Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

102: Căn cứ Thành Đông (1)


trước sau

Giang Hành Chu ho khan vài tiếng, nuốt nước miếng vài cái, nói tiếp: "Mặc dù kia chỉ là giấc mộng, anh vẫn đối với việc chờ mong ông ấy mà thấy hận. Hiện giờ thực tế nói cho anh biết, anh hận sai rồi, ông ấy có lẽ là đã đi cứu vớt thế giới."

Anh cười ngắn một tiếng, hơi híp mắt lại, hướng mặt tới ánh mặt trời.

Bọn họ ôm nhau, không biết qua bao lâu, Giang Hành Chu mở miệng đã nhắc tới chuyện khác: "Ngày mai em đi căn cứ Thành Đông?"

"Phải." Thích Miên hơi kinh ngạc, "Sao anh biết?"

"Vừa rồi nghe được lúc em đứng nói chuyện ở cửa." Giang Hành Chu trả lời, "Thính lực anh tăng lên."

Sau khi bị dị chủng hóa, có thể mạnh lên tới cỡ này?

Lúc đầu, trong đầu Thích Miên chỉ có cảm thán kinh ngạc.

Vài giây sau, bỗng nhiên nhận thấy được không đúng.

Vài giây sau, cô hơi hơi nhìn lên, đối diện thẳng với đôi mắt đen nhánh.

Thích Miên: "......"

Cổ họng Thích Miên khô khô: "Bọn em ở cửa nói một chuyện khác......"

Giang Hành Chu bình tĩnh nhìn: "Chuyện gì?"

Trong cổ họng Thích Miên như có cục đá chặn lại.

Giang Hành Chu lại mở miệng: "Em muốn nói, là chuyện người yêu kiếp trước của em vì tình mà khốn khổ, muốn tự sát, chỉ muốn gặp em, hoặc là muốn gặp anh?"

1

Thích Miên: "......"

Thích Miên: "............"

Thích Miên như nghẹn thở, xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Ánh mắt Giang Hành Chu không giấu được ý cười: "Nếu cần, anh đi gặp anh ta cũng không phải không được. Rốt cuộc là anh đoạt vị trí của anh ta?"

Thích Miên lập tức giơ tay thề: "Anh nói bậy gì đó, cái gì đoạt hay không đoạt, em chỉ yêu một mình anh. Anh phải tin em, em có thể xử lý tốt, sẽ không phiền đến chỗ anh."

Giang Hành Chu đôi mắt lại cong lên một ít: "Chọc em thôi. Anh biết, bởi vì anh cũng vậy."

Thích Miên ngạc nhiên, một lát mới hiểu được anh muốn nói "anh cũng chỉ yêu em", khó có được Giang Hành Chu nói lời âu yếm như thế, gò má Thích Miên ửng đỏ lên.

Võng chầm chậm đung đưa, Giang Hành Chu than nhẹ: "Nếu đi gặp một lần có thể giảm bớt gánh nặng cho em, anh đi cũng không có gì."

Giọng điệu bình tĩnh, chỉ là đơn giản trần thuật chuyện này.

Thích Miên nghĩ tới Lâm Ân đã nói người câm nhỏ gặp rất nhiều trắc trở, lại nghĩ tới lần trước gặp anh ở bệnh viện, anh ấy đã có bộ dáng không bình thường, cô nhíu mày: "Kỳ thật em cảm thấy có chút kỳ quái... Nhưng nói không rõ được, cảm giác anh ấy không quá giống như trước, có lẽ xác thật đã trải qua quá nhiều chuyện khổ."

Giang Hành Chu mặt mày ôn hòa, nghiêng đầu nhìn cô: "Miên Miên."

"Anh ta có thể vì em chịu trắc trở, anh cũng giống vậy, mà càng có thể nhiều hơn."

Thích Miên bật cười: "Sao lại so sánh chuyện này."

Giang Hành Chu cũng cười: "Nếu trở lại một đời, anh vẫn sẽ yêu em."

Ánh mặt trời như cũ ấm áp chiếu rọi, tuyết bao trùm cây cối biến dị xanh biếc.

Bên tai vẫn vọng tới tiếng chim tước, dây leo xanh mát phủ đầy ban công, dường như thời không đều đứng lại, cho con người cảm giác thời gian vô cùng tốt đẹp.

Ngày hôm sau.

Đoàn xe đi thành Đông chờ trước cửa chung cư, thiếu niên tiến lên gõ cửa.

Một mình Thích Miên đeo trúc đao đi ra xe, Tần Chiếu ở xe phía sau.

Lâm Ân đến tiễn, nhìn thấy Thích Miên xoay người nhìn phía chung cư, thần sắc lo lắng, anh ta trấn an: "Tôi sẽ chăm sóc tốt cho họ."

Thích Miên gật đầu: "Cảm ơn, nhờ anh. Chu ca từ khi trở về vẫn không được khỏe, cần phải nghỉ ngơi, trước khi tôi trở về đừng làm phiền họ."

Lâm Ân đáp ứng: "Cô yên tâm, tôi sẽ cho người bảo vệ tốt khu này, sẽ không quấy rầy đến cậu ấy."

Đoàn xe chậm rãi rời đi, Thích Miên ngẩng đầu lên nhìn ban công, Giang Hành Chu đứng trên đó rũ mắt nhìn, ánh mắt không lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Nhưng thân hình có vẻ ốm đi nhiều, so với lúc vừa mới từ tầng ngầm lên càng đơn bạc, đứng giữa gió đông lạnh lẽo càng giống như sắp bị gió thổi bay.

Cổ họng dường như rất tệ, che miệng ho khan thật lâu.

1

Trong lòng Thích Miên nảy lên tia bất an, cô cố gắng đè cảm giác này xuống, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Căn cứ trung ương trên thực tế ban đầu chỉ có bốn vùng thuộc đế đô, hoàn toàn không tiếp giáp với căn cứ Thành Đông, tuy rằng Lâm Ân vất vả rất nhiều, thường xuyên tổ chức các đội càn quét ra phía ngoài, dọn dẹp đường đi, vẫn có không ít khu vực nhỏ có dị chủng vẫn chưa được rửa sạch, đường đi của nhóm cũng không được dễ dàng.

Thiếu niên đi theo xe Thích Miên: "Từ căn cứ đế đô đi ra ngoài có một khu không người, nơi đó xuất hiện dị chủng thực vật đặc thù, khắp nơi đều bị bông cầu bao phủ."

"Bông cầu?" Thích Miên lần đầu tiên nghe nói đến dị chủng như vậy.

Thiếu niên trả lời: "Mấy khu nhà ở đó đều bị bao phủ bởi một loại bông cầu giống như đóa hoa, rễ cây dị chủng lớn lên giữa không trung, giống như một loại kẹo bông gòn thật lớn. Hoa thì có thể ăn, nhưng ăn nhiều sẽ xuất hiện ảo giác, đi theo tiếng gọi của nó vào trong rốt cuộc sẽ không ra được. Lúc trước có hai đội tìm vật tư bị kẹt ở đó, Lâm đội trưởng không cho mọi người đi qua đó nữa."

Thiếu niên: "Con đường kia vốn là đi đến căn cứ Thành Đông nhất định phải đi qua, sau đó Lâm đội trưởng mở ra một đường phía bắc, gập ghềnh hơn một chút, nhưng an toàn hơn rất nhiều."

Vừa dứt lời, chiếc xe bắt đầu liên tục nảy lên, thì ra đã vào tới con đường cậu ta vừa nhắc tới. Đường núi gập ghềnh, đá vụn, thi thể thực vật dị chủng, rễ cây khắp nơi, tất cả mọi người đều lắc lư, Thích Miên thiếu chút nữa bị đụng đầu vào trần xe.

Đầu Thích Miên run run đến trong não toàn ong ong vang vang, cô nắm chặt lấy thành xe, nghĩ thầm hy vọng qua được đoạn này thì tốt rồi.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều có ý tưởng giống cô.

Vài phút sau, chiếc xe phía sau Thích Miên đột nhiên bị xốc lên, không còn dị năng tinh thần của Lâm Ân áp chế, một đôi nhật nguyệt nhanh chóng bay lên, âm thầm cấp tốc biến hóa.

Nhật nguyệt bay lên thật nhanh, mắt thấy sắp treo cao cao lên trời, bỗng nhiên như bị một sức mạnh đè chặt xuống, chúng giãy giụa nhảy lên hướng trên, nhưng rốt cuộc không thể đi lên nữa.

Thích Miên cầm theo đao ra khỏi xe, nhíu mày nhìn đôi nhật nguyệt kia, đại não bị xóc đến ong ong.

Cô lại một trái một phải hai đao chém xuống, đôi nhật nguyệt kia giống như vật thể rơi tự do, lạch cạch rơi xuống phía đường chân trời.

Không trung giống như chưa từng lóe lên ánh nhật nguyệt, khôi phục lại bình thường.

Thích Miên ôm đao nhảy lên nắp xe Tần Chiếu.

Tần Chiếu vẻ mặt ngoan ngoãn mà ngửa đầu nhìn cô, đôi mắt ướt át như viết "A? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao em nhìn anh như vậy?" Biểu tình thật vô tội.

Còng tay đã bị hắn vặn gãy, trước khi Thích Miên phát hiện tới đã bị hắn gắn liền trở lại, giống như không có chuyện gì phát sinh.

Hắn lên án, thanh âm vừa ngoan lại nũng nịu: "Bọn họ không cho anh và em cùng xe."

Thích Miên cười lạnh: "May mắn không cho anh và tôi ngồi cùng xe, nếu không, sợ là anh sẽ bị tôi ném ra ngoài mà tự đi bộ tới căn cứ."

Tần Chiếu giả ngu, liếc mắt đưa tình: "Nơi nào anh cũng không muốn đi, chỉ muốn đi vào trong lòng em."

1

Thích Miên: "......" Cái lời tán tỉnh thời cổ đại gì đây!

Chiếc xe của hắn đã bị tốc lên hơn phân nửa, Thích Miên nghĩ nghĩ, xé mở chiếc xe ra, rót dị năng vào dưới chân, toàn bộ nửa trên nóc xe bị cô đạp cong lại, vừa lúc bao lại người tài xế và bảo vệ, lại chặn nửa người của Tần Chiếu, làm hắn không thể động đậy.

Thích Miên cuối cùng cho thêm một đao, dưới chân hắn hạ một tràng trọng lực, ấn chặt cả nửa người dưới của hắn trên chỗ ngồi.

Làm xong này hết thảy, cười lạnh: "Chúc mừng, anh được một chiếc xe hở mui một người ngồi."

Tần Chiếu: "......"

Thích Miên thần thanh khí sảng, cầm đao trở lại xe mình. Đoàn xe một lần nữa khởi động.

Toàn bộ đoàn xe đều nhìn vào cái đầu đón gió, tóc gió thổi bay bay tạo thành hình dạng phong phú, cùng với xóc nảy trên đường, tức khắc mọi người tâm tình đều mỹ mãn hơn rất nhiều, con đường gập ghềnh cũng trở nên vui sướng.

......

Bọn họ điên suốt hai ngày.

Đường núi loanh quanh lòng vòng, còn thỉnh thoảng có một ít dị chủng xuất hiện, bọn họ vừa đi vừa đánh, đánh xong tiếp tục điên, đến lúc sau Thích Miên đều cảm thấy buồn nôn, cuối cùng họ cũng tới mục tiêu.

Chỗ giao giới giữa căn cứ đế đô và căn cứ Thành Đông là một làng du lịch trước mạt thế, cảnh trí tuyệt đẹp, hoa nở khắp núi rừng thật ôn hòa làm người có cảm giác hy vọng.

Đoàn xe Thích Miên vừa tiến vào phạm vi làng du lịch, xe còn chưa dừng đã nghe tiếng người bên trong nổi trận lôi đình: "Cái quỷ gì? Còn chưa tới! Bọn họ có thể chậm rì rì đi tới, căn cứ Thành Đông chúng ta chờ không nổi! Tên Lâm Ân kia thật không để căn cứ chúng ta vào mắt!"

Người này vừa la to lên những lời này, tựa hồ bị người bên cạnh nhắc nhở đoàn xe đã tới, giọng nói tức khắc yên lặng đi.

Vài phút sau, cánh cửa nhỏ bị đẩy ra, một đoàn người tiến ra, chính giữa là một người dung mạo tinh xảo như một cô gái, vóc dáng cao gầy, biểu tình lại khó coi giống như cơm thiu.

Thiếu niên kinh ngạc kêu một tiếng: "Kia còn không phải là diễn viên nổi tiếng trước mạt thế..."

Thích Miên nhìn thoáng qua, cô trọng sinh trở về, sớm đã không nhớ được trước mạt thế diễn viên trông như thế nào.

"Chính là diễn một bộ phim thần tượng đột nhiên thành top, lập tức thành cái gì quốc dân ấy, tên là Dụ Tây." Thiếu niên giải thích, "Tuy rằng không có kỹ thuật diễn, nhưng khuôn mặt đẹp làm người thích, trước mạt thế tôi và bạn gái còn vì anh ta mà cãi nhau thiếu điều muốn chia tay."

Cậu cảm thán: "Không nghĩ tới sau mạt thế còn có thể nhìn thấy người thật, diễn viên nổi tiếng đúng là nổi tiếng, ở nơi đâu cũng nổi bật."

Thích Miên nhìn kỹ một cái, biểu tình khó lường: "Như vậy là có thể làm diễn viên?"

Thiếu niên thấy Thích Miên nghi ngờ, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ lại thì hiểu ra: "Đúng rồi, chị Miên có bạn trai như vậy cho nên đã miễn dịch, đối với mấy diễn viên này khẳng định không có cảm giác gì."

Bên kia, Dụ Tây nhìn đoàn xe tới gần, sắc mặt biến hóa mấy lần, miễn cưỡng áp xuống nội tâm bất mãn, miệng nở nụ cười khó coi, tiến lên: "Căn cứ trưởng Lâm, đã lâu không gặp."

Thích Miên nhìn về phía thiếu niên: "Tôi đồng ý với cậu, kỹ thuật diễn của anh ta không tốt."

Thiếu niên cười ngây ngô hai tiếng.

Xe dừng lại, Thích Miên cầm trúc đao đẩy cửa xe ra.

Dụ Tây trừng mắt lên, xác nhận trong xe không còn người khác, mang đội chính là Thích Miên, hắn hoàn toàn bùng nổ: "Lâm Ân đâu? Vì sao không phải tự mình hắn tới, chỉ phái một phụ nữ tới đây? Tình nhân của anh ta sao?"

Dụ Tây hoàn toàn không giống như thiếu niên nói "làm người thích", hắn hoàn toàn không có phong độ, mắng: "Lần này gặp mặt vô cùng quan trọng, là đại biểu hai căn cứ ký tên liên minh hiệp nghị! Anh ta phái tình nhân tới là sao, có phải anh ta không xem đây là chuyện quan trọng hay không? Tôi nói cho các người biết, căn cứ Thành Đông chúng tôi càng không thèm!"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây