm xúc. Cánh tay Thẩm Ngôn ôm quanh eo Triệu Lâm Tô, cậu thấy mình hơi cảm động. Không phải vì người nào trả giá cho người nào mà cảm động, đơn giản chỉ vì hắn hiểu cậu, quá hiểu cậu. "Tiểu Tô Tô", Thẩm Ngôn nhỏ giọng gọi. Triệu Lâm Tô im lặng cười cười, bàn tay khẽ vuốt tóc mai Thẩm Ngôn.
Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Thẩm Ngôn xuất hiện ở sân bay, hắn đã có thể càng thêm xác định, Thẩm Ngôn yêu hắn.
Có lẽ tình yêu của cậu không nhiều như tình yêu của hắn, nhưng Thẩm Ngôn yêu hắn, hắn hoàn toàn có thể xác định được, nó đã đủ cung cấp cho hắn dũng cảm để đối mặt với bất cứ chuyện gì. "Ừ?" "Mày cứ yên tâm đi đi, tao sẽ không ngoại tình". Triệu Lâm Tô lại cười thêm một lát, lần này hắn đã bật cười thành tiếng: "Biết rồi, nhân phẩm của mày cao quý, mày sẽ không làm ra chuyện như vậy". "Không phải", Thẩm Ngôn nói: "Bởi vì tao yêu mày." "..." Thẩm Ngôn ngẩng đầu, chớp chớp mắt: "Thật đấy". Đôi mắt Triệu Lâm Tô lấp lánh ánh sáng, hắn ngửa đầu hít sâu một hơi: "Ít nói lời như thế đi, tao sẽ mắc bệnh tim mất". Thẩm Ngôn cười cười, cười vô cùng thỏa mãn.
Ôi, ai mà biết được, cuối cùng định mệnh đời cậu lại là người anh em miệng lưỡi thiếu đòn.
Thật kỳ lạ, tựa như bên cạnh cậu luôn có một cái cây lặng lẽ lớn lên, chờ khi cậu phát hiện mới hay cái cây kia luôn một mực bảo vệ cho cậu, nghiêm túc lấp đầy mọi khoảng trống của cậu, tất cả mọi thứ đều có thể kết hợp vừa vặn cùng nhau. "Nếu mày đã hỏi tao thì tao cũng muốn hỏi lại", Triệu Lâm Tô cúi đầu: "Mày thì sao, mày có muốn học nghiên cứu sinh không?" Thẩm Ngôn giật mình. Thế công đột nhiên đổi đầu, cậu bất ngờ hoảng hốt chưa kịp chuẩn bị.
"Tao..." Thẩm Ngôn hơi cứng họng. "Mày muốn học, đúng không?" Triệu Lâm Tô nhìn cậu, ánh mắt rất bình thản. Thẩm Ngôn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Một hồi lâu sau, cậu trả lời: "Tao muốn bản thân mình tự lập càng sớm càng tốt". "Mày cảm thấy áp lực của anh Thận quá lớn?" "...!Ừ." Từ khi Thẩm Ngôn còn bé bố mẹ đã không còn, cậu luôn được anh trai chăm lo.
Thẩm Thận bận rộn suốt từ năm anh mới mười tám tuổi đến tận bây giờ, bận học hành, bận nuôi gia đình, không có thời gian rảnh rỗi. Ngay từ ban đầu Thẩm Ngôn đã nghĩ chỉ cần cậu đỗ đại học anh trai cậu sẽ thả lỏng hơn. Thế nhưng anh trai vẫn căng chặt sợi dây cung đó không hề buông lỏng. Có lẽ chuyện bố mẹ đột ngột qua đời đã để lại bóng ma cho anh, Thẩm Ngôn còn ổn, khi đó tuổi cậu còn quá nhỏ, lại có anh trai che gió chắn mưa, sự đả kích không bằng anh trai cậu. Không phải Thẩm Ngôn chưa từng nói chuyện cùng với anh trai, cậu muốn anh trai thả lỏng hơn, muốn anh suy nghĩ cho mình nhiều hơn, nhưng mỗi lần nói ra anh trai cậu đều luôn ha ha hì hì đùa cợt cho qua vấn đề đó. Trong mắt anh trai cậu chỉ là một cậu bé con. Còn cách nào khác nữa đâu? Trừ khi cậu tự lập tự thân sống ở ngoài. Cho nên Thẩm Ngôn vào đại học không lâu đã muốn nhanh chóng tốt nghiệp, nhanh chóng tự lập, nhanh chóng giải phóng cho anh trai cậu. Nhưng thật ra cậu rất yêu thích học hành. Nếu không phải thế thì khi giảng viên hướng dẫn hỏi thăm, cậu đã dứt khoát từ chối thầy. Nhưng sự trên đời nhiều khi chẳng thể tìm được lựa chọn hoàn hảo. Thẩm Ngôn cũng đang do dự. Thẩm Ngôn cúi đầu không nói, cậu biết tâm sự trong lòng mình không thể dối gạt Triệu Lâm Tô. "Thẩm Ngôn, mày không muốn tao không ra nước ngoài vì bản thân mày, mày có cảm thấy anh Thận sẽ hy vọng mày không học tiếp lên vì anh ấy không?" "Tao không khuyên mày, tao biết chính mày sẽ suy nghĩ được rõ ràng". Bàn tay Triệu Lâm Tô dịu dàng vuốt ve tóc của Thẩm Ngôn: "Mày luôn là người dũng cảm hơn tao, tìm cơ hội bàn bạc tử tế với anh Thận đi nhé". Thẩm Ngôn vùi mặt vào lòng hắn, rất lâu sau mới rầu rĩ trả lời: "Cho dù tao học nghiên cứu sinh cũng sẽ học trong nước". Cậu nói xong liền ngẩng đầu lên, mang theo chút áy náy nhìn Triệu Lâm Tô.
Cuối cùng hai người bọn họ cũng có cơ hội thành thật với nhau, cậu không muốn hứa hẹn giả dối với hắn. "Tao biết", Triệu Lâm Tô bình tĩnh đáp: "Mày rất thương anh Thận". "..." "Tao không ích kỷ thế đâu". Bàn tay hắn xoa xoa mặt cậu: "Chưa đến mức đi đòi tranh giành tình cảm với người thân của mày". Thích cậu đã là chuyện ích kỷ nhất hắn từng làm, trừ chuyện đó ra, hắn không cầu mong gì khác. Thẩm Ngôn nhìn nét mặt bình tĩnh không có bất cứ miễn cưỡng nào của hắn, rốt cuộc cũng nở nụ cười.
Nụ cười của cậu rất thoải mái vì trong lòng cậu thật sự thoải mái.
Mỗi khi nói chuyện, ở bên người này, cậu luôn luôn cảm thấy thoải mái như vậy. Triệu Lâm Tô ôm Thẩm Ngôn, cái ôm cũng không quá chặt chẽ như lúc này.
Hắn nhẹ giọng bảo. "Chúng ta có thể tự mình lên kế hoạch cho tương lai của bản thân, không nhất định bước nào cũng phải ràng buộc với người còn lại.
Hai người ba chân đi trên đường sẽ chật vật, chỉ cần bản thân chúng ta rõ ràng điều chúng ta muốn, Thẩm Ngôn này, tao muốn tương lai của tao có mày, còn mày thì sao?" Thẩm Ngôn dùng ánh mắt miêu tả lại từng tấc từng tấc gương mặt cậu đã nhìn hơn mười năm, hoang dã, lạnh lùng, chảnh chọe, mỉa mai, thâm trầm, cố chấp, khổ sở, vui vẻ, dịu dàng... Quá khứ của cậu đã sớm bị người đàn ông này lấp kín. Tương lai của cậu. "Đương nhiên". —— Cũng nhất định phải có người này..