Trùm Mãn Cấp Trọng Sinh Thành Quái Khóc Sướt Mướt

58: Căn cứ Trường Nam (3)


trước sau

Người đồng đội vô cùng tức giận, bị kích đến nắm chặt súng nghiêng người về phía trước, mặt trẻ con ngăn lại, không hé răng mà kéo đồng đội tránh ra, phía sau còn có thể nghe được đám người kia trào phúng, nói cái gì "binh lính yếu ớt".

Mạt thế đến, dị năng trở thành năng lực để phân chia giai tầng trực tiếp nhất. Quân nhân thân thể tố chất tốt, xác suất thức tỉnh cũng không thấp, nhưng bọn họ là nhóm đầu tiên xông vào tiền tuyến, số người bị hao tổn vượt xa đám thường dân và tổ chức binh đoàn đánh thuê. Căn cứ Trường Nam cũng thế, hiện giờ các binh đoàn đánh thuê khá mạnh, quân đội phải dựa vào súng ống đạn dược mới có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng.

Mấy người canh gác là quân nhân không thức tỉnh dị năng, bị phân tới nơi này, so với những người xông ra tiền tuyến xác thật an toàn hơn rất nhiều.

"Đám người này!" Đồng bạn căm giận.

"Tranh với họ làm gì." Mặt trẻ con nhàn nhạt nói, "Chúng ta không thẹn với tâm."

Đám dị năng giả cười nhạo hai người nhìn thấy bọn họ "chạy trối chết", cực kỳ đắc ý, một nhóm nhỏ người đi ngược lại hướng tường cao, nơi đó có cái lều dã chiến cao lớn hình vuông cao hơn hẳn những lều khác, họ cúi đầu khom lưng mà báo cáo tình huống với người đứng canh bên ngoài lều.

Trong lều, một người trung niên đầu trọc hình xăm khuôn mặt trầm trọng lên, tiếng nói chuyện bên ngoài thật nhanh chóng nhỏ xuống, hắn im lặng xoa kem dưỡng da lên tay, xoa xong lại vỗ hai tay nhè nhẹ, lòng bàn tay cháy lên một quả cầu lửa, được hắn tùy tay ném vào chậu than giữa lều.

Chậu than lại cháy bùng lên một chút, hắn cẩn thận thu lại hũ kem dưỡng da, người phụ nữ kế bên cười nói: "Minh Quyền nghe tới tay anh bị thương do giá rét nên cố ý tìm cho anh kem dưỡng da tay."

Viên Quang Quyền cười một chút: "Cậu ấy vẫn luôn có tâm."

"Còn không phải sao!" Người phụ nữ dựa vào hắn trên vai, "Thuận miệng một câu như vậy, em nghe xong cũng chưa để ý, cậu ấy một người đàn ông lại có thể cẩn thận để ý như thế, anh phải bảo vệ tốt cho cậu ấy."

Viên Quang Quyền gật đầu, thúc giục: "Không cần suy nghĩ nhiều, cũng không sợ em bé trong bụng giống em mà cả ngày mặt ủ mày ê hay sao. Đi nghỉ ngơi đi, sáng mai đem em vào trong thành phố."

Người phụ nữ ngoan ngoãn nằm yên. Viên Quang Quyền dịch dịch góc chăn cho gọn gàng, cô ta vội hỏi: "Anh còn muốn đi ra ngoài?"

Viên Quang Quyền: "Xe hôm nay đến quá nhiều, trước đây loại tình huống như vậy đều sẽ có chuyện, anh đi xem chừng thế nào."

Người phụ nữ hờn dỗi: "Không phải có bọn họ ở đó sao, anh lo lắng cái gì."

Viên Quang Quyền dỗ dành: "Ngoan, ngủ đi."

Người phụ nữ nhắm mắt lại, Viên Quang Quyền lúc này mới đi ra ngoài.

Bên ngoài đã tích một tầng tuyết dày. Quân ủng đạp lên tuyết, chỗ tuyết dẫm qua nhanh chóng hòa tan thành nước, hắn đi hướng tới khu cách ly bên ngoài.

Bầu không khí bình thản, yên lặng, chung quanh còn có binh lính tuần tra cầm súng cùng dị năng giả, hoàn cảnh như vậy dễ dàng làm người đào vong bấy lâu thả lỏng cảnh giác.

Các khu vực đều dần dần lâm vào an tĩnh, Thích Miên trong lều cũng chợp mắt ngủ thiếp đi. Chợt âm thanh từ nền đất trào dâng lên, Thích Miên mở to mắt, ngồi bật dậy từ túi ngủ.

Giang Hành Chu cùng lúc mở mắt ra, đôi mắt đen láy sáng rỡ trong ánh tuyết mờ ảo: "Làm sao vậy?"

Nút dụi mắt cũng muốn ngồi dậy, Thích Miên trấn an mà vỗ vỗ vai cô, nói khẽ với Giang Hành Chu: "Cảm giác có điểm không đúng, em đi xem."

Cô cầm đao chui ra khỏi lều, nhìn thấy mặt trẻ con dẫn đường ban ngày cùng đồng đội đứng ngoài khu cách ly, một bên còn có mấy dị năng giả không cầm súng, dẫn đầu là người mang theo logo bạc GM thật lớn, đứng rõ ràng hai bên hàng rào.

Mặt trẻ con: "Sao lại ra tới?"

Thích Miên: "Lều trại hơi ngột ngạt, ra đi tới đi lui một chút. Các người đây là?"

Mặt trẻ con chỉ hướng khu phía tây: "Chờ chiến hữu lại đây giao ban."

Bọn họ chia làm ba ca, lúc này vừa đến giờ đổi ca.

Logo bạc nhìn đao, tò mò huýt sáo một tiếng: "Đao này nhìn qua không tồi, chẳng lẽ cô đã giết qua thây ma?"

Thích Miên nhìn về khu phía tây, hàm hồ nói: "Giết qua mấy con."

Logo bạc "a" một tiếng, giơ ngón tay cái: "Không tồi không tồi, bản lĩnh khoác lác ok."

Mấy người cười vang, Thích Miên không thèm để ý, đi đến bên cạnh đám người mặt trẻ con, cách một tầng lưới sắt. Mấy dị năng giả kia còn ở phía sau chỉ chỉ trỏ trỏ cười cười, từ lều truyền đến âm thanh mở dây kéo, Giang Hành Chu một thân áo lạnh đen chui ra, niết niết Dưa Dưa cho tỉnh, bật lửa vào một lò sưởi kim loại nhỏ, nhét vào trong tay Thích Miên.

Giang Hành Chu vừa ra tới, mấy dị năng giả kia lập tức nhỏ giọng đi hẳn: "Thì ra có đàn ông che chở, hèn chi nói, phụ nữ xinh đẹp sạch sẽ như vậy..."

Ánh mắt lạnh nhạt đảo qua, bên kia một chút thanh âm cũng không còn.

Thích Miên tay nắm lò sưởi nhỏ, mặt trẻ con thấy cô vẫn luôn nhìn về hướng khu phía tây, nhịn không được, hỏi: "Bên kia có chuyện gì sao?"

Đồng đội mặt trẻ con cũng nhìn về khu phía tây, nói thầm: "Hôm nay giao ban hình như là đã tới muộn?"

Logo bạc khinh thường: "Có thể xảy ra chuyện gì, ngay cả có chuyện cũng không sợ, có binh đoàn Quang Minh của chúng tôi ở đây!"

Ba ngày nay xe và người lưu vong quá nhiều, khu cách ly cũng vô cùng lớn, nằm trải dài cả chừng một km, hơn nữa tuyết rơi nhiều phủ sụp lên mấy cây đuốc, một số bị tuyết dập tắt, tầm nhìn rất thấp.

Thích Miên đè đè mu bàn tay Giang Hành Chu, dây leo màu đen lập tức nhẹ nhàng quấn lấy vòng eo, nâng cô lên. Thích Miên híp mắt nhìn về phía xa, tầm mắt cường hóa mơ hồ thấy trên không khu tây đột nhiên xuất hiện mấy bóng đen cuồn cuộn đáp xuống khu tây!

Sắc mặt Thích Miên biến đổi: "Chu ca, kêu mọi người trở vào trong xe!"

Bụi gai đen trong nháy mắt trào ra, cuốn cả đám lều trại, bạo lực ném vào bên trong xe vận tải!

Mặt trẻ con không hiểu ra sao: "Sao lại thế này?"

Mấy dị năng giả cũng khẩn trương theo, nhưng nhìn trong chốc lát cũng không thấy bên kia có động tĩnh gì, khu vực bên này có không ít người bị động tĩnh của họ làm bừng tỉnh, sôi nổi nghị luận lên.

Logo bạc yết hầu nghẹn lại: "Cô đừng cố ý tạo căng thẳng!"

Lại vào lúc này, khu tây mơ hồ xuất hiện bóng người, hết đợt này đến đợt khác, tiếng súng càng ngày càng rõ ràng, theo sát đó là tiếng kêu thảm thiết mơ hồ theo tiếng gió lúc này mới truyền đến bên này.

Mấy người tuần vệ chạy khập khiễng trên mặt tuyết, vừa hướng về phía sau nổ súng. Một con thây ma biến dị chạy sát theo sau, bỗng nhiên nhảy cao lên, chuẩn xác lướt qua lưới cách ly, bổ nhào vào một quân nhân đang nổ súng, nhắm ngay cổ mà cắn mạnh xuống!

Tiếng nhấm nháp máu thịt vang lên, tiếng kêu sợ hãi cùng khủng hoảng lan tràn khắp.

"Thây ma! Là sóng thây ma biến dị!"

"Chạy mau!"

"Khu tây đã bị vây, thỉnh cầu chi viện!"

Lưới kim loại vốn dùng cho cách ly hiện tại biến thành nhà giam, người động tác mau một chút có thể trốn vào trong xe kéo dài chút hơi tàn, người chậm một chút đều trở thành sơn dương không thể chạy thoát, nhanh chóng bị hủy diệt dưới làn sóng thây ma biến dị tràn tới.

Logo bạc: "Sao lại có thây ma? Sao lại có thây ma có thể tiến vào đây!"

Bành Lăng Tân giãy giụa ra khỏi cái lều bị cuộn lại, nhìn thấy không ít người bị lưới sắt vây khốn, anh nâng tay lên, đè dẹp lép toàn bộ lưới sắt xung quanh. Những người bị nhốt lúc này mới có đường sống, lộn nhào té ngã chạy qua hướng bên này.

Logo bạc trên thực tế chưa bao giờ chân chính đối mặt với thây ma, tay chân run run mà thét chói tai: "Đừng tới đây, đừng dẫn chúng nó lại đây!"

Không chỉ như thế, hắn thậm chí theo bản năng phát động dị năng, phát ra gió thổi bay những người đang chạy trốn vào giữa bầy thây ma.

Mặt trẻ con hốc mắt đỏ bừng, dùng báng súng đánh vào tay hắn: "Dừng tay!"

"Bọn họ sẽ hại chết chúng ta!" Logo bạc giơ tay xốc mặt trẻ con lên cao, bỗng nhiên một cánh tay phụ nữ trắng nõn nắm lấy sau cổ binh lính mặt trẻ con, đồng thời một ánh đao đen đột nhiên để lên cổ logo bạc, nơi cổ hắn chợt nóng rát đau đớn, một thân lửa giận tức khắc lạnh băng xuống.

Người phụ nữ cầm đao ánh mắt lạnh tanh, thậm chí so với người đàn ông áo khoác đen kia càng làm cho hắn cảm giác được tử thần tới gần, Thích Miên lạnh lùng nói: "Ở chức vị này mà không có mưu thì không bằng đi chết!"

Đao đen cơ hồ sắp cứa ngang cổ, hắn kêu thảm thiết: "Tôi cứu! Tôi cứu bọn họ!"

Đao dài cách cổ hắn chỉ vài mm, người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu, nhảy lên, nương theo vài dây leo đen dẫn đường, mượn lực nâng lên thật cao, một đao đánh xuống, áp xuống sóng thây ma đang dũng mãnh trào tới.

Mặt trẻ con lập tức giơ súng lên, yểm hộ người đào tẩu: "Chạy hướng tường thành! Mau!"

Xe vận tải bị Bành Lăng Tân lái như bay về hướng thường thành. Bọn họ vừa đấu vừa lui, vô số dị năng nổ tung trong không trung, chiếu sáng màn đêm đầy tuyết đủ mọi màu sắc.

Không ngừng có thêm dị năng giả gia nhập chiến đấu cùng quân đội, tình thế chuyển biến tốt lên, đặc biệt binh đoàn Quang Minh chia làm mấy nhóm đứng vào hàng ngũ, dựa theo dị năng mà tiến thối phù hợp với nhau, chiến tuyến từ từ vững vàng không bị lui lại.

Một người đàn ông dị năng hỏa oanh một cái thổi bay một đám thây ma đang tung tăng nhảy nhót, sải bước về phía trước. Đi đầu là mặt trẻ con cùng mấy dị năng giả, ngoài ra còn có vài người ăn mặc thô kệch, có lẽ là dị năng giả vừa đào vong tới.

Ánh mắt anh ta đảo qua mấy người đàn ông rõ ràng nhìn qua là biết rất mạnh, rồi dừng lại ở một người phụ nữ cầm đao, đang nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay, người phụ nữ như một đóa hoa yếu ớt, hốc mắt còn hơi hồng hồng.

Làm cái gì?

Chết thêm một người đều là đánh vào mặt binh đoàn Quang Minh, hắn nhíu mày quát: "Phụ nữ đi về phía sau."

Thích Miên không nói chuyện, Viên Quang Quyền lại nói: "Phân thành đội hình, cải tiến đội hình tiến công, đẩy lùi chiến tuyến."

Mệnh lệnh phát ra, binh đoàn Quang Minh ban đầu nhanh chóng biến hóa, đội phòng ngự giảm bớt, dị năng giả công kích tăng lên. Viên Quang Quyền đang muốn quay đầu lại gia nhập chiến trường, bỗng nhiên người phụ nữ kia ánh mắt lạnh lùng chém đao tới, cọ qua bên tai hắn, tuyết bay tán loạn.

Đồng tử Viên Quang Quyền co rút lại, hắn căn bản không kịp phản ứng lại mà trốn đi, liền sau đó phía sau lưng có chất lỏng tanh hôi bắn ra, nhỏ xuống theo áo gió.

Một con thây ma cả người tuyết trắng, tứ chi giống như tuyết phiêu diêu bay ngược ra ngoài, tạo thành một đường dài trước mặt tuyết. Nó trốn rất mau, đao chỉ xuyên qua được bàn tay, nó kéo mạnh bàn tay, miệng vết thương dưới mắt thường có thể thấy nhanh chóng chữa lành trở lại.

Người phụ nữ kia theo sát nó, nhảy lên, dùng sức đạp một cái trên vai Viên Quang Quyền, thân hình nhanh chóng nhào qua phía sau hắn.

Thây ma biến dị thây ma cấp ba, quỷ hình!

Toàn thân sẽ biến hình theo hoàn cảnh chung quanh, đã có tư duy săn giết nhất định, cực kỳ am hiểu ẩn núp và đánh lén.

Thích Miên kiềm chế kích động trong lòng, quỷ hình phẫn nộ há mồm to hướng Thích Miên, phát ra từng luồng tiếng kêu làm người hoa mắt. Thích Miên không chút do dự mà trực tiếp đón lấy sóng âm.

Tinh hạch nó là của cô!

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây