Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

56: Căn cứ Trường Nam (1)


trước sau

Phạm Hoài không cam lòng hỏi lại: "Vì sao? Từ đâu mà cô nhìn ra được?"

Thích Miên: "Bởi vì trình độ kết giao bạn bè của anh thật kém, bạn bè của anh đều chẳng phải là người tốt gì."

Phạm Hoài: "............"

Một đòn ngay tim.

Phạm mộc mạc cuộn ở một bên, héo rũ. Hàn Dao nhìn về phía Thích Miên, bỗng nhiên quỳ xuống đất, khóc nức nở: "Cảm ơn... Nếu không nhờ cô, A Đống và Tiếu Tiếu đều không trở về được."

Cô lại nhìn về phía Nút: "Cảm ơn em, là em cứu A Đống, cũng đã cứu chị." Nếu Lương Đống chết, cô cũng sẽ không sống một mình, bọn họ trên đường xuống hoàng tuyền cũng có thể có bạn.

Lương Đống thong thả nâng tay lên tay chào theo kiểu quân lễ.

Thích Miên nhìn anh rõ ràng vẫn còn nửa cảm nhiễm, thoáng mím môi.

Lương Đống và Hàn Dao thân thể cùng tinh thần đều tổn thương thật lớn, xử lý cho Phạm Hoài xong, mấy người khác dọn dẹp hai phòng, đi nghỉ ngơi. Nút ôm con gà mập, cả hai đều phì phò ngủ thật hạnh phúc, Thích Miên đặt đao bên người, lót tay xuống dưới gáy, không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

Bên ngoài cửa sổ đóng chặt truyền đến tiếng dị chủng và thây ma lảng vảng tới lui, phòng cách vách Lương Đống vẫn luôn kềm nén tiếng rê.n rỉ, anh rất đau, cho nên Hàn Dao đang chăm sóc cho anh cũng khe khẽ khóc, có lẽ vì họ là dị năng giả nên đều nghe được tất cả những âm thanh này.

Nửa cảm nhiễm rất đau.

Đều là như thế.

Co bỗng nhiên nhớ lại đời trước mình gặp được người duy nhất nửa cảm nhiễm mà vẫn còn tồn tại.

Cô dẫn anh về từ trận lửa lớn, anh sẽ không nói, bởi vì phổi và thanh quản đều bị từng cụm gai nhọn mọc đầy, ngay cả thở cũng bị đau.

Khi đó anh ấy thường nửa đêm bị khạc ra máu, cho đến khi cô dùng đặc quyền yêu cầu viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu chế tạo ra thuốc ức chế cảm nhiễm, mỗi ngày nhỏ một chút vào trong cổ họng, sau đó anh mới được dễ chịu hơn nhiều.

Đôi mắt Thích Miên đột nhiên bốc lên ảnh ngọn nến bập bùng, cô ngồi đối mặt, trên đùi anh, vén tóc anh lên, dùng ống nhỏ cẩn thận từng giọt vào trong yết hầu mọc đầy gai. Những cụm gai nhọn thoáng co lại, thành cổ họng bị đâm thủng chảy máu, anh khó chịu nuốt nuốt từng ngụm máu tươi, những cụm gai nhọn bởi vì động tác nuốt lại lần nữa đâm vào thành cổ họng, mùi máu tươi nồng đậm trào ra.

Cô cúi đầu xuống hôn anh, động tác nuốt sẽ chậm rãi dừng lại, máu kia bị Thích Miên nhẹ nhàng mút vào, hai người dây dưa làm máu chảy giao hòa.

Ánh mắt Thích Miên hơi lạnh xuống, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, đôi tay Giang Hành Chu chống hai bên sườn, Thích Miên nhìn Giang Hành Chu, cong mày cười: "Thế nào?"

Em suy nghĩ đến anh ta.

Giang Hành Chu giơ tay che lại lỗ tai Thích Miên, tùy tiện tìm một lý do: "Bọn họ ồn ào quá."

Thích Miên ngẩn ra, tiếng rê.n rỉ thống khổ cùng tiếng khóc thật sự đã bị che lại, Thích Miên lại nghiêng đầu nhìn quanh, chỉ thấy dây leo rậm rạp đã bọc trên vách tường một tầng lại một tầng, cách âm với xung quanh.

Thích Miên chớp chớp mắt: "Anh giúp em che lỗ tai, anh không cần ngủ sao?"

Giang Hành Chu còn không kịp trả lời, Thích Miên đã nhẹ nhàng đẩy tay anh ra: "Nghỉ ngơi đi. Những tiếng động đó không sao đâu." Cho dù ồn ào cũng phải ngủ.

Giang Hành Chu bị Thích Miên cự tuyệt, bàn tay đẩy ra hơi cong lại trước khi mở ra. Rõ ràng cũng không phải là chuyện gì đặc biệt, nhưng Giang Hành Chu không hiểu sao lại cảm thấy cô cố tình kéo ra khoảng cách.

Cảm thấy thật khó chịu, Giang Hành Chu ngã người xuống, kéo tay cô qua che lại trên lỗ tai mình, lạnh lùng nói: "Anh ngủ không được, vậy em giúp anh che."

Thích Miên: "......"

Cô ngạc nhiên thấy anh thật sự nhắm mắt lại làm bộ muốn ngủ, không nhịn được bật cười, nhưng rốt cuộc không rút tay lại, được anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mà dán vào lỗ tai mình, mà chính Thích Miên cũng chợp mắt ngủ thiếp đi.

Đi ngủ với tư thế kỳ quái như vậy, kết quả là ngày hôm sau Thích Miên bị sái cổ. Cổ vừa chuyển một cái là đau, Nút xung phong nhận việc xoa bóp cổ, nhưng Thích Miên thấy Nút vô cùng hứng thú mà biến con gà thành một cái chùy thật lớn thì vô cùng sợ hãi, từ chối ngay lập tức. Cuối cùng là Hàn Dao và Tiếu Tiếu đi đến, giúp Thích Miên xoa ấn huyệt vị.

Tiếu Tiếu là góp cho đủ số, ngồi trong lòng Thích Miên mà niết niết xoa xoa loạn lên, Hàn Dao lại thật sự biết làm, theo cô ấy nói, khi trước Lương Đống tòng quân, cô đã giúp đỡ khi cha anh bị bệnh nặng, cho đến khi ông qua đời.

Hàn Dao muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Thích Miên chủ động mở miệng: "Chị muốn nói gì?"

Hàn Dao cắn môi: "Lương Đống bệnh...... Có khả năng tốt lên hay ko?"

Thích Miên im lặng.

Trạng thái nửa cảm nhiễm không phải là ngưng hẳn việc cảm nhiễm, mà chỉ là tạm thời bị áp chế. Đời trước nghiên cứu bao lâu cũng nhiều lắm chỉ giúp được người câm nhỏ duy trì ở trạng thái nửa cảm nhiễm. Đời này cô còn chưa tham gia quản lý căn cứ Phương Nam, loại thuốc này tự nhiên chưa phát minh ra được.

Cô im lặng làm Hàn Dao lại đỏ mắt lên, ngồi một bên không ngừng vuốt đầu con gà béo, Nút nghiêng đầu, nhìn Hàn Dao có chút khó hiểu: "Anh ta đã tốt nha."

Thích Miên bỗng nhiên nghĩ đến đóa hoa Nút cấp cho Lương Đống: "Hoa của em có thể trị cho anh ta?"

Mắt Hàn Dao một lần nữa sáng lên, không ngờ Nút lắc đầu: "Không thể nha."

Nút: "Nhưng, hoa kia là ba rác rưởi nhặt, nó cũng là một loại thực vật biến dị, sẽ không ngừng lớn lên trong thân thể anh ta, hoa còn thì đồ tồi kia sẽ không lớn được."

Thích Miên hiểu được ý của Nút, Lương Đống ăn đóa hoa kia, đóa hoa sẽ tranh đoạt chiếm cứ thân thể Lương Đống với virus dị chủng, hoa còn, ý thức Lương Đống sẽ không bị dị chủng cắn nuốt.

Hàn Dao mới vừa cực hỉ mà khóc, Nút lại nói: "Sau đó, hoa vẫn luôn vẫn luôn lớn lên, anh ta cuối cùng cũng sẽ biến thành một cây hoa trắng thật lớn, vô cùng xinh đẹp!"

Hàn Dao: "......"

Nút đột nhiên đứng lên, bộ dáng kiêu căng ngạo mạn đáng yêu vô cùng: "Mau tới, bái kiến ân nhân cứu mạng! Về sau, ngươi là em nhỏ của ta!"

Lương Đống tiến vào, ôm lấy Hàn Dao, lau đi nước mắt trên mặt cô, khàn khàn nói: "Ân cứu mạng không biết làm gì báo đáp, có chuyện gì cần tôi làm thì cứ nói, cảm ơn em đã cứu anh và Dao Dao."

Nút cũng có em út nha!

Nút vô cùng cao hứng, nếu cô có cái đuôi khẳng định đã vểnh lên thật cao, lập tức đi tới đi lui muốn tìm việc giao cho em út vừa mới thu, cuối cùng đưa con gà trọc lên trên cao: "Vậy anh, đi giúp em cho gà ăn!"

Lương Đống: "......"

Anh và con gà mắt to trừng mắt nhỏ, một người sống sót qua mưa bom bão đạn, bây giờ ôm một con gà trọc không biết phải làm sao.

Hàn Dao cũng rối rắm theo, cô vội vàng lấy từ trong túi ra một trái cây mọng nước, kết quả con gà trọc ngạo kiều quay mặt đi, ra vẻ chướng mắt trái cây nhỏ Hàn Dao đưa ra.

Nút tiến lên đánh đầu con gà một cái, đoạt lấy trái cây, chỉ vào đám vảy vừa mọc ra trên da Lương Đống: "Cho nó ăn cái này là được, nó ăn nhiều, hoa của anh cũng không lớn nhiều." Anh cũng sẽ không trở thành cây hoa to!

Gà trọc bi phẫn nhìn Nút, khóc chít chít rồi mổ một miếng vảy trên cánh tay Lương Đống.

Hàn Dao đã hoàn toàn hiểu được, ôm Lương Đống gào khóc, Nút kiêu ngạo mà vỗ vỗ bộ ng.ực nhỏ của mình: "Em út đi theo đại ca, không mệt!"

Đoàn người lại lần nữa chia xe ngồi, lên đường. Họ đi vòng sang bên cạnh huyện thành, đón thêm mấy bé gái Hàn Dao đã giấu đi. Mấy đứa trẻ vẫn tránh trong một phòng vệ sinh có trồng cây mọc đầy trái cây, ôm lấy nhau, vẫn luôn chờ đợi.

Hàn Dao đi tiếp bọn nhỏ, lại hái hết trái cây đem lên xe. Bọn họ lần này đổi sang một chiếc xe nhỏ của trường học, đi theo chiếc xe vận tải, an toàn rời khỏi huyện Độ Ninh.

Nút nhìn chằm chằm trái cây mọng nước, thèm đến chảy nước miếng, khoe với gà trọc mình thu được một em út có ích và một chị gái hiền lành biết trồng cây, Hàn Dao được khen tới thẹn thùng, vừa lấy khăn lau trái cây cho sạch, chia cho Nút và bọn nhỏ, vừa hỏi: "Kế tiếp muốn đi đâu?"

Lương Đống lái xe.

Thích Miên và Nút cùng bọn trẻ ngồi gặm dưa: "Trường Nam, người nhà của tôi ở đó chờ tôi, chờ dàn xếp cho người nhà xong còn muốn đi căn cứ đế đô, các người phải chuẩn bị cho chuyến đi thật dài."

"Các người đi đâu, chúng tôi theo đó." Hàn Dao vội vàng nói, như nóng lòng chứng minh, cô nắm một cành nhỏ, sử dụng dị năng, cành nhỏ mọc ra một quả nho sáng mọng, "Dị năng của tôi cũng có thể trồng cây, không có độc."

Nút "oa" một tiếng, đột nhiên nhảy xuống ghế, leo đến bên người Giang Hành Chu, cầm một cành gai đen bên người Giang Hành Chu, kéo dài tới trước mặt Hàn Dao: "Chị thử xem, cái này có thể mọc ra cái gì?"

"..." Trán Giang Hành Chu nổi đầy gân xanh, lạnh mặt muốn rút bụi gai về, Nút ôm bụi gai không buông tay, ngao ngao gào lên: "Gà, mổ anh ta!"

Con gà đã mọc ra được hơn nửa đám lông, mở cánh ra nhào lên, bị ném trở về đụng mạnh vào cửa sổ xe, Hàn Dao và đám nhỏ bị đám bụi gai bộc phát khí thế thì sợ tới mức ôm chặt lấy nhau, ngay cả Lương Đống cũng không dám nói tiếng nào.

Giang Hành Chu bị nháo đến huyệt Thái Dương nhảy thình thịch, Nút không chịu thua mà khóc tỉ tê.

Thích Miên ôm miếng dưa nhìn đám người nháo nhào, thử thăm dò: "Nếu không...... anh cho cô ấy một đoạn thôi?"

...... Thật không dám giấu giếm, em cũng muốn nhìn xem bụi gai của anh có thể kết ra thứ gì hay không.

Giang Hành Chu: "......"

1

Hàn Dao nhỏ giọng khuyên: "Nếu không thì thôi......"

"Lạch cạch ——" một đoạn bụi gai ngắn rơi trên mặt đất.

Hàn Dao, Lương Đống: "???"

Nút cao hứng nhảy xuống, nhặt lên đoạn gai ngắn kia hưng phấn đưa cho Hàn Dao, lúc Hàn Dao cầm lấy vẫn còn hoảng hốt, thiếu chút nữa dùng dị năng ngay trên người mình.

Cuối cùng, bụi gai của Giang Hành Chu trải qua nỗ lực của Hàn Dao, cái gì cũng chưa mọc ra tới.

Nút ghét bỏ mà ném đoạn gai ra ngoài cửa sổ, mười giây sau cũng thành cái thứ hai bị bụi gai đen treo bên ngoài đón gió.

Giữa tiếng mắng của Nút và tiếng quang quác của con gà, hai chiếc xe ra khỏi huyện Độ Ninh, xuyên qua thành phố Vũ Châu, chính thức tiến vào địa giới Trường Nam.

Thích Miên thở ra thật sâu, trong lòng bao nhiêu loại tư vị đồng loạt nổi lên, cô cảm khái: "Rốt cuộc đã trở lại."

Lương Đống chỉ vào đường phía trước: "Tôi không quen thuộc mấy với Trường Nam, đáng lẽ cùng với đồng đội nhận nhiệm vụ đi Trường Nam, tôi đi Độ Ninh tìm Dao Dao trước. Lúc chúng tôi đi ra là đi con đường này, tương đối an toàn."

"Tiếp nhiệm vụ? Là đoàn đánh thuê?" Thích Miên kinh ngạc, "Lúc anh rời đi đã có đoàn đánh thuê dám ra ngoài nhận nhiệm vụ?"

"Có." Lương Đống gật đầu, "Nhưng mà đồng đội của tôi không phải đoàn đánh thuê, chúng tôi đều là quân nhân, chấp hành mệnh lệnh."

Anh bỗng nhiên nhíu mày, lại lần nữa nhìn Thích Miên: "Kỳ thật tôi vẫn luôn cảm thấy cô nhìn thật quen, nhưng chưa nghĩ ra đã gặp ở đâu."

Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng xe khác, nhấn còi inh ỏi, giục Bành Lăng Tân lái xe vận tải phải nhường đường, Lương Đống nhìn về phía trước: "Các người xem, kia chính là đoàn đánh thuê."

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây