Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

23: Nếu không phải trúc đao, vậy thì dễ nói chuyện...


trước sau

Giang Hành Chu có chút nghẹn.

Anh dường như không nghe rõ, hỏi lại một lần: "Em nói cái gì?"

"Chính là......" Thích Miên bỗng nhiên dừng lại, nhìn biểu tình Giang Hành Chu có chút tan vỡ, trong lòng cô nhảy lộp một cái, nuốt xuống lời định nói ra miệng.

Không khí quỷ dị đình trệ vài giây, Thích Miên thử đọc sắc mặt của Giang Hành Chu: "Anh không nghĩ quay về sao?"

Biểu tình Giang Hành Chu vẫn âm trầm như cũ.

Giọng Thích Miên càng không xong: "Anh muốn lấy lại trúc đao?"

Tựa hồ nhận ra dao động trong giọng nói của cô, biểu tình Giang Hành Chu càng đen lại, cơ hồ muốn hòa vào trong đêm tối.

À......

Không phải trúc đao vậy là tốt rồi.

Đọc sắc mặt có điểm khó khăn, nhưng Thích Miên cảm thấy không phải trúc đao thì mọi chuyện đều ổn, đủ loại ý tưởng bay nhanh trong đầu, cô nhớ lại kế hoạch lúc ban đầu, thử thăm dò lần nữa: "Anh muốn đi Trường Nam cùng với em?"
Sắc mặt Giang Hành Chu như cũ thật đen, nhưng Thích Miên cảm giác được lực nắm lấy tay cô không còn căng chặt như trước nữa.

Nhưng anh vẫn không nói lời nào, Thích Miên nhìn vào mắt anh, đầu óc đột nhiên nhảy ra ý tưởng: "... Em muốn anh cùng với em quay về Trường Nam?"

"Được." Sợ cô lại nói gì khác, Giang Hành Chu đáp ứng ngay, anh thậm chí nâng tay lên, cơ hồ như đưa ra một động tác nhẹ nhàng sờ đầu Thích Miên, "Anh nói, anh sẽ đưa em an toàn về nhà."

Dừng một chút, anh cười, lộ ra hàm răng trắng nõn: "Cùng với trúc đao."

Thích Miên: "............" Mỉm cười mỏi mệt.

Coi như là làm một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng vẫn là thật cảm động.

Cuối cùng xác định an bài xong mọi chuyện, La Minh mang theo "Tiểu Tuyết" bay thẳng đến đế đô gặp cha mẹ, Giang Hành Chu và chị em Thích Miên, Tiêu Thụy đi Trường Nam, hai chiếc máy bay cất cánh cách nhau hai ngày.
Sau khi tiễn La Minh đi, Tần Diễm và Từ Bạch Diễm lại đây.

Từ Bạch Diễm ôm chặt lấy Thích Miên, cằm dựa vào vai cô, hồi lâu không nói gì, Thích Miên thấy cảm xúc Từ Bạch Diễm không được đúng lắm, Tần Diễm thở dài: "May mắn cô để lại súng cho cô ấy."

Anh không nói tiếp, Thích Miên đã minh bạch, vòng tay ôm trở lại Từ Bạch Diễm.

Súng chỉ có ba viên đạn không để phòng ngừa dị chủng hoặc thây ma. Một căn phòng có đồ ăn ở mạt thế, đối với bất kỳ ai mà nói đều là vô pháp chống cự dụ hoặc.

Chờ hai người ôn chuyện xong, Tần Diễm mở miệng: "Gần đây sóng thây ma trở nên khá thường xuyên, tổng phụ trách căn cứ muốn nói chuyện với các người, đừng lo, tuyệt sẽ không ngăn trở các người rời đi ngày mai, chỉ là còn chút vấn đề muốn xem cái nhìn của cô."

Thích Miên cảnh giác, trong nội tâm có chút bài xích.
Từ Bạch Diễm kéo áo Thích Miên, hốc mắt còn hồng: "Cậu yên tâm, là ba tôi."

Cha Từ Bạch Diễm, Từ An Toàn, lúc đầu là phụ trách cảnh sát ở thành phố Quan Châu, sau điều nhập vào văn phòng chính phủ, trở thành tổng phụ trách bảo vệ thành phố Quan Châu.

Khi mạt thế đến, ông có được chứng cứ Tần Diễm lấy được mà liên hợp với cảnh sát, tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đóng thành phố, phái quân đội đến các khu công nghiệp, nhanh chóng dời trung tâm thị chính thành phố Quan Châu, trong một thời gian ngắn đã triển khai được cứu viện khẩn cấp.

Cho nên ngay cả bào tử phát tán, dị biến phát triển vẫn đạt tới mức đáng sợ 60%, nhưng so với đời trước của Thích Miên thì đã tốt hơn rất nhiều.

Bữa tối, Thích Miên cùng Giang Hành Chu hai người tới dùng cơm.

Từ An Toàn là một người nhìn bên ngoài thật phổ thông, tựa như một ông già mặc áo thun trắng, cầm quạt phe phẩy ngồi trước cửa nhà. Hình tượng như vậy, ông sẽ chìm lỉm trong một đám đông.
Tuy nhiên khi ông nghiêm túc nói tới tình huống hiện tại, quanh thân lại phát ra khí tràng uy nghiêm, ngữ khí trịnh trọng: "Tiểu Thích, cháu có nói tới hai tháng sau sẽ có sóng thây ma phá tan căn cứ thành phố Quan Châu, tin tức này xác thực sao?"

Thích Miên: "Có thể xác định có sóng thây ma."

Những lời này vào trong đầu Từ An Toàn lại xoay chuyển, đôi mắt ông sáng ngời: "Ý của cháu là, chúng ta có thể ngăn cản sóng thây ma."

"Cháu không xác định được hiện tại tình huống hỏa lực và dị năng giả của thành phố như thế nào..."

"Quân khu của thành phố đã được chỉnh biên, có một đoàn binh lực, hỏa lực sung túc. Đăng ký trong danh sách có 224 dị năng giả, một nửa hoạt động trong quân đội, phần còn lại là tự cá nhân hoặc tự tạo đoàn đội mà hoạt động."

Tự tạo đoàn đội là như chiến đội "Hồng nhạn" của Tôn Hồng, bởi vì chế độ điều lệ không có, cho nên còn có đủ loại đoàn đội với tên "Đạp tuyết tìm mai", "Tàn sát 98king", hay đại loại thế.
Những đội ngũ này sẽ tiếp nhận nhiệm vụ, đổi lấy thức ăn và chỗ ở, hiện tại còn ở tình trạng nguyên thủy lấy vật đổi vật, chưa thể so với hệ thống đổi tích phân như đời trước.

Ý Thích Miên không phải là muốn nghe cụ thể thực lực của quân đội như thế nào, nhưng khi nghe ông nói thẳng ra, Thích Miên khá sửng sốt, đồng thời cũng hiểu được ý Từ An Toàn là, họ khá mạnh.

Thích Miên tự nói: "Hai tháng sau sóng thây ma sẽ khoảng chừng ba ngày liên tục, quy mô ước chừng mười vạn, nếu đem hai ngàn người sống ở căn cứ điều chỉnh huấn luyện, thêm vào đó xây dựng công sự bảo vệ, quân đội và dị năng giả có lẽ sẽ có thể ngăn cản được sóng thây ma. Nhưng phải chú ý nhất là... có khả năng sẽ xuất hiện dị chủng cấp ba."

Hô hấp Từ An Toàn và Tần Diễm gần như không phát hiện ra mà chợt cứng lại.
Thích Miên cẩn thận hồi tưởng.

Đời trước năm thứ nhất kỳ thật cô vẫn luôn ở trong khu cao giáo, sau đó trằn trọc di chuyển tới nội thành nhưng cũng không đi ra khỏi căn cứ. Chỉ là, nghe nói tháng thứ ba sau mạt thế thì có xuất hiện sóng thây ma, thành phố Quan Châu bị thây ma đánh mạnh vào, yếu ớt như một trang giấy, trong nháy mắt bị xé nát.

Nguyên nhân lớn nhất là xuất hiện con dị chủng nửa hình người hệ tinh thần cấp ba, "Ca giả", ngay từ đầu làm tan rã tuyến phòng ngự của toàn bộ dị năng giả hệ tinh thần.

"Cháu không xác định." Đời này rất nhiều điều đều thay đổi, thành phố Quan Châu may mắn còn tồn tại, nhân số tăng hơn rất nhiều, vận khí tốt mà nói thì vị Ca giả kia cũng không có dị biến, "Kiến nghị bắt đầu tập trung huấn luyện dị năng giả, ưu tiên nâng cao cấp bậc dị năng giả hệ tinh thần, phòng ngự của nhiều dị năng giả hệ tinh thần chồng lên nhau có lẽ có thể chống lại con Ca giả này. Sau đó là xây dựng công sự, thi thể thây ma sẽ không ngừng chồng chất lên cao, cho nên phải xây cho đủ cao."
Từ An Toàn trịnh trọng gật đầu, nghĩ đến cái gì, ánh mắt lập loè một chút.

Tần Diễm nhìn thấy, hiểu ý, quay về phía Thích Miên: "Người thường có thể ăn tinh hạch để nâng cấp không?"

Thích Miên bình tĩnh hỏi lại: "Anh không phải đã biết sao, vì sao anh vẫn không làm như vậy?"

Người thường ăn tinh hạch dị chủng thì xác suất thất bại là cực lớn, chỉ có khi chiến đấu mà tăng cấp, hoặc là... mổ ra một dị năng giả thu tinh hạch của người đó.

"......" Tần Diễm môi rung rung một chút, giọng nói thấp đi một chút, "Tôi đã biết."

Anh không có khả năng làm ra loại sự tình này.

Từ Bạch Diễm theo bản năng ôm chặt cánh tay Tần Diễm.

Từ An Toàn thở dài: "Nếu tin tức mổ dị năng giả, thu được tinh hạch có thể thăng cấp mà truyền đi ra ngoài, đây mới là chân chính hủy diệt căn cứ."
Loại hành vi này là tiêu diệt sinh lực của một căn cứ.

Thích Miên nghĩ nghĩ: "Sử dụng thân hình dị chủng, chế tạo vũ khí tinh hạch có thể tăng lên sức chiến đấu của người thường, chú có thể chú ý đến phát triển theo phương hướng này, mặt khác......"

Cô do dự một lát: "Nếu chú gặp khó khăn trong việc quản lý dị năng giả, có thể mượn sức mấy người này, tiền đề là họ tự nguyện làm ——"

"Kiều Lương, 33 tuổi, mày rậm mặt chữ điền, dị năng hệ thủy."

"Một phụ nữ tên có một chữ "Ngư", dị năng tốc độ."

"Quan lý công nghiên cứu sinh Bành Lăng Tân, dị năng hệ kim."

......

Dùng xong bữa tối, Từ An Toàn đưa mấy người đi ra: "Hiện tại đồ ăn khan hiếm, chỉ có chút thức ăn chay ăn vặt, chiêu đãi các cháu không chu toàn."

"Đâu phải." Thích Miên lắc đầu, cô nhìn ra được những thứ đó là đồ ăn tốt nhất họ có thể có vào lúc này.
Ánh mắt Từ An Toàn dừng trên ba người Thích Miên thật lâu, nhưng không nói ra hy vọng bọn họ lưu lại, "Hy vọng tương lai còn gặp lại nhau."

Thích Miên: "Đương nhiên sẽ có."

Từ An Toàn tự cân nhắc một chút, cười lắc đầu: "Cũng đúng... xem chú nói cái gì."

Ông nhìn nhìn Thích Miên đứng sánh vai cùng Giang Hành Chu, ánh mắt lộ ra chúc phúc: "Chờ khi Bạch Diễm và Tần Diễm kết hôn nhất định sẽ mời, hoặc là các cháu mời chúng ta, sẽ luôn có cơ hội."

"......"

Thích Miên nhìn ánh mắt Từ An Toàn biết ông hiển nhiên là hiểu lầm, cô không cấm mà bật cười, đang muốn giải thích, Giang Hành Chu bỗng nhiên nắm lấy tay cô, quay đầu nhìn ra xa, biểu tình ngưng trọng.

Thích Miên cho rằng anh phát hiện được cái gì, lập tức nhìn theo ánh mắt anh, sắc mặt cảnh giác.

Chỉ thấy trong bóng đêm xa có cành cây lay động và đá vụn cuốn lên.
Yên lặng đến không thể càng yên lặng, an toàn đến không thể càng an toàn.

Thích Miên: "......?"

Cô đợi trong chốc lát cũng không thấy có gì dị thường, mê hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

Giang Hành Chu quay đầu lại, nắm lấy tay Thích Miên cũng không buông ra, dường như không có việc gì nói: "Nhìn lầm rồi."

"...... Anh cũng sẽ nhìn lầm?" Thích Miên nhỏ giọng nói thầm.

Bị gián đoạn như vậy, Thích Miên đã quên vừa rồi Từ An Toàn nói cái gì. Từ An Toàn thấy không còn việc gì nữa, lên tiếng: "Đêm nay ngủ cho ngon đi, ngày mai máy bay xuất phát lúc 11 giờ."

Ông vừa dứt lời, từ hướng Giang Hành Chu vừa rồi nhìn thật chăm chú bỗng chạy tới một bảo vệ, lớn tiếng báo cáo: "Sân đậu máy bay xuất hiện ba con dị chủng phi hành, đã bị hạ gục tại chỗ, hai người gác bị thương vong, kiểm tra máy bay không có hư hao gì."
"Sân đậu máy bay?" Tần Diễm mày nhăn lại, "Tôi đi xem."

Từ An Toàn gật đầu.

Thích Miên muốn kéo Giang Hành Chu đi, lúc này mới phát hiện tay mình vẫn bị anh nắm lấy, Giang Hành Chu nắm rất chặt, Thích Miên dùng đầu ngón tay cọ cọ bàn tay anh một chút: "Rõ ràng có việc, sao lại không nói? Về sau phát hiện dị thường không cần gạt em."

Giang Hành Chu:...... Thật không dám giấu giếm, anh cũng không nghĩ tới thật sẽ có việc.

Ngày hôm sau, hai chị em Thích Miên, Giang Hành Chu và Tiêu Thụy bước lên máy bay.

Bên trong máy bay chở không ít vật tư quân dụng và vật tư sinh hoạt, ngoại trừ bốn người bọn họ còn có quân nhân và những người nhà khác. Cửa sổ máy bay vận tại khá nhỏ hẹp, Tiêu Thụy tò mò bò qua người Thích Văn Duệ, dán mắt lên cửa sổ: "Chúng ta thật là ngồi cái máy bay thật lớn thật siêu soái này sao?"
Thích Văn Duệ bị cậu chọc cười: "Đúng rồi, mau ngồi xuống."

Tiêu Thụy cao hứng mà nhảy về chỗ ngồi, bỗng nhiên nhíu nhíu mi: "A, Duệ Duệ ca ca có nghe được thanh âm gì không... Giống như tiếng muỗi kêu ong ong."

Thích Văn Duệ lắng nghe một chút, bên tai tất cả đều là động cơ nổ vang: "Không có."

Lông mày Tiêu Thụy nhăn thật chặt, hiển nhiên thanh âm kia còn dây dưa trong tai, cậu thở phì phì nâng tay lên che lại lỗ tai.

Thích Miên liếc cậu bé một cái, trong lòng mạc danh xẹt qua một tia bất an, ánh mắt theo bản năng lướt qua trúc đao cột bên người.

Máy bay vận tải gầm rú, bay thẳng lên tận trời cao. Khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó, Tiêu Thụy vẫn che hai lỗ tai lại.

Giang Hành Chu đột nhiên nhìn về phía trước máy bay: "Không đúng lắm, có mùi tanh."

Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết: "A ——!"
Một người nhà đang đi lại bên trong máy bay đột nhiên từ giữa eo tách ra, cặp chân đã dừng lại, nửa người trên lại theo quán tính bay thẳng tắp tới, máu tươi đầy đất!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây