Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

53: Trường Tiểu học Thực nghiệm huyện Độ Ninh (2)


trước sau

Đi xuống lầu, mấy tráng niên liên thanh oán giận: "Nghĩa Bác ca, chúng ta thật phải đi cùng họ hay sao? Nhiều vật tư như vậy đều cho bọn họ?"

+

Giả Nghĩa Bác đẩy kính lên, ánh mắt lãnh đạm: "Đương nhiên không."

"Vậy anh còn nói với họ như vậy?"

Giả Nghĩa Bác: "Lương Đống biến thành bộ dáng gì các người đã tự mắt nhìn thấy, hắn rõ ràng còn ý thức, khẳng định ghi hận chúng ta, ngay cả Phạm Hoài cũng không có biện pháp nào, chúng ta làm ra mấy chuyện như vậy, nếu hắn muốn đồng quy vu tận với chúng ta, các người ai chống đỡ được?"

Người vừa nói nghẹn lại, phẫn hận: "Lúc trước thật không nên nương tay, giếlt chết nó là được."

Giả Nghĩa Bác: "Gi.ết. chết hắn Phạm Hoài khẳng định khả nghi, Phạm Hoài tuy ngốc, nhưng còn không có ngốc đến nỗi đó."

Người đàn ông phỉ nhổ: "Thật vất vả tạo được địa bàn chỗ này, nhiều con nít đẹp như vậy, còn có giáo viên nữ xinh đẹp kia nữa, chỉ bởi vì..."

Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn thấy thiếu nữ ngồi xổm bên vườn rau đào đồ vật, ánh mắt sáng lên: "Nhưng mà mấy đứa kia cũng chưa đáng yêu như thế này."

Giả Nghĩa Bác răn dạy: "Chịu đựng, ít nhất chờ bọn họ mang chúng ta đi ra ngoài."

"Biết." Người đàn ông cười hắc hắc, "Tôi chỉ đi làm quen, con nít mà, không có cảnh giác gì đâu."

1

Giả Nghĩa Bác nhíu mày, không nói thêm gì nữa, mang theo những người khác đi trước một bước đến bãi đỗ xe.

Người đàn ông lặng yên không tiếng động tới gần Nút đang ngồi xổm đào đào bới bới. Thiếu nữ nhỏ xinh đáng yêu, mái tóc đen nhánh chải lên trên búi thành hai búi tóc nhỏ, lộ ra cái gáy trắng nõn kiều nộn.

Người đàn ông nuốt nước miếng, chu môi ra tiến lên muốn hôn, lại thấy con gà trọc ngồi trên đầu quay lại 180 độ, tròng mắt đen nhỏ nhìn hắn chằm chằm.

Một màn này thật sự có vẻ kinh dị, cái miệng chu ra đột ngột dừng lại giữa không trung.

Nút vừa lúc đào ra tới được bảo bối, vô cùng cao hứng rút bình thủy tinh từ dưới đất lên. Bên trong bình sóng sánh chất lỏng trong suốt, nhìn qua giống như là nước hoa.

Cô hồn nhiên mà nhìn người đàn ông đang dựa đến thật gần, giơ cao bình nước hoa, vui vẻ kêu lên: "Chú xem nè, là nước hoa nha!"

Người đàn ông xấu hổ, phát hiện thiếu nữ dường như không chú ý tới hắn đang làm gì, nhẹ nhàng thở ra, dụ dỗ: "Đúng vậy, giống như nước hoa, cháu thật là giỏi."

"Cháu cũng thấy thế!" Nút kiêu ngạo ưỡn ngực, "Xịt cho chú một ít!"

Người đàn ông cứng đờ ra, còn chưa kịp cự tuyệt, Nút đã mở nắp, phun ra vài lần lên da người đàn ông. Người đàn ông vội vàng phủi phủi đi, nhưng nước hoa kia nhanh chóng thẩm thấu, hắn ngửi ngửi, không thấy có mùi gì thì thật nghi hoặc.

Hẳn là không có việc gì chứ? Nhìn qua thì giống như nước, lại không biết vì sao bỏ vào trong chai nước hoa. Dù sao chưa đi vào miệng, phun một chút trên da chắc cũng không sao.

Người đàn ông nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo, cố ý lấy lòng: "Vậy chú cho cháu xịt nước hoa, cháu có nên cho lại chú cái gì đó hay không?"

Nút chớp chớp mắt, thanh âm mềm mại: "Vậy chú muốn cái gì?"

Người đàn ông: "Vậy cháu nhắm mắt lại."

Nút thiên chân nói: "Được nha."

Cô thật sự nhắm mắt lại, người đàn ông thật kích động, một lần nữa chu miệng ra tiến lên.

......

Thích Miên vẫn luôn ngồi trước cửa sổ, cô bé cuộn tròn trong lòng ngực, không bao lâu đã mệt nhọc ngủ đi, tay nhỏ ôm lấy người, ngủ cũng không được ngon. An ổn, Thích Miên nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô bé, không biết qua bao lâu rốt cuộc thấy được từ xa đi đến quái vật khổng lồ, thế tới thật rào rạc.

Cô cầm đao đứng lên, cô bé bừng tỉnh, co rúm lại, Thích Miên thấp giọng dỗ dành "yên tâm", ôm cô bé một chân đá văng tường, từ lầu ba nhảy xuống.

Nàng dùng trọng lực nhẹ, một chân vừa điểm tới đầu tường lập tức nhảy lên một lần nữa, cô bé được ôm cũng cảm thấy mình khinh khinh phiêu phiêu, mở to mắt ra, thấy mình giống như chim bay, nhảy lên nhảy xuống, giống như khi còn nhỏ được ba tung hứng, cô bé không nhịn được cười lên khanh khách.

Thích Miên cười một chút, cô nhanh chóng đi qua khối nhà lầu, cúi đầu hỏi cô bé: "Em gái, giúp chị xem người đứng trên vai con tinh tinh lớn kia là ai, em có biết không?"

Cô bé vốn đang sợ hãi con quái vật khổng lồ kia, nghe được vẫn lấy hết can đảm nhìn lên, vừa thấy tức khắc kinh hỉ kêu lớn tiếng: "Cô Hàn!"

Cô giáo lúc trước bị bắt đi đứng trên vai sinh vật lớn, nắm lấy lỗ tai quái vật cố định thân hình, bởi vì đứng quá cao mà cô gái không ngừng run rẩy, cổ áo kéo cao cũng không giấu được dấu vết bị thương.

Cô khẩn trương nhìn về hướng trường học, run rẩy nói vào lỗ tai sinh vật kia: "Lương Đống, nghe em, tìm được Tiếu Tiếu thì chạy ngay, đừng báo thù. Anh đánh không lại bọn họ, chúng ta mang theo mấy đứa nhỏ vào trong núi tìm chỗ ở, anh không thể xúc động, có nghe không?"

Lương Đống ngoảnh mặt làm ngơ, sắp đi tới trường học, bàn tay bỗng nâng lên, túm lấy quần áo kéo cô từ trên vai anh ra, đặt vào một căn phòng không có nóc nhà.

Hàn Dao như muốn điên lên, giãy giụa muốn ôm lấy tay anh, lại bị đè chặt xuống.

Lương Đống ra vẻ: chờ anh đi đoạt lại Tiếu Tiếu, em mang em ấy đi, đừng quay lại.

Hàn Dao khóc đến ruột gan đứt từng khúc, đuổi tới ven tường hét toáng lên: "Đồ mắc dịch! Lương Đống anh cái đồ mắc dịch!"

Lương Đống cất bước về hướng trường tiểu học, đúng lúc này, anh nghe được phía trước truyền đến tiếng khóc nho nhỏ: "Cô Hàn! Tên to bự này, mày làm gì cô Hàn rồi!"

Lương Đống cúi đầu nhìn xuống, thấy được phía trước có một bóng đen nhấp nhô vài cái lên xuống, một phụ nữ cầm đao ôm Tiếu Tiếu ngừng lại trước mặt. Anh nhìn người phụ nữ kia, cảm thấy có chút quen mắt, nhíu nhíu mi, lại không thể nhớ tới cô gái này là ai.

Hàn Dao từ trên nhìn xuống, cũng nhìn thấy cô gái và Tiếu Tiếu, vui sướng kêu lên: "Tiếu Tiếu! Lương Đống đó là Tiếu Tiếu!"

Thích Miên như cũ cầm đao, cảnh giác để giữa mình sinh vật lớn, nghiêng đầu hỏi cô bé: "Em muốn đi theo họ, hay là trở về?"

Cô bé không chút do dự: "Muốn cô Hàn!"

Trong lòng Thích Miên thở ra nhẹ nhõm, đao chỉa xuống ý bảo mình không có ác ý, cô để cô bé ở một chỗ cao, chậm rãi lui về phía sau.

Cô bé giẫm chân trên mặt đất, thất tha thất thểu chạy về hướng Hàn Dao, chân nhỏ hơi trẹo một chút tí nữa là té ngã, bị sinh vật lớn kịp thời vươn tay ra đỡ lấy, anh cầm quần áo cô bé, Tiếu Tiếu sợ hãi liên tục hét chói tai, mãi cho đến khi được để đến bên người Hàn Dao.

Hàn Dao ôm cô bé thật chặt vào trong người, hướng tới sinh vật lớn, kêu lên: "Lương Đống! Xong rồi, chúng ta trở về! Anh dẫn em về, một mình em không dám đi!"

Thích Miên nâng đao lên, thanh âm trầm xuống, quát: "Trở về đi! Anh hiện tại ở trạng thái nửa cảm nhiễm, nếu không sử dụng loại năng lực này sẽ có thể bình an xong cả đời này. Đưa bọn họ đi tới nơi an toàn đi, bảo vệ tốt cho họ. Những kẻ cặn bã kia tôi sẽ giải quyết, một người cũng không bỏ qua."

Hàn Dao nghe xong vui sướng kêu to: "Lương Đống, có nghe hay không? Không sao cả! Chúng ta rời đi nơi này, đi tới nơi lúc trước anh nói với em!"

Sinh vật lớn bất động, Hàn Dao trong lòng cực kỳ bất an, hô to: "Trước khi anh tham gia quân ngũ đã gạt em một lần, anh bây giờ còn muốn gạt em lần nữa sao? Dẫn em đi, em sợ! Lương Đống tên mắc dịch này, anh có nghe hay không?"

Cô lăn qua lộn lại chỉ mắng ra được mấy chữ tên mắc dịch, Lương Đống đứng yên thật lâu, lại cúi đầu nhìn về phía Thích Miên, Thích Miên ánh mắt kiên định, Lương Đống cuối cùng quay đầu lại, duỗi tay ra hướng tới Hàn Dao. Hàn Dao mừng rỡ như điên, ôm Tiếu Tiếu ngồi vào lòng bàn tay anh.

Lại vào lúc này, khu tiểu học phía sau Thích Miên bỗng vang lên một tiếng ầm lớn, Thích Miên xoay người, chỉ thấy được khu dạy học ầm vang sập đổ!

Nút!

Thích Miên chạy như điên, dị năng phát ra đến cực hạn, trong không trung nhấp nhô lên xuống mấy cái tới ngoài khu trường tiểu học.

Trước mặt đã là một mảnh phế tích.

Giữa khu phế tích, Giang Hành Chu và Bành Lăng Tân đứng ở trước người Nút, mở ra một lưới hình cầu dẫn diện, khi điện quang bốn phía bùm bùm tan đi, võng lưới mới từ từ mở ra.

Đối diện bọn họ là tám người tráng niên, đứng theo hình quạt vây ba người lại giữa, Phạm Hoài đứng phía trước, thần sắc vô cùng phẫn nộ.

......

Vài phút trước.

Giả Nghĩa Bác đẩy thùng nước khoáng trong tay lên xe vận tải: "Đây là thùng cuối cùng."

Phạm Hoài vừa lúc kiểm tu xong xe vận tải, ngẩng đầu ra một dấu OK với Giả Nghĩa Bác: "Được rồi! Ngày mai là có thể đi, xem bọn họ đi đâu, chúng ta cùng đoạn đường đi ra ngoài thì cùng đi, xe này có thể ngồi hai mươi người, mới vừa..."

Anh bỗng nhiên im tiếng, thần sắc rũ xuống, Giả Nghĩa Bác an ủi: "Lương ca bị cảm nhiễm chúng ta không ai muốn, anh ấy giết bạn chúng ta còn mang đi tụi nhỏ, anh cũng đã tận lực ngăn trở rồi. Hiện tại là mạt thế, chúng ta phải tập quen với chuyện chia lìa, đem người chết ghi vào trong lòng là được."

"Haizz." Phạm Hoài thở dài, "Nói cũng đúng, nhưng dù sao cũng kề vai chiến đấu, đột nhiên không còn nữa..."

Giả Nghĩa Bác vỗ vỗ vai: "Đi thôi, chúng ta đi lên kêu người."

Phạm Hoài nghe theo, cùng nhau đi lên lầu, bỗng nhiên nghe được một trận ồn ào, có tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi, còn có tiếng gà kêu "quác quác".

Hai người vội vàng chạy đến hướng thanh âm truyền đến, chỉ thấy trong vườn rau, một người đàn ông che lại đôi mắt, kêu r/ên lăn lộn, "Đôi mắt của tôi!"

Những người khác đã xúm lại kiểm tra tình trạng vết thương của người đàn ông, mà thiếu nữ ôm con gà thì vẻ mặt lãnh đạm đứng bên kia, con gà trong tay giang rộng cánh, mỏ gà còn dính đầy máu, trong mỏ còn ngậm một tròng mắt.

Gà trọc đột nhiên ngẩng đầu lên, một cái ực nuốt tròng mắt xuống, Nút lúc này mới hơi giận dữ lên, đánh lên đầu gà một cái: "Rác rưởi gì cũng ăn?"

Mấy người kia kinh hãi nhìn một màn này, Phạm Hoài giận dữ, vọt tới chất vấn: "Cô sao lại nuôi loại quái vật này, không có lý do gì mà mổ mắt người ta để ăn?"

Nút khó hiểu nhìn Phạm Hoài, hoang mang: "Đều bị mổ mù, như thế nào lại là không có lý do?"

Gà trọc phối hợp "quác" một tiếng, kích động mà căm tức nhìn Phạm Hoài, giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị lại mổ thêm một con mắt.

Phạm Hoài cả giận nói: "Vậy cô nói, anh ta rốt cuộc làm cái gì!"

Nút ngữ khí bình tĩnh: "Hắn ta, rất xấu, muốn hôn tôi."

"Gà của tôi, rất giận. Liền mổ."

Lập tức có người phản bác: "Ngậm máu phun người! Phạm ca, chúng ta mấy anh em phẩm tính như thế nào anh rất rõ ràng, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy! Anh ấy thấy cô ấy đang đào đồ vật nên muốn giúp, người hảo tâm lại có kết quả như vậy!"

"Đúng rồi! Hơn nữa nếu cô ta nói là sự thật thì sao có thể bình tĩnh như vậy!"

"Cô ta nói dối!"

Phạm Hoài nghe xuôi tai, tỏ vẻ vô cùng oán giận.

Nút liếc Phạm Hoài một cái, định nghĩa: "Một cái mù mờ ——"

Ánh mắt lại đảo qua mấy người đàn ông khác: "Cùng bảy tên khốn kiếp."

Bị ánh mắt không hề che dấu khinh thường đảo qua, mọi người phẫn nộ tột đỉnh: "Phạm ca, không thể cứ để như vậy! Anh ấy bị mù, về sau làm sao sống ở mạt thế!"

"Bắt lấy cô ta!"

"Cái người phụ nữ cầm đao kia còn bắt cóc một đứa nhỏ! Sau này cô ta chắc chắn sẽ dùng nó để uy hiếp chúng ta, chúng ta phải bắt con nhỏ này để trao đổi điều kiện!"

Phạm Hoài hơi do dự, Giả Nghĩa Bác đưa mắt ra hiệu cho những người khác, mấy người kia đồng thời tiến lên muốn đi bắt Nút.

Gà trọc ngẩng cao đầu lên, mỏ gà sắc nhọn sắp đụng tới đôi mắt một người, Phạm Hoài kinh giận không hề do dự nữa, tiến lên bắt lấy cổ gà.

Nút lập tức ôm chân gà, tiếp theo chuyển một cái, thân thể nhanh chóng lùi ra phía sau, Phạm Hoài bắt không được.

Giả Nghĩa Bác vội nói: "Phạm ca cẩn thận! Cô ta cũng có dị năng!"

Phạm Hoài khá ngạc nhiên khi Nút tránh đi được, anh vẫn luôn vô cùng tự tin với tốc độ của mình.

Giả Nghĩa Bác ánh mắt trầm trầm, nhưng vẫn ra vẻ dễ nói chuyện: "Vậy đi, bạn nhỏ này, anh em của chúng tôi bị mất đi con mắt, phải có gì đền lại. Em đưa con gà này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ bỏ qua hết chuyện cũ, có được không?"

Phạm Hoài nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu phụ họa.

Nút mắt trái viết chữ "Ngu", mắt phải viết chữ "Ngốc", ánh mắt trầ/n trụi coi khinh làm Phạm Hoài giận dữ, điện quang trên tay lập tức bùng lên, hướng xuống mặt đất: "Đứa nhỏ hư này, phải ăn chút đau khổ mới hiểu được hoa tại sao lại màu hồng!"

Dòng điện kia thật ra cũng không mãnh liệt, Phạm Hoài khống chế vừa vặn để dòng điện chỉ đánh ngất Nút, anh nhìn dòng điện chảy nhanh đến trước mắt Nút, vô cùng tự tin bước lên phía trước chuẩn bị bắt người, bỗng nhiên phía trước điện quang xuất hiện một thanh kim loại, kim loại vặn vẹo, quay lại bắn về phía Phạm Hoài, dòng điện lập tức bị phản hồi lại hướng xuất phát.

Giả Nghĩa Bác phản ứng cực kỳ nhanh chóng, kéo Phạm Hoài nhanh nhẹn lui về phía sau, mấy người khác cũng phân ra các phương hướng nhảy đi, chỗ rơi xuống cực kỳ tinh diệu, vừa lúc tránh đi Bành Lăng Tân công kích, cùng lúc lấy thế trận hình quạt vây kín Nút và hai người đàn ông vừa mới xuất hiện vào giữa.

Thanh kim loại và điện lưu cuối cùng chạm mạnh vào nhau, đánh lên trên mặt đất, điện và kim loại đồng thời nổ tung, đất đá văng tứ tung, hiện ra một hố sâu.

Vô số vật thể kim loại múa may bên người Bành Lăng Tân, anh lạnh giọng: "Thật là một trận thế hay, tám người đàn ông khi dễ một đứa nhỏ."

Sắc mặt Giả Nghĩa Bác thoáng biến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn Bành Lăng Tân.

Hai bên giằng co, Nút vẫn luôn lãnh đạm đột nhiên thay đổi, anh anh một chút, ủy khuất khóc thành tiếng, lớn tiếng cáo trạng: "Ca ca! Bọn họ thật là xấu, chẳng những ép tiểu Nút muốn hôn, còn muốn xốc váy em lên, thậm chí còn muốn sờ sờ s/oạng soạng! Em sợ quá, ô ô ô......"

Nút vốn dĩ muốn kéo tay Giang Hành Chu tay, nghĩ đến Giang Hành Chu tên đại rác rưởi này thật tệ như con chó ghẻ, tay duỗi đến một nửa thì cong đi, kéo lại Bành Lăng Tân.

Bành Lăng Tân giận tím mặt, vật thể kim loại quanh thân đồng thời vặn vẹo, đầu nhọn sắc bén hướng về phía mấy người.

Nút tránh ở sau lưng, mặt ngoài run bần bật, thực tế lại nhô đầu ra, hướng tới Phạm Hoài ác ý mà làm cái mặt quỷ.

"Nhất là cái tên dùng điện kia, thật khốn kiếp! Hắn ta khi dễ Nút nhiều nhất, gà của em cũng bị hắn làm trọc đầu luôn!"

Con gà kia của cô ta vốn dĩ là bị trọc!

Phạm Hoài tức giận đến hộc máu, giận dữ: "Quả nhiên là kẻ lừa đảo! Vừa rồi mày còn không phải nói vậy!"

Nút khóc ròng nói: "Anh xem, hắn ta còn dọa em!"

Phạm Hoài: "......"

Anh rốt cuộc nhịn không được, điện quang quanh thân bùng lên, xông thẳng tới chỗ ba người, bụi gai đen cùng gậy kim loại đồng thời bay múa, tiếp lấy dòng điện, giữa không trung so chiêu, điện quang, đất đá gạch vụn bắn ra bốn phía.

"Oanh!"

Ba loại dị năng ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, toàn bộ khu dạy học bị lực lượng đáng sợ chấn động, ầm ầm sập xuống.

Phạm Hoài đôi mắt đỏ ngầu đứng lên từ đám đổ nát, không nghĩ tới dị năng lôi điện của mình thế mà không đánh lại đối phương.

Giang Hành Chu cùng Bành Lăng Tân cũng có chút kinh ngạc, hai người dị năng cường đại, lại không nghĩ rằng hợp lực đối phó Phạm Hoài một người cũng không thể bắt lấy ngay.

Giả Nghĩa Bác và mấy người kia cũng mặt xám mày tro, Giả Nghĩa Bác lặng lẽ thu hồi bàn tay ấn hướng mặt đất, âm thầm kinh hãi, thấp giọng: "Không được, Phạm ca, chúng ta đánh không lại bọn họ, không bằng đi trước."

Phạm Hoài tức giận: "Vậy đôi mắt......"

"Đã mất rồi thì thôi, nào có quan trọng bằng sinh mệnh! Chúng ta mấy người đều là phế nhân, không thể giúp anh được, chúng ta đã tổn thất mấy anh em, không hy vọng anh lại xảy ra chuyện."

Phạm Hoài căm tức nhìn ba người, không cam lòng gật đầu.

Bành Lăng Tân nghe được đối phương thế nhưng muốn chạy, tức giận đến bật cười, lập tức dẫm lên đám kim loại tiến lên, Phạm Hoài nhanh chóng quay đầu lại, một lần nữa chém ra điện quang đối đầu, Bành Lăng Tân bị thoáng ngưng lại một chút.

Giả Nghĩa Bác kêu: "Phạm ca, đi!"

Lại vào lúc này, phía sau bọn họ truyền đến một tiếng gầm lạnh lẽo: "Động tới người của tôi, tưởng dừng như vậy sao?"

"Quang!" Trúc đao rơi xuống đất, vô số khe nhỏ theo đao đánh xuống nhanh chóng rạn nứt ra, bò tới hướng mấy người, Giả Nghĩa Bác chưa kịp mở tay ra, điện quang trên tay Phạm Hoài đã vọt tới đối diện với trọng lực, thời điểm chạm nhau bị dị năng Thích Miên đánh bật quay ngược trở về dưới chân anh!

1

Ánh mắt Thích Miên còn lạnh hơn đêm đông: "Đừng nằm mơ!"

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây